Vợ chồng tôi ngoài 35 tuổi, có hai con. Chồng tôi làm cơ quan nhà nước, tôi làm công ty nước ngoài, sống ở một căn chung cư tại Hà Nội đứng tên bố mẹ chồng. Chồng tôi làm lương tháng tầm chục triệu đồng, sáng đi chiều về đúng kiểu “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về”. Tôi khuyên nên nghỉ việc, ra ngoài làm để tăng thu nhập, chồng không chịu.
Gia đình chồng ủng hộ anh làm chỗ đó, cho rằng giờ ra ngoài khó xin việc, công việc hiện tại lương thấp nhưng không áp lực và ổn định. Thử hỏi một người đàn ông không nuôi nổi bản thân chứ chưa nói đến nuôi vợ con, tiền lương vừa đủ ăn sáng, xăng xe, có được gọi là ổn định không? Chi phí gia đình đa phần do tôi cáng đáng, mỗi tháng bố mẹ chồng cho thêm 5 triệu đồng để đóng học cho các con. Tháng nào tôi cũng xoay xở với các khoản chi tiêu của gia đình.
Mỗi khi nhà có việc gì, ví dụ con ốm đau đi viện, bố mẹ chồng sẽ chủ động hỗ trợ, phải nói ông bà rất thương con cháu. Chính vì thương nên không muốn chồng tôi phải xông pha ra ngoài làm việc vất vả, chỉ muốn yên ổn ngồi một chỗ, làm công việc được sắp xếp. Tôi không nghĩ đến việc ly hôn vì chồng ngoài việc không chịu kiếm tiền phụ vợ lo chi phí gia đình thì rất yêu vợ thương con, không có tật xấu gì đáng kể. Thêm nữa giờ ly hôn, mẹ con tôi không có nhà ở, không có sự hỗ trợ từ bố mẹ chồng, sẽ phải thuê nhà, mình tôi liệu có lo nổi cho hai con.
Xin quý độc giả cho lời khuyên, tôi phải làm gì để chồng chịu thay đổi? Hay tôi nên tập chấp nhận với việc chồng chỉ kiếm được chục triệu đồng mỗi tháng, không đưa vợ đồng nào nuôi con, rồi nghĩ rằng khoản bố mẹ chồng hỗ trợ chính là tiền của chồng đưa cho tôi?
Tôi viết bài này trong lúc tâm trạng thật sự rất rối và hụt hẫng ngay tại chỗ làm, chỉ mong nhận được vài lời khuyên chân thành. Tôi 27 tuổi, sinh ra và lớn lên ở vùng đất Tây Nguyên. Nhà tôi ở nông thôn nên từ nhỏ tới lớn chưa từng được đi đâu xa cùng ba mẹ. Năm 18 tuổi tôi đậu đại học và chuyển ra Đà Nẵng học. Khi đó tôi là cô gái ngây thơ, trong sáng, sống nhiệt tình và hòa đồng. Tôi được khá nhiều người quý mến, từ người nhỏ tuổi đến lớn tuổi. Thời sinh viên tôi cũng chỉ quen một người khoảng hai năm, tình cảm rất trong sáng, không đi quá giới hạn. Sau khi ra trường tôi có công việc ổn định, hiện tại làm văn phòng với mức lương tháng khoảng 16 triệu đồng.
Mấy năm gần đây công ty khá khó khăn nên lương tôi chưa được tăng thêm. Trước đây tôi có thể tự lo cho bản thân và phụ giúp gia đình. Năm 2024, tôi bị một người bạn dụ dỗ tham gia BO và dần bị thao túng tâm lý. Người bạn đó cũng không đi làm ổn định, chỉ sống bằng việc đầu tư BO mỗi ngày, thường xuyên nói về chuyện kiếm tiền rất dễ. Gia đình tôi không thể giúp được nhiều vì khá khó khăn. Ba mẹ tôi làm nông, cố gắng cho tôi ăn học đã rất vất vả rồi, trong khi tôi còn có em gái đang học ở TP HCM nữa. Tôi bắt đầu vay app, vay ngân hàng và mượn tiền bạn bè để chơi với suy nghĩ sẽ gỡ lại được. Càng chơi tôi càng lún sâu và tới giờ chưa thoát ra được. Hiện tại tổng số nợ của tôi khoảng 300 triệu đồng, trong đó khoảng 150 triệu đồng nợ bạn bè và ngân hàng.
Tôi dần trở nên vô cảm với chính cuộc sống của mình. Người bạn đó còn giới thiệu tôi dùng một ứng dụng hẹn hò qua mạng. Từ lúc đó, tôi đã làm những việc mà trước đây chưa từng nghĩ sẽ làm. Tôi gặp gỡ và ngủ với người khác để nhận tiền, tính tới hiện tại khoảng 10 người. Bây giờ nhìn lại, tôi cảm thấy rất ghê sợ bản thân, sợ con người hiện tại của mình. Có lúc tôi từng nghĩ quẩn nhưng không dám vì sợ làm điều có tội với gia đình. Hiện tại có một người thật lòng thương tôi suốt một năm nay. Người đó rất tốt với tôi, tôi lại cảm thấy mình không xứng đáng. Tôi thấy mặc cảm và dằn vặt vô cùng.
Tôi đã nhận ra mình sai và dừng lại những mối quan hệ không tốt trước đó, thế nhưng trong lòng luôn day dứt, không thể tha thứ cho chính mình. Tôi sợ người mới sẽ bị tổn thương vì mình, nhất là khi tôi là mối tình đầu của họ. Tôi đã cắt liên lạc với người bạn kia nhưng chưa dừng được BO. Tôi cứ nghĩ chỉ gỡ thêm một ít thôi rồi nghỉ, càng gỡ lại nợ càng thêm. Điều khiến tôi đau nhất, trước đây từng là một người sống rất chính trực, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ như hiện tại. Tôi mong nhận được lời khuyên từ mọi người. Liệu có còn cơ hội để làm lại và sống tốt hơn không?
Gia đình tôi có ba con, bé út được hai tuổi và đã có xe ôtô riêng. Trước kỳ nghỉ 30/4 - 1/5, vợ chồng tôi đã thống nhất rằng bốn ngày nghỉ thì hai ngày đầu về nội, hai ngày sau về ngoại, rồi từ ngoại đi thẳng lên thành phố làm luôn cho tiện. Nhà nội cách nhà ngoại 80 km và cùng quê, cả hai nơi đều cách chỗ chúng tôi sinh sống và làm việc gần 200 km. Tôi đã gọi điện báo trước với bố mẹ đẻ, dặn sẽ về ăn cơm, ngủ lại một đêm. Đồ đạc cho con cũng chuẩn bị theo đúng kế hoạch đó.
Đêm qua về tới nhà nội, sáng nay ngủ dậy mọi thứ vẫn bình thường. Ăn cơm xong, tôi còn nói với bố mẹ chồng là sáng ngày kia vợ chồng con sẽ về ngoại. Không ai nói gì thêm. Dọn dẹp xong, tôi cho con đi ngủ, chồng ngồi ngoài phòng khách uống nước với mọi người. Khi vào phòng, anh nói luôn là thôi ở nội cả bốn ngày, rồi để đến 2/9 về mình nhà ngoại. Giọng điệu anh nói như kiểu thông báo cho tôi chứ không phải hỏi ý kiến.
Tôi hỏi lại sao đổi đột ngột vậy, anh bảo "nghỉ được có ít ngày thì ở một nơi thôi, đi lại nhiều các con mệt". Tôi nhắc lại kế hoạch ban đầu, anh chỉ nói về thấy con mệt nên thương, bảo tôi gọi lên báo với ông bà ngoại một tiếng cho ông bà khỏi chờ.
Tôi không đồng ý, lời qua tiếng lại thì anh bảo nếu tôi thích tự về ngoại một mình, còn mấy bố con ở lại nhà nội. Tôi không nói gì nữa nhưng trong lòng rất khó chịu, chẳng hiểu sao chồng lại thay đổi ý kiến như vậy, hay là có ai đó xúi giục anh? Tôi đang chưa biết tính sao, mong các độc giả cho tôi xin lời khuyên.
Tôi lấy chồng được gần 8 năm. Thật lòng mà nói chồng tôi là người rất tốt. Bao năm nay anh đi làm chăm chỉ, tiền bạc đều đưa vợ giữ, làm gì cũng ưu tiên vợ con trước. Hai vợ chồng cũng tự mua được một mảnh đất riêng gần nơi làm, cách nhà chồng khoảng 10 km, dự định vài năm nữa xây nhà. Hiện tại chúng tôi thuê nhà gần nơi làm nhưng cũng hay về nhà chồng ăn cơm, cuối tuần và dịp lễ Tết sẽ đưa con về nội chơi. Hai con tôi, trước khi đến tuổi đi học mầm non, chúng tôi đều mang sang nhà ông bà nội nhờ trông giúp.
Tôi với mẹ chồng từng có xích mích nên trong lòng luôn có khoảng cách. Bà kiểu bằng mặt nhưng không bằng lòng, hay không vừa ý việc tôi làm và nói xấu sau lưng tôi. Bà để ý và can thiệp vào khá nhiều chuyện, từ chăm con, ăn uống tới cách tiêu tiền.
Gần đây, ông bà có ý định chia đất cho các con, phần đất chia cho chồng tôi sẽ chỉ đứng tên mình anh. Mẹ chồng muốn vợ chồng tôi xây nhà ngay cạnh để tiện qua lại, sau này còn đỡ đần ông bà tuổi già. Chồng tôi có vẻ rất muốn xây ở đó. Anh nói bố mẹ cũng lớn tuổi rồi, ở gần sau này tiện chăm nom hơn. Em trai anh đi làm xa và cùng vợ con sống tại đó luôn, thỉnh thoảng mới về thăm bố mẹ.
Tôi không nỡ phản đối mạnh vì bao năm nay gần như mọi chuyện anh đều chiều theo ý tôi. Từ chuyện ở đâu, làm gì, chi tiêu thế nào, anh gần như không ép vợ điều gì. Nên lần này khi anh nói mong muốn của mình, tôi lại thấy khó mở miệng nói không. Nhưng cứ nghĩ tới cảnh sống sát nhà mẹ chồng là tôi thấy áp lực. Tôi biết kiểu gì cũng sẽ có chuyện. Đi đâu, làm gì, nuôi con thế nào chắc khó được thoải mái như ở riêng. Thậm chí tôi sợ tình cảm vợ chồng đang yên ổn rồi cũng bị ảnh hưởng vì những va chạm nhỏ mỗi ngày. Giờ tôi rất phân vân không biết nên làm sao.