Bộ Tài chính Mỹ hôm 22/6 công bố miễn trừ toàn diện các lệnh trừng phạt đã áp dụng lâu nay đối với hoạt động mua bán dầu của Iran. Theo đó, Iran sẽ được phép sản xuất, bán và vận chuyển dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu cho đến ngày 21/8, trong lúc cuộc đàm phán tiếp diễn.
Quyết định này cũng cho phép khách hàng mua dầu thanh toán cho Iran bằng đồng USD, cũng như mở đường cho dầu thô cùng các sản phẩm hóa dầu của Iran được nhập khẩu vào Mỹ. Theo đó, các ngân hàng Iran có thể nhận thanh toán trực tiếp từ nước ngoài, giúp Tehran dễ dàng đưa doanh thu dầu mỏ về nước hơn để giảm bớt tình trạng thiếu hụt ngoại tệ.
Trên thực tế, điều này đồng nghĩa tạm đình chỉ các hạn chế chủ chốt đối với lĩnh vực năng lượng của Iran, những biện pháp vốn đã được Mỹ duy trì suốt nhiều năm theo cả lệnh trừng phạt trực tiếp và thứ cấp.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết phạm vi miễn trừ còn bao gồm lĩnh vực vận tải biển, bảo hiểm, quản lý tàu, đăng ký tàu, cùng các dịch vụ khác cần thiết để hỗ trợ hoạt động giao dịch dầu mỏ, đồng thời đình chỉ các hạn chế theo loạt lệnh trừng phạt đã kìm hãm xuất khẩu năng lượng của Iran suốt nhiều thập kỷ.
Động thái này đánh dấu một trong những thay đổi mạnh mẽ nhất trong chính sách của Washington đối với Tehran kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Giới chức Iran mô tả quyết định của Mỹ là bằng chứng cho thấy các cuộc đàm phán đang mang lại những lợi ích kinh tế thiết thực.
Ông Hamid Hosseini, người phát ngôn hiệp hội các nhà xuất khẩu dầu Iran, nói rằng các thương nhân châu Âu đã bắt đầu liên hệ mua dầu Iran sau quyết định miễn trừ từ Mỹ. Tuy nhiên, chưa có công ty Mỹ nào liên hệ với Tehran.
Trước chiến sự, nguồn dầu xuất khẩu của Iran là mục tiêu trọng tâm trong chiến dịch gây sức ép kinh tế do Mỹ dẫn dắt nhằm buộc Tehran chấp nhận các giới hạn nghiêm ngặt đối với chương trình hạt nhân. Khi các đợt không kích cũng không đạt được mục tiêu đó và Tehran đóng eo biển Hormuz, Mỹ phong tỏa các cảng của Iran vào tháng 5 nhằm bóp nghẹt nền kinh tế nước này.
Theo thỏa thuận tạm thời đạt được tuần trước, Mỹ đã dỡ bỏ phong tỏa, đồng ý để Iran bán dầu và nhận thanh toán.
Thông báo của Bộ Tài chính Mỹ được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Phó tổng thống JD Vance nói với báo giới rằng Iran đã mời thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) quay lại nước này. Ông mô tả đây là cột mốc lớn và bước đầu tiên hướng tới chấm dứt vĩnh viễn chương trình vũ khí hạt nhân của Iran.
Theo ông, một số cuộc trao đổi với thanh sát viên có thể diễn ra ngay từ 22/6, nhưng không nêu rõ họ sẽ được tiếp cận tới đâu, cũng như liệu có được phép tới các cơ sở từng bị Mỹ và Israel tấn công năm ngoái hay không.
IAEA chưa bình luận, trong khi Iran cũng chưa xác nhận thông tin này.
Phe cứng rắn tại Iran phản đối khả năng cho phép thanh sát viên hạt nhân trở lại nước này. Hãng tin Tasnim cho rằng động thái này “đi ngược lại bản ghi nhớ” mà Iran đã ký với Mỹ.
Các nghị sĩ Lithuania buộc phải trú ẩn dưới lòng đất vào hôm 20/5 và không phận thủ đô Vilnius tạm thời bị đóng cửa sau khi UAV vi phạm không phận nước này, đánh dấu sự cố an ninh mới nhất trong một loạt các sự cố ở khu vực Baltic.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra vào năm 2022, một thủ đô thuộc EU và NATO phải kích hoạt cảnh báo quy mô lớn như vậy, khiến người dân và giới lãnh đạo đồng loạt tìm nơi trú ẩn.
Lithuania cũng đã đình chỉ giao thông đường sắt xung quanh thủ đô, trong khi các trường học và nhà trẻ được yêu cầu đưa trẻ em đến nơi trú ẩn.
"Hãy lập tức tìm nơi trú ẩn an toàn, chăm sóc người thân của bạn, chờ đợi các khuyến nghị mới", quân đội Lithuania cho biết trong một cảnh báo gửi đến người dân ở thủ đô Vilnius.
Tổng thống Gitanas Nauseda và Thủ tướng Inga Ruginiene cũng đã được đưa tới nơi trú ẩn. Một cảnh báo cũng được phát ra tại tòa nhà quốc hội Vilnius, nơi các nghị sĩ và bộ trưởng đang có mặt.
Phát biểu với Reuters tại một hầm trú ẩn dưới lòng đất, Bộ trưởng Quốc phòng Robertas Kaunas cho biết máy bay quân sự đang tìm cách vô hiệu hóa mối đe dọa này.
"Nhiệm vụ tuần tra không phận NATO đã được kích hoạt và đang nhắm mục tiêu vào một máy bay không người lái được phát hiện trong không phận", Bộ trưởng Kaunas nói. "Máy bay không người lái này đến từ Latvia", ông Kaunas sau đó cho biết.
Các nhà chức trách cho biết chưa rõ liệu chiếc máy bay không người lái đó đã bị rơi hay rời khỏi không phận Lithuania. Máy bay chiến đấu của NATO không thể định vị được nó.
Theo ông Vilmantas Vitkauskas - người đứng đầu Trung tâm Quản lý khủng hoảng quốc gia Lithuania, có khả năng đây là máy bay không người lái chiến đấu hoặc loại có thể đánh lừa hệ thống phòng thủ.
Động thái này diễn ra một ngày sau khi máy bay chiến đấu của NATO bắn hạ một máy bay không người lái bị nghi ngờ là của Ukraine trên bầu trời Estonia.
Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái tầm xa nhằm vào Nga, bao gồm cả khu vực Biển Baltic. Kể từ tháng 3, một số máy bay không người lái quân sự của Ukraine đã xâm phạm không phận của các thành viên NATO là Phần Lan, Latvia, Lithuania và Estonia, tất cả đều giáp biên giới với Nga.
Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết phản ứng của liên minh đối với sự cố ở Estonia là "bình tĩnh, quyết đoán và tương xứng".
Một số thành viên NATO cảnh báo có thể sẽ có phản ứng mạnh mẽ hơn, trong đó Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nói rằng "cuộc chiến Ukraine - Nga có thể sớm dẫn đến tình huống mà chúng ta sẽ phải phản ứng kiên quyết".
Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết quân đội Nga đang theo dõi chặt chẽ tình hình liên quan đến máy bay không người lái bay qua không phận các nước Baltic và "đang xây dựng một phản ứng thích hợp", hãng thông tấn nhà nước TASS đưa tin hôm 20/5.
"Giáo hoàng phải hiểu rằng Iran đã khiến hơn 42.000 người thiệt mạng trong vài tháng qua. Họ đều là những người biểu tình không vũ trang", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên ngày 16/4. "Giáo hoàng phải hiểu rằng đây là thế giới thực, một thế giới vô cùng tàn nhẫn".
Tuyên bố được ông Trump đưa ra sau khi ông và Giáo hoàng Leo XIV gần đây có nhiều bất đồng, đặc biệt là về cuộc chiến ở Iran. Khi một phóng viên hỏi "tại sao ngài đối đầu với Giáo hoàng", ông Trump trả lời ông "phải làm điều đúng đắn".
"Rất đơn giản, tôi không chống lại Giáo hoàng. Tôi không đối đầu với ông ấy", Tổng thống Mỹ nói. "Giáo hoàng đã nói rằng Iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân, còn tôi thì nói Iran không thể".
Tuy nhiên, Giáo hoàng Leo XIV chưa từng nói Iran nên có vũ khí hạt nhân và từ trước đến nay nhiều lần phản đối loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này. Lãnh đạo Vatican đã lên án "ảo tưởng về quyền năng vô hạn" đang thúc đẩy xung đột leo thang ở Iran, nhưng không nhắc đích danh bên nào, được hiểu là lời kêu gọi quay lại con đường đối thoại và giải pháp đa phương.
Trong phát biểu ngày 16/4 tại Cameroon, Giáo hoàng chỉ trích những người viện dẫn tôn giáo để biện minh cho hành động quân sự, cho biết thế giới "đang bị nhóm nhỏ những kẻ bạo quyền tàn phá", nhưng không nhắc đến ông Trump hay chương trình vũ khí hạt nhân của Iran.
Người đứng đầu Vatican chưa bình luận về phát ngôn mới nhất của ông Trump.
Ông Trump từng hoan nghênh việc Giáo hoàng Leo XIV được bầu là "vinh dự lớn" đối với Mỹ. Trong năm đầu tiên, Giáo hoàng phần lớn tránh chỉ trích trực diện chính quyền Trump, nhưng thay đổi dần khi chiến sự Iran leo thang.
Sau khi ông Trump đe dọa "xóa sổ nền văn minh Iran", Giáo hoàng nói điều này là "hoàn toàn không thể chấp nhận được".
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/4 chỉ trích Giáo hoàng Leo XIV, cho rằng ông "yếu đuối trong chống tội phạm và tệ trong đối ngoại". Lãnh đạo Mỹ khi đó nói "không ủng hộ một Giáo hoàng nghĩ rằng Iran có thể sở hữu vũ khí hạt nhân".
Giáo hoàng tuyên bố "không e sợ chính quyền Trump" và vẫn sẽ tiếp tục lên tiếng vì hòa bình, trong lần hiếm hoi nhắc đích danh một chính quyền tổng thống Mỹ. Ông Trump sau đó nói ông "không nợ Giáo hoàng lời xin lỗi".
Việc ông Trump chỉ trích Giáo hoàng đã làm phật lòng một số cử tri Công giáo. Tổng thống Trump đắc cử nhiệm kỳ hai hồi tháng 11/2024 phần nào nhờ sự ủng hộ từ cộng đồng Công giáo Mỹ, với 55% cử tri nhóm này bỏ phiếu cho ông, theo Trung tâm Nghiên cứu Pew. Đây cũng là nhóm cử tri quan trọng mà đảng Cộng hòa cần dựa vào nếu muốn duy trì thế đa số sít sao tại lưỡng viện trong bầu cử giữa kỳ.
Tổng thống Trump từng xung đột với người tiền nhiệm của Giáo hoàng Leo XIV là cố Giáo hoàng Francis, liên quan đến cam kết xây tường dọc biên giới Mỹ - Mexico và chính sách trục xuất hàng loạt của ông trong nhiệm kỳ đầu.