Chưa bao giờ tôi thấy trống rỗng như hôm nay. Có lẽ tôi quyết định đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này. Tôi 40 tuổi, đã trải qua nhiều thăng trầm, tuổi thơ nghèo khổ, bố mẹ ít quan tâm. Nhờ những trang sách, tôi nuôi ước mơ học hành. Trải qua nhiều khó khăn vất vả, giờ tôi đã thực hiện được ước mơ của mình. Điều làm tôi buồn nhất là chồng.
Chúng tôi là mối tình đầu của nhau, yêu hai năm mới cưới. Sau khi sinh con trai đầu lòng, tôi làm việc ở quê ngoại, chồng về ở nhà nội học và làm, chúng tôi cách nhau 40 km. Chồng trải qua nhiều nghề, học nhiều thứ nhưng chẳng làm việc gì lâu dài. Sau nhiều lần khởi nghiệp thất bại, giờ anh nợ khá nhiều và khó có khả năng trả. Anh vô tâm, không phụ tôi kinh tế và chăm sóc con, hai con ở với mẹ từ nhỏ. Con lớn học cấp 3 về ở với bố.
Gần đây vợ chồng mâu thuẫn ngày càng nhiều. Tôi stress vì nợ, hai con chưa chăm học, con đang tuổi bướng, chồng hay tụ tập bạn bè. Mặc dù tôi đã tâm sự nhiều lần rằng hai con thiệt thòi khi phải xa bố từ nhỏ, con lớn lớp 12 cần bố mẹ đồng hành nhưng chồng không nghe. Bực lên là anh mắng con, không tâm sự hay trò chuyện gì với con. Tôi nhiều lần muốn ly hôn nhưng thương hai con, nhất là bé thứ hai bị ốm. Các con chỉ mong bố mẹ không ly dị.
Khi con thứ hai bị bệnh phải ra Hà Nội chữa, tôi suy sụp và tìm mọi cách cứu con. May mắn cháu đã chữa được bệnh. Ngày ấy tôi trầm cảm vì một mình chăm sóc con, lo vay tiền, vừa cố gắng thi để lấy bằng đại học thứ hai. Chỉ mấy tháng mà tôi bạc gần hết tóc. Giờ tôi chuyển sang việc mới, đang cố gắng dành dụm trả nợ. Chồng tôi vẫn không thay đổi, chỉ thấy tệ hơn. Chữa bệnh cho con tốn kém nhưng anh chỉ góp được 1/5 số tiền. Tối nay, chồng lại đi nhậu. Tôi gọi về thì anh nổi nóng, hất mâm cơm. Tôi nhận ra cuộc hôn nhân này đến lúc kết thúc rồi. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Vợ chồng tôi cưới nhau khi cả hai ngoài 35 tuổi. Chúng tôi đều có công việc ổn định trong cơ quan nhà nước. Vợ chồng sống với nhau vui vẻ, hạnh phúc, không có mâu thuẫn gì lớn xảy ra. Theo đánh giá của mọi người, vợ tôi là người có hình thức đẹp, giao tiếp nhẹ nhàng, chu đáo, cả gia đình tôi đều quý em.
Có một chuyện khiến tôi băn khoăn. Vợ có người bạn khác giới thân thiết. Người này cũng có chức vụ trong một cơ quan nhà nước. Anh ta có cảm tình với vợ tôi, còn em chỉ quý mến, trân trọng tình bạn này chứ không hề có ý gì khác. Vợ tôi và người này chơi với nhau lâu rồi, từ khi còn học đại học. Anh ta thường mời vợ tôi cùng một số bạn bè khác đi ăn mỗi khi có dịp.
Gần đây, nhiều đêm tôi thấy vợ chat với anh ta đến khuya. Hai người nói chuyện với nhau nhiều về vấn đề xã hội, không thấy những lời yêu thương. Tôi hỏi thì vợ nói chỉ là bạn bè, tâm sự bình thường. Tôi không hề thoải mái khi vợ nói chuyện với bạn thân nhiều như thế, nhưng cũng chưa bắt gặp họ có những hành động hoặc lời nói nào vượt quá giới hạn. Tôi phải làm sao đây? Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Tôi và người yêu quen nhau được hai năm. Chúng tôi đã quan hệ với nhau nhưng có nhiều khúc mắc trong vấn đề nhu cầu của hai bên. Anh là người nước ngoài, hai đứa yêu xa. Công việc của tôi và anh đều rất bận rộn, phải liên tục di chuyển đến nhiều thành phố, thậm chí là sang các nước khác. Dù vậy cả tôi và anh luôn cố gắng sắp xếp lịch bay để sang thăm nhau.
Tôi yêu anh và anh cũng rất yêu tôi. Thường khi chúng tôi gặp, việc gần gũi nhau là không thể tránh khỏi, yêu nhau thì mong muốn được kề bên người kia là rất lớn. Mỗi lần như vậy, tôi đều cảm nhận được nhu cầu cũng như tình cảm của anh rất nhiều, nhưng tôi lại thấy bị ngợp. Quan hệ với anh, tôi thấy không có vấn đề gì, chỉ là bình thường tôi chẳng mấy khi có nhu cầu được quan hệ với anh.
Nói cho dễ hiểu thì mỗi lần hẹn hò, người ta đều đưa bạn đi ăn lẩu, bạn thấy ăn cũng ngon, cũng ổn nhưng nếu được chọn, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ chọn ăn lẩu. Lâu dần, bạn sẽ cảm thấy lẩu có gì hấp dẫn đến thế mà lần nào gặp nhau cũng phải ăn món này. Tình hình của tôi hiện giờ là thế. Tôi thấy rất khó xử, vì mỗi lần anh thể hiện mong muốn gần gũi, tôi không biết có nên đáp ứng và nếu từ chối thì nên nói thế nào để anh hiểu.
Tôi và em yêu nhau 4 năm mới đi đến hôn nhân. Sau 8 năm chung sống, chúng tôi có hai con đáng yêu, ngoan ngoãn. Hôn nhân của chúng tôi được gọi là hạnh phúc bởi sau ngần ấy năm vợ chồng không hề có mâu thuẫn ghê gớm nào. Tôi rất yêu vợ nhưng cơm áo gạo tiền rồi con cái cũng ít nhiều khiến tình cảm phai nhạt. Vợ chồng cũng không để ý việc hâm nóng tình cảm.
Một năm trước, tôi say nắng một đối tác xinh đẹp, kém 3 tuổi, tràn đầy năng lượng tích cực. Cô ấy ngưỡng mộ tôi, cho tôi thấy mình là người đàn ông có nhiều điểm khiến phụ nữ yêu thích. Tôi không thoát ra được năng lượng từ người con gái ấy và đã nảy sinh tình cảm. Rồi chuyện gì đến cũng đến, chúng tôi đi quá giới hạn. Tôi luôn nghĩ đây là mối quan hệ cặp kè, vợ con vẫn luôn là số một. Tôi và cô ấy chỉ gặp nhau mỗi tuần một hai lần vào giờ trưa.
Cô ấy chấp nhận là người phụ nữ giấu mặt, không đòi hỏi, không ghen tuông. Tôi nhiều lúc muốn chia tay vì sợ một lúc nào đó mọi chuyện lộ, vợ sẽ không bao giờ tha thứ. Thế nhưng tôi không đủ bản lĩnh rời xa người con gái ấy. Rồi cũng đến lúc vợ phát hiện việc này. Em không đánh ghen, không chửi bới, cứ giam mình trong phòng suốt từ khi biết chuyện. Sau một tuần, vợ đưa tôi đơn ly hôn. Tôi sợ hãi khi thấy vợ khóc và hành động nhanh chóng đến vậy. Tôi cầu xin vợ tha thứ, tìm mọi cách để cắt đứt với nhân tình, không còn chút thời gian nào để nghĩ đến người con gái đó nữa.
Sau nhiều lần cầu xin, vợ đồng ý tha thứ cho tôi. Tôi làm mọi thứ để hàn gắn tình cảm với vợ, cố gắng dành nhiều nhất thời gian nhất có thể cho vợ. Tình cảm vợ chồng dần dần được cải thiện. Tuy nhiên, vợ thường mang chuyện này ra để nói, nhất là những khi cô gái kia viết lên mạng những lời tốt đẹp về tình yêu dành cho tôi. Người ngoài đọc có thể không hiểu nhưng vợ chồng tôi và cô ấy thì chắc chắn đọc là biết. Tôi mong vợ đã bỏ qua thì xin đừng nhắc đến quá khứ, để tôi có cơ hội chuộc lỗi.
Vợ hứa sẽ quên và không quan tâm nữa nhưng có chuyện gì liên quan đến tình cảm là lại lôi ra nói, khóc lóc, đau khổ, vợ chồng lại căng thẳng. Tôi không biết phải làm gì để chuyện này có thể qua đi, có lẽ nào cả đời này tôi phải sống trong dằn vặt để trả giá cho việc ngoại tình?