Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 19/6 đã đưa ra tối hậu thư cho Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, đe dọa sẽ có hành động quân sự nếu Minsk không đáp ứng yêu cầu của Kiev.
Cảnh báo của ông Zelensky được đưa ra chỉ vài ngày sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái gây chết người nhằm vào một xe buýt chở đội bóng đá trẻ em từ Belarus.
Đầu tuần này, ông Lukashenko nói rằng những bên tìm cách lôi kéo Belarus vào cuộc xung đột “sẽ phải trả giá đắt”, đồng thời yêu cầu Kiev giải thích về vụ tấn công xe buýt và các “hành động khiêu khích” khác.
Vụ tấn công ở vùng Bryansk của Nga khiến 6 trẻ em bị thương và khiến vợ của một huấn luyện viên đội bóng đá trường học Belarus thiệt mạng. Vào thời điểm đó, huấn luyện viên đang đi cùng các vận động viên trẻ đến một khu nghỉ mát ven biển của Nga.
Kiev phủ nhận trách nhiệm có liên quan đến vụ việc, trong khi Tổng thống Zelensky tuyên bố Tổng thống Lukashenko phải “trung thực” và chứng minh ý định hòa bình của Minsk bằng cách dỡ bỏ các hệ thống phòng không và trạm tiếp sóng dọc biên giới với Ukraine.
Tổng thống Zelensky cáo buộc Belarus tạo điều kiện cho các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào Ukraine, đồng thời tuyên bố Minsk có một tuần để gỡ bỏ các thiết bị liên lạc được cho là giúp định hướng các cuộc tấn công từ lãnh thổ Belarus, nếu không Ukraine sẽ tự mình hành động.
“Tôi nghĩ một tuần là đủ để ông ấy hoàn thành việc này. Nếu ông ấy không làm, chúng tôi sẽ làm”, nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố tại một cuộc họp báo ở Kiev hôm 19/6.
Tổng thống Lukashenko nhiều lần khẳng định Belarus không có ý định gây chiến với bất kỳ quốc gia nào và “không đe dọa ai cả”.
Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky tuyên bố “không cần nói những lời không cần thiết” và đưa ra một lời đe dọa ngầm khác đối với ngành công nghiệp lọc dầu của Belarus.
Belarus, một đồng minh thân cận của Nga, phần lớn đã đứng ngoài cuộc xung đột Nga – Ukraine kể từ năm 2022, trong khi kêu gọi Moscow và Kiev tham gia đối thoại và bày tỏ sẵn sàng đóng góp vào một giải pháp ngoại giao.
Vào tháng 9/2025, Tổng thống Lukashenko tuyên bố ông sẵn sàng gặp Tổng thống Zelensky trực tiếp để thảo luận về các thỏa hiệp, nhưng nhà lãnh đạo Ukraine đã từ chối lời đề nghị.
Vào tháng 11, Minsk đã thả 31 công dân Ukraine khỏi trại giam như một “động thái thiện chí” theo yêu cầu của Kiev và Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhà lãnh đạo cũng đang tìm cách làm trung gian hòa giải cuộc xung đột.
Trong những tuần gần đây, Tổng thống Zelensky đã đưa ra nhiều tuyên bố về mối đe dọa ngày càng tăng từ Belarus. Ông cáo buộc Minsk đang chuẩn bị tham gia vào cuộc xung đột Ukraine và đứng về phía Nga. Nhà lãnh đạo Ukraine thậm chí đe dọa sẽ tấn công phủ đầu.
Đầu tuần này, ông Zelensky cho biết Nga tiếp tục tìm cách lôi kéo Belarus tham gia sâu hơn vào cuộc xung đột, có thể là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm gây áp lực lên sườn phía đông của NATO.
Ngày 16/6, ông Lukashenko nói rằng Belarus không gây ra mối đe dọa quân sự nào đối với Ukraine và xin lỗi ông Zelensky về những phát ngôn gay gắt trước đó.
Ông Lukashenko cho biết bình luận của ông là phản ứng trước những lời đe dọa từ Ukraine, bao gồm những tuyên bố rằng Kiev đã xác định hàng trăm mục tiêu tiềm năng ở Belarus.
Ngày 14-5, giữa lúc Tổng thống Mỹ Donald Trump đang ở Bắc Kinh, Điện Kremlin của Nga xác nhận Tổng thống Vladimir Putin sắp thăm Trung Quốc.
Theo người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói thời gian cụ thể của chuyến thăm đang thống nhất với phía Trung Quốc và sẽ được công bố sớm.
"Chúng tôi sẽ công bố trong thời gian ngắn. Chuyến thăm này đang được chuẩn bị. Có thể nói rằng công tác chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ còn những khâu cuối cùng. Chuyến thăm sẽ diễn ra trong thời gian rất gần", Hãng tin TASS dẫn lời ông Peskov.
Khi được hỏi liệu Bắc Kinh và Matxcơva có trao đổi về kết quả chuyến thăm Trung Quốc của ông Trump hay không, ông Peskov trả lời rằng: "Chúng tôi dự kiến có những cuộc tiếp xúc riêng với ông Tập Cận Bình".
Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã nói ông Putin dự kiến thăm Trung Quốc trong nửa đầu năm nay và truyền thông Nga đưa tin chuyến thăm có thể diễn ra trong tháng 5-2026.
Theo giới quan sát, chuyến thăm của ông Putin sẽ giúp củng cố hơn nữa quan hệ giữa Nga và Trung Quốc, nhất là trong bối cảnh sự phân cực ngày càng gia tăng trên toàn cầu.
Trong bài phát biểu cuối tuần trước, ông Putin đã nhấn mạnh mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc là trụ cột của sự ổn định quốc tế, theo báo Global Times. Ông cũng nói Trung Quốc là đối tác thương mại và kinh tế lớn nhất của Nga và hai nước đang đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực dầu khí.
Nhà lãnh đạo Nga cũng nói ông rất vui được đến thăm Trung Quốc trong năm nay.
Ông Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp nhau hơn 40 lần trong những năm qua, lần gần nhất là tại Bắc Kinh vào tháng 9-2025. Trong lần gặp vào tháng 2-2022, Nga và Trung Quốc đã ký kết một thỏa thuận đối tác chiến lược "không giới hạn".
Vào tháng 2-2026, ông Putin và ông Tập cũng có cuộc hội nghị trực tuyến thảo luận về hợp tác song phương, an ninh toàn cầu và phối hợp trong các vấn đề quốc tế lớn, bao gồm quan hệ kinh tế và ổn định chiến lược.
Trong một bài đăng trên tài khoản X vào ngày 16/5, Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran Ebrahim Azizi cho biết cơ chế kiểm soát mới đối với eo biển Hormuz phù hợp với chủ quyền quốc gia của Iran đồng thời đảm bảo an ninh thương mại quốc tế.
“Trong khuôn khổ chủ quyền quốc gia và việc đảm bảo an ninh thương mại quốc tế, Iran đã chuẩn bị một cơ chế chuyên nghiệp để quản lý giao thông ở eo biển Hormuz dọc theo một tuyến đường được chỉ định, cơ chế này sẽ sớm được công bố”, ông nói.
Ông Azizi nhắc lại chính sách của Iran về việc cho phép các tàu thuyền hợp tác với Iran đi qua tuyến đường thủy chiến lược này và lệnh cấm đối với các quốc gia thù địch dựa trên cơ chế mới.
“Trong quy trình này, chỉ các tàu thương mại và các bên hợp tác với Iran mới được hưởng lợi từ nó”, ông Azizi nhấn mạnh.
Ông Azizi cho biết tuyến đường được chỉ định sẽ tiếp tục đóng cửa đối với các nhà vận hành của cái gọi là “chiến dịch Tự do”, chiến dịch do Mỹ phát động nhằm hộ tống quân sự cho tàu thuyền thương mại quá cảnh qua eo biển Hormuz.
“Các khoản phí cần thiết sẽ được thu đối với các dịch vụ chuyên biệt được cung cấp theo cơ chế này”, ông chỉ ra.
Để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ - Israel, Lực lượng Vũ trang Iran đã phát động các hoạt động tấn công bằng tên lửa cùng máy bay không người lái hàng ngày nhằm vào các địa điểm do Israel kiểm soát cũng như các căn cứ quân sự, tài sản của Mỹ trên khắp khu vực Trung Đông.
Hơn nữa, Iran đã trả đũa bằng cách đóng cửa eo biển Hormuz, làm gián đoạn nguồn cung năng lượng, đẩy giá nhiên liệu tăng vọt.
Vào ngày 8/4, tức là 40 ngày sau khi cuộc chiến nổ ra, một lệnh ngừng bắn tạm thời do Pakistan làm trung gian giữa Iran và Mỹ đã có hiệu lực. Các cuộc đàm phán sau đó đã diễn ra tại thủ đô Islamabad của Pakistan nhưng đã dừng lại trước khi đạt được một thỏa thuận do các yêu sách của cả hai bên khác biệt quá lớn.
Ali Nikzad, Phó Chủ tịch Quốc hội Iran, hồi đầu tháng này cho biết Iran sẽ không bao giờ rút lui khỏi các quyền cố hữu của mình ở eo biển Hormuz, đồng thời cho biết thêm rằng cơ quan lập pháp này dự kiến thông qua một đạo luật mới đưa ra một quy chế pháp lý mới cho tuyến đường huyết mạch này, quy chế đó không chỉ giải quyết các điều kiện của Cộng hòa Hồi giáo mà còn tính đến các quy tắc của luật pháp quốc tế cũng như quyền lợi của các quốc gia láng giềng.
Theo dự luật, ông nói thêm, các tàu của Israel sẽ không được phép đi qua eo biển dưới bất kỳ hình thức nào. Ông cũng nhấn mạnh rằng Iran sẽ không cho phép tàu của các quốc gia thù địch, đặc biệt là Mỹ, đi qua tuyến đường thủy này.