Morocco vs Haiti: Đẳng cấp của “những chú sư tử Atlas”
Với 4 điểm quý giá sau hai lượt trận đầu tiên tại bảng C gặp Brazil và Scotland, Mrocco đang nắm giữ lợi thế lớn để lần đầu tiên trong lịch sử hai kỳ World Cup liên tiếp giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp. “Những chú sư tử Atlas” đã thể hiện phong độ ấn tượng, khẳng định vị thế của một “ngựa ô” đáng gờm tại giải đấu năm nay.
Mở màn bằng trận hòa 1-1 đầy thuyết phục trước ứng cử viên vô địch Brazil, Mrocco tiếp tục gây ấn tượng mạnh mẽ. Tiền vệ Ismael Saibari, người đã có pha lập công đẹp mắt vào lưới Selecao, tiếp tục tỏa sáng với bàn thắng mở tỷ số chỉ sau 70 giây trong trận gặp Scotland. Khoảnh khắc lóe sáng này đã mang về chiến thắng tối thiểu 1-0 đầy quan trọng cho Mrocco vào cuối tuần qua.
Đội bóng của HLV Mohamed Ouahbi không chỉ hiệu quả mà còn kiểm soát thế trận vượt trội. Trong chiến thắng trước Scotland, Mrocco đã thực hiện tới 601 đường chuyền, một kỷ lục về số đường chuyền của một đội tuyển châu Phi trong một trận đấu World Cup kể từ năm 1966, cho thấy sự tự tin và khả năng kiểm soát bóng ấn tượng.
Hiện đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng FIFA, thậm chí cao hơn cả Bồ Đào Nha, Hà Lan và Đức, Mrocco chỉ cần đánh bại Haiti tại sân Atlanta (Mỹ) để chắc chắn giành một trong hai vị trí dẫn đầu bảng C và trực tiếp tiến vào vòng 1/16. Ngay cả một trận hòa hoặc thất bại cũng có thể đủ để họ đi tiếp, nếu Scotland không thể giành điểm trước Brazil.
Với thành tích bất bại trong 6 trận vòng bảng World Cup gần nhất (thắng 3, hòa 3) và chuỗi 31 trận không thua trên mọi đấu trường (thắng 26, hòa 5), Morocco hoàn toàn có cơ sở để tự tin trước đối thủ yếu hơn. Họ từng gây tiếng vang lớn khi lọt vào bán kết World Cup 2022 tại Qatar, cho thấy bản lĩnh và đẳng cấp của mình.
Trái ngược hoàn toàn với Morocco, Haiti có thứ hạng thấp nhất tại World Cup năm nay (hạng 87 thế giới), đội bóng này vẫn đang miệt mài tìm kiếm điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Sau ba thất bại ở vòng bảng World Cup 1974, họ tiếp tục nhận thêm hai trận thua trước Scotland và Brazil tại bảng C năm nay.
Đại diện Caribe đã thi đấu kiên cường nhưng vẫn thất bại 0-1 trước Scotland ở lượt trận đầu tiên, trước khi để Brazil ghi ba bàn ngay trong hiệp một và thua 0-3 chung cuộc, qua đó đứng cuối bảng C. Thất bại này cũng khiến đội bóng của HLV Sebastien Migne trở thành đội đầu tiên bị loại khỏi World Cup 2026, biến cuộc đối đầu với Morocco chỉ còn mang ý nghĩa danh dự.
Nếu tiếp tục thua Morocco, Haiti sẽ cân bằng kỷ lục không mong muốn của El Salvador với sáu trận toàn thua tại các kỳ World Cup. Ngoài ra, Les Grenadiers còn đứng trước nguy cơ trở thành đội tuyển CONCACAF thứ ba khép lại vòng bảng World Cup mà không giành được điểm nào và cũng không ghi nổi bàn thắng nào, sau El Salvador (1970) và Canada (1986).
Đây sẽ là lần đầu tiên Haiti chạm trán Morocco. Lần gần nhất họ gặp một đại diện châu Phi là vào tháng 3 năm nay, khi để thua Tunisia 0-1 trong một trận giao hữu.
Đội hình ra sân dự kiến
Morocco: Bono; Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari
Dù Haiti chắc chắn sẽ nỗ lực khép lại hành trình World Cup bằng một màn trình diễn giàu quyết tâm, nhưng sự thiếu sắc bén trên hàng công nhiều khả năng sẽ tiếp tục khiến họ gặp khó trước những đối thủ đẳng cấp cao.
Đối đầu với một Morocco vượt trội về kỹ thuật, đang đạt phong độ ấn tượng ở cả khâu tấn công lẫn phòng ngự, đại diện vùng Caribe có nguy cơ phải nhận thêm một thất bại cách biệt. Thầy trò HLV Ouahbi được kỳ vọng sẽ không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng và chính thức đoạt vé vào vòng 1/16 World Cup 2026.
Scotland vs Brazil:
Sau khởi đầu đầy hứa hẹn với chiến thắng 1-0 trước Haiti, Scotland đã phải nhận thất bại tương tự trước Morocco. Bàn thắng sớm của Ismael Saibari chỉ sau 70 giây bóng lăn đã định đoạt trận đấu căng thẳng này. Dù HLV Steve Clarke cho rằng Scotland thiếu may mắn khi không được hưởng phạt đền và không có cú sút trúng đích nào, ông vẫn hài lòng khi các học trò “cho thấy chúng tôi có thể cạnh tranh với những đội bóng thuộc top 10 thế giới”.
Bất chấp thất bại, cơ hội giành vé vào vòng knock-out World Cup lần đầu tiên trong lịch sử của Scotland vẫn còn nguyên vẹn. Một chiến thắng trước Brazil sẽ đảm bảo vị trí trong top 2 bảng C, trong khi một trận hòa cũng nhiều khả năng đủ để họ kết thúc trong top 3 và giành quyền vào vòng 1/16. Ngay cả khi thua Brazil, Scotland vẫn có cơ hội đi tiếp, nhưng họ chắc chắn muốn tránh một thất bại đậm tại Miami (Mỹ).
Thành tích đối đầu không ủng hộ Scotland khi họ thua 6 và hòa hai trong 8 lần gặp Brazil trước đây, bao gồm ba thất bại ở vòng bảng World Cup từ năm 1982 đến 1998.
Về phía Brazil, sau trận hòa 1-1 với Morocco, họ đã có chiến thắng đầu tiên tại World Cup 2026 khi đánh bại Haiti 3-0. Cú đúp của Matheus Cunha và bàn thắng của Vinicius Junior đã giúp Selecao ghi ít nhất ba bàn trong một trận đấu World Cup tới 41 lần trong lịch sử, nhiều hơn bất kỳ đội tuyển nào khác.
HLV Carlo Ancelotti ca ngợi màn thể hiện “toàn diện” của các học trò. Brazil hiện đang nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng C và chỉ cần đạt kết quả bằng hoặc tốt hơn Morocco trong trận gặp Haiti để chắc chắn vị trí số một.
Đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng FIFA và là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, Brazil đã đối đầu 7 đội tuyển châu Âu kể từ sau World Cup 2022, thắng bốn, hòa một và thua hai. Gần đây nhất, họ đánh bại Croatia 3-1 trong trận giao hữu vào tháng 4.
Tuy nhiên, lịch sử cũng đưa ra lời cảnh báo cho đội bóng Nam Mỹ. Ba thất bại gần nhất của Brazil tại vòng bảng World Cup đều diễn ra ở lượt trận cuối cùng, trong đó có trận thua gây sốc 0-1 trước Cameroon tại World Cup 2022. Vì vậy, Selecao không được phép chủ quan khi đối đầu với một Scotland đang rất quyết tâm ở lượt đấu này.
Brazil:Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Guimaraes, Casemiro; Rayan, Paqueta, Vinicius Jr; Cunha
Dự đoán: Scotland 0-2 Brazil
Ngay cả khi không có sự phục vụ của Raphinha vì chấn thương, chiều sâu đội hình tấn công vượt trội của Brazil vẫn được kỳ vọng sẽ tạo ra quá nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Scotland vốn thi đấu đầy quả cảm nhưng vẫn bộc lộ không ít điểm yếu. Selecao nhiều khả năng sẽ tiến vào vòng knock-out với khí thế và sự hưng phấn cao nhất.
Dù Scotland hoàn toàn có khả năng chọc thủng lưới hàng thủ Brazil, vốn đã cho thấy những khoảnh khắc thiếu chắc chắn trong trận gặp Morocco, nhưng đại diện Nam Mỹ có thể vượt qua những thử thách trên hành trình này bằng sức mạnh tấn công vượt trội và ghi nhiều bàn thắng hơn đối thủ châu Âu.
Nói đến cựu trọng tài và giám sát trọng tài Đỗ Đình Hùng, không một cựu lãnh đạo, HLV, cầu thủ các đội bóng và giới trọng tài tham gia các giải vô địch quốc gia thời những năm 80, 90 thế kỷ trước lại không biết. Ông sinh năm 1941 từ Hải Phòng vào TP.HCM lập nghiệp đầu những năm 80 và sớm trở thành một vị "Vua áo đen" rất nổi bật và đầy uy tín bởi vóc dáng cao ráo, tiếng còi dõng dạc, mạnh mẽ và rất chính xác.
Thời đó trọng tài ở TP.HCM khá đông và có nhiều tinh hoa nhất nước, có người trưởng thành từ trước 1975 như Hồ Thiệu Quang, Nguyễn Trung, có người nổi lên rất nhanh sau ngày đất nước thống nhất như Phạm Liệu, Văn Minh Trọng. Nhưng khi ông Đỗ Đình Hùng xuất hiện, gần như cựu trọng tài này đã tạo được cái uy và tiếng nói có trọng lượng với rất nhiều trận đấu quốc gia và quốc tế ông điều hành. Từ đó ông sớm có chỗ đứng ngay tại mảnh đất mà ông xem là quê hương thứ 2.
Tôi còn nhớ ông được BTC giải bóng đá vô địch quốc gia thời đó (hay còn gọi là giải A 1 toàn quốc) giao cầm còi nhiều trận chung kết, nhất là năm 1987 trên sân Quy Nhơn. Khi đó tôi mới tập tễnh làm báo đã đi xe từ thành phố ra để xem trận đấu nóng bỏng này giữa CLB Quân đội và Quảng Nam Đà Nẵng, một trận đấu có rất nhiều ngôi sao như Phan Thanh Hùng, Trần Minh Toàn, Lê Văn Sinh, Trương Văn Lợi, Phan Công Thìn của đội bóng sông Hàn và Quản Trọng Hùng, Trần Anh Quang, Đoàn Ngọc Tuấn, nhất là 2 cái tên trẻ rất hay mới nổi lên khi đó Nguyễn Mạnh Cường và Đặng Văn Dũng... của đội bóng lẫy lừng quân đội.
Quy Nhơn như một chảo lửa nóng hừng hực, ken đầy gần 2 vạn khán giả. Người xem tràn ra cả đường piste, tiếng reo hò vang dậy cả một góc trời. Ông Lê Thì lúc đó là giám đốc Sở TDTT đứng ngồi không yên vì sợ vỡ sân nên đã liên tục trao đổi với các cấp có trách nhiệm và lãnh đạo 2 đội muốn lùi trận đấu để chấn chỉnh công tác an ninh an toàn, sau đó còn muốn dời trận đấu qua ngày khác. Nhưng trọng tài chính khi đó là ông Đỗ Đình Hùng sau khi trao đổi thống nhất với HLV và 2 đội trưởng 2 đội khẳng định với BTC vẫn đưa 2 đội ra sân thi đấu bất chấp có thể sẽ có thời điểm không an toàn.
Chính sự dũng cảm trong điều kiện dễ bị "ngộp" đó và sự máu lửa hò hét, gây áp lực của cổ động viên 2 bên đã cho thấy bản lĩnh và tiếng còi điều hành hết sức uy nghiêm, chính xác của ông Đỗ Đình Hùng. Ông không chỉ làm chủ trận đấu tốt mà còn vận dụng luật lệ rất linh hoạt làm cho tinh thần cầu thủ 2 đội đầy hưng phấn và chơi cống hiến, hạn chế tiểu xảo của đôi bên, biến trận chung kết trở nên hay nhất và thành công nhất của mùa giải 1987. Sau này nhớ lại trận đấu đó, ông Đỗ Đình Hùng vẫn rưng rưng cảm xúc.
Một lần nữa tôi may mắn có mặt ở sân Nha Trang năm 1990, đi xe đêm từ TP.HCM cùng 2 cựu trọng tài Đỗ Đình Hùng và Hồ Thiệu Quang. Cả 2 vị vua áo đen này cùng cựu trọng tài Phạm Văn Quang (Hải Phòng) điều hành trận bán kết giải đội mạnh toàn quốc giữa CLB Quân đội và An Giang. Vẫn phong cách tự tin, khoan thai và tiếng còi sát sao, mạnh mẽ, ông Đỗ Đình Hùng lại thành công ở trận đấu này. Một trận đấu mà chính vai trò trọng tài đã làm thăng hoa cả 2 đội. Đặc biệt đây cũng là trận mà Nguyễn Hồng Sơn (Sơn công chúa) năm đầu xuất hiện đã tung hoành trong màu áo đội bóng lính và chơi rất ấn tượng khi phát huy tốt phẩm chất kỹ thuật. Cả đội thắng là CLB Quân đội và đội thua là An Giang đều không hề có chút phàn nàn nào với tiếng còi uy nghiêm, chính xác của ông.
Tôi còn nhớ sau trận ông Trần Bảy khi đó là Phó trưởng BTC và ông Trần Vĩnh Lộc, Trưởng BTC sân Nha Trang đã hết lời khen ngợi tổ trọng tài. Họ còn so sánh nếu cặp bài trùng Đỗ Đình Hùng và Hồ Thiệu Quang không phải của TP.HCM thì cho làm trận bán kết còn lại ở sân Chi Lăng, giữa Hải quan và Quảng Nam Đà Nẵng cùng thời điểm đó thì sẽ không có vụ sai sót trọng tài khiến CLB Hải quan bị loại tức tưởi.
Cựu trọng tài Đỗ Đình Hùng với uy tín của mình đã sớm trở thành Chủ tịch Hội đồng trọng tài quốc gia từ khóa Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đầu tiên năm 1989 và cũng là trưởng ban trọng tài đầu tiên của Liên đoàn Bóng đá TP.HCM đầu những năm 1990. Ông đã tham gia điều hành nhiều giải lớn như cúp liên Cảng năm 1992. Sau khi không còn làm trọng tài, ông Đỗ Đình Hùng trở thành giám sát trọng tài và có thời gian làm ở văn phòng 2 Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đến năm 66 tuổi mới nghỉ hưu.
Trong thời gian giữ cương vị trưởng ban trọng tài LĐBĐ TP.HCM, ông Đỗ Đình Hùng luôn thể hiện sự tận tụy trong công tác quản lý, hết lòng truyền đạt kinh nghiệm, giúp đỡ và đào tạo nhiều trọng tài trẻ. Rất nhiều trọng tài xuất sắc của TP.HCM thời đó đều từ bàn tay nhào nặn của ông Hùng như Nguyễn Hữu Bài, Lương Thế Tài, Phạm Chu Thiện, Dương Văn Hiền, Từ Minh Đăng, Võ Minh Trí, Hoàng Ngọc Tuấn. Có người đã trở thành trọng tài FIFA và nhiều năm đứng đầu quốc gia, tham gia thổi nhiều giải quốc tế chung kết SEA Games 2001 như cựu trọng tài Lương Thế Tài.
Cuối đời, ông Đỗ Đình Hùng vẫn đau đáu với công tác trọng tài, vẫn đều đặn tham gia những sự kiện nổi bật của các "vua sân cỏ", vẫn thường xuyên góp ý cho những nhà quản lý trọng tài hiện tại là luôn tạo cơ hội cho các trọng tài trẻ và nhắc nhở phải đặt sự công tâm, chính xác, đạo đức nghề nghiệp và trui rèn bản lĩnh cầm còi, cầm cờ lên hàng đầu.
Tiếc là ông đã không thể tiếp tục chứng kiến sự trưởng thành của lứa trọng tài mới của bóng đá TP. HCM khi bệnh nặng thời gian qua, ông đã ra đi vào rạng sáng nay 11.5.
Tạm biệt ông, người đứng đầu giới trọng tài đầu tiên từ khi VFF ra đời và luôn để lại hình ảnh đẹp, dõng dạc, luôn toát lên phong thái trang nghiêm trên sân cỏ. Linh cữu ông quàn ở Nhà tang lễ quốc gia phía nam (số 5 Phạm Ngũ Lão, phường Hạnh Thông, TP.HCM), lễ viếng bắt đầu từ sáng 12.5 đến ngày 14.5, sau đó sẽ được hỏa táng.
Người hâm mộ Arsenal đã ăn mừng nguyên ngày hôm nay và vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Khoảnh khắc Manchester City bị Bournemouth cầm hòa 1-1 ở vòng áp chót đã chính thức khép lại cuộc đua vô địch. Arsenal lên ngôi sớm mà không cần chờ tới vòng đấu cuối cùng.
Bên ngoài sân Emirates, hàng ngàn CĐV Arsenal tràn xuống đường, hát vang những bài ca quen thuộc sau nhiều năm chờ đợi. Trên mạng xã hội, các cầu thủ Arsenal cũng liên tục chia sẻ hình ảnh ăn mừng. Đây là chức vô địch quốc gia Anh thứ 14 trong lịch sử Arsenal, đồng thời là lần đầu tiên kể từ mùa giải bất bại 2003-2004 dưới thời HLV Arsene Wenger.
Theo ESPN, điều khiến chức vô địch này đặc biệt hơn nằm ở hành trình mà Arsenal đã trải qua.
Trong suốt nhiều năm, Arsenal luôn bị xem là đội bóng thiếu bản lĩnh ở giai đoạn quyết định. Họ nhiều lần tiến rất gần chức vô địch rồi lại hụt hơi ở chặng cuối. Hai mùa giải gần nhất, đội bóng của Mikel Arteta đều dẫn đầu bảng xếp hạng trong phần lớn thời gian trước khi bị Manchester City vượt lên.
Đã có lúc người ta nghĩ Arsenal sẽ mãi là đội “về nhì vĩ đại”. Nhưng mùa này, Arsenal đã thay đổi. Họ không còn là đội bóng chơi quá cảm xúc hay dễ sụp đổ khi chịu áp lực. Arsenal của Arteta trưởng thành hơn, lì lợm hơn và thực dụng hơn khi cần thiết. Khác biệt lớn nhất nằm ở sự ổn định.
Sau 37 vòng đấu, Arsenal chỉ thủng lưới 26 bàn - thành tích phòng ngự tốt nhất giải. Họ giữ sạch lưới 19 trận và trở thành đội nguy hiểm nhất Ngoại hạng Anh ở các tình huống cố định với 24 bàn thắng từ bóng chết, trong đó có 18 bàn từ phạt góc.
David Raya tiếp tục khẳng định vị thế một trong những thủ môn ổn định nhất châu Âu với mùa thứ 3 liên tiếp giành giải Găng tay vàng Ngoại hạng Anh. Phía trên anh, bộ đôi William Saliba và Gabriel Magalhaes trở thành nền tảng cho hàng thủ chắc chắn bậc nhất giải đấu.
Trong khi đó, Arsenal cũng không còn phụ thuộc vào một ngôi sao duy nhất trên hàng công. Viktor Gyokeres, Bukayo Saka, Declan Rice, Leandro Trossard, Eberechi Eze đều biết cách tạo dấu ấn ở những thời điểm quan trọng.
Đây cũng là thành quả cho niềm tin mà Arsenal dành cho Mikel Arteta suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, mùa giải lịch sử của “Pháo thủ” vẫn chưa kết thúc.
Ngày 30.5 tới, Arsenal sẽ bước vào trận chung kết Champions League gặp PSG tại Budapest. Đây không chỉ là cơ hội để “Pháo thủ” chạm tay vào danh hiệu châu Âu đầu tiên trong lịch sử CLB, mà còn là thử thách lớn nhất với thế hệ cầu thủ hiện tại dưới thời Mikel Arteta.
PSG lúc này không còn là đội bóng chỉ dựa vào các siêu sao để tạo khác biệt như nhiều năm trước. Dưới thời HLV Luis Enrique, đại diện nước Pháp đang trở thành một tập thể cân bằng, giàu tốc độ và có chiều sâu đội hình đáng gờm bậc nhất châu Âu. Họ vào chung kết Champions League mùa này bằng thứ bóng đá giàu năng lượng, pressing cường độ cao và khả năng chuyển trạng thái cực nhanh.
Ousmane Dembele đang chơi mùa giải ổn định nhất sự nghiệp, trong khi Kvaratskhelia, Vitinha giúp PSG sở hữu hàng công có khả năng tạo đột biến ở mọi thời điểm. Không còn phụ thuộc vào một cá nhân như giai đoạn có Lionel Messi, Neymar hay Kylian Mbappe, PSG hiện tại nguy hiểm hơn nhờ tính tập thể và khả năng kiểm soát trận đấu.
Hành trình vào chung kết của PSG cũng cho thấy bản lĩnh của đội bóng này đã khác trước rất nhiều. Họ lần lượt vượt qua nhiều đối thủ mạnh ở vòng knock-out bằng sự lì lợm và khả năng thích nghi chiến thuật rất cao. Với Arsenal, đây sẽ là trận đấu khó khăn nhất mùa giải.
Ngay cả đội hình huyền thoại “The Invincibles” của Arsene Wenger năm 2004 cũng chưa từng vô địch Champions League. Arsenal từng vào chung kết năm 2006 nhưng thất bại trước Barcelona. Gần 20 năm sau, họ lại đứng trước cánh cửa lịch sử, nhưng phía trước là một PSG được đánh giá toàn diện và giàu chiều sâu hơn bất kỳ đối thủ nào Arsenal từng gặp mùa này.
Nếu đánh bại PSG, Arsenal sẽ hoàn tất cú đúp danh hiệu lớn nhất mùa giải và có thể khép lại mùa bóng được xem là vĩ đại nhất lịch sử CLB. Sau 22 năm chờ đợi để trở lại đỉnh bóng đá Anh, Arsenal giờ chỉ còn cách đỉnh cao châu Âu đúng 1 trận đấu nữa.
Sau khi vào sân thay Son Heung Min ở phút 69, Oh Hyeon Gyu đã trở thành người hùng khi ghi bàn mang về chiến thắng 2-1 cho Hàn Quốc trước CH Séc ở bảng A World Cup 2026 vào sáng 12/6.
Đây là pha lập công thứ 7 của Oh Hyeon Gyu cho đội tuyển quốc gia sau 28 trận khoác áo và là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo 25 tuổi ở đấu trường World Cup. Ngay lập tức, Oh Hyeon Gyu đã gây sốt khi được tìm kiếm rất nhiều ở xứ sở kim chi.
Nhiều quan điểm cho rằng HLV Hong Myung Bo nên sử dụng Oh Hyeon Gyu đá chính trong trận đấu sắp tới gặp Mexico (8h ngày 19/6).
Tuy nhiên, ít ai biết rằng, ngay trước trận đấu, Oh Hyeon Gyu đã bị sốt 38 độ C. Tiền đạo này tiết lộ: “Trước trận đấu hôm nay, tôi không được khỏe. Nhiệt độ cơ thể của tôi lên đến 38 độ C. Tôi thậm chí còn không biết mình có ra sân nổi không. Tuy nhiên, các bác sĩ của Hàn Quốc đã chăm sóc tôi quá chu đáo, đến mức tôi có thể vào sân và ghi bàn”.
Nói về trải nghiệm trong trận đầu tiên ra sân ở World Cup, Oh Hyeon Gyu cho biết: “Mặc dù đây là kỳ World Cup đầu tiên của tôi nhưng tôi đã có kinh nghiệm chơi bóng cùng các đồng đội lớn tuổi hơn khi còn nằm trong danh sách dự phòng ở World Cup 2022. Do đó, tôi không cảm thấy run sợ và bình tĩnh bước vào giải đấu”.
Cha của Oh Hyeon Gyu, người đang làm chủ nhà hàng chuyên món canh cá chạch (Chueotang) đã quyết định đóng cửa hàng để sang Mexico cổ vũ cho con trai. Thông tin này đã trở thành đề tài thú vị trên mạng xã hội ở Hàn Quốc.
Chia sẻ về điều này, tiền đạo sinh năm 2001 hóm hỉnh nói: “Tôi sẽ cố gắng chơi thật tốt để bố tôi không cần phải mở cửa hàng trong một tháng tới”.