Lễ cúng biển Mỹ Long diễn ra từ ngày 20 đến 26/6 tại miếu Bà Chúa Xứ Mỹ Long, tỉnh Vĩnh Long. Điểm nhấn của lễ hội là nghi thức rước Ông Nam Hải và lễ Tống ôn (còn gọi là tống tàu, tống quái) ra khơi cầu mong mưa thuận gió hòa.
Lễ hội được các thế hệ người dân Mỹ Long bảo tồn và lưu giữ trong hơn 100 năm qua.
Lễ cúng biển Mỹ Long diễn ra từ ngày 20 đến 26/6 tại miếu Bà Chúa Xứ Mỹ Long, tỉnh Vĩnh Long. Điểm nhấn của lễ hội là nghi thức rước Ông Nam Hải và lễ Tống ôn (còn gọi là tống tàu, tống quái) ra khơi cầu mong mưa thuận gió hòa.
Lễ hội được các thế hệ người dân Mỹ Long bảo tồn và lưu giữ trong hơn 100 năm qua.
Vào ngày cuối của lễ hội (26/6), đoàn rước thu hút đông đảo người dân và du khách.
Trước lễ Tống ôn, đoàn rước làm lễ nghinh ngũ phương (nghinh đón và hiến cúng các vị thần cai quản năm phương hướng) quanh chợ Mỹ Long để tống tiễn những xui rủi trong năm cũ, đón nhận may mắn sắp đến. Đi đầu đoàn nghinh là đội lân, tiếp đến là đội nhạc, ban tế lễ.
Vào ngày cuối của lễ hội (26/6), đoàn rước thu hút đông đảo người dân và du khách.
Trước lễ Tống ôn, đoàn rước làm lễ nghinh ngũ phương (nghinh đón và hiến cúng các vị thần cai quản năm phương hướng) quanh chợ Mỹ Long để tống tiễn những xui rủi trong năm cũ, đón nhận may mắn sắp đến. Đi đầu đoàn nghinh là đội lân, tiếp đến là đội nhạc, ban tế lễ.
Vào ngày cuối của lễ hội (26/6), đoàn rước thu hút đông đảo người dân và du khách.
Trước lễ Tống ôn, đoàn rước làm lễ nghinh ngũ phương (nghinh đón và hiến cúng các vị thần cai quản năm phương hướng) quanh chợ Mỹ Long để tống tiễn những xui rủi trong năm cũ, đón nhận may mắn sắp đến. Đi đầu đoàn nghinh là đội lân, tiếp đến là đội nhạc, ban tế lễ.
Đoàn rước làm lễ trong miếu Bà Chúa Xứ để cầu cho chuyến ra biển tống tàu được thuận buồm xuôi gió.
Đoàn rước làm lễ trong miếu Bà Chúa Xứ để cầu cho chuyến ra biển tống tàu được thuận buồm xuôi gió.
Sau khi nghinh ngũ phương, ban tổ chức làm lễ cúng binh và đem lễ vật lên tàu để tiến hành nghi thức cuối của lễ hội. Tàu được ngư dân thiết kế bằng ván gỗ như tàu đánh cá, dài khoảng 3,5 m, rộng 1,5m.
Tàu được trang trí tỉ mỉ, có hình nộm tài công, ngư phủ và một con lợn hiến tế, cùng các lễ vật khác do người dân cúng dường.
Đúng 12h, ban tổ chức tiến hành lễ Tống ôn. Chiếc tàu được di chuyển đến khu neo đậu tàu thuyền tránh bão của cảng Vàm Lầu, cách miếu Bà Chúa Xứ khoảng 4 km để làm lễ.
Thân tàu mang số hiệu XML – 0107 (XML là xã Mỹ Long; 0107 nghĩa là lễ hội lần thứ 107).
Đúng 12h, ban tổ chức tiến hành lễ Tống ôn. Chiếc tàu được di chuyển đến khu neo đậu tàu thuyền tránh bão của cảng Vàm Lầu, cách miếu Bà Chúa Xứ khoảng 4 km để làm lễ.
Thân tàu mang số hiệu XML – 0107 (XML là xã Mỹ Long; 0107 nghĩa là lễ hội lần thứ 107).
Ba vị hóa trang thành Quan Công (giữa), Châu Thương (trái) và Quan Bình có mặt tại cảng để thực hiện nghi thức múa tế thần, dâng mâm. Nghệ sĩ Dương Bình (59 tuổi) đóng vai Châu Thương cho biết đã 15 năm phục vụ lễ cúng biển Mỹ Long.
“Đây như cái nghiệp ông bà để lại nên mình phải tận tâm phục vụ”, ông nói.
Ba vị hóa trang thành Quan Công (giữa), Châu Thương (trái) và Quan Bình có mặt tại cảng để thực hiện nghi thức múa tế thần, dâng mâm. Nghệ sĩ Dương Bình (59 tuổi) đóng vai Châu Thương cho biết đã 15 năm phục vụ lễ cúng biển Mỹ Long.
“Đây như cái nghiệp ông bà để lại nên mình phải tận tâm phục vụ”, ông nói.
Trên tàu, bà bóng, chủ tế làm lễ cầu nguyện trước khi thả thuyền Tống ôn.
Trên tàu, bà bóng, chủ tế làm lễ cầu nguyện trước khi thả thuyền Tống ôn.
Chiếc tàu được thả xuống biển, sau đó cắt dây thả trôi tự do.
Theo quan niệm của ngư dân, nghi thức Tống ôn mang theo mọi điều không may mắn và gửi gắm hy vọng về một mùa vụ đánh cá mới đầy ắp, cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho mọi người.
Chiếc tàu được thả xuống biển, sau đó cắt dây thả trôi tự do.
Theo quan niệm của ngư dân, nghi thức Tống ôn mang theo mọi điều không may mắn và gửi gắm hy vọng về một mùa vụ đánh cá mới đầy ắp, cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho mọi người.
Cùng lúc, vàng mã cũng được rải, với ý nghĩa bố thí cho các vong linh và xua đuổi bệnh tật, tai ương.
Cùng lúc, vàng mã cũng được rải, với ý nghĩa bố thí cho các vong linh và xua đuổi bệnh tật, tai ương.
Hàng trăm người dân tập trung trên tàu để theo dõi buổi lễ. Gia Huy (22 tuổi), quê Mỹ Long cho biết theo gia đình nối nghiệp làm nghề đóng tàu nên hằng năm đều dự lễ.
“Đây là dịp để cầu cho công việc của mỗi người được thuận buồm xuôi gió, vừa cầu cho mảnh đất Mỹ Long nói riêng và cả nước nói chung được phát triển”, Huy nói.
Hàng trăm người dân tập trung trên tàu để theo dõi buổi lễ. Gia Huy (22 tuổi), quê Mỹ Long cho biết theo gia đình nối nghiệp làm nghề đóng tàu nên hằng năm đều dự lễ.
“Đây là dịp để cầu cho công việc của mỗi người được thuận buồm xuôi gió, vừa cầu cho mảnh đất Mỹ Long nói riêng và cả nước nói chung được phát triển”, Huy nói.
Hàng trăm người dân tập trung trên tàu để theo dõi buổi lễ. Gia Huy (22 tuổi), quê Mỹ Long cho biết theo gia đình nối nghiệp làm nghề đóng tàu nên hằng năm đều dự lễ.
“Đây là dịp để cầu cho công việc của mỗi người được thuận buồm xuôi gió, vừa cầu cho mảnh đất Mỹ Long nói riêng và cả nước nói chung được phát triển”, Huy nói.
Đảo Hormuz nằm tại eo biển Hormuz, Iran, có diện tích khoảng 41 km2, nằm cách bờ biển Iran khoảng 8 km. Hòn đảo nằm ở vị trí cửa ngõ vịnh Ba Tư, kiểm soát tuyến hàng hải huyết mạch của khu vực Trung Đông.
Theo Atlas Obscura, đảo Hormuz là một mái vòm muối. Các nghiên cứu cho thấy đá cấu tạo nên đảo có niên đại khoảng 600 triệu năm (thời tiền Cambri). Tuy nhiên, thực thể này chỉ mới nhô lên khỏi mặt nước khoảng 50.000 năm trước do các biến động địa chất dưới đáy biển. Ảnh: Marziyeh Safarzadeh
Đảo Hormuz nằm tại eo biển Hormuz, Iran, có diện tích khoảng 41 km2, nằm cách bờ biển Iran khoảng 8 km. Hòn đảo nằm ở vị trí cửa ngõ vịnh Ba Tư, kiểm soát tuyến hàng hải huyết mạch của khu vực Trung Đông.
Theo Atlas Obscura, đảo Hormuz là một mái vòm muối. Các nghiên cứu cho thấy đá cấu tạo nên đảo có niên đại khoảng 600 triệu năm (thời tiền Cambri). Tuy nhiên, thực thể này chỉ mới nhô lên khỏi mặt nước khoảng 50.000 năm trước do các biến động địa chất dưới đáy biển. Ảnh: Marziyeh Safarzadeh
Khung cảnh tại thung lũng Cầu Vồng (Rainbow Valley) trên đảo.
Hormuz được mệnh danh là "đảo cầu vồng" nhờ sự đa dạng khoáng vật trên bề mặt. Bề mặt đảo là sự pha trộn giữa đá trầm tích, đá magma và các lớp vật liệu núi lửa. Qua hàng thiên niên kỷ, quá trình xói mòn bởi gió và thủy triều đã tạo nên những địa hình đặc thù như hang động muối lấp lánh, thung lũng đá bị bào mòn và các vách đá dựng đứng cao tới 186 m. Điểm đặc biệt là hơn 70 dải màu sắc khác nhau từ đỏ thẫm, cam, vàng đến xanh lục và tím, kết quả từ nồng độ oxit sắt và khoáng sản kim loại tích tụ trong quá trình hình thành mái vòm muối. Ảnh: Marziyeh Safarzadeh
Khung cảnh tại thung lũng Cầu Vồng (Rainbow Valley) trên đảo.
Hormuz được mệnh danh là "đảo cầu vồng" nhờ sự đa dạng khoáng vật trên bề mặt. Bề mặt đảo là sự pha trộn giữa đá trầm tích, đá magma và các lớp vật liệu núi lửa. Qua hàng thiên niên kỷ, quá trình xói mòn bởi gió và thủy triều đã tạo nên những địa hình đặc thù như hang động muối lấp lánh, thung lũng đá bị bào mòn và các vách đá dựng đứng cao tới 186 m. Điểm đặc biệt là hơn 70 dải màu sắc khác nhau từ đỏ thẫm, cam, vàng đến xanh lục và tím, kết quả từ nồng độ oxit sắt và khoáng sản kim loại tích tụ trong quá trình hình thành mái vòm muối. Ảnh: Marziyeh Safarzadeh
Khung cảnh tại bãi biển Đỏ tại đảo Hormuz. Theo các nhà địa chất, sự biến hóa màu sắc tại đây không phải là hiện tượng thị giác nhất thời mà là kết quả của nồng độ oxit sắt và các khoáng sản kim loại tích tụ trong hàng triệu năm.
Trong "bảng màu" của Hormuz, màu đỏ chiếm chủ đạo, nhất là ở khu vực phía nam. Loại đất đỏ này được người dân địa phương gọi là "Gelack", loại đất đỏ giàu oxit sắt được sử dụng trực tiếp làm gia vị thực phẩm. Ảnh: Marziyeh Safarzadeh
Khung cảnh tại bãi biển Đỏ tại đảo Hormuz. Theo các nhà địa chất, sự biến hóa màu sắc tại đây không phải là hiện tượng thị giác nhất thời mà là kết quả của nồng độ oxit sắt và các khoáng sản kim loại tích tụ trong hàng triệu năm.
Trong "bảng màu" của Hormuz, màu đỏ chiếm chủ đạo, nhất là ở khu vực phía nam. Loại đất đỏ này được người dân địa phương gọi là "Gelack", loại đất đỏ giàu oxit sắt được sử dụng trực tiếp làm gia vị thực phẩm. Ảnh: Marziyeh Safarzadeh
Sắc màu tự nhiên cũng trở thành nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ địa phương. Hằng năm, các nghệ sĩ cùng nhau tạo nên những bức "thảm cát" khổng lồ. Họ dùng cát màu tự nhiên của đảo để vẽ nên những bức tranh về thần thoại Ba Tư hoặc các biểu tượng văn hóa. Những bức thảm này có thể rộng hàng nghìn mét vuông, nhìn rõ từ trên cao. Ảnh: Sm Mirhosseini
Sắc màu tự nhiên cũng trở thành nguồn cảm hứng cho các nghệ sĩ địa phương. Hằng năm, các nghệ sĩ cùng nhau tạo nên những bức "thảm cát" khổng lồ. Họ dùng cát màu tự nhiên của đảo để vẽ nên những bức tranh về thần thoại Ba Tư hoặc các biểu tượng văn hóa. Những bức thảm này có thể rộng hàng nghìn mét vuông, nhìn rõ từ trên cao. Ảnh: Sm Mirhosseini
Khung cảnh tổ hợp lưu trú Majara Residence trên đảo Hormuz.
Để mô phỏng thiên nhiên đảo, các kiến trúc sư trên đảo đã xây dựng khu tổ hợp lưu trú Majara Residence, thuộc dự án "Presence in Hormuz". Tổ hợp gồm các ngôi nhà mái vòm nhỏ sơn màu rực rỡ, mô phỏng cấu trúc địa hình của đảo. Dự án này không chỉ nhằm mục đích du lịch mà còn hướng tới việc tạo việc làm cho cộng đồng địa phương thông qua việc sử dụng vật liệu đất và kỹ thuật xây dựng bản địa. Ảnh: atlasobscura
Khung cảnh tổ hợp lưu trú Majara Residence trên đảo Hormuz.
Để mô phỏng thiên nhiên đảo, các kiến trúc sư trên đảo đã xây dựng khu tổ hợp lưu trú Majara Residence, thuộc dự án "Presence in Hormuz". Tổ hợp gồm các ngôi nhà mái vòm nhỏ sơn màu rực rỡ, mô phỏng cấu trúc địa hình của đảo. Dự án này không chỉ nhằm mục đích du lịch mà còn hướng tới việc tạo việc làm cho cộng đồng địa phương thông qua việc sử dụng vật liệu đất và kỹ thuật xây dựng bản địa. Ảnh: atlasobscura
Tổ hợp lưu trú là các ngôi nhà mái vòm được làm từ đất nện và cát. Dù sở hữu tiềm năng lớn, Hormuz vẫn là điểm đến ít người biết đến do nằm tại tâm điểm căng thẳng địa chính trị ở eo biển Hormuz. Hoạt động du lịch tại đây vẫn đối mặt với nhiều bất ổn và các khuyến cáo hạn chế đi lại. Ảnh: hobopeeba
Tổ hợp lưu trú là các ngôi nhà mái vòm được làm từ đất nện và cát. Dù sở hữu tiềm năng lớn, Hormuz vẫn là điểm đến ít người biết đến do nằm tại tâm điểm căng thẳng địa chính trị ở eo biển Hormuz. Hoạt động du lịch tại đây vẫn đối mặt với nhiều bất ổn và các khuyến cáo hạn chế đi lại. Ảnh: hobopeeba
Khung cảnh tại "Nữ thần Muối", một khối địa hình muối lộ thiên trên Hormuz Island, hình thành từ cấu trúc mái vòm muối khi các lớp muối trong lòng đất trồi lên bề mặt. Tại đây, nước mưa và nước ngầm hòa tan muối, sau đó chảy ra ngoài và bốc hơi, tạo thành các dải tinh thể trắng dọc theo địa hình.
Đảo Hormuz là một trong số ít nơi tại Iran cấm du khách sử dụng xe cơ giới. Việc di chuyển chủ yếu đi bộ giúp bảo vệ cấu trúc địa chất dễ tổn thương và giữ môi trường không bị ô nhiễm. Ảnh: Msanta20
Khung cảnh tại "Nữ thần Muối", một khối địa hình muối lộ thiên trên Hormuz Island, hình thành từ cấu trúc mái vòm muối khi các lớp muối trong lòng đất trồi lên bề mặt. Tại đây, nước mưa và nước ngầm hòa tan muối, sau đó chảy ra ngoài và bốc hơi, tạo thành các dải tinh thể trắng dọc theo địa hình.
Đảo Hormuz là một trong số ít nơi tại Iran cấm du khách sử dụng xe cơ giới. Việc di chuyển chủ yếu đi bộ giúp bảo vệ cấu trúc địa chất dễ tổn thương và giữ môi trường không bị ô nhiễm. Ảnh: Msanta20
Hòn đảo còn lưu giữ di tích lịch sử là Pháo đài Bồ Đào Nha, được xây dựng từ thế kỷ 16 bằng đá san hô đỏ. Dù đã sụp đổ một phần, pháo đài vẫn lưu giữ cấu trúc phòng thủ đặc trưng thời Phục hưng với các kho đạn ngầm, bể chứa nước và súng đại bác cổ hướng ra vịnh Ba Tư, minh chứng cho thời kỳ hoàng kim của thương mại đường biển thế kỷ 16.
Trước khi chiến sự Trung Đông căng thẳng, đảo Hormuz thu hút du khách yêu thích trải nghiệm thiên nhiên và các nhà nghiên cứu địa chất. Ảnh: atlasobscura
Hòn đảo còn lưu giữ di tích lịch sử là Pháo đài Bồ Đào Nha, được xây dựng từ thế kỷ 16 bằng đá san hô đỏ. Dù đã sụp đổ một phần, pháo đài vẫn lưu giữ cấu trúc phòng thủ đặc trưng thời Phục hưng với các kho đạn ngầm, bể chứa nước và súng đại bác cổ hướng ra vịnh Ba Tư, minh chứng cho thời kỳ hoàng kim của thương mại đường biển thế kỷ 16.
Trước khi chiến sự Trung Đông căng thẳng, đảo Hormuz thu hút du khách yêu thích trải nghiệm thiên nhiên và các nhà nghiên cứu địa chất. Ảnh: atlasobscura
"Chi phí hợp lý, hấp dẫn và vô cùng đa dạng, Việt Nam là giấc mơ có thật nếu bạn sẵn lòng lên máy bay để đến đất nước này", bài báo gợi mở.
Đã phá vỡ nhiều kỷ lục trong đón khách quốc tế, nhưng Việt Nam vẫn còn nhiều điều để khám phá. Đó là những ruộng bậc thang như thiên đường, loạt bãi biển cát trắng chạy dài và những con đường quê mộc mạc…
"Trong khi Hà Nội, TP.HCM và gần đây là Phú Quốc đang rất được ưa chuộng, chiến dịch tiếp thị mới của Việt Nam khẳng định họ đang tập trung vào các làng quê vùng cao, văn hóa cà phê, các chuyến phiêu lưu sinh thái, lễ hội địa phương và những trải nghiệm sống động được thiết kế để thu hút du khách vượt ra ngoài những điểm đến nổi tiếng thông thường cũng như thuyết phục du khách ở lại lâu hơn", bài báo viết tiếp.
Bên cạnh đó, TraveloffPath còn cho rằng, Việt Nam luôn có lợi thế khi là một trong những quốc gia an toàn nhất châu Á. Điểm số an toàn của Việt Nam theo khảo sát trên trang này rất ấn tượng, đạt 90/100 điểm, cao nhất so với các quốc gia mà trang này đưa ra trong bài viết…
Bài báo nhận định, không có lục địa nào đáng để trải nghiệm bằng khứu giác bằng châu Á - nơi những quán ăn đường phố hấp dẫn, những ngôi đền ngập tràn hương trầm và những cơn gió biển mặn mòi đã đủ sức thuyết phục du khách ngay cả trước khi đặt vé máy bay.
Châu Á kỳ diệu ở mọi khía cạnh, nhưng ngay cả khi một số khu vực đã bùng nổ về mức độ nổi tiếng, vẫn còn rất nhiều chỗ để đón thêm nhiều du khách đến nghỉ dưỡng.
Trong thời đại du lịch quá tải, với vô số báo cáo về việc người dân địa phương yêu cầu du khách trả lại những thành phố thân yêu của họ, TraveloffPath đã tìm tòi kỹ lưỡng để tổng hợp các quốc gia xinh đẹp luôn trải thảm chào đón du khách, ngay cả khi một số quốc gia đã phá vỡ kỷ lục về lượng khách du lịch quốc tế, chẳng hạn như Việt Nam.
Làng Mỹ Xuyên Đông, xã Nam Phước, thành phố Đà Nẵng có lịch sử hình thành, phát triển hơn 550 năm, gắn liền với công trạng của vị tiền hiền Lê Quý Công, người có công trong việc khai khẩn bờ cõi phía Nam.
Theo tài liệu “Mỹ Xuyên Đông - Đất và Người” xuất bản năm 2024, vào năm 1471, sau khi lập ra đạo Thừa Tuyên thứ 13 ở Quảng Nam, vua Lê Thánh Tông đã đề cử Chánh đề đốc Hùng Long Hầu Lê Quý Công, cùng 12 vị tướng khác ở lại vùng đất mới khai lập để giữ vững bờ cõi.
Làng Mỹ Xuyên Đông hình thành từ đó.
Trải qua hàng trăm năm thăng trầm dựng làng, giữ nước, Mỹ Xuyên Đông được các triều đại phong kiến ban tặng nhiều sắc phong.
Đặc biệt dưới triều Nguyễn, các nhà vua đã ban cho làng 32 đạo sắc phong. Trong đó, sắc phong đầu tiên của vua Minh Mạng năm thứ 5 ban ngày 11/2/1824 được coi là sắc phong cổ nhất còn được lưu giữ ở tỉnh Quảng Nam cũ.
Ông Nguyễn Văn Bổn, nhà nghiên cứu lịch sử làng Mỹ Xuyên Đông, lý giải việc làng Mỹ Xuyên Đông được ban nhiều sắc phong là do có con sông Đào đi ngang qua làng để phục vụ nhu cầu thủy lợi và quân sự của trấn Quảng Nam xưa. Hơn nữa, làng có vị tiền hiền Lê Quý Công đã khai khẩn đất hoang cho bà con canh tác.
Để có thể bảo tồn trọn vẹn 32 sắc phong trước dòng thiên di của lịch sử và bao trận càn quét của giặc, người dân Mỹ Xuyên Đông đã tốn không ít công sức. Khi ôm sắc phong chạy, khi giấu trong miếu, bụi rơm, nhiều trận giặc càn quét đốt sạch nhà cửa, đền miếu, dân làng phải đào hầm giấu sắc phong…
Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng ban trị sự làng Mỹ Xuyên Đông, cho biết các thế hệ con cháu làng Mỹ Xuyên Đông luôn ghi nhớ lời dạy của cha ông “Thà mất mạng quyết không mất sắc phong”. Người dân giữ gìn sắc phong như báu vật. Ngày lễ làng (12/2 âm lịch) hàng năm mới mang ra cho con cháu chiêm ngưỡng.
Ngôi làng hơn 550 năm gắn liền với danh tướng Hùng Long Hầu Lê Quý Công, mộ của ông được công nhận di tích lịch sử năm 2006. Đình làng Mỹ Xuyên Đông được UBND tỉnh Quảng Nam cũ xếp hạng di tích cấp tỉnh năm 2011.
Theo tài liệu của Phòng Văn hóa - Thông tin xã Nam Phước, cây đa cổ thụ của làng được trồng năm 1836 khi vua Minh Mạng cho đào sông. Trong kháng chiến chống Mỹ, chiến sĩ du kích đã lợi dụng gốc to của cây đa để ẩn nấp và tiêu diệt 2 tiểu đội quân địch.
Năm 1964, cây đa bị bom đạn địch bắn phá cháy tận gốc. Đến năm 1973, khi tình hình chiến sự tạm lắng, dân làng đã ra Đà Nẵng mang cây đa con về trồng trên gốc đa cũ.
Sau hơn 50 năm, cây đa đã thành cây cổ thụ, cành lá xum xuê tỏa ra che kín cả một vùng đất. Dân làng cho rằng cây đa này nhanh lớn vì nhờ dinh dưỡng bằng tro mùn của gốc đa cũ.
“Người dân ở đây xem cây đa này như một điểm “văn hóa tinh thần” của cả làng. Trong bộn bề của cuộc sống hôm nay, mỗi người dân đang sinh sống trên mảnh đất quê hương hay lập nghiệp nơi xứ người vẫn luôn tự hào và nhớ về cây đa làng”, Trưởng ban trị sự làng Mỹ Xuyên Đông chia sẻ.