Sở Cảnh sát Irvine, quận Cam, ngày 8/4 công bố video trích xuất từ camera gắn trên người, ghi lại vụ bắt tài xế tại một trạm xăng trong thành phố hồi tuần trước.
Theo cảnh sát, người đàn ông không được nêu danh tính đã yêu cầu nhân viên đổ 55 USD xăng miễn phí. Khi bị từ chối, người này quyết định ở lì tại trạm xăng, buộc nhân viên phải gọi cảnh sát.
“Tôi thực sự tin rằng tiền tệ, xét như một phương tiện thanh toán, là không có thực”, người đàn ông giải thích với cảnh sát khi ngồi trong xe.
“Được rồi, anh có thể tin vào điều đó, anh bạn, nhưng đây là thực tế. Nếu muốn có xăng, anh phải trả bằng tiền mặt hoặc quẹt thẻ. Nếu anh không làm điều đó, anh phải rời khỏi đây”.
Người đàn ông sau đó bị bắt. Các cáo buộc cụ thể đối với người này, cũng như ngày hầu tòa chưa được công bố.
“Các sĩ quan đã phải kiên nhẫn thuyết phục người này rời đi, trong khi vẫn phải đối thoại về quan điểm tiền có thật hay không”, Sở Cảnh sát Irvine thông báo trên Facebook. “Thực tế là khi đã áp dụng mọi biện pháp giải thích mà không có kết quả, việc bất tuân lệnh của cảnh sát sẽ dẫn đến những hậu quả hoàn toàn có thật”.
Giá xăng tại Mỹ đã lên mức cao nhất trong nhiều năm, sau khi xung đột Iran bùng phát, khiến eo biển Hormuz, được coi là huyết mạch dầu mỏ thế giới, gần như bị phong tỏa, làm đảo lộn thị trường dầu mỏ toàn cầu.
Giá xăng trung bình toàn quốc ở Mỹ hiện khoảng 4,14 USD một gallon (khoảng 3,78 lít), tăng gần 1 USD so với đầu tháng 3. Tại một số thành phố lớn ở bang California như Los Angeles, giá xăng lên gần 7 USD một gallon.
Nhiều người tiêu dùng cho rằng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cắt giảm các khoản khác để chi thêm tiền đổ xăng, khi thường xuyên phải lái xe đi làm. “Trước đây, tôi chỉ phải trả khoảng 20-25 USD để đổ đầy bình, giờ lên tới 40 USD, thật điên rồ”, Alcala, người dân New York, nói.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 7/4 thông báo Mỹ và Iran đồng ý ngừng bắn trong hai tuần, Tehran sẽ cho phép tàu thuyền đi qua Hormuz trong thời gian này với “sự điều phối từ lực lượng vũ trang”. Sau thông báo của ông Trump, phiên giao dịch ngày 8/4 có thời điểm chứng kiến giá dầu thô Mỹ giảm gần 19%.
Tuy nhiên, Iran đang đình chỉ cho phép tàu qua Hormuz và đe dọa rút khỏi thỏa thuận ngừng bắn vì Israel tiếp tục tấn công vào Lebanon.
Trong một tuyên bố ngắn gọn, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan nói rằng tàu sân bay Liêu Ninh đã đi qua eo biển Đài Loan và lực lượng phòng vệ Đài Loan đã duy trì "giám sát chặt chẽ trong suốt hành trình".
Cơ quan Phòng vệ Đài Loan cũng đã công bố một bức ảnh đen trắng về chiếc hàng không mẫu hạm nói trên của Trung Quốc với một số máy bay chiến đấu và trực thăng có thể nhìn thấy trên boong.
Cơ quan này không cung cấp thêm chi tiết nào khác. Bộ Quốc phòng Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về yêu cầu bình luận từ Reuters.
Lần gần nhất Đài Loan thông báo một tàu sân bay Trung Quốc đi qua eo biển Đài Loan là giữa tháng 12.2025, khi hàng không mẫu hạm Phúc Kiến, tàu sân bay mới nhất và tiên tiến nhất của Trung Quốc, đi qua tuyến đường thủy này.
Liêu Ninh là tàu sân bay lâu đời nhất trong 3 tàu sân bay đang hoạt động của Trung Quốc, kế đến là tàu Sơn Đông.
Đầu tháng 12.2025, tàu sân bay Liêu Ninh đã tiến hành tập trận ở vùng biển gần quần đảo phía tây nam của Nhật Bản.
Quân đội Trung Quốc hôm 17.4 tuyên bố đã triển khai lực lượng hải quân và không quân để giám sát tàu khu trục JS Ikazuchi của Nhật Bản khi tàu này đi qua eo biển Đài Loan. Hôm 17.4, Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã từ chối bình luận về sự chuyển động của tàu JS Ikazuchi.
Tàu JS Ikazuchi nằm trong danh sách các đơn vị Nhật Bản sẽ tham gia cuộc tập trận đa quốc gia Balikatan ở Philippines, diễn ra từ ngày 20.4 đến ngày 8.5, theo tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Đây sẽ là lần đầu tiên Nhật Bản điều binh sĩ có khả năng tác chiến tham gia Balikatan, do Mỹ và Philippines dẫn đầu, theo tờ The Japan Times.
Khi được hỏi về sự hiện diện của tàu JS Ikazuchi trong eo biển Đài Loan và việc Nhật Bản cuộc tập trận Balikatan, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nói rằng Tokyo nên thận trọng, thay vì "phô trương sức mạnh quân sự khắp nơi và làm suy yếu sự ổn định khu vực".
Hiện chưa có thông tin phản ứng từ phía Nhật Bản đối với phát ngôn của ông Quách.
Đã hơn 12 tuần kể từ khi xung đột với Iran nổ ra vào ngày 28-2, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa đưa ra quyết định dứt khoát về việc có nối lại các cuộc tấn công hay kết thúc hẳn chiến dịch quân sự, dù nhiều lần đưa ra tối hậu thư đe dọa.
Trong khi đó, tác động của cuộc chiến tại Mỹ ngày càng rõ rệt khi báo cáo lạm phát mới nhất cho thấy giá cả đang ở mức cao nhất trong ba năm, chủ yếu do chi phí nhiên liệu tăng vọt sau khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, Đài ABC News đưa tin ngày 19-5.
Chưa đầy một tháng sau khi chiến sự nổ ra, ông Trump đe dọa mở các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào các nhà máy điện của Iran nếu Tehran không mở hoàn toàn eo biển Hormuz cho hoạt động hàng hải.
"Nếu Iran không mở hoàn toàn eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm này, Mỹ sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy của họ, bắt đầu từ nhà máy lớn nhất", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.
Hai ngày sau, ông Trump thông báo các cuộc trao đổi với Iran đã đạt tiến triển và quyết định hoãn các cuộc không kích thêm năm ngày.
"Dựa trên tinh thần và không khí của các cuộc thảo luận sâu rộng, chi tiết và mang tính xây dựng này, tôi đã chỉ đạo Bộ Chiến tranh (Bộ Quốc phòng Mỹ) hoãn mọi cuộc tấn công quân sự nhằm vào các nhà máy điện và hạ tầng năng lượng của Iran trong thời hạn năm ngày", ông viết.
Ba ngày sau đó, ông Trump tiếp tục kéo dài thời hạn thêm 10 ngày, đồng thời khẳng định các cuộc đàm phán với Tehran đang diễn ra "rất tốt".
"Theo đề nghị của Chính phủ Iran, tuyên bố này xác nhận rằng tôi đang tạm dừng việc phá hủy các nhà máy năng lượng thêm 10 ngày, đến 20h tối ngày 6-4 theo giờ miền Đông", ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội.
Hai ngày trước khi thời hạn 10 ngày kết thúc, Nhà Trắng tiếp tục gia hạn thêm một ngày.
"Thứ Ba (7-4), 20h tối giờ miền Đông!", ông Trump đăng tải ngắn gọn trên mạng xã hội.
Sau khi tham vấn các bên trung gian Pakistan, ông Trump bất ngờ công bố lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần với điều kiện Iran mở lại eo biển Hormuz. Tổng thống Mỹ tuyên bố "vấn đề dài hạn" với Iran đã "gần được giải quyết".
"Đây sẽ là lệnh ngừng bắn từ cả hai phía. Lý do là vì chúng tôi đã hoàn thành và vượt mọi mục tiêu quân sự, đồng thời đang tiến rất gần tới một thỏa thuận dứt điểm về hòa bình lâu dài với Iran và hòa bình ở Trung Đông", ông Trump viết.
Ông cho biết Mỹ đã nhận được đề xuất 10 điểm từ Iran và tin rằng đây là cơ sở khả thi để tiến tới một thỏa thuận cuối cùng.
Theo ông Trump, hầu hết các điểm bất đồng lớn giữa Washington và Tehran đã được giải quyết.
Khi thời hạn ngừng bắn kết thúc, Mỹ không nối lại các cuộc oanh kích như từng cảnh báo trước đó. Thay vào đó, ông Trump công bố lệnh ngừng bắn vô thời hạn theo đề nghị từ Pakistan.
"Chúng tôi đã được yêu cầu tạm hoãn các cuộc tấn công nhằm vào Iran cho đến khi lãnh đạo và đại diện nước này đưa ra được một đề xuất thống nhất", ông Trump viết, nhận định chính quyền Iran đang bị chia rẽ nghiêm trọng.
Một ngày sau khi cảnh báo Iran rằng "sẽ chẳng còn gì" nếu không nhanh chóng đạt thỏa thuận, ông Trump tiếp tục hoãn một cuộc tấn công dự kiến diễn ra vào ngày hôm sau.
Lần này, quyết định được đưa ra theo đề nghị từ Qatar, Saudi Arabia và UAE, khi các đồng minh vùng Vịnh cho rằng "các cuộc đàm phán nghiêm túc hiện đang diễn ra".
An ninh năng lượng và an ninh lương thực nổi lên như hai yếu tố then chốt để bảo vệ không gian phát triển chung của khối.
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu (Philippines) đang đặt an ninh năng lượng và an ninh lương thực vào trung tâm nghị sự - một điều không hề ngẫu nhiên.
Khi khủng hoảng Trung Đông phơi bày những mắt xích yếu trong chuỗi cung ứng khu vực, từ kho dự trữ dầu chiến lược mỏng của Philippines và Indonesia (chỉ 30 - 50 ngày tiêu thụ) đến sự phụ thuộc vào phân bón từ Tây Á, ASEAN buộc phải chuyển từ tư duy ứng phó sang chủ động xây dựng năng lực tự cường.
Theo TS Nguyễn Tuấn Khanh (Trường ĐH KHXH&NV - ĐH Quốc gia TP.HCM), hành lang thịnh vượng không đơn thuần là kết nối hạ tầng vật lý, mà là không gian tăng trưởng tích hợp - gắn kết hạ tầng, thương mại, đầu tư và con người, lan tỏa phát triển từ các trung tâm lớn đến vùng sâu vùng xa.
Trong cấu trúc đó, năng lượng và lương thực là hai trụ đỡ không thể thiếu: hành lang sẽ không thể vận hành nếu thiếu nguồn cung năng lượng ổn định, và không thể bền vững nếu an ninh lương thực bị đe dọa.
Hội nghị lần này tiếp cận vấn đề theo hướng thực dụng, thể hiện qua việc ký kết các thỏa thuận chia sẻ nhiên liệu, thực thi Hiệp định An ninh dầu mỏ ASEAN (APSA) và tối ưu hóa Quỹ Dự trữ gạo khẩn cấp ASEAN+3 (APTERR).
Về dài hạn, TS Trương Quang Hoàn (Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) cho rằng ASEAN cần đẩy mạnh chia sẻ tài nguyên điện qua sáng kiến Lưới điện ASEAN (APG), nâng cao kho dự trữ năng lượng chung và đa dạng hóa nguồn cung.
Về lương thực, trọng tâm là bảo đảm các chuỗi cung ứng thông qua tự do hóa dòng chảy hàng hóa, nâng cao năng lực công nghệ sản xuất, bảo quản và hỗ trợ tài chính cho nông dân cùng các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME).
Bên cạnh hai trọng tâm trên, hội nghị cũng được kỳ vọng thúc đẩy một loạt sáng kiến quan trọng: Kế hoạch Hành động kinh tế biển 2026 - 2030, Thỏa thuận khung Kinh tế xanh (GEFA) và các kế hoạch bảo vệ lao động di cư. Đáng chú ý, Thỏa thuận khung Kinh tế số ASEAN (DEFA) được xem là điểm nhấn với tiềm năng đưa kinh tế số khu vực đạt 2.000 tỉ USD vào năm 2030.
Các chuyên gia đều nhìn nhận Việt Nam có tiềm năng đóng góp thực chất vào không gian thịnh vượng chung. Với vị thế xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, Việt Nam đang bảo đảm nguồn cung ổn định, giá cả hợp lý cho các nước nhập khẩu lương thực lớn trong khối như Philippines và Indonesia.
Về năng lượng, tiềm năng điện gió và điện mặt trời cho phép Việt Nam vươn lên thành trung tâm năng lượng xanh mới nổi của khu vực - mà dự án điện gió Monsoon (Lào - Việt Nam) là minh chứng điển hình cho mô hình tích hợp năng lượng tái tạo xuyên biên giới. Những bước tiến về thị trường carbon cũng tạo tiền đề để Việt Nam dẫn dắt các tiêu chuẩn xanh trong khu vực.
Ông Keith Leong, nhà nghiên cứu trưởng KRA Group, nhận định: nhờ nổi lên như một "công xưởng" mới đầy tiềm năng trên bản đồ sản xuất toàn cầu, sự hiện diện tích cực và cam kết của Việt Nam với các nguyên tắc cốt lõi của ASEAN góp phần không nhỏ vào việc khẳng định vị thế và tầm quan trọng của khối.
Ông Leong nhấn mạnh: "Việt Nam luôn ý thức rõ ASEAN là một phần không thể tách rời trong tương lai địa chính trị và địa kinh tế của mình. Chính vì vậy, sự hiện diện tích cực và tham gia sâu rộng của Việt Nam vào các cơ chế của ASEAN không chỉ mang lại lợi ích to lớn cho chính quốc gia này mà còn cho cả khu vực.
Trong bối cảnh hiện nay, năng lực nội tại và tầm nhìn chiến lược của Việt Nam trong các lĩnh vực trọng yếu như an ninh năng lượng và an ninh lương thực sẽ là những giá trị vô cùng quý báu, góp phần củng cố sức mạnh chung cho toàn khối".
TS Hoàn cho rằng về lâu dài Việt Nam cần tham gia chủ động vào toàn bộ các sáng kiến tại hội nghị, đặc biệt là chia sẻ kinh nghiệm tự chủ chiến lược trong chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ và thúc đẩy phát triển công nghệ số "lấy người dân làm trung tâm".