Tôi và bạn trai yêu nhau 5 năm, tình cảm ổn định, ít cãi vã. Anh quan tâm tôi, đối xử tử tế nhưng luôn né tránh chuyện cưới xin. Mỗi lần tôi nhắc đến tương lai, anh lảng tránh, nói chưa sẵn sàng hoặc muốn ưu tiên sự nghiệp. Tôi năm nay 33 tuổi, không còn quá trẻ để chờ đợi vô thời hạn. Bạn bè xung quanh đã yên bề gia thất, còn tôi vẫn lửng lơ trong một mối quan hệ không rõ đích đến.
Tôi yêu anh thật lòng nhưng bắt đầu dần lo lắng, sợ hãi, cảm thấy mông lung. Tôi băn khoăn không biết anh thật sự chưa sẵn sàng hay là không muốn kết hôn với tôi. Tôi có nên tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi vì tình yêu nhiều năm? Mong nhận được lời khuyên từ độc giả.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi lấy chồng được 3 năm, cả hai có công việc ổn định, nhà có, xe có, chồng kiếm tiền tốt. Chồng tôi rất lười biếng, đôi khi vô tâm, hết giờ làm việc chưa bao giờ anh về nhà ngay, còn đi chơi với các bạn, nhậu nhẹt với lý do tiếp khách. Tôi không đồng tình, chẳng vui vẻ, nhưng do công việc nên chẳng thể trách cứ anh.
Mọi chuyện trở nên tồi tệ khi anh phản bội tôi. Tôi xem được những tin nhắn anh vô tình chưa xóa, tin nhắn hẹn hò đi nhà nghỉ, nhớ nhung và những câu từ nhạy cảm dành cho bồ. Anh còn nài nỉ người tình đến nhà nghỉ ngủ cùng nhưng cô ta từ chối, có lẽ vì tần suất quá nhiều. Tôi suy sụp hoàn toàn. Trong mắt tôi trước giờ, chồng luôn chung thủy, có thể anh vô tâm, gia trưởng nhưng sẽ không phản bội tôi. Sự thật lại quá phũ phàng.
Tôi không thể gượng dậy sau cú sốc đó. Tôi nghĩ mãi không biết mình đã làm gì sai. Anh xin lỗi tôi, đổ hết tội lên đầu nhân tình, rằng cô ta quyến rũ anh. Anh nói đó không phải là ngoại tình, chỉ là "ăn bánh trả tiền" và đàn ông ai cũng vậy. Anh không nói gì có khi tôi còn dễ chấp nhận, đằng này anh khiến tôi càng đau lòng và tăng sự thù hận, cảm giác coi thường chồng vô cùng. Vì con cái, tôi không thể ly dị chồng, thế nhưng tình cảm vợ chồng ngày càng nhạt nhẽo, không sẻ chia, không thấu hiểu. Vợ chồng tôi không còn ngủ chung, tôi cũng không bận tâm đến anh nữa. Liệu tôi chịu đựng cuộc sống này được bao lâu nữa, mong các bạn chia sẻ cùng tôi.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi 26 tuổi, mới tốt nghiêp đại học một năm, sinh ra tại một tỉnh miền núi phía Bắc, gia đình làm nông và làm rừng. Gia đình tôi có sáu anh chị em, tôi là con thứ năm. Gia đình đông con, khó khăn, bố mẹ vẫn tạo điều kiện cho chúng tôi học chuyên nghiệp. Từ nhỏ tôi đã quyết tâm thi vào đại học, sau khi tốt nghiệp phổ thông tôi đi làm hai năm vì thời gian đó các anh tôi vẫn học. Hầu hết tiền lương của tôi chỉ dành để đưa anh trai, cũng chẳng giữ lại chút nào cho mình. Sau khi anh tôi học xong tôi cũng đỗ vào trường Sư phạm Hà Nội. Bố mẹ rất vui mừng, tôi cũng nghĩ đây là một cột mốc đáng nhớ trong cuộc đời mình, có thể cuộc sống của tôi sẽ tốt đẹp từ đây.
Trong thời gian tôi đi học được anh trai nuôi hoàn toàn, ngoài ra cũng đi làm thêm để không trở thành gánh nặng cho gia đình. Sau bốn năm học hành vất vả, tôi ra trường lẹt đẹt với tấm bằng khá nhưng không xin được việc đúng chuyên ngành. Tôi lại xuống Hà Nội để mở cửa hàng kinh doanh cùng chồng. Trái với ý chí mạnh mẽ quyết tâm đi học đổi đời của tôi thì tôi có đời sống tình cảm khá lụy tình và cố chấp. Tôi nóng tính và bướng bỉnh, điều mà mọi người ngăn cản tôi lại làm bằng được, chính vì thế mới có kết quả ngày hôm nay.
Vào năm thứ ba tôi quen anh, chồng hiện tại, trên mạng xã hội, hai đứa nói chuyện rất hợp gu. Hơn một tháng trò truyện trên mạng và gọi điện, chúng tôi quyết định gặp nhau. Anh hơn tôi 8 tuổi nhưng do làm văn phòng nên nhìn rất trẻ. Vậy là chúng tôi bắt đầu hẹn hò, anh rất quan tâm và chiều chuộng tôi, đi đâu cũng nắm tay không rời. Anh thỉnh thoảng sẽ đón tôi vào buổi tối khi tôi đi làm về. Tôi yêu anh mà như sống trên mây, khoảng thời gian đó thực sự rất hạnh phúc. Chưa có ai yêu tôi nhiều như anh. Vì chỗ trọ hai đứa gần nhau nên hay qua nhà nhau chơi. Một lần tôi qua nhà anh chơi, chị dâu anh hỏi: "Em thấy chú ấy thế nào"? Tôi trả lời: "Anh ấy rất yêu và quan tâm em chị ạ". Chị nói: "Em cứ suy nghĩ kỹ đi, thằng này nhà chị nó vô tâm lắm, không biết quan tâm người khác, người trước bỏ nó cũng vì nó sống không tình cảm. Có thể những gì nó đối với em chỉ là đang cố gắng thôi".
Lúc đó tôi đang yêu, làm sao thấy được có gì bất thường. Vậy là tôi vẫn say đắm yêu anh. Các ngày lễ tôi lại về quê anh chơi. Bố mẹ anh già hơn bố mẹ tôi nhiều lắm, vì nhà toàn con trai nên mẹ anh rất yêu thương các con dâu. Yêu nhau được gần một năm tôi mới biết anh từng ly hôn một lần, có một con trai 5 tuổi sống với mẹ. Tôi rất tức giận vì anh không nói chuyện này cho tôi, mọi người trong gia đình anh cũng giấu. Vậy mà sau gần một tuần suy nghĩ, tôi lại quyết định tha thứ cho anh. Tôi cũng gọi điện hỏi mẹ đẻ rằng có nên tiếp tục yêu một người như thế không? Mẹ nói tôi lớn rồi, mọi chuyện tự suy nghĩ rồi quyết định. Chỉ có những đứa bạn là khuyên tôi nên bỏ. Tôi lúc đó suy nghĩ anh đã đổ vỡ một lần nên muốn bù đắp cho anh. Tôi và anh lại yêu nhau như chưa từng có gì xảy ra. Thỉnh thoảng anh sẽ về thăm con nhưng là về công khai chứ không giấu tôi nữa.
Rồi sau đó một thời gian, mẹ nói tôi phải dừng lại do đã suy nghĩ kỹ, thấy sau này sẽ thiệt thòi cho tôi. Tôi lại cố chấp theo đuổi tình yêu này. Mẹ rất tức giận mà ngăn cản, bố bảo tùy con, các anh chị trong gia đình chỉ khuyên là không nên. Vì bị cấm đoán nên sau khi học xong tôi đã đi đăng ký kết hôn với anh mà giấu hai bên gia đình. Chúng tôi đã làm ăn chung được hơn một năm nay, việc kinh doanh cũng tương đối ổn, công việc vất vả phải đi thị trường nhiều. Vốn làm ăn hầu hết anh vay mượn bạn bè, hiện tại chúng tôi sắp thanh toán hết nợ nần. Bố mẹ cũng xuôi, không còn giận tôi nữa. Bố mẹ chồng đã xem tôi như con trong nhà, cũng rất thương.
Hiện tại anh đã đón con về nuôi do mẹ của bé đi lấy chồng. Lúc đầu cho bé về bên nhà bà nội nhưng do từ nhỏ con đã ở cùng với mẹ, ít tiếp xúc nhà nội nên không nghe lời ông bà lắm, tôi thuyết phục anh đưa con xuống đây học. Trẻ con hiếu động, đôi khi con bướng bỉnh không nghe lời, tôi đánh dọa con, cũng chỉ là muốn con vào nề nếp, học hành, từng lời nói cũng phải uốn nắn con. Chồng tôi nói con từ nhỏ đã không được kèm cặp cẩn thận, lớn lên như một cái cây hoang dại, phải uốn nắn từ từ.
Giờ đây con đã gọi tôi là mẹ rất thân thiết, lúc nào cũng bám theo tôi, đi ngủ cũng ngủ với mẹ rồi nghe kể chuyện, gãi lưng yêu thương mới đi ngủ. Nhiều khi con thơm loạn lên mặt tôi, nói con yêu mẹ làm tôi rất xúc động. Tôi đã nghĩ chỉ cần mình yêu thương con, con sẽ yêu thương lại thôi. Chúng tôi kết hôn hơn một năm nhưng chồng vẫn không có ý cưới xin gì. Tôi hỏi thì anh nói là bao giờ vợ chồng mình dành được tiền mới cưới, cũng chưa muốn có thêm con vì cuộc sống của chúng tôi chưa ổn định. Tôi cũng đồng ý như vậy rồi.
Mẹ chồng nói tôi gọi hỏi bố mẹ cho nhà trai lên nói chuyện được không, tôi bảo anh gọi điện cho mẹ tôi nhưng anh không gọi. Anh cũng không gọi điện hỏi thăm bố mẹ tôi nên họ rất giận, đã gọi tôi nói: "Con cũng sống với nó một năm nay rồi, nếu cảm thấy cuộc sống không ổn định thì bỏ đi, còn lấy nhau thì phải cưới hỏi đàng hoàng". Bố mẹ nói điều họ cần là tình cảm nhưng anh không làm được. Nhà tôi có anh trai lấy vợ khác nếp sống, không biết quan tâm đến bố mẹ nên buồn lắm rồi, nay lại thêm tôi.
Chồng sống không tình cảm với nhà vợ, gia đình chồng không coi trọng tôi và nhà tôi, sau này cuộc sống còn mệt hơn khi con trai anh lớn lên nhưng khác máu tanh lòng. Tôi muốn đi du lịch mấy ngày cho khuây khỏa để suy nghĩ lại nghiêm túc mối quan hệ này. Tôi yêu chồng tôi nhưng cũng không muốn làm bố mẹ phải buồn và khóc thêm vì mình nữa. Xin các anh chị hãy cho tôi lời khuyên. Cảm ơn mọi người đã đọc bài của tôi.
Tin Gốc: Vnexpress

Tôi có nhà riêng, hai vợ chồng ở với nhau. Vợ 27 tuổi, tôi 34 tuổi. Hôm vừa rồi vợ chồng cãi nhau, nguyên nhân là lúc đang ngồi ăn cơm, tôi có nói bà bán thịt heo lừa mình, rõ ràng bảo lấy cho đoạn nhiều mỡ nhưng bà ấy lại lấy toàn thịt nạc. Xong vợ bảo tôi ngu, suốt ngày bị lừa. Tôi tức quá nên lỡ miệng chửi lại. Vợ liền bảo: "Tao sẽ về nhà ở". Lúc đó đang nóng giận nên tôi cũng bảo: "Thế về nhà mày mà ở". Vợ đùng đùng thu dọn quần áo, bế con đi luôn. Con tôi mới gần hai tuổi. Được khoảng một tuần, vợ nhắn tin bảo bây giờ có hai lựa chọn: một là ly hôn, hai là tôi phải sang bên đó ở. Nhà vợ tôi chỉ còn mẹ vợ, bà cũng đi làm suốt.
Thật ra lúc vợ sinh con, tôi đã ở bên đó một thời gian rồi. Vài lần vợ nói kiểu: "Anh về nhà anh mà ở", khiến tôi khá bực. Tuy vậy tôi vẫn bỏ qua vì nghĩ mình chỉ ở tạm một thời gian thôi. Giờ tôi phân vân không biết có nên sang đó ở không và nói gì với vợ. Nhà vợ gần cửa hàng, đi bộ là tới. Nhà bên này của tôi không biết nên cho thuê hay cứ để đấy phòng trường hợp sau này lại bị đuổi về.
Tôi biết vợ mình còn trẻ, bố mất sớm nên sự giáo dưỡng có phần chưa được đầy đủ. Tôi có nên chiều theo yêu cầu của vợ không? Tôi sợ sang đó ở rồi sau này lại nghe câu: "Anh về nhà anh mà ở", thế coi như xong. Mong nhận được lời khuyên của các anh chị.
Tin Gốc: Vnexpress

