Cục Trang bị thuộc Trung tâm Quản lý Vòng đời Không quân Mỹ ngày 24/6 thông báo sẽ họp với các doanh nghiệp quốc phòng để đặt ra yêu cầu về Vũ khí Không quân Tầm xa (AFLRW), mẫu tên lửa đối không có tầm bắn tối thiểu 1.600 km.
Tầm bắn này xa gấp 10 lần biến thể mới nhất của tên lửa AIM-120 AMRAAM, vũ khí đối không tầm trung chủ lực trong biên chế quân đội Mỹ hiện nay.
“Chúng tôi có thể lựa chọn các bên cung cấp khác nhau cho biến thể đối không và đối đất của AFLRW, trọng tâm là vũ khí đối không trong giai đoạn vận hành đầu tiên. Hai biến thể sẽ có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách tối thiểu 1.600 km”, thông báo có đoạn.
Ngoài tầm bắn, không quân Mỹ chưa công bố thêm chi tiết về yêu cầu đối với AFLRW. Lực lượng này muốn có thêm các biến thể AFLRW nhằm mở rộng năng lực tập kích mục tiêu trên không, trên bộ và trên biển “ở khoảng cách xa và nhanh chóng”.
Joseph Trevithick, biên tập viên của chuyên trang quân sự War Zone, nhận định không quân Mỹ yêu cầu tên lửa đối không đạt tầm bắn ít nhất 1.600 km là điều rất đáng chú ý. “Mẫu tên lửa với tầm bắn cực xa như vậy đặc biệt phù hợp để tấn công máy bay cảnh báo sớm, phi cơ tiếp dầu và những mục tiêu có giá trị cao hoạt động ở khu vực hậu phương”, chuyên gia Mỹ nhận định.
Trong Chiến tranh Lạnh, không quân Mỹ từng phát triển Tên lửa Chiến thuật Phóng từ Máy bay (ASALM) với tầm bắn 480 km, có khả năng tấn công mục tiêu trên không và dưới đất. Tuy nhiên, chương trình ASALM bị hủy do ngân sách quốc phòng cắt giảm và Mỹ chuyển sang ưu tiên tên lửa hành trình AGM-86 ALCM.
Vào giữa những năm 2000, không quân và hải quân Mỹ hợp tác phát triển tên lửa JDRADM để thay thế mẫu AIM-120 và tên lửa diệt radar AGM-88. JDRADM sau đó chuyển thành dự án Tên lửa Thế hệ Tiếp theo (NGM), chương trình này bị chấm dứt năm 2013 với lý do dường như là chi phí quá cao.
Không quân Mỹ từng đề cập tên lửa đối không tầm bắn 1.600 km trong báo cáo gửi quốc hội vào tháng 12/2024. “Vũ khí đối không tầm bắn hơn 1.600 km được hỗ trợ với cảm biến trên không gian sẽ là mối đe dọa với các phi cơ thường tự do hoạt động ở xa tiền tuyến mà không gặp nguy hiểm”, văn bản có đoạn.
Tên lửa đối không tầm cực xa có thể trở thành vũ khí chủ lực để không quân Mỹ bắn hạ nhiều loại mục tiêu ngoài tầm với hiện nay. “Sở hữu vũ khí tầm xa như vậy sẽ giảm yêu cầu triển khai lực lượng không quân chiến thuật và máy bay hỗ trợ ra vùng tiền tuyến để chống không kích, ít nhất trong giai đoạn đầu của xung đột”, Trevithick cho biết.
Theo Trevithick, yêu cầu về tầm bắn với AFLRW là “lời thừa nhận ngầm” rằng Mỹ sẽ phải đối mặt với thách thức ngày càng tăng khi tìm cách xuyên thủng khu vực chống tiếp cận – chống xâm nhập (A2/AD) của đối phương.
Một trong những câu hỏi khác đối với AFLRW là nó sẽ được trang bị cho loại máy bay nào. Trevithick cho rằng AFLRW có thể được lắp lên oanh tạc cơ B-21, tương tự mẫu ASALM được phát triển cho B-1.
AFLRW cũng phải có tốc độ rất lớn, nhằm đối phó những mục tiêu cần bắn hạ chớp nhoáng và chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn trên chiến trường. Điều này đòi hỏi quả đạn ứng dụng thiết kế nhiều tầng hoặc tương tự tên lửa đạn đạo phóng từ trên không, thậm chí còn phức tạp hơn.
Vũ khí tầm cực xa như AFLRW cũng không thể dựa vào hệ thống dẫn đường từ máy bay mang phóng, mà phải liên kết với mạng lưới chỉ thị mục tiêu trải rộng trên không, trên biển, trên mặt đất, trong vũ trụ và thậm chí cả không gian mạng.
“Không quân Mỹ đã công khai mong muốn sở hữu vũ khí đối không có thể hạ mục tiêu ở khoảng cách ít nhất 1.600 km. Điều này báo hiệu kỷ nguyên mới của hình thức tác chiến lấy kết nối mạng làm trung tâm, nơi mạng lưới nhắm mục tiêu thật sự là yếu tố quyết định”, Trevithick kết luận.
Bộ đôi hành tinh vừa được phát hiện có kích thước cỡ sao Mộc, vốn là hành tinh lớn nhất của hệ mặt trời, nhưng lại có mật độ thấp hơn kẹo bông gòn, nên còn được gọi là hành tinh siêu phồng.
Trưởng nhóm nghiên cứu George Dransfield của Đại học Oxford (Anh) cho biết tính đến thời điểm này, đây là hai hành tinh khổng lồ thuộc nhóm nhẹ nhất từng được phát hiện, theo báo cáo đăng trên Tạp chí Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
"Hai hành tinh trên có mật độ có thể so sánh với bọt cạo râu vừa rời bình xịt", Đài CBS News dẫn lời bà Dransfield trả lời bằng email.
Bà Dransfield cho rằng hai thế giới trên có lẽ màu trắng hoặc xanh lam, phụ thuộc vào việc bầu khí quyển trên những hành tinh này có mây hay không.
Nhóm nghiên cứu cũng thiên về khả năng các hành tinh có cấu tạo chủ yếu từ hydrogen và helium, nhưng giả thuyết này cần chờ các quan sát tiếp theo do kính viễn vọng không gian James Webb của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) để xác nhận.
Hai hành tinh được phát hiện nhờ vào công của kính viễn vọng trên quỹ đạo TESS của NASA. Chúng đang xoay quanh sao TOI-791 thuộc chòm sao Phi Ngư.
Những hành tinh này có quỹ đạo dài một cách bất thường nếu so với các ngoại hành tinh được phát hiện lâu nay. Trong đó, một hành tinh mất 139 ngày để hoàn tất vòng quay quanh sao trung tâm, và thời gian của hành tinh còn lại là 232 ngày.
Được xem thuộc dạng hiếm trong vũ trụ, các hành tinh siêu phồng như hai hành tinh trên được cho hình thành quanh đĩa khí và bụi xung quanh một sao mới sinh, nơi khí nhiều hơn bụi. Những hành tinh này theo thời gian dần mất đi phần lớn vật chất ban đầu và trở nên ngày càng nhẹ hơn.
Tiếng gõ phản hồi phát ra hôm 1/6 từ sâu bên trong hang động ở tỉnh Xaisomboun, Lào, cách thủ đô Vientiane khoảng 125 km về phía đông bắc, nơi lực lượng cứu nạn nhận định còn hai người mắc kẹt. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy họ còn sống.
"Chúng tôi chưa thể khẳng định chắc chắn rằng tiếng gõ phát ra từ các nạn nhân đang mắc kẹt. Tuy nhiên, chúng tôi có thể xác nhận rằng đã có những tiếng gõ phản hồi lại tín hiệu của chúng tôi", chuyên gia lặn hang động người Thái Lan Kengkard Bongkawong cho hay.
Trong 24 giờ qua, lực lượng cứu nạn đã nhận được phản hồi bằng tiếng gõ ít nhất hai lần. Nhân viên cứu nạn đã phát hiện một hố thẳng đứng mới và đu dây xuống tìm kiếm, với hy vọng lối đi này có thể tiếp cận hang động đang ngập nước một cách an toàn.
Kỹ thuật viên cứu hộ người Thái Lan Manat Artmongkron cho hay tiếng gõ phát ra từ độ sâu 70 m tính từ miệng hố.
"Tiếng gõ phản hồi cách vị trí của nhân viên cứu nạn khoảng 5 m, đó là tin tốt. Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin sớm", anh nói.
Hai người mất tích được cho là đang mắc kẹt sâu hơn bên trong hang động so với vị trí của 5 người khác nhưng lối vào khu vực đó rất hẹp và ngập nặng.
Đội Tình nguyện Cứu hộ Nhân dân Lào cho hay mưa lớn đã đẩy "lượng nước khổng lồ" tràn xuống khu vực, buộc họ phải ngừng hoạt động tìm kiếm vào tối 31/5 và nối lại vào sáng nay.
Những người mắc kẹt là dân làng địa phương vào sâu trong hang động từ 19/5 để tìm vàng nhưng mưa lớn gây lũ quét khiến lối ra bị chặn. 5 người đầu tiên đã lần lượt thoát ra ngoài an toàn vào 29-30/5.
Hãng thông tấn Xinhua ngày 3/4 đưa tin Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc đang điều tra ông Mã, cựu bí thư đảng ủy khu tự trị Tân Cương, Ủy viên Bộ Chính trị nước này, vì nghi vấn "vi phạm nghiêm trọng kỷ luật và pháp luật". Đây là cụm từ thường được giới chức Trung Quốc sử dụng khi đề cập những vụ án tham nhũng.
Ông Mã là Ủy viên Bộ Chính trị thứ ba thuộc khóa lãnh đạo nhiệm kỳ từ năm 2022 bị điều tra, điều chưa từng có tiền lệ trong nhiều thập kỷ qua tại Trung Quốc. Ông rời ghế bí thư Tân Cương vào tháng 7 năm ngoái và không xuất hiện từ đó đến nay.
Mã Hưng Thụy được đánh giá là một trong những nhà khoa học hàng đầu Trung Quốc. Ông từng giữ các chức vụ Phó hiệu trưởng Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân, Tổng giám đốc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc, Cục trưởng Cục Vũ trụ Quốc gia và Tổng chỉ huy Thường Nga 3, sứ mệnh thám hiểm Mặt trăng đầu tiên của Trung Quốc.
Sau đó, ông lần lượt giữ chức Thứ trưởng Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Trưởng Ban Chính pháp tỉnh Quảng Đông, Bí thư Thành ủy Thâm Quyến, Phó bí thư Tỉnh ủy và Tỉnh trưởng Quảng Đông.
Ông đảm nhận cương vị Bí thư Đảng ủy Tân Cương từ năm 2021 đến 2025. Nhiệm kỳ của ông được đánh dấu bằng việc nới lỏng tương đối các chính sách an ninh tại Tân Cương và tập trung nhiều hơn vào phát triển kinh tế.
Hồi tháng 10 năm ngoái, ông Hà Vệ Đông, cựu phó chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC), ủy viên Bộ Chính trị, đã bị điều tra, khai trừ khỏi đảng và tước quân tịch vì "vi phạm kỷ luật và pháp luật". Hồi tháng một, tướng Trương Hựu Hiệp, phó chủ tịch khác của CMC, ủy viên Bộ Chính trị, cũng bị liệt vào danh sách điều tra với cáo buộc tương tự.
Như vậy, số lượng thành viên Bộ Chính trị Trung Quốc hiện còn 21 người, quy mô nhỏ nhất kể từ năm 1999.
Cuối tháng trước, giới chức Trung Quốc thông báo ông Quách Vĩnh Hàng, 60 tuổi, người giữ chức bí thư thành ủy Quảng Châu từ tháng 6 đến tháng 12/2023, đang bị điều tra vì nghi vấn tham nhũng. Ông từng là trợ lý cấp cao của ông Mã khi ông này giữ chức Bí thư Thành ủy Thâm Quyến, trung tâm công nghệ của tỉnh Quảng Đông, trong giai đoạn 2015 - 2016.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu tiến hành chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2012. Hồi tháng một, ông nhấn mạnh tham nhũng là "mối đe dọa lớn nhất" đối với đảng Cộng sản Trung Quốc và tình trạng này vẫn gia tăng.