Tôi 36 tuổi, vợ hơn tôi một tuổi. Tôi làm sale cho công ty nước ngoài, thu nhập ở mức thấp, 20 triệu mỗi tháng. Cách đây 3-4 năm, thu nhập của tôi khoảng 30-50 triệu đồng. Kinh tế không có nhiều nhưng chủ yếu tôi làm là chính. Chúng tôi có hia con, một gái và một trai (làm IVF). Tôi viết những dòng này không phải để biện minh cho sai lầm của mình mà mong nhận được góc nhìn khách quan từ mọi người về cuộc hôn nhân mà tôi đang đứng trước ngã rẽ.
Sai lầm lớn nhất của tôi là ngoại tình. Chuyện đó xảy ra cách đây hơn một năm nay. Tôi biết dù bất kỳ lý do nào, việc phản bội vợ cũng là điều không thể chấp nhận. Tôi đã phải trả giá cho hành động của mình và đến giờ vẫn cảm thấy day dứt. Bên cạnh đó, tôi còn mang khoản nợ khoảng 60 triệu đồng từ công ty tài chính do từng tham gia đầu tư tiền ảo và thua lỗ. Hiện mỗi tháng tôi phải trả gần 3 triệu đồng cả gốc lẫn lãi. Tôi đã nói với vợ về khoản nợ này nhưng mỗi lần vợ chồng cãi nhau, vợ lại nói tôi chưa báo nợ về gia đình này.
Trong thời gian quen người phụ nữ kia, tôi từng mượn của cô ấy 20 triệu đồng. Sau đó tôi đã trả được 10 triệu đồng. Từ sau Tết vừa rồi, tôi chủ động chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ. Sai lầm của tôi là cắt đứt liên lạc với cô ấy trong khi vẫn còn khoản tiền chưa trả hết. Tôi nghĩ đơn giản rằng sẽ cố gắng trả dần từng tháng khi có điều kiện. Tuy nhiên, người phụ nữ đó đã theo dõi tôi, biết gia đình cũng như sinh hoạt của tôi. Cuối cùng cô ta liên lạc với vợ tôi và kể lại toàn bộ sự việc.
Trong hai ngày liên tiếp, tôi bị vợ đánh, tát, túm tóc, chửi bới và lăng mạ. Tôi hiểu cảm giác bị phản bội đau đớn thế nào nên không phản kháng. Tôi nghĩ mình có lỗi nên phải chấp nhận sự tức giận của vợ. Nhưng sự việc không dừng lại ở đó. Sau ngày đầu tiên, khi vợ đi chơi về, tôi chỉ hỏi: “Em đã bình tĩnh hơn chưa?”. Ngay lập tức vợ nổi nóng, nói rằng chưa bao giờ bình tĩnh cả. Sau đó tiếp tục đánh tôi, còn quay video rồi chửi bới, xúc phạm tôi. Tôi vẫn không chống trả vì nghĩ rằng mình là người có lỗi trước.
Tôi biết nhiều người đọc đến đây sẽ cho rằng tôi đáng bị như vậy. Có lẽ họ không sai. Nhưng điều khiến tôi đau lòng là cuộc hôn nhân của chúng tôi đã có những vết nứt từ rất lâu trước khi tôi ngoại tình. Từ sau khi sinh con đầu lòng, vợ gần như không còn nhu cầu gần gũi vợ chồng. Trong suốt khoảng bảy năm qua, số lần chúng tôi quan hệ chỉ đếm bằng lần. Nhiều lần tôi tâm sự, chia sẻ, thậm chí van xin nhưng vợ không thay đổi. Cảm xúc và nhu cầu của tôi, vợ mặc kệ, không quan tâm, ôm thì bảo bỏ ra khó chịu. Còn bảo những cặp vợ chồng khác cũng thế, 3-4 tháng một lần, thậm chí là không có sao họ vẫn hạnh phúc, bảo tôi bị rối loạn cương dương.
Tôi cũng chăm lo việc nhà, chơi với con, lo cho con, cho ăn uống đưa đón đi học, nấu cơm, vì vợ tôi không biết nấu ăn, không quan tâm tới chuyện ăn uống nên tôi muốn ăn thì tự làm. Tôi đang có dự định chuyển công tác từ TP HCM ra Hà Nội. Tôi sẽ ở đây luôn để vợ chồng nhìn nhận nhau, nếu còn nợ thì tiếp tục, không thì buông. Tôi biết mình là người có lỗi trước. Tôi không mong nhận được sự bênh vực. Điều tôi muốn là những lời khuyên chân thành từ những người từng trải qua hoặc chứng kiến những cuộc hôn nhân rơi vào hoàn cảnh tương tự. Liệu cuộc hôn nhân này sẽ thế nào?
Tôi 33 tuổi, chồng bằng tuổi. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội trong một gia đình khá giả. Bố kinh doanh, mẹ làm tự do, từ nhỏ tôi được chiều chuộng, gần như không phải lo nghĩ gì về tiền bạc. Có lẽ chính điều đó khiến tôi thiếu sự tự lập, ít nhất là cho đến khi lấy chồng. Chồng tôi là con trai duy nhất trong gia đình có 4 chị em, từ nhỏ được nuông chiều nên không biết làm việc nhà, tính lại nóng. Điểm mạnh của anh là học giỏi, có năng lực. Sau khi cưới, chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng. Hiện tại, vợ chồng tôi có một bé trai hơn 3 tuổi.
Nhìn từ bên ngoài, ai cũng nghĩ tôi may mắn: nhà chồng khá giả, bố mẹ chồng chăm chỉ, gia đình ổn định, thực tế không đơn giản như vậy. Mẹ chồng tôi là người chịu khó, thích kiếm tiền nhưng khá thực dụng. Bà đánh giá con cái và người trong nhà dựa trên việc ai kiếm được nhiều tiền hơn, từ đó thể hiện rõ sự yêu ghét. Mâu thuẫn giữa tôi và mẹ chồng bắt đầu từ sau khi tôi sinh con. Khi đó tôi nghỉ làm một năm để tự chăm con. Dù chồng vẫn lo đủ, tôi không muốn bị xem là phụ thuộc nên tự buôn bán online. Công việc khá thuận lợi, tôi kiếm được tiền và lo hết cho con, không phải xin chồng.
Thế nhưng, nhà chồng lại không nhìn nhận như vậy, họ cho rằng tôi ở nhà là ăn bám. Mẹ chồng thay đổi thái độ, coi thường tôi ra mặt, thậm chí còn bóng gió khi mẹ đẻ tôi sang chơi. Đó là khoảng thời gian tôi cảm thấy tủi nhục và áp lực nhất. Có lúc tôi rơi vào trầm cảm, từng nghĩ đến chuyện tiêu cực, nhưng rồi nhìn con, tôi không dám làm điều dại dột.
Sau một năm, tôi quyết định quay lại công việc chuyên môn. Tôi không thể đánh đổi những năm học hành và kinh nghiệm chỉ để tiếp tục bị coi thường. Khi đi làm lại, mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng cũng bớt căng thẳng. Tôi cố gắng bỏ qua những tổn thương trước đó để giữ gìn gia đình. Biến cố lớn xảy ra khi bố chồng tôi qua đời sau một thời gian ngắn mắc bệnh. Tôi rất kính trọng ông, vì ông luôn nhẹ nhàng và không áp đặt. Sau khi bố mất, kế hoạch ra ở riêng của vợ chồng tôi cũng phải gác lại để chăm sóc mẹ chồng.
Từ đó đến nay, tôi luôn cố gắng chu toàn mọi việc trong nhà, từ việc lớn đến nhỏ, cả công sức lẫn tiền bạc. Quan hệ với họ hàng bên chồng rất tốt, ai cũng quý mến tôi. Tôi từng nghĩ mẹ chồng hài lòng về mình. Rồi mọi thứ sụp đổ khi hôm qua, mẹ nói rằng đang "cắn răng chịu đựng" khi sống cùng tôi. Bà cho rằng tôi đối xử không ra gì với bà, khiến bà ấm ức. Khi tôi hỏi cụ thể mình sai ở đâu để sửa, bà chỉ nói: "Tao biết hết, cảm thấy hết", rồi nhất quyết đòi ăn riêng. Tôi thực sự sốc và thất vọng. Bao nhiêu cố gắng của tôi dường như không có ý nghĩa gì. Chồng đứng về phía tôi vì anh hiểu rõ tôi đã cố gắng như thế nào. Tôi luôn sẵn sàng bỏ việc để lo cho gia đình khi cần. Thế nhưng sống trong cảm giác bị coi thường, bị đánh giá mà không rõ lý do khiến tôi mệt mỏi vô cùng.
Tôi cảm thấy như mình bị giam cầm trong chính ngôi nhà này. Tôi cũng không thể ép chồng ra ở riêng, vì mẹ chồng chỉ còn một mình sau khi bố chồng tôi mất. Tôi hiểu nếu chúng tôi rời đi, bà sẽ rất buồn. Tôi không biết mình còn phải làm gì để được chấp nhận. Hay thực sự, dù tôi cố gắng thế nào, mẹ chồng cũng không bao giờ hài lòng? Có phải cách duy nhất là tôi rời đi thì mọi chuyện mới yên? Tôi chỉ mong nhận được sự chia sẻ và một lời khuyên để có thể bước tiếp mà không đánh mất chính mình.
Vợ chồng tôi kết hôn 8 năm. Tôi chỉ làm công nhân, lương ba cọc ba đồng, vợ thăng tiến thần tốc, giờ lương hơn 50 triệu đồng. Mọi người có lẽ thắc mắc tại sao tôi lại lấy được cô ấy. Đó là ngày xưa tôi ở trọ gần công ty cô ấy làm, thầm yêu nhưng biết vị thế mình không với tới một người có học như thế nên không dám tiến tới.
Rồi có một chuyện đã thay đổi cuộc đời tôi. Cô ấy bị người yêu bỏ khi đã mang bầu, lại không thể bỏ thai, lúc đó tôi ngỏ ý làm cha đứa bé. Cô ấy không còn cách nào khác đành chấp nhận, dù tôi biết cô ấy không yêu tôi. Khi cưới, gia đình cô ấy đã phản đối rất nhiều khi con gái họ chỉ lấy một người không học cao, còn gia đình tôi thì khỏi phải nói, ai cũng khen tôi số hưởng khi lấy được vợ đẹp, học cao. Thế nhưng biết con gái có bầu nên nhà gái đành chấp nhận cho cưới.
Sau khi cưới, chúng tôi trọ gần công ty vợ. Vợ làm tròn vai người phụ nữ trong gia đình nhưng tôi biết cô ấy không thật sự yêu tôi. Rồi chúng tôi có thêm một bé gái, con riêng của cô ấy là con trai. Sau 8 năm chung sống, chúng tôi mua được căn chung cư, đa số từ tiền của vợ. Dạo này, tôi thấy vợ thay đổi, ăn diện hơn. Tôi thuê thám tử, biết vợ cặp bồ với đồng nghiệp nam ở công ty, người này đẹp trai và lịch lãm. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nếu làm bung bét thì người chịu thiệt sẽ là bố con tôi. Mọi người có thể chửi tôi hèn cũng được, nhưng tôi không muốn chia tài sản và con cái, tôi biết mình sẽ không thể lấy ai hơn cô ấy.
Tôi biết vợ rất tin vào tâm linh, vì vậy đã có cách của riêng mình. Tôi tạo một tài khoản ảo kết bạn qua mạng xã hội với vợ, tự giới thiệu là thầy bói. Do đã biết hết những gì vợ có nên tôi nói cô ấy tin sái cổ. Tôi đã nói những điều tốt về mình, là người chồng hiện tại, nếu cô ấy sống có lỗi sẽ bị thân bại danh liệt, bệnh tật và tôi là số tốt của mệnh cô ấy. Từ đấy về sau, tôi thấy vợ thay đổi rõ rệt, quan tâm đến bố con tôi hơn. Thám tử có báo là không bắt gặp vợ tôi đi ngoại tình nữa. Vì muốn giữ gia đình và rất yêu vợ, tôi đành phải dùng kế hạ sách như vậy, liệu có đúng không và tôi có nhu nhược quá không? Xin quý độc giả cho tôi những cách giải quyết tốt hơn.
Tôi 26 tuổi, cái tuổi mà nhiều người nói là "đẹp nhất để yêu và lập gia đình". Thật lòng, tôi lại không hề có cảm giác muốn yêu ai, cũng chưa từng rung động đủ nhiều để nghĩ đến chuyện gắn bó lâu dài. Thậm chí, càng nghe mọi người nói về hôn nhân, tôi càng thấy sợ. Gần đây, tôi liên tục được mai mối, hết người này đến người kia, ai cũng nói "thử tìm hiểu xem sao", "lấy chồng sớm cho ổn định". Mỗi lần như vậy, tôi chỉ thấy áp lực. Tôi không thích cảm giác phải gặp gỡ một người xa lạ chỉ vì hai bên gia đình thấy "hợp".
Tôi muốn từ chối nhưng sợ làm mất lòng người giới thiệu, sợ họ nghĩ mình chảnh chọe hay khó tính. Gia đình tôi càng sốt ruột hơn. Bố mẹ thường xuyên nhắc khéo, họ hàng mỗi lần gặp là lại hỏi "bao giờ lấy chồng". Có người còn so sánh tôi với những bạn cùng tuổi đã yên bề gia thất, con cái đề huề. Những lúc đó, tôi chỉ biết cười trừ nhưng trong lòng nặng nề vô cùng. Tôi thấy xấu hổ, như thể mình đang "chậm hơn" người khác một bước. Điều khiến tôi lo lắng nhất không phải là ánh nhìn của mọi người mà chính là nỗi sợ bên trong mình.
Tôi sợ phải bước vào một cuộc sống mới mà mình chưa sẵn sàng. Tôi sợ phải làm vợ, làm dâu, gánh trên vai những trách nhiệm mà bản thân còn chưa hiểu rõ. Tôi sợ nếu kết hôn chỉ vì áp lực, rồi sau này lại hối hận. Nhiều lúc tôi tự hỏi, có phải mình đang ích kỷ không, hay chỉ là chưa gặp đúng người? Càng nghĩ, tôi càng thấy mình chỉ trung thực với cảm xúc của chính mình. Tôi thật sự rất mệt mỏi. Một bên là mong muốn được sống theo cách mình muốn, một bên là áp lực từ gia đình và xã hội. Tôi không biết nên tiếp tục cố gắng làm hài lòng mọi người, hay mạnh dạn nói ra suy nghĩ thật của mình. Chỉ biết rằng, nỗi sợ lấy chồng trong tôi lúc này là có thật, chưa tìm được cách để vượt qua nó. Tôi phải làm sao đây?