“Ba mẹ tôi có hai người con: chị gái tôi đã lập gia đình và có một con gái, còn tôi thì chọn không sinh con. Ba mẹ hẳn tính đường dài nên đã dồn hết sự quan tâm, yêu thương, lẫn tiền bạc cho gia đình chị gái tôi vì tin rằng họ sẽ được trông cậy khi về già.
Tuy vậy, sau khi mượn sổ đỏ của cha mẹ vay thế chấp để con gái du học ở Mỹ, gia đình chị bắt đầu kế hoạch di cư. Họ công khai ý định đó và từ từ thoái thác mọi nghĩa vụ chăm sóc. Ba mẹ tôi giờ ngồi trên đống lửa, hết lo sợ mất nhà nếu con không trả lãi đúng hạn, lại lo lắng đến ngày cả gia đình con đi Mỹ hết.
Phần tôi – đứa con không được trông đợi, không được yêu thương, không được đầu tư mà còn bị cha ép cưới, mẹ mắng chửi, đuổi khỏi nhà – sớm nhận thức được mối quan hệ lợi ích trong gia đình nên đã quyết rời đi, sống tự lập, tự quyết”.
Đó là chia sẻ của độc giả Windynguyen xung quanh câu chuyện “Vỡ mộng khi coi con là ‘bảo hiểm tuổi già'”. Trước đây, các gia đình Việt thường có nhiều thế hệ sống chung một mái nhà. Cha mẹ nắm giữ đất đai, tài sản và là trung tâm của gia đình. Trong bối cảnh ấy, mô hình “trẻ cậy cha, già cậy con” vận hành tương đối bền vững như một giải pháp an sinh tự nhiên. Nhưng mọi thứ đang thay đổi. Việt Nam đang là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Mô hình “tam đại đồng đường” (ba thế hệ ở chung nhà) vốn là nền tảng của tư tưởng “già cậy con” đang dần thay đổi.
Khảo sát Vietnam Aging Survey (VNAS) năm 2022 cho thấy gần 60% chi tiêu của người cao tuổi đến từ lao động và sự hỗ trợ của con cái, trong khi lương hưu và trợ giúp xã hội chiếm 15%. Hơn 10 triệu người cao tuổi Việt Nam đứng ngoài lưới an sinh, sống dựa vào khoản tích lũy ít ỏi hoặc trợ giúp từ gia đình; hơn 60% trong số này vẫn phải lao động, chủ yếu làm nông nghiệp hoặc các công việc phi chính thức bấp bênh.
>> Tôi sẵn sàng đánh đổi thừa kế để cha mẹ già vào viện dưỡng lão
Chỉ ra sai lầm của nhiều người khi thiếu sự chuẩn bị cho tuổi già, phụ thuộc hoàn toàn vào con cái, bạn đọc Tuy Nguyen nhấn mạnh: “Giao hết tài sản cho con cái là một sai lầm của rất nhiều phụ huynh mắc phải, để rồi sau đó chới với lúc về già. Tôi cũng có ba mẹ già và thấy rõ một điều rằng dù có sinh chục người con đi chăng nữa nhưng nếu chúng không hiếu thảo thì cũng vẫn không có người phụng dưỡng. Vậy nên tôi chọn cách chủ động dự phòng một khoản tiền về già cho bản thân để không bị phụ thuộc con cái về sau. Ngay cả khi con không phụng dưỡng thì tôi vẫn còn có một khoản để nhờ cơ sở y tế và thuê người chăm sóc. Nghe thì thật đau lòng nhưng đó là quy luật cuộc sống và ai cũng sẽ phải đón nhận mà thôi”.
Cũng lựa chọn chuẩn bị từ sớm cho tuổi già của mình, độc giả Mocmien bày tỏ: “Tốt nhất là tuổi già dựa vào bản thân mình. Sinh con ra cho ăn học đầy đủ là được. Nếu ai có điều kiện hơn thì có thể tạo bước đệm vào đời cho con cái, còn không có thì để chúng tự bơi, vì bố mẹ đã cho ‘cần câu cơm’ rồi. Tôi cứ cho sẵn mỗi đứa một cái nhà, làm gì thì tùy. Còn tôi ở một nhà riêng, một nhà để phòng thân, đóng sẵn bảo hiểm xã hội ở mức cao nhất, sau cũng có lương hưu rủng rỉnh, chẳng cần phụ thuộc đứa nào. Bản thân tôi cũng không thích ai phụ thuộc mình và mình cũng không thích phụ thuộc ai, nên cứ tự lo cho đời mình thôi”.
Đồng quan điểm, bạn đọc Vinaguy kết lại: “Tôi cũng chọn giải pháp tích lũy tài chính từ sớm: một phần giữ lại cho mình về già, phần còn lại cho con. Cứ thử hỏi, chúng ta chăm sóc cha mẹ già của mình đã tốt chưa? Đã hết lòng vì bố mẹ chưa? Lúc bố mẹ chúng ta mất đi, chúng ta có hối hận vì có gì đó chưa làm được cho ông bà chưa?
Khi trả lời được hết các câu hỏi này với đáp án nghiêng về chăm sóc bố mẹ thì hãy đẻ nhiều con để sau này chúng chăm sóc mình. Còn nếu câu trả lời nghiêng về hướng bản thân còn gia đình riêng, con cái của mình, kiếm sống vật vờ, chưa đủ sống, nên chưa thể chăm sóc được bố mẹ như mong muốn thì khi đó sẽ biết cách xử lý tình huống này”.
Tin Gốc: Vnexpress




