Jake Hecla, giáo sư chuyên về khoa học và kỹ thuật hàng không vũ trụ, hạt nhân tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), cùng nhóm nghiên cứu cuối tuần trước công bố báo cáo phân tích chi tiết về Burevestnik, một trong những “siêu vũ khí” được Tổng thống Vladimir Putin mô tả là “bất khả chiến bại” với tầm bắn gần như không giới hạn.
Không quân Mỹ hồi năm 2020 nhận định Burevestnik nếu được biên chế thành công sẽ giúp Nga sở hữu vũ khí “độc nhất vô nhị với năng lực tấn công xuyên lục địa”.
Theo nghiên cứu của giáo sư Hecla, Burevestnik là tên lửa dài khoảng 9,5 m, sải cánh 5,6 m và bay với tốc độ hơn 920 km/h. Tên lửa này “gần như chắc chắn dùng động cơ hạt nhân chu trình trực tiếp”, có thể là động cơ tua-bin phản lực luồng, để đạt vận tốc cận âm.
Hệ thống động cơ này hoạt động theo nguyên lý không khí sẽ đi từ bên ngoài qua lõi lò phản ứng, được nén và đưa qua hàng nghìn khe hẹp hình ống bao quanh nhiên liệu hạt nhân. Nhiệt lượng sinh ra từ phản ứng phân hạch đốt nóng và làm giãn nở luồng không khí, tạo ra luồng đẩy phía sau động cơ.
Cấu trúc của động cơ Burevestnik khác biệt cơ bản so với phần lớn lò phản ứng hạt nhân, vốn sử dụng thiết kế vòng kín gián tiếp. Các lò này dùng chất làm mát dẫn trong ống kín, thường là nước hoặc chất truyền nhiệt khác, đưa nhiệt từ khu vực phản ứng ra ngoài, trong khi vẫn giữ vật liệu phóng xạ bên trong khoang chứa an toàn.
Tuy nhiên, thiết kế vòng kín gián tiếp có kích thước lớn, nặng nề và phức tạp, không thể lắp lên một tên lửa có kích thước không quá lớn như Burevestnik, theo các chuyên gia.
“Động cơ chu trình trực tiếp của Burevestnik đơn giản và nhỏ gọn hơn nhiều, nhưng có một nhược điểm nghiêm trọng là nguy cơ thải ra lượng lớn vật liệu phóng xạ”, Hecla cho biết. “Khí nóng thoát ra từ động cơ phản lực hạt nhân chứa các đồng vị phóng xạ của argon, krypton và carbon. Càng bay lâu, quả đạn càng thải ra nhiều vật liệu phóng xạ như vậy”.
Theo chuyên gia MIT, vụ nổ chết người tại căn cứ hải quân Nga ở Arkhangelsk hồi tháng 8/2019 có thể đến từ thất bại của nỗ lực trục vớt nguyên mẫu lò phản ứng Burevestnik. Nhiều người cho rằng hệ thống này đã tự khởi động lại khi đang được vớt từ đáy biển và gây ra vụ nổ, khiến ít nhất 5 chuyên gia thiệt mạng.
“Với những điều kể trên, tại sao Nga lại triển khai chương trình Burevestnik, đặc biệt khi họ đang có rất nhiều vũ khí mới đang được phát triển hoặc đã biên chế? Lợi thế lớn nhất của Burevestnik vẫn là tầm bắn gần vô hạn”, biên tập viên chuyên trang quân sự Mỹ War Zone Thomas Newdick nhận định.
Hamish de Bretton-Gordon, bình luận viên quân sự của Telegraph, từng nhận định “Burevestnik có thể bay vòng quanh Trái Đất và lao tới từ hướng bất ngờ” nhờ tầm bắn gần như không bị hạn chế này.
Nga có thể phóng Burevestnik từ bất cứ đâu, quả đạn sẽ bay trên không rất lâu và tiếp cận mục tiêu từ mọi hướng. Bên phòng thủ hoàn toàn không thể dự đoán được đường bay của Burevestnik, quả đạn giúp khai thác lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ và điểm yếu trong năng lực cảnh báo sớm.
Tuy nhiên, thiết kế động cơ hạt nhân giúp Burevestnik đạt tầm bắn gần như vô hạn cũng chính là điểm yếu của nó, bởi tên lửa sẽ để lại dấu vết phóng xạ rõ rệt trong khi bay, khiến nó dễ bị đối phương phát hiện, theo dõi từ khoảng cách rất xa, thậm chí là từ trên vũ trụ.
“Với tốc độ cận âm, quả đạn bay khá chậm, không có thiết kế tàng hình và có thể dễ bị bắn hạ. Ngoài ra, linh kiện bên trong của tên lửa xuống cấp trong quá trình hoạt động của lò phản ứng khiến nhiều người hoài nghi về tầm bắn không giới hạn của Burevestnik”, William Alberque, cựu giám đốc chương trình kiểm soát vũ khí, công nghệ và chiến lược của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), đánh giá.
Tuy nhiên, chuyên gia Hecla nhận định lý do Nga phát triển Burevestnik “có lẽ liên quan nhiều hơn đến chứng minh công nghệ cho các chương trình tiên tiến và tham vọng hơn trong tương lai”.
“Chúng có thể là máy bay không người lái (UAV) giám sát dùng năng lượng hạt nhân hoặc hệ thống dùng năng lượng hạt nhân trên không gian, vốn có giá trị quân sự lớn hơn đáng kể so với tên lửa”, Hecla nói.
Trong Chiến tranh Lạnh, cả Mỹ và Liên Xô đều thử nghiệm đưa lò phản ứng hạt nhân lên oanh tạc cơ chiến lược, trong đó có Convair NB-36H và Tu-95LAL. Cả hai phi cơ này chỉ tham gia thử nghiệm vận hành lò phản ứng, chưa sử dụng nó để cung cấp năng lượng cho các động cơ.
Mỹ triển khai Dự án Pluto phát triển tên lửa hành trình dùng năng lượng hạt nhân và thử nghiệm lò phản ứng trên mặt đất vào năm 1964 trước khi hủy bỏ. Thiết kế của Pluto hơi khác Burevestnik, với mục tiêu chế tạo quả đạn bay ngang ngọn cây với tốc độ gần 4.300 km/h và phóng vũ khí hạt nhân dọc theo đường bay.
Tên lửa Burevestnik là một trong 6 siêu vũ khí được Tổng thống Putin công bố trong thông điệp liên bang hồi tháng 3/2018. Đây là những khí tài được kỳ vọng giúp Moskva duy trì vị thế siêu cường và cân bằng chiến lược với Washington.
Tháng 10/2025, Nga tuyên bố thử thành công Burevestnik. Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết quả đạn đã di chuyển 14.000 km và bay khoảng 15 tiếng trong cuộc thử nghiệm, song đây không phải giới hạn tối đa.
Trong một bức thư gửi Đại sứ Ukraine Vasyl Bodnar, ông Kaminski liên kết quyết định của mình với "các hành động và tuyên bố của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, lại được tất cả các cựu tổng thống Ukraine và đại đa số giới chính trị Ukraine ủng hộ".
Ông Kaminski, thành viên của đảng Liên minh Dân chủ châu Âu (UPA) theo khuynh hướng tự do-bảo thủ, cho hay sẽ trả lại 2 huân chương do quan điểm của Ukraine về các vấn đề lịch sử. Ông đã được Kyiv trao tặng các huy chương này để ghi nhận đóng góp của ông trong nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu của Ukraine.
"Tôi đã nhận những huân chương này như một biểu hiện của các giá trị chung nhằm củng cố mối quan hệ giữa Ba Lan và Ukraine. Ngày nay, tôi không thể giữ lại, vì những quan chức cấp cao nhất của Ukraine và một phần đáng kể giới tinh hoa chính trị của nước này vẫn chưa thể lên án những kẻ gây ra vụ thảm sát Volyn và những vụ giết người hàng loạt đối với công dân Ba Lan", ông Kaminski viết trong thư.
Quyết định của ông Kaminski được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang sau khi Tổng thống Zelensky đặt tên một đơn vị quân đội theo tên Quân Kháng chiến Ukraine (UPA), một tổ chức thời Thế chiến 2 mà Ba Lan lên án vì tiến hành vụ thảm sát Volyn, theo trang tin The Kyiv Independent.
Việc ông Zelensky đặt tên một đơn vị quân đội theo tên UPA đã gây ra sự phản đối rộng rãi ở Ba Lan. Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki hôm 19.6 tước bỏ Huân chương Đại bàng Trắng đã được trao tặng cho ông Zelensky. Đây là huân chương nhà nước cao nhất của Ba Lan.
Đáp lại, một số quan chức Ukraine đương nhiệm và cựu quan chức, bao gồm cả các cựu tổng thống, đã trả lại các huân chương nhà nước do Ba Lan trao tặng.
Cuộc tranh cãi mới nhất đánh dấu một trong những cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất giữa hai nước láng giềng trong nhiều năm, bắt nguồn từ những quan điểm khác nhau về UPA.
Trong khi Ukraine nhấn mạnh di sản của UPA trong việc chống lại sự kiểm soát của Moscow, thì ở Ba Lan, nhóm này được xem là thủ phạm gây ra nhiều vụ thảm sát mà Warsaw cho là diệt chủng ở Volyn năm 1943-1945, khi khu vực này bị Đức Quốc xã chiếm đóng. Volyn hiện nay là miền tây Ukraine.
Kyiv cho rằng hàng ngàn người Ukraine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công trả đũa. Vụ thảm sát Volyn vẫn là một trong những chương đau thương nhất trong lịch sử quan hệ Ba Lan - Ukraine, theo The Kyiv Independent.
Sở Cảnh sát Irvine, quận Cam, ngày 8/4 công bố video trích xuất từ camera gắn trên người, ghi lại vụ bắt tài xế tại một trạm xăng trong thành phố hồi tuần trước.
Theo cảnh sát, người đàn ông không được nêu danh tính đã yêu cầu nhân viên đổ 55 USD xăng miễn phí. Khi bị từ chối, người này quyết định ở lì tại trạm xăng, buộc nhân viên phải gọi cảnh sát.
"Tôi thực sự tin rằng tiền tệ, xét như một phương tiện thanh toán, là không có thực", người đàn ông giải thích với cảnh sát khi ngồi trong xe.
"Được rồi, anh có thể tin vào điều đó, anh bạn, nhưng đây là thực tế. Nếu muốn có xăng, anh phải trả bằng tiền mặt hoặc quẹt thẻ. Nếu anh không làm điều đó, anh phải rời khỏi đây".
Người đàn ông sau đó bị bắt. Các cáo buộc cụ thể đối với người này, cũng như ngày hầu tòa chưa được công bố.
"Các sĩ quan đã phải kiên nhẫn thuyết phục người này rời đi, trong khi vẫn phải đối thoại về quan điểm tiền có thật hay không", Sở Cảnh sát Irvine thông báo trên Facebook. "Thực tế là khi đã áp dụng mọi biện pháp giải thích mà không có kết quả, việc bất tuân lệnh của cảnh sát sẽ dẫn đến những hậu quả hoàn toàn có thật".
Giá xăng tại Mỹ đã lên mức cao nhất trong nhiều năm, sau khi xung đột Iran bùng phát, khiến eo biển Hormuz, được coi là huyết mạch dầu mỏ thế giới, gần như bị phong tỏa, làm đảo lộn thị trường dầu mỏ toàn cầu.
Giá xăng trung bình toàn quốc ở Mỹ hiện khoảng 4,14 USD một gallon (khoảng 3,78 lít), tăng gần 1 USD so với đầu tháng 3. Tại một số thành phố lớn ở bang California như Los Angeles, giá xăng lên gần 7 USD một gallon.
Nhiều người tiêu dùng cho rằng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cắt giảm các khoản khác để chi thêm tiền đổ xăng, khi thường xuyên phải lái xe đi làm. "Trước đây, tôi chỉ phải trả khoảng 20-25 USD để đổ đầy bình, giờ lên tới 40 USD, thật điên rồ", Alcala, người dân New York, nói.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 7/4 thông báo Mỹ và Iran đồng ý ngừng bắn trong hai tuần, Tehran sẽ cho phép tàu thuyền đi qua Hormuz trong thời gian này với "sự điều phối từ lực lượng vũ trang". Sau thông báo của ông Trump, phiên giao dịch ngày 8/4 có thời điểm chứng kiến giá dầu thô Mỹ giảm gần 19%.
Tuy nhiên, Iran đang đình chỉ cho phép tàu qua Hormuz và đe dọa rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn vì Israel tiếp tục tấn công vào Lebanon.
Theo Hãng tin AFP, bán đảo Crimea đã buộc phải tạm dừng bán nhiên liệu cho người dân trong bối cảnh quân đội Ukraine nhằm vào các tuyến hậu cần của Matxcơva, cũng như tấn công một loạt nhà máy lọc dầu và kho chứa dầu trên khắp miền Nam nước Nga.
“Đối thủ một lần nữa tấn công một cách nguy hiểm, tước đoạt đi cuộc sống bình thường của chúng ta và gieo rắc nỗi hoảng loạn”, ông Mikhail Razvozhayev - Thống đốc Sevastopol do Nga bổ nhiệm - thông báo trên ứng dụng Telegram.
Ông Razvozhayev cho biết thành phố Sevastopol đã tạm thời bị mất điện sau các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại khu vực.
Ngoài ra chính quyền địa phương cũng tìm cách trấn an người dân, khẳng định thành phố sẽ vượt qua tình trạng mất điện này, đồng thời kêu gọi người dân hỗ trợ lẫn nhau và chỉ dùng điện thoại trong trường hợp khẩn cấp để tiết kiệm pin.
Theo giới quan sát, mục tiêu chính của cuộc tấn công là Nhà máy nhiệt điện Balaklava ở Sevastopol, một trong những nhà máy điện quan trọng nhất trên bán đảo Crimea.
Sự cố mất điện xảy ra sau khi chính quyền Crimea do Nga bổ nhiệm thông báo triển khai các đợt cắt điện luân phiên mang tính “phòng ngừa” trên toàn bán đảo vào tối 23-6.
Trước đó, phía Ukraine thông báo đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các bồn chứa nhiên liệu tại Nhà máy nhiệt điện Kerch và trạm biến áp điện Western Crimea Substation có điện áp 330/110kV.
Bên cạnh đó, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố đã tấn công hai sân bay quân sự và các hệ thống phòng không tại Crimea.
Ở chiều ngược lại, phía Kiev ngày 24-6 thông báo các cuộc tấn công của Nga trên khắp Ukraine trong 24 giờ qua khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 72 người bị thương, theo báo Kyiv Independent.
Không quân Ukraine cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ và gây nhiễu 95 máy bay không người lái trên tổng số 101 chiếc mà Matxcơva phóng đi trong đêm.