Các bên trên bàn đàm phán Thụy Sĩ đã có những bước đi đầu tiên để triển khai thỏa thuận sơ bộ tiếp nối Bản ghi nhớ Islamabad. Tuy nhiên, những câu hỏi then chốt như chương trình hạt nhân Iran và eo biển Hormuz vẫn chưa được giải quyết.
Truyền thông nhà nước Iran hôm qua đưa tin các cuộc thảo luận kỹ thuật nối tiếp đàm phán cấp cao tại Thụy Sĩ đã kết thúc. Hai bên dự kiến thành lập các nhóm công tác riêng để bàn về vấn đề hạt nhân và giải quyết các biện pháp trừng phạt đối với Iran.
Về Hormuz, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, Trưởng đoàn đàm phán Iran, tuyên bố eo biển này sẽ không bao giờ quay lại trạng thái như trước xung đột với Mỹ và Israel. Tuy nhiên, Tehran cam kết tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế trong quá trình điều hành eo biển cùng với Oman.
Tại Geneva (Thụy Sĩ), ông Ali Bahreini, Đại sứ Iran tại LHQ, nói Iran sẽ thương lượng với Oman về tương lai eo biển Hormuz trước khi nội dung thỏa thuận được mở rộng sang các bên khác của Bản ghi nhớ Islamabad, theo Reuters. Ông xác nhận hiện eo biển Hormuz vẫn được mở cửa và không áp dụng bất kỳ khoản phí đặc biệt nào cho hoạt động hàng hải quốc tế. Tương lai của eo biển sau 60 ngày sẽ phụ thuộc vào kết quả các đàm phán đang diễn ra.
Trước đó, Phó tổng thống Mỹ JD Vance, Trưởng đoàn đàm phán nước này, nhận định các cuộc thương thuyết cấp cao tại Thụy Sĩ đã thiết lập nên nền tảng rất tốt cho thỏa thuận cuối cùng nhằm chấm dứt xung đột. Ông Vance cũng thông báo Washington đã hoãn thi hành lệnh cấm vận đối với dầu mỏ Iran. Bộ Tài chính Mỹ xác nhận quyết định trên cho phép Iran tiếp tục sản xuất, bán và vận chuyển dầu thô cùng các sản phẩm liên quan đến ngày 21.8.
Cùng ngày, truyền thông nhà nước Iran cho biết theo một phần của thỏa thuận, Washington đồng ý giải ngân 12 tỉ USD tài sản bị phong tỏa của Iran. Thế nhưng, Phó tổng thống Vance cho hay việc giải ngân tài sản của Iran vẫn chưa được tiến hành, và nếu có sẽ dùng để mua nông sản Mỹ. Tehran không xác nhận thông tin này.
Về vấn đề hạt nhân, ông Vance cho hay Iran sẽ cho phép các thanh sát viên hạt nhân của LHQ quay lại nước này, nhưng Đại sứ Iran tại LHQ Bahreini nói các bên đang tìm cách đạt được giải pháp cho toàn bộ điều khoản trong Bản ghi nhớ Islamabad trước khi chuyển sang các cuộc thương lượng chi tiết về vấn đề hạt nhân, theo AFP.
Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định Iran vẫn chưa gặp Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi tại Thụy Sĩ, cũng như chưa có kế hoạch cho phép IAEA thanh sát các cơ sở hạt nhân bị hư hại trong các cuộc không kích do Mỹ tiến hành.
Theo người phát ngôn, Iran và IAEA chưa thành lập cơ chế cho hoạt động này, nhưng Tehran vẫn tiếp tục thi hành cam kết trên vai trò của thành viên Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), và bảo đảm an toàn hạt nhân với IAEA. Ông Baghaei cũng nhấn mạnh năng lực tên lửa và quốc phòng của nước này sẽ không là chủ đề đàm phán với bất kỳ bên nào.
Trong khi đó, nỗ lực ngoại giao tiếp tục được thúc đẩy. Truyền thông Iran cho biết Tổng thống Pezeshkian hôm qua đến Pakistan, một trong các nhà trung gian đàm phán. Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bắt đầu công du Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Kuwait và Bahrain để thảo luận về thỏa thuận Mỹ – Iran, cũng như các biện pháp bảo đảm tự do và an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz.
Reuters dẫn lời Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani cho biết giai đoạn tiếp theo của tiến trình đàm phán với Mỹ sẽ bao gồm các cuộc thảo luận giữa Iran và các nước ở vịnh Ba Tư về vấn đề an ninh khu vực.
Vào lúc 18h44 ngày 6-4 (tức 5h44 ngày 7-4 theo giờ Việt Nam), tàu Orion chở bốn phi hành gia thực hiện sứ mệnh Artemis II đã di chuyển vào vùng khuất sau Mặt trăng, khiến liên lạc với Trái đất bị gián đoạn trong khoảng 40 phút.
Nguyên nhân của hiện tượng này là do sóng vô tuyến và laser - vốn truyền theo đường thẳng - không thể xuyên qua lớp vật chất dày đặc của Mặt trăng.
Theo Đài BBC, trong suốt 40 phút, con tàu nằm hoàn toàn ở "ngoài vùng phủ sóng", lặng lẽ hành trình giữa khoảng không vô tận của vũ trụ.
Phi hành gia Victor Glover cho biết: "Chúng ta đang ở phía sau Mặt trăng và mất liên lạc với mọi người, hãy coi đó là một cơ hội. Hãy cầu nguyện, hy vọng và gửi những suy nghĩ tốt đẹp, để chúng ta có thể sớm kết nối với phi hành đoàn".
Theo BBC, các phi hành gia đã tận dụng khoảng thời gian gián đoạn để tiến hành quan sát Mặt trăng ở cự ly gần, chụp ảnh, nghiên cứu địa chất bề mặt và ghi nhận những hình ảnh trực tiếp từ vùng không gian hiếm người đặt chân tới.
Khi tàu Orion trở lại vùng phủ sóng sau gần 40 phút, nữ phi hành gia Christina Koch chia sẻ: "Thật tuyệt khi được nghe tin từ Trái đất một lần nữa. Gửi đến châu Á, châu Phi, châu Úc - chúng tôi đang ngắm nhìn và lắng nghe các bạn".
Trên thực tế, các sứ mệnh Apollo trước đây cũng từng trải qua hiện tượng gián đoạn liên lạc khi tàu bay vào vùng khuất sau Mặt trăng, cho thấy đây là một phần quen thuộc của hành trình chinh phục không gian.
Đặc biệt, trong sứ mệnh Apollo 11 năm 1969, phi hành gia Michael Collins đã một mình điều khiển mô-đun chỉ huy bay quanh Mặt trăng, trong khi hai đồng đội của ông, Neil Armstrong và Buzz Aldrin, đang thực hiện những bước đi đầu tiên của nhân loại trên bề mặt Mặt trăng.
Phi hành gia Michael Collins mô tả khi tàu mất liên lạc suốt 48 phút, ông cảm thấy "thực sự cô độc", như bị tách khỏi mọi sự sống đã biết. Tuy nhiên, thay vì sợ hãi, ông cho biết mình cảm nhận được một sự bình yên hiếm có giữa khoảng lặng vô tận của vũ trụ.
Trên Trái đất, khoảng thời gian "mất tín hiệu" cũng là thử thách không nhỏ với các kỹ sư. Tại Trạm Goonhilly (Anh), những ăng ten khổng lồ vẫn luôn theo dõi hành trình của Orion, xác định vị trí và truyền dữ liệu về NASA.
Giám đốc công nghệ tại Trạm Goonhilly - ông Matt Cosby - cho biết đây là lần đầu tiên trạm theo dõi một tàu vũ trụ có người bay xa đến vậy. Khi con tàu khuất sau Mặt trăng, lo lắng là điều khó tránh, nhưng niềm vui sẽ vỡ òa khi tín hiệu trở lại và phi hành đoàn vẫn an toàn.
Các nhà khoa học kỳ vọng trong tương lai, những khoảng "mất kết nối" sẽ dần được xóa bỏ, đặc biệt khi con người hướng tới xây dựng căn cứ lâu dài trên Mặt trăng và tiến xa hơn vào không gian sâu.
Trên website chính thức, Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ thông báo cuộc tập trận Valiant Shield 2026 (Lá chắn dũng cảm) chính thức được khởi động hôm 22.6 và kéo dài đến ngày 1.7.
Được bắt đầu năm 2006 và diễn ra 2 năm/lần, Valiant Shield năm nay đánh dấu lần thứ 11 các lực lượng đồng minh tham gia tập trận cùng toàn bộ 6 quân chủng của quân đội Mỹ tham gia các hoạt động huấn luyện tại khu vực Tây Thái Bình Dương, bao gồm Guam, Nhật Bản và quần đảo Bắc Mariana (lãnh thổ hải ngoại của Mỹ).
Trước khi Valiant Shield 2026 chính thức bắt đầu, nhóm tác chiến tàu sân bay George Washington và các tàu chiến thuộc lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản đã di chuyển theo đội hình, theo thông tin đăng tải trên trang DVIDS.
Đội hình tàu Mỹ - Nhật bên cạnh tàu sân bay USS George Washington còn tập hợp các khu trục hạm mang theo tên lửa dẫn đường USS Benfold và USS Shoup, tuần dương hạm mang theo tên lửa dẫn đường USS Robert Smalls và tàu ngầm tấn công nhanh USS Virginia.
Phía Nhật Bản triển khai tàu khu trục chở trực thăng JS Kaga, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường JS Fuyuzuki và tàu ngầm tấn công JS Jingei.
Số tàu trên đánh dấu lần 2 Nhật Bản tham gia Valiant Shield theo sau lần đầu tiên vào năm 2024. Lực lượng phòng vệ trên không và trên bộ của nước này cũng góp mặt, với khoảng 4.100 binh sĩ Nhật, 150 phương tiện và 60 máy bay.
"Valiant Shield thể hiện cam kết bền vững của quân đội Mỹ đối với một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở", Đô đốc Steve Koehler, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, nhấn mạnh trong thông cáo.
Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, ngày 7-4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).
Công ước về chống tội phạm mạng, điều ước quốc tế đầu tiên của Liên hợp quốc, được đặt tên theo một địa danh của Việt Nam, là dấu mốc lịch sử trong tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, cho thấy năng lực và vị thế của Việt Nam trong giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế.
Trong vai trò chủ nhà, Việt Nam đã phối hợp với Liên hợp quốc tổ chức thành công Lễ mở ký Công ước tại Hà Nội vào tháng 10-2025, với sự tham gia của lãnh đạo, đại diện cấp cao của hơn 110 quốc gia và tổ chức quốc tế.
Trong đó 72 quốc gia đã chính thức ký công ước để tiếp tục là cầu nối thúc đẩy đối thoại, hợp tác và xây dựng lòng tin trong cộng đồng quốc tế về các vấn đề liên quan đến an ninh mạng và quản trị không gian mạng.
Việc nhanh chóng hoàn thành thủ tục phê chuẩn, qua đó trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và quốc gia thứ hai trên thế giới là thành viên chính thức của Công ước Hà Nội, thể hiện cam kết mạnh mẽ và nhất quán của Việt Nam trong việc đề cao luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc và chủ nghĩa đa phương.
Với tư cách thành viên chính thức, Việt Nam có thể đóng góp thực chất hơn vào tiến trình xây dựng và phát triển khuôn khổ pháp lý quốc tế trên không gian mạng.
Công ước Hà Nội là cơ sở pháp lý quốc tế quan trọng để Việt Nam tăng cường hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, điều tra và xử lý tội phạm mạng, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng.
Đây đồng thời là động lực quan trọng cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật trong nước, bảo đảm sự tương thích với các tiêu chuẩn và nghĩa vụ quốc tế, đồng thời nâng cao năng lực thể chế, kỹ thuật và nguồn nhân lực trong phòng, chống tội phạm mạng.