Gia đình tôi có hai chị em, ba mẹ làm nhà nước, tôi là chị, dưới là em trai. Tôi học đại học và sống ở TP HCM, còn em trai học đại học và sống ở Hà Nội. Năm 2014, sau khi cưới, vợ chồng tôi mua mảnh đất ở xã thuộc TP HCM giá 750 triệu đồng, bố mẹ tôi cho một phần ba (giá hiện tại của mảnh đất là 4 tỷ). Năm 2019, em trai cưới nên năm 2018, bố mẹ tìm đất xây nhà ở Hà Nội cho em, cả tiền đất và xây hết khoảng 1,7 tỷ (hiện tại giá trên 10 tỷ). Năm 2024, bố mẹ nói muốn xây nhà ở quê mục đích lễ Tết con cháu về có chỗ rộng rãi để ở, căn nhà cũ cũng 2 tầng nhưng ít phòng, không tiện sinh hoạt. Ông bà xây biệt thự sân vườn khoảng 2,5 tỷ. Tôi gửi về 600 triệu để phụ xây nhà. Bố mẹ nói em trai cũng góp 500-600 triệu. Ngoài ra những dịp xây lăng mộ hay làm đường, tôi đều gửi về phụ ít nhất một phần ba.
Dịp hè 2025, khi về khánh thành nhà mới, trong bữa cơm bố nói là đã đo đạc và làm xong sổ sách giấy tờ nhà. Tổng diện tích đất khoảng 900 m2 bao gồm căn biệt thự sân vườn, một nhà thờ tổ tiên và một ao. Bố nói chia phần tôi là cái ao khoảng 200 m2, nếu sau này tôi muốn về ở thì tự làm sổ, chuyển đổi đất, còn hiện tại nó vẫn nằm chung trong sổ đỏ 900 m2. Lúc đó tôi không nghĩ ngợi gì nhiều. Về kinh tế hiện tại, hai chị em tôi ngang nhau, em trai nhỉnh hơn, sau khi cưới hai vợ chồng em làm ăn rất tốt. Nhưng chắc do lối sống nên nhà em trai sống khá tiết kiệm (hơi keo kiệt), còn nhà tôi sống phóng khoáng hơn nên về quê ai cũng nghĩ nhà tôi giàu hơn.
Bố mẹ hiện tại vẫn khỏe, không có bệnh nan y, năm nào vào Sài Gòn chơi tôi cũng dẫn đi khám tổng quát, bồi bổ, mua sắm, lễ Tết không về được vẫn gửi biếu quà, tiền đầy đủ. Đến đầu năm 2026, vợ chồng tôi mua đất xây nhà trên thành phố sau nhiều năm thuê chung cư để thuận tiện công việc và học hành các bé. Cũng đang vay mượn nhiều. Bố mẹ không hỗ trợ gì thêm. Thực sự là trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến việc thừa hưởng gì đất ở quê vì nghĩ đất quê có giá trị không bao nhiêu, tôi cũng không về quê sống. Hơn nữa đất này là của ông bà tổ tiên để lại, không thể tùy tiện bán.
Nhưng gần đây đọc được nhiều bài viết chia sẻ của mọi người về vấn đề chia đất cát không đều giữa các con dẫn đến mất đoàn kết, tình cảm với bố mẹ, tôi mới nghĩ tới mình. Bố mẹ tôi chia như vậy là đã hợp tình hợp lý? Tôi có nên ý kiến? Không biết tôi có đang ích kỷ, suy nghĩ nhiều không khi đọc chuyện nhà khác lại tự vấn đến nhà mình? Thực lòng tôi không quan tâm đến tài sản, cái tôi đang nghĩ nhiều nhất lúc này là sự công bằng của bố mẹ cho mình. Cảm ơn các cô chú, anh chị đã dành thời gian đọc và góp ý.
Tôi và chồng quen nhau bốn năm, cưới được hơn bốn năm. Khi quen nhau, chúng tôi không "ăn cơm trước kẻng". Tôi từng phát hiện người yêu tìm kiếm gái gọi và sốc rồi chia tay. Anh bảo vì quen nhau không được quan hệ tình dục và trong lúc đang cãi vã với tôi, anh đã lên mạng tìm kiếm nhưng chưa đi quá giới hạn và quỳ lạy van xin tôi tha thứ. Thế là tôi mủi lòng cho qua.
Đến tận bây giờ, sau khi sinh con và con đã hơn một tuổi, tôi vẫn đáp ứng nhu cầu của chồng. Vậy mà tôi phát hiện chồng lại đi kiếm gái với nhu cầu nhiệt tình, sạch sẽ. Tôi rất sốc và buồn đau. Nhìn con nhỏ rồi hình dung cảnh lớn lên trong gia đình không hạnh phúc mà tim tôi như vỡ vụn. Lúc mới cưới, có lần tôi bị lây bệnh xã hội, hắn nói do đi massage ở nơi không đảm bảo vệ sinh. Lúc ấy tôi tin tưởng vì nghĩ mới cưới thì không tới mức thiếu thốn để tìm kiếm bên ngoài. Bây giờ tôi không biết xử lý ra sao? Thật sự thương con và thương cả mình.
Tôi kết hôn được hai năm. Chồng là người tốt, hiền lành, lo làm ăn, biết phụ giúp vợ việc nhà. Cuộc sống của chúng tôi nhìn chung hạnh phúc dù thỉnh thoảng có những bất đồng. Cưới ở tuổi ngoài 30 nên vợ chồng tôi đều mong có con luôn. Hơn thế, ông bà hai bên đều lớn tuổi, cũng mong cháu. Chúng tôi đang lý do là cố gắng thăng tiến trong sự nghiệp rồi một, hai năm nữa có con. Thực tế, tôi có điều khó nghĩ. Tôi bị bệnh buồng trứng đa nang từ lúc mới dậy thì, kinh nguyệt vốn không đều và cho đến bây giờ chồng không biết vấn đề này.
Năm tôi 25 tuổi, kinh nguyệt gần như mất hẳn. Tôi bị suy buồng trứng và những dấu hiệu của bệnh mãn kinh sớm ngày càng rõ ràng. Tôi đi khám và uống thuốc nhiều nơi, đông tây y kết hợp nhưng không tiến triển. Sau khi lấy chồng, tôi ngưng uống thuốc vì sợ anh phát hiện, hy vọng sinh hoạt vợ chồng đều đặn có thể khiến bệnh tiến triển tốt hơn. Có điều, hai năm qua, tôi hoàn toàn không thấy tín hiệu tốt.
Tôi có ích kỷ khi giấu chồng chuyện này không? Kịch bản xấu nhất là chúng tôi phải chia tay, cũng có thể anh đồng ý cùng tôi điều trị. Tuy nhiên việc điều trị căn bệnh của tôi không đơn giản, có khi phải kéo dài chưa biết đến lúc nào. Tôi sợ là gánh nặng cho chồng, sợ sự thương hại của anh. Tôi cũng rất sợ hạnh phúc sẽ mất đi. Giờ tôi phải làm sao?
Vài năm trước, tôi gặp anh, người tôi vô cùng ngưỡng mộ. Anh là một kỹ sư xây dựng trẻ, cao ráo, điển trai, phong thái tự tin và chững chạc. Ngày anh đến tìm hiểu chị gái, tôi từng mong anh sẽ trở thành anh rể của mình. Tôi kính trọng anh bởi sự thông minh, bản lĩnh và tinh thần cầu tiến mà anh thể hiện lúc đó. Rồi điều tôi mong cũng thành hiện thực. Anh chị tổ chức đám cưới ấm áp và hạnh phúc. Gia đình tôi rất tự hào khi có một chàng rể lịch lãm, có học thức và công việc ổn định. Theo thời gian, hình ảnh người đàn ông tôi từng ngưỡng mộ dần thay đổi. Anh sinh ra trong một gia đình nghèo, nhà tôi cũng vậy. Chính vì thế, tôi luôn nghĩ rằng khi có được công việc tốt và một mái ấm hạnh phúc, anh sẽ biết trân trọng, cố gắng vun vén và giữ gìn những gì mình đang có.
Ngày đó, chị gái tôi yêu anh không phải vì ngoại hình mà vì nhân cách và sự chững chạc của anh. Chị là người phụ nữ chung thủy. Từ khi cưới anh, chị vừa đi làm vừa chăm sóc hai con gần như một mình. Anh chị sống xa quê, có lúc khó khăn nhưng chị luôn cố gắng giữ gìn gia đình, chưa từng than trách. Khi mới cưới, công việc của chị ổn định, thu nhập khá. Còn anh lúc đó mới đi làm, kinh tế chưa vững vàng. Dù vậy, chị vẫn luôn đồng hành và tin tưởng anh. Có những chuyện không hay xảy ra, chị đều âm thầm chịu đựng, giấu gia đình để giữ thể diện cho chồng.
Là người chứng kiến từ đầu, tôi hiểu chị đã vất vả như thế nào. Có những giai đoạn anh nợ nần lên đến tiền tỉ, nội ngoại phải vay mượn khắp nơi để giúp đỡ. Đúng lúc đó, công việc của chị cũng bấp bênh, lại vừa sinh con nhỏ. Tôi nhìn chị gồng gánh mọi thứ mà không khỏi xót xa. Điều khiến tôi đau lòng hơn cả là anh dường như không biết trân trọng những hy sinh ấy của vợ. Chị vừa đi làm vừa chăm hai con, không ăn chơi hay tiêu xài hoang phí, vậy mà mỗi khi gia đình xảy ra chuyện, chị lại là người bị trách móc.
Những năm gần đây, khi anh chị được sống gần nhau hơn, tôi từng nghĩ cuộc sống của chị sẽ bớt cực nhọc, thực tế lại khác. Anh thường xuyên tụ tập bạn bè, nhậu nhẹt, ít quan tâm đến gia đình. Mọi việc trong nhà và việc chăm con vẫn chủ yếu do chị gánh vác. Nhiều lần chị sang thăm gia đình tôi với vẻ mặt buồn bã, trong túi gần như không có tiền. Tôi lén đưa chị một ít để chị đỡ tủi thân. Mỗi lần như vậy, chị đều khóc, còn tôi cũng không cầm được nước mắt. Tôi có nên nói chuyện thẳng với anh rể, để mong anh thay đổi vì gia đình? Tôi chỉ sợ mình can thiệp rồi mọi chuyện của vợ chồng chị lại rối hơn. Mong được các bạn chia sẻ.