Ngày 23.6, Đại sứ quán Mỹ tại Manila (Philippines) thông báo chính phủ Mỹ cùng ngày bàn giao 4 tàu không người lái Triton cho Lực lượng Vũ trang Philippines (AFP) trị giá khoảng 13 triệu USD (gần 350 tỉ đồng). Đây được xem là một phần trong chương trình IPMSC mà Mỹ đang thực hiện.
Triton – tên đầy đủ là Ocean Aero Triton của hãng Ocean Aero (Mỹ) – là loại tàu không người lái có thể di chuyển trên mặt nước lẫn dưới mặt nước (AUSV), có chiều dài hơn 4 m và có thể hoạt động liên tục trong 30 ngày để thực hiện các nhiệm vụ giám sát trên biển lẫn trong lòng biển.
Phát biểu tại lễ bàn giao, đại diện phía Mỹ nhấn mạnh: “Khả năng giám sát và ứng phó với các thách thức hàng hải – đánh bắt cá bất hợp pháp, các hoạt động vùng xám và các mối đe dọa đối với tự do hàng hải – đòi hỏi nhận thức bền bỉ, lâu dài”. Theo đó, 4 chiếc AUSV trên giúp AFP tăng cường năng lực giám sát ở các vùng biển, bao gồm Biển Đông, vốn đang xảy ra nhiều căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc, nhất là khi Bắc Kinh đang đẩy mạnh chiến lược vùng xám phục vụ tham vọng kiểm soát vùng biển này.
Trả lời Thanh Niên hôm qua (24.6), TS Satoru Nagao (Viện Nghiên cứu Hudson, Mỹ) phân tích: “Dòng AUSV Triton giúp tăng cường khả năng giám sát hàng hải của Philippines. Gần đây, các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông đang leo thang. Mới đây, Bắc Kinh xây dựng một cơ sở nghiên cứu ở bãi cạn Scarborough. Bắc Kinh xây dựng cơ sở ở đó là bước đi quan trọng. Sau khi đẩy quân đội nước khác ra khỏi Scarborough và các khu vực ở quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, Trung Quốc triển khai tên lửa, máy bay chiến đấu… trên các thực thể tại đây. Qua đó, Trung Quốc còn có thể “giấu” tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo, thậm chí là loại có thể mang đầu đạn hạt nhân, hoạt động ở vùng biển này. Mỹ và các nước khác lo ngại leo thang thành căng thẳng hạt nhân và khó có thể can thiệp vào tình hình ở vùng biển trên”.
“Chính vì thế, Mỹ cùng đồng minh cần phối hợp ngăn chặn động thái của Trung Quốc ở bãi cạn Scarborough. Nhưng để xác định những gì đang xảy ra ở bãi cạn Scarborough, cần phải dựa vào khả năng trinh sát. Các tàu Triton rất hữu ích trong trường hợp này khi có thể hoạt động liên tục lên đến 30 ngày, nên có thể giám sát đánh bắt cá bất hợp pháp, theo dõi các hoạt động hàng hải trong “vùng xám” và phát hiện các mối đe dọa đối với tự do hàng hải”, TS Nagao phân tích thêm.
Được “Bộ tứ” thông qua vào năm 2022, IPMDA sau được mở rộng với chương trình Hợp tác giám sát hàng hải Indo-Pacific (IPMSC) nhằm mục đích tích hợp các hệ thống giám sát hàng hải vệ tinh, trên không và mặt nước của 4 thành viên “Bộ tứ” đồng thời mở rộng sang các đối tác khác. Việc hợp tác được tiến hành thông qua hỗ trợ phương tiện, chia sẻ thông tin dữ liệu…
Liên quan chương trình này, Mỹ vào năm ngoái thông báo đầu tư khoảng 55 triệu USD để hỗ trợ một số nước Đông Nam Á, nam Thái Bình Dương… Trong đó, việc giám sát tình hình ở Biển Đông được Mỹ ưu tiên vì vùng biển này đang đứng trước thách thức nghiêm trọng về tự do hàng hải. Bên cạnh đó, theo Washington, có đến 19 nước ở Indo-Pacific đang tham gia chương trình trên.
Theo công bố của Bộ Chiến tranh Mỹ, từ năm 2020, Washington đóng góp 293 triệu USD cho các nước Indo-Pacific theo Sáng kiến An ninh Hàng hải (MSI), cung cấp hỗ trợ hàng hải và đào tạo cho các nước đối tác để tăng cường hợp tác an ninh hàng hải đa phương và tăng cường năng lực nhận thức hàng hải trong khu vực. MSI tài trợ cho các công cụ quan trọng như thiết bị hàng hải, vật tư và xây dựng quân sự quy mô nhỏ để cho phép các đối tác của chúng tôi tiến hành tốt hơn các hoạt động hàng hải quan trọng và khuyến khích khả năng tương tác lớn hơn với Mỹ.
Cũng trả lời Thanh Niên ngày 24.6, GS Stephen Robert Nagy (Đại học Cơ Đốc giáo quốc tế – Nhật Bản, học giả tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Nhật) thì chỉ ra: “Nhận thức toàn diện về lĩnh vực hàng hải là điều kiện tiên quyết cho cả phòng thủ và tấn công trong bất kỳ cuộc chiến nào mà các bên đang tranh chấp về quyền kiểm soát khu vực biển. Mỹ sử dụng nhận thức toàn diện về lĩnh vực hàng hải để bảo vệ các tuyến hàng hải khỏi bị phá hoại hoặc bị vũ khí hóa. Nhìn chung, người ta hiểu rằng phần lớn các sáng kiến trên lục địa của Trung Quốc, chẳng hạn như Sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), nhằm mục đích vượt qua lợi thế so sánh của Mỹ trong lĩnh vực này”.
“Chiến dịch của Mỹ ở Venezuela và cuộc chiến Iran dường như khiến Bắc Kinh lo ngại về chương trình nhận thức miền hàng hải của Washington. Chương trình này đang ngăn chặn các hành động quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông, eo biển Đài Loan hoặc biển Hoa Đông”, GS Nagy kết luận.
Iran nhấn mạnh một thỏa thuận chấm dứt chiến sự với Mỹ phải bao gồm việc chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận. Ngoài ra Washington phải miễn trừ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ Iran trong quá trình đàm phán.
Về eo biển Hormuz, Tehran cho biết thỏa thuận phải dành ra thời hạn 30 ngày cho các thủ tục liên quan tuyến hàng hải này, theo Hãng tin Reuters.
Theo quan điểm của Iran, một thỏa thuận đạt được giữa Mỹ và Iran phải quy định rằng số lượng tàu được phép đi qua eo biển Hormuz sẽ trở lại mức trước chiến tranh trong vòng 30 ngày.
Bên cạnh đó phong tỏa hải quân phải được dỡ bỏ hoàn toàn trong thời hạn 30 ngày này.
Tehran nhấn mạnh bất kỳ sự thay đổi trong các hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz đều có điều kiện là Mỹ phải thực hiện các cam kết đã nêu trong bản ghi nhớ chung.
Tehran cũng nêu rõ Mỹ phải giải phóng một phần tài sản đóng băng của Iran trong giai đoạn đầu tiên. Phần còn lại của tài sản đóng băng sẽ được quyết định trong các vòng đàm phán.
Mặc dù Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định Tehran chưa đưa ra bất kỳ cam kết nào về chương trình hạt nhân, tuy nhiên bên bản ghi nhớ sẽ phải dành ra thời hạn 60 ngày để hai bên đàm phán về vấn đề hạt nhân và làm giàu uranium.
Đáng chú ý một nguồn tin cấp cao Iran tiết lộ với Reuters rằng nước này vẫn chưa đồng ý bàn giao kho dự trữ uranium làm giàu ở mức cao của họ. Việc trước tiên là phải đạt thỏa thuận ngưng bắn hoàn toàn ở Iran và Lebanon, sau đó mới bàn đến vấn đề hạt nhân. Tehran nói đây là lập trường xuyên suốt của họ.
“Vấn đề hạt nhân sẽ được giải quyết trong các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận cuối cùng, vì vậy vấn đề này không thuộc thỏa thuận hiện tại. Chưa có bất kỳ thỏa thuận nào về việc vận chuyển kho dự trữ uranium được làm giàu ở mức cao của Iran ra khỏi đất nước”, quan chức này khẳng định.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 25/5 thông báo, Bộ Ngoại giao Nga sẽ sớm đưa ra một tuyên bố đặc biệt liên quan đến các cuộc tấn công đáp trả của Nga nhằm vào Ukraine, trong đó sẽ bao gồm một cảnh báo chi tiết đối với các cơ quan ngoại giao nước ngoài.
Bà Zakharova khẳng định Nga sẽ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Ukraine để đáp trả các cuộc tập kích trước đó của Kiev vào các vùng lãnh thổ mà Moscow tuyên bố chủ quyền.
"Trong thời gian tới, Bộ Ngoại giao Nga sẽ đưa ra một tuyên bố đặc biệt liên quan đến các cuộc tấn công đã và sẽ tiếp tục được tiến hành nhằm vào Kiev để đáp trả các cuộc tấn công kinh hoàng, đồng thời đưa ra cảnh báo đối với các phái đoàn ngoại giao nước ngoài, trong đó các nội dung sẽ được trình bày chi tiết", nhà ngoại giao Nga nói trên kênh truyền hình Channel One.
Trước đó, rạng sáng 22/5, lực lượng vũ trang Ukraine đã triển khai máy bay không người lái (UAV) tấn công tòa nhà và ký túc xá của Trường Cao đẳng Sư phạm Starobelsk thuộc Đại học Sư phạm Quốc gia Lugansk ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng. Đây là khu vực ở miền Đông Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập và khẳng định quyền kiểm soát.
Vụ tấn công, đã khiến 86 học sinh từ 14 đến 18 tuổi bị thương vong, trong đó có 21 người thiệt mạng.
Moscow cáo buộc Kiev cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường. Quân đội Nga sau đó đã trả đũa bằng các cuộc tấn công vào các mục tiêu trong và xung quanh thủ đô Kiev của Ukraine, bao gồm phóng tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Oreshnik, được cho là đã bắn trúng một cơ sở của Không quân Ukraine.
Nga cáo buộc Ukraine liên tiếp tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga và các khu vực do Moscow kiểm soát trong những tuần gần đây.
Giới chức địa phương xác nhận các cuộc tấn công của Ukraine vào những khu vực biên giới Nga đã khiến 6 dân thường thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em.
Tại vùng Belgorod, một người dân địa phương đã thiệt mạng khi một UAV tấn công một xe hơi ở thị trấn biên giới Graivoron. Khu vực này đã nhiều lần trở thành mục tiêu của các cuộc tập kích tầm ngắn của Ukraine.
Một cuộc tấn công khác ở vùng Bryansk đã nhắm vào 2 ngôi làng ở thị trấn biên giới Trubachevsk. Lực lượng Ukraine đã sử dụng pháo phản lực trong cuộc tấn công, khiến một người dân thiệt mạng và một lính cứu hỏa bị thương. Một số tòa nhà chung cư, hơn 10 ngôi nhà và các tài sản khác đã bị hư hại.
Máy bay không người lái tự sát cũng đã bị chặn gần Yaroslavl, một thành phố cách Moscow khoảng 250km về phía đông bắc. Thống đốc Mikhail Yevraev cho biết một phụ nữ bị thương nhẹ do trúng mảnh đạn. Cuộc không kích đã buộc chính quyền phải tạm thời đóng cửa một tuyến đường cao tốc nối Yaroslavl với thủ đô của Nga.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn 173 UAV Ukraine tại 14 khu vực trên lãnh thổ nước này trong đêm 24/5, rạng sáng 25/5.
Trả lời phỏng vấn Axios ngày 19/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chia sẻ những suy nghĩ về hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp và một bữa tiệc tối do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì để đón tiếp ông tại Cung điện Versailles.
Ông ca ngợi ông Macron vì sự hiếu khách, đồng thời nhớ lại rằng mình đã từng tham dự rất nhiều hội nghị thượng đỉnh G7.
“Đã từng là G8. Lẽ ra họ nên giữ nguyên G8. Lẽ ra chúng ta đã không phải chứng kiến cuộc chiến giữa Nga và Ukraine nếu họ (phương Tây) làm vậy. Mọi chuyện sẽ tốt hơn nhiều nếu họ giữ nguyên G8”, ông nói.
Nga đã bị loại khỏi nhóm các nền kinh tế phát triển G8 vào tháng 3/2014 sau khi tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea thông qua một cuộc trưng cầu dân ý. G8 chuyển thành G7 gồm Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy và Nhật Bản.
Ông Trump đã nhiều lần đưa ra ý tưởng về việc Nga trở lại nhóm này kể từ nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Có thời điểm ông gọi việc loại bỏ Nga là “một sai lầm” và gợi ý Trung Quốc cũng có thể tham gia. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo châu Âu đã liên tục phản đối ý tưởng này, lập luận rằng sự trở lại của Moscow chỉ có thể được xem xét nếu nước này đảo ngược chính sách với Ukraine.
Bản thân Nga cũng tỏ ra không mấy mặn mà với việc quay trở lại. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đầu tháng này cho biết ông cảm thấy “nhẹ nhõm” khi Nga rời khỏi nhóm.
Năm ngoái, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng bác bỏ G7 khi cho rằng vai trò của G7 trong nền kinh tế toàn cầu đã bị giảm sút. Đồng thời, bất chấp việc bị trục xuất khỏi nhóm, Moscow vẫn đang phát triển hợp tác quốc tế trên các nền tảng khác, bao gồm G20, BRICS và Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).