Văn kiện ký hôm 26/6 là kết quả của 5 vòng đàm phán tại thủ đô Washington của Mỹ. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết thỏa thuận sẽ bắt đầu thiết lập khuôn khổ cho “hòa bình và an ninh lâu dài”, song lưu ý đây mới chỉ là “khởi đầu của khởi đầu” và còn nhiều việc phải làm ở phía trước.
Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad cho biết đây là bước đầu tiên trên hành trình khôi phục chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Lebanon, chấm dứt vĩnh viễn giao tranh và tạo điều kiện để người dân nước này có thể trở về nhà.
Trong khi đó, Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter tuyên bố “Iran và Hezbollah đã bị loại ra ngoài”, còn con đường dẫn đến hòa bình giữa Israel và Lebanon “đang được mở ra”.
Theo nội dung thỏa thuận được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố, Israel và Lebanon “tuyên bố ý định chấm dứt hoàn toàn xung đột, giải quyết các nguyên nhân gốc rễ, qua đó chính thức kết thúc mọi tình trạng chiến tranh giữa hai bên”.
Thỏa thuận cũng thiết lập quy trình để quân đội Lebanon khôi phục quyền kiểm soát trên toàn bộ lãnh thổ đất nước, trong khi chờ “giải giáp có kiểm chứng đối với các nhóm vũ trang phi nhà nước”, đặc biệt là Hezbollah. Điều đó sẽ cho phép quân đội Israel “rút dần khỏi lãnh thổ Lebanon”.
Bất chấp thỏa thuận trên, Israel và nhóm vũ trang Hezbollah vẫn thể hiện rõ là vẫn còn những khác biệt lớn về quan điểm giữa hai bên. Thủ lĩnh Hezbollah Naim Qassem hôm 26/6 tuyên bố Tel Aviv “không có lựa chọn nào khác” ngoài rút hoàn toàn khỏi lãnh thổ Lebanon, thêm rằng quân đội Israel phải rời đi “vô điều kiện”.
Trong video ghi hình sẵn được chia sẻ với báo giới ngay sau khi thỏa thuận được công bố, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel không có kế hoạch rút khỏi Lebanon cho đến khi Hezbollah chịu từ bỏ vũ khí.
Trước khi nội dung thỏa thuận được công bố, ông Netanyahu cho biết lực lượng Israel sẽ cho phép quân đội Lebanon tiếp quản kiểm soát lãnh thổ tại hai “khu vực thí điểm”, lần lượt ở phía nam và phía bắc sông Litani.
Theo nội dung thỏa thuận, quân đội Lebanon sẽ “đảm nhận đầy đủ và hiệu quả trách nhiệm an ninh tại các khu vực trên, quá trình tái thiết dưới sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế sẽ bắt đầu và người dân Lebanon sẽ có thể trở về những khu vực này một cách an toàn”.
Ngoại trưởng Rubio cho biết thỏa thuận sẽ giúp thiết lập quy trình rõ ràng, có cấu trúc về giải giáp Hezbollah và cơ sở hạ tầng của nhóm vũ trang. Ông thêm rằng một nhóm công tác quân sự do Mỹ hỗ trợ sẽ giúp thực thi thỏa thuận.
Washington sẽ cam kết cung cấp 100 triệu USD viện trợ nhân đạo với sự phối hợp của Liên Hợp Quốc, cũng như hoàn trả 30 triệu USD cho quân đội Lebanon nhằm mục tiêu “cải thiện năng lực” của lực lượng này.
Lebanon bị kéo vào xung đột Trung Đông từ ngày 2/3, khi nhóm vũ trang Hezbollah khai hỏa rocket nhằm vào lãnh thổ Israel để trả đũa vụ lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei bị hạ sát trong chiến dịch không kích của Mỹ – Israel.
Israel đáp trả bằng cách tiến hành các cuộc không kích trên khắp Lebanon, đồng thời điều quân vào miền nam quốc gia láng giềng.
Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles đã gọi “đáy biển đang trở thành một chiến trường” khi phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore vào cuối tuần trước.
Cảnh báo được đưa ra khi Mỹ, Anh và Australia công bố một dự án mới trong khuôn khổ AUKUS nhằm phát triển công nghệ tàu lặn dưới đáy biển (UUV) để bảo vệ các tuyến cáp ngầm dưới biển.
Thông báo này cũng xác nhận Australia sẽ mua 3 tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia đã qua sử dụng của Mỹ theo thỏa thuận AUKUS, thay vì kết hợp giữa tàu cũ và tàu mới như kế hoạch trước đó. Theo các bên, sự thay đổi này nhằm “đơn giản hóa chuỗi cung ứng, giảm yêu cầu vận hành và bảo dưỡng, đồng thời tối ưu hóa chi phí”.
Ông Marles cho biết các tuyến cáp internet dưới biển, mà ông gọi là “những động mạch của nền văn minh hiện đại”, đang bị cắt đứt với tần suất chưa từng có, trong khi những đảo quốc như Australia đặc biệt dễ bị tổn thương.
“Đáy biển đang trở thành chiến trường. Hạm đội bóng tối đang trở thành một loại vũ khí. Trong 18 tháng qua, chúng ta đã chứng kiến hàng loạt vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng ngầm dưới biển với quy mô và tần suất chưa từng thấy trong lịch sử.
Đây không phải là suy đoán. Đây là một mô hình hành động đã được ghi nhận. Và chúng ta phải đối diện với thực tế đó một cách thẳng thắn", ông kêu gọi.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đã công bố dự án trọng điểm đầu tiên thuộc “Trụ cột 2” của AUKUS. Trong khi Trụ cột 1 tập trung vào tàu ngầm hạt nhân, Trụ cột 2 hướng tới các công nghệ quân sự tiên tiến, là UUV. Ông mô tả, động thái này sẽ "hỗ trợ các hoạt động dưới biển và duy trì lợi thế tập thể của chúng ta trong lĩnh vực hàng hải”.
Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho biết công nghệ đang được phát triển bao gồm “một loạt cảm biến và hệ thống vũ khí tiên tiến dành cho UUV”, giúp lực lượng của 3 nước nhanh chóng tiếp cận những công nghệ chiến trường hiện đại nhất.
Ông Marles cho biết khoảng 99% lưu lượng Internet của Australia được truyền qua 15 tuyến cáp ngầm dưới biển.
“Hệ thống tài chính, y tế, thông tin liên lạc, quan hệ đối tác tình báo, khả năng vận hành của nền kinh tế hiện đại và của cả nhà nước chúng tôi, tất cả đều phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng nằm lộ thiên, không thể di chuyển và có thể bị cắt đứt chỉ bằng một chiếc neo giữa đêm", ông nhấn mạnh.
Trong khi đó, tại Singapore, ông Hegseth kêu gọi các đồng minh ở châu Âu và châu Á tăng chi tiêu quốc phòng, khẳng định Mỹ cần “những đối tác chứ không phải những nước phụ thuộc vào bảo hộ”.
Ông cho biết Mỹ muốn hợp tác với các đồng minh để duy trì “một trạng thái cân bằng ổn định” tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương.
Ông cũng nhấn mạnh đề xuất ngân sách quốc phòng kỷ lục trị giá 1.500 tỷ USD của Mỹ sẽ “giải phóng kho vũ khí của tự do và mở rộng ưu thế quân sự của Mỹ trong nhiều thập kỷ tới”.
Các bên trên bàn đàm phán Thụy Sĩ đã có những bước đi đầu tiên để triển khai thỏa thuận sơ bộ tiếp nối Bản ghi nhớ Islamabad. Tuy nhiên, những câu hỏi then chốt như chương trình hạt nhân Iran và eo biển Hormuz vẫn chưa được giải quyết.
Truyền thông nhà nước Iran hôm qua đưa tin các cuộc thảo luận kỹ thuật nối tiếp đàm phán cấp cao tại Thụy Sĩ đã kết thúc. Hai bên dự kiến thành lập các nhóm công tác riêng để bàn về vấn đề hạt nhân và giải quyết các biện pháp trừng phạt đối với Iran.
Về Hormuz, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, Trưởng đoàn đàm phán Iran, tuyên bố eo biển này sẽ không bao giờ quay lại trạng thái như trước xung đột với Mỹ và Israel. Tuy nhiên, Tehran cam kết tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế trong quá trình điều hành eo biển cùng với Oman.
Tại Geneva (Thụy Sĩ), ông Ali Bahreini, Đại sứ Iran tại LHQ, nói Iran sẽ thương lượng với Oman về tương lai eo biển Hormuz trước khi nội dung thỏa thuận được mở rộng sang các bên khác của Bản ghi nhớ Islamabad, theo Reuters. Ông xác nhận hiện eo biển Hormuz vẫn được mở cửa và không áp dụng bất kỳ khoản phí đặc biệt nào cho hoạt động hàng hải quốc tế. Tương lai của eo biển sau 60 ngày sẽ phụ thuộc vào kết quả các đàm phán đang diễn ra.
Trước đó, Phó tổng thống Mỹ JD Vance, Trưởng đoàn đàm phán nước này, nhận định các cuộc thương thuyết cấp cao tại Thụy Sĩ đã thiết lập nên nền tảng rất tốt cho thỏa thuận cuối cùng nhằm chấm dứt xung đột. Ông Vance cũng thông báo Washington đã hoãn thi hành lệnh cấm vận đối với dầu mỏ Iran. Bộ Tài chính Mỹ xác nhận quyết định trên cho phép Iran tiếp tục sản xuất, bán và vận chuyển dầu thô cùng các sản phẩm liên quan đến ngày 21.8.
Cùng ngày, truyền thông nhà nước Iran cho biết theo một phần của thỏa thuận, Washington đồng ý giải ngân 12 tỉ USD tài sản bị phong tỏa của Iran. Thế nhưng, Phó tổng thống Vance cho hay việc giải ngân tài sản của Iran vẫn chưa được tiến hành, và nếu có sẽ dùng để mua nông sản Mỹ. Tehran không xác nhận thông tin này.
Về vấn đề hạt nhân, ông Vance cho hay Iran sẽ cho phép các thanh sát viên hạt nhân của LHQ quay lại nước này, nhưng Đại sứ Iran tại LHQ Bahreini nói các bên đang tìm cách đạt được giải pháp cho toàn bộ điều khoản trong Bản ghi nhớ Islamabad trước khi chuyển sang các cuộc thương lượng chi tiết về vấn đề hạt nhân, theo AFP.
Bên cạnh đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định Iran vẫn chưa gặp Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi tại Thụy Sĩ, cũng như chưa có kế hoạch cho phép IAEA thanh sát các cơ sở hạt nhân bị hư hại trong các cuộc không kích do Mỹ tiến hành.
Theo người phát ngôn, Iran và IAEA chưa thành lập cơ chế cho hoạt động này, nhưng Tehran vẫn tiếp tục thi hành cam kết trên vai trò của thành viên Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), và bảo đảm an toàn hạt nhân với IAEA. Ông Baghaei cũng nhấn mạnh năng lực tên lửa và quốc phòng của nước này sẽ không là chủ đề đàm phán với bất kỳ bên nào.
Trong khi đó, nỗ lực ngoại giao tiếp tục được thúc đẩy. Truyền thông Iran cho biết Tổng thống Pezeshkian hôm qua đến Pakistan, một trong các nhà trung gian đàm phán. Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio bắt đầu công du Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Kuwait và Bahrain để thảo luận về thỏa thuận Mỹ - Iran, cũng như các biện pháp bảo đảm tự do và an toàn hàng hải tại eo biển Hormuz.
Reuters dẫn lời Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani cho biết giai đoạn tiếp theo của tiến trình đàm phán với Mỹ sẽ bao gồm các cuộc thảo luận giữa Iran và các nước ở vịnh Ba Tư về vấn đề an ninh khu vực.
"Đối với Mỹ, xét từ những hành động của họ, có vẻ như họ đang từ bỏ mọi tuyên bố về vai trò của một bên trung gian khách quan, và thay vào đó đang theo đuổi con đường leo thang áp lực trừng phạt đối với Nga" - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu trước các phái viên nước ngoài tại Matxcơva ngày 23-6.
Ông Lavrov còn nhấn mạnh rằng với việc tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine, "châu Âu một lần nữa trở thành mối đe dọa lớn đối với hòa bình và an ninh quốc tế".
Theo Hãng tin AFP, trong nhiều tháng các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn dắt nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột đẫm máu nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến 2 đã gần như rơi vào bế tắc, khi Tổng thống Donald Trump chuyển sự chú ý sang Trung Đông.
Tuy nhiên tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ở Pháp trong tháng này, các nhà lãnh đạo nhóm G7 - trong đó có Tổng thống Trump - đã ra tuyên bố chung có đề cập đến cuộc chiến ở Ukraine. Điều này trái ngược với hội nghị năm ngoái, khi ông Trump rời sự kiện sớm.
Bên cạnh việc tăng cường cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine, các nhà lãnh đạo G7 cũng nhất trí gia tăng sức ép lên "nền kinh tế phục vụ chiến tranh" của Nga bằng cách siết chặt các biện pháp trừng phạt, trong đó có các biện pháp nhắm vào nguồn thu từ nhiên liệu hóa thạch của Matxcơva.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ca ngợi đây là "sự thay đổi rất sâu sắc trong cách tiếp cận của Mỹ" đối với Ukraine. Ông Macron nói: "Tổng thống Trump, cũng như tất cả chúng tôi, đơn giản là đã nhận thấy rằng Nga hiện không có thiện chí nghiêm túc nào để thảo luận về hòa bình".
Trong suốt hội nghị, với sự tham dự của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, ông Trump đã thể hiện lập trường cứng rắn hơn với Nga khi cho rằng Nga cần tìm kiếm thỏa thuận và bày tỏ sự sốt ruột trước số thương vong ngày càng tăng của cả hai bên.
Kể từ khi trở lại Nhà Trắng vào năm 2025, ông Trump đã thúc đẩy Nga và Ukraine tham gia đàm phán. Ông từng hứa sẽ chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine chỉ trong vòng một ngày sau khi nhậm chức.
Tuy nhiên các nỗ lực ngoại giao do Mỹ làm trung gian đến nay đạt được ít tiến triển, khi Kiev từ chối nhượng bộ trước các yêu cầu tối đa của Matxcơva, còn Nga cũng không có dấu hiệu từ bỏ những yêu cầu này.
Nga muốn Kiev rút quân khỏi vùng Donbass ở miền đông Ukraine - nơi quân đội Ukraine vẫn kiểm soát một phần lãnh thổ, coi đây là điều kiện tiên quyết để tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình. Tuy nhiên Ukraine đã bác bỏ yêu cầu này.