Tôi và chồng quen nhau bốn năm, cưới được hơn bốn năm. Khi quen nhau, chúng tôi không “ăn cơm trước kẻng”. Tôi từng phát hiện người yêu tìm kiếm gái gọi và sốc rồi chia tay. Anh bảo vì quen nhau không được quan hệ tình dục và trong lúc đang cãi vã với tôi, anh đã lên mạng tìm kiếm nhưng chưa đi quá giới hạn và quỳ lạy van xin tôi tha thứ. Thế là tôi mủi lòng cho qua.
Đến tận bây giờ, sau khi sinh con và con đã hơn một tuổi, tôi vẫn đáp ứng nhu cầu của chồng. Vậy mà tôi phát hiện chồng lại đi kiếm gái với nhu cầu nhiệt tình, sạch sẽ. Tôi rất sốc và buồn đau. Nhìn con nhỏ rồi hình dung cảnh lớn lên trong gia đình không hạnh phúc mà tim tôi như vỡ vụn. Lúc mới cưới, có lần tôi bị lây bệnh xã hội, hắn nói do đi massage ở nơi không đảm bảo vệ sinh. Lúc ấy tôi tin tưởng vì nghĩ mới cưới thì không tới mức thiếu thốn để tìm kiếm bên ngoài. Bây giờ tôi không biết xử lý ra sao? Thật sự thương con và thương cả mình.
Tin Gốc: Vnexpress

Từng có một thời gian, tôi ngây ngô tin rằng trong mối quan hệ ngoài luồng cũng tồn tại thứ tình cảm mang tên "yêu". Tôi lao vào như con thiêu thân mà không hề biết rằng cả tinh thần lẫn cảm xúc của mình sẽ phải chịu quá nhiều tổn thương. Những lời nói ngọt ngào như rót mật vào tai khiến tôi quên đi tất cả những lần mình đau lòng, để rồi cứ tiếp tục ở lại, kéo dài mối quan hệ ấy suốt gần 4 năm.
Anh ta tìm đến tôi bằng mô típ rất quen thuộc: gia đình không hạnh phúc, vợ không thấu hiểu, áp lực công việc, cuộc sống ngột ngạt... Tôi đã tin tất cả. Rồi thanh xuân cứ thế trôi qua, đến khi tôi cũng mong muốn có một mái ấm của riêng mình, hỏi anh về tương lai của cả hai nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Sau đó là tin nhắn nói rằng anh muốn quay về hàn gắn với gia đình. Đọc tin nhắn ấy, trái tim tôi như vỡ vụn nhưng tôi biết ngay từ đầu mình đã bước vào một mối quan hệ sai. Tôi không muốn làm tổn thương thêm bất kỳ ai nên chọn lặng lẽ rời đi, không níu kéo, không trách móc, cũng không làm phiền cuộc sống của anh.
Suốt những năm bên nhau, tôi chưa từng phụ thuộc vào anh về tài chính. Tôi vẫn có công việc, tự lo được cho cuộc sống của mình. Điều khiến tôi ở lại không phải là vật chất, mà là vì tôi đã tin đó là tình yêu. Để cả hai có thể chấm dứt hoàn toàn và không còn vương vấn, tôi nói với anh rằng mình đã có mối quan hệ khác. Tôi muốn anh yên tâm trở về với lựa chọn của mình, còn tôi cũng buộc bản thân phải bước tiếp. Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để không ai còn níu kéo ai nữa.
Nhiều năm trôi qua, tôi vẫn không thể mở lòng với người khác. Mối quan hệ ấy trở thành nỗi ám ảnh. Tôi sống cùng sự day dứt, không một lần liên lạc lại, không oán trách, không hận thù. Mọi nỗi đau tôi đều tự chịu đựng và cố gắng vượt qua. Sau này tôi mới phát hiện rằng sau khi rời bỏ tôi, anh không hề quay về vun đắp gia đình như đã nói mà tiếp tục tìm đến những cô gái trẻ khác, vẫn bằng cách cũ: tiếp cận, giúp đỡ, tạo lòng tin, rồi bắt đầu một mối quan hệ mới.
Tôi đã khóc vì nhận ra bài học quá muộn. Khóc vì nhận ra 4 năm đó và cho đến tận bây giờ, điều tôi tin là tình yêu có lẽ chỉ tồn tại trong suy nghĩ của mình. Tôi chỉ là một nơi để anh tìm đến khi cô đơn, cần được lắng nghe, được quan tâm hoặc đơn giản là để thỏa mãn những nhu cầu của bản thân. Khóc vì tiếc gần 4 năm thanh xuân đã dành cho một người không xứng đáng, vì nhận ra bộ mặt của một người mà mình từng thôi miên bản thân tin rằng là người tử tế. Khóc vì cuối cùng cũng hiểu rằng mình chưa bao giờ là ngoại lệ, mà chỉ là một người trong rất nhiều người. Có lẽ đây chính là cái giá tôi phải trả cho lựa chọn sai của mình. Tôi đã nhận bài học đủ lớn và đủ đau, giờ không còn mong trách ai, cũng không mong người ấy phải trả giá. Tôi chỉ mong cuộc sống của mình được bình yên.
Tôi viết những dòng này không phải tìm sự thương hại hay kể khổ, chỉ muốn nhắn nhủ tới những cô gái đang tin rằng mình là ngoại lệ trong một mối quan hệ ngoài luồng: Xin hãy tỉnh táo. Đừng đánh đổi những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ chỉ vì những lời hứa mà người ấy chưa từng có ý định thực hiện. Có những bài học phải trả bằng cả thanh xuân mới hiểu được. Tôi hy vọng câu chuyện của mình sẽ giúp ai đó dừng lại trước khi quá muộn. Tôi không thể thay đổi quá khứ, cũng không biết mình có xứng đáng có được hạnh phúc không nhưng vẫn hy vọng ngày nào đó sẽ đủ can đảm đón nhận một hạnh phúc đúng nghĩa.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi lấy vợ hơn 4 năm, trước đó quen nhau tình cờ trong một chuyến công tác của tôi đến địa phương em. Sau khi hoàn thành công việc, tôi mời bạn bè đi ăn chiều rồi gặp em. Một thời gian sau tôi đã xin chuyển công tác về địa phương em, sau đó kết hôn, có con trai hơn ba tuổi. Thu nhập của tôi hạn hẹp khiến nhiều lúc thấy buồn. Tôi luôn lo lắng, tính toán làm sao cho đủ ăn, có tiền mua sữa cho con. Lúc cưới nhau, hai đứa phải vay một khoản tiền để lo đám cưới, hàng tháng phải trả lãi ngân hàng, sau 3 năm đã trả hết nợ. Rồi chúng tôi lại tiếp tục vay tiền mua đất, trả lãi ngân hàng với số tiền lớn hơn rất nhiều. Chúng tôi đang ở nhà trọ, có đất rồi tôi tính vay mượn làm cái nhà nho nhỏ để ở, khỏi tốn tiền thuê trọ, ngoài ra còn chăn nuôi, trồng trọt thêm để cải thiện.
Vợ tôi vốn là công chức nhà nước, tốt nghiệp đại học kinh tế, thích giao lưu bạn bè, thích mua sắm, tiệc tùng, ăn nhậu..., đó là những vấn đề bình thường, theo suy nghĩ của người trong cuộc. Khổ nỗi vợ hay ỷ lại, kể công, cho rằng những gì có được đều là do công của mình. Vợ luôn nghĩ tôi được chuyển công tác đến địa phương là nhờ công của cô ấy, công việc của tôi hiện tại rất tốt so với lúc trước cũng do cô ấy can thiệp (trước đây tôi làm ở một viện nghiên cứu). Một điều nữa: hễ vợ chồng cãi nhau là vợ đòi ly dị. Tôi góp ý những tật xấu của vợ thì cô ấy lại bảo: "Tôi là như vậy đó, giỏi thì đi kiếm con khác về cho nó...". Vì cuộc sống, tôi cố gắng làm mọi việc để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Vợ lại không chịu lắng nghe, thường xuyên nói những câu khiêu khích đến mức có thể gọi là "hỗn", sự kìm nén trong tôi không chịu được.
Tôi không bao giờ đánh vợ nên những lúc bực tức quá mức chỉ biết bỏ lên cơ quan làm việc (tất nhiên là ngoài giờ làm việc), đấm vào tường, ném vỡ mũ bảo hiểm và cả điện thoại. Cô ấy không phải dạng vừa, bảo cứ đập hết đi, rồi chửi tôi là "đầu đường xó chợ" khiến tôi rất buồn (vì bản thân xa quê, phải ở nhà trọ). Tôi muốn buông bỏ tất cả nhưng lý trí không cho phép. Tôi không thể xa con, rất thương con và cả thương vợ nữa. Cô ấy tỏ ra mạnh mẽ nhưng tôi biết trong lòng vợ rất yếu đuối. Cô ấy mất bình tĩnh và phụ thuộc quá nhiều vào người thân. Vợ tôi lại sợ ma, luôn tin vào những lời đồn đại thiếu căn cứ, trong đó có cả mê tín và nhiều điều khác nữa.
Có một lần vợ chồng mâu thuẫn, vợ nói một tràng đinh tai nhức óc, kèm theo những câu nói "xương xẩu", "ly dị", khiến tôi hết bình tĩnh. Một chiếc mũ bảo hiểm rơi xuống đất vỡ, tôi bỏ đi. Ngày thứ hai liên tiếp tôi nấu cơm trưa xong mà không được ăn. Bây giờ tôi rất buồn, cũng không biết làm gì để giữ được gia đình. Mong nhận được sự tư vấn của mọi người. Chân thành cảm ơn.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi 34 tuổi, làm bác sĩ tại một bệnh viện, có vợ và hai con. Điều khiến tôi băn khoăn nhất hiện tại là xu hướng tình cảm của chính mình. Gần đây, tôi nảy sinh những cảm xúc khác lạ, vượt quá mức tình bạn thông thường với một đồng nghiệp cùng giới. Có những lúc, tôi cảm thấy như đang ở trong một mối quan hệ tình cảm thật sự. Chúng tôi thường xuyên ở cạnh nhau, nói chuyện, chia sẻ, tôi luôn cảm thấy nhớ khi không gặp. Có những đêm trực, chúng tôi nghỉ cùng phòng, cảm xúc trong tôi trở nên rõ ràng hơn.
Đồng nghiệp không hề biết tôi có cảm tình với họ. Tôi cũng cảm thấy có lỗi với vợ con. Tôi không muốn tiếp tục như vậy, nhưng không thể kiểm soát được suy nghĩ và cảm xúc dành cho người kia. Tôi vẫn có ham muốn và tình cảm với vợ, lại vẫn có những cảm xúc với đồng nghiệp cùng giới; kiểu như khi ở gần ai, tôi dễ bị cuốn theo cảm xúc với người đó. Môi trường sống và làm việc hiện tại khiến tôi càng khó thoát ra khỏi những cảm xúc này, nhất là khi thường xuyên xa gia đình.
Hiện tại tôi rất hoang mang, không biết nên làm gì để cân bằng lại cuộc sống và cảm xúc của mình. Mong mọi người có thể cho tôi lời khuyên. Xin chân thành cảm ơn.
Tin Gốc: Vnexpress

