Chồng không chịu dừng kinh doanh dù thất bại liên tiếp phải bán nhà trả nợ

Chồng không chịu dừng kinh doanh dù thất bại liên tiếp phải bán nhà trả nợ

Vợ chồng tôi lập nghiệp cách cha mẹ ở quê hơn ngàn cây số. Tôi là công chức nhà nước, thu nhập không cao nên phải bán buôn thêm để bù đắp. Chồng tôi cũng từng là công chức nhưng chê lương thấp, ra ngoài kinh doanh.

Trước đây, vợ chồng có hai căn nhà. Căn đầu tiên được ông bà nội hỗ trợ một phần, phần còn lại vay mượn và tôi dồn hết vốn liếng, quà cưới để mua. Sau đó chồng làm ăn được nên tích cóp mua thêm căn thứ hai. Chúng tôi lầm lũi làm việc, tiết kiệm từng đồng, chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc mua sắm hay hưởng thụ cho bản thân. Vừa đi làm vừa chăm hai con, vừa bán hàng online, tôi gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

Nhưng rồi chồng tôi quyết định bỏ công việc ổn định để kinh doanh riêng khi chưa có nền tảng hay kinh nghiệm. Thất bại nối tiếp thất bại, chúng tôi phải bán một căn nhà và chuẩn bị bán cả căn còn lại để trả nợ. Tôi hết lời khuyên can nhưng không được. Dưới áp lực nợ nần, tôi yêu cầu anh dừng lại thì nhiều lần anh đánh tôi. Dù vậy, tôi vẫn nghĩ anh làm vậy vì muốn lo cho gia đình nên chưa từng trách hận, chỉ thấy bất lực. Một mình lo hai con, làm công chức rồi buôn bán thêm, có lúc tôi cảm thấy mình kiệt sức.

Ngày mới về làm dâu, cha mẹ chồng từng nói vợ chồng tôi cứ lo làm ăn, nuôi con, mọi việc ở quê ông bà sẽ gánh vác. Tôi từng rất cảm kích và thấy mình may mắn. Thế nhưng khi tôi nhờ ông bà khuyên con trai dừng lại, mỗi lần như vậy tôi lại phải nghe những lời khiến lòng đau nhói. Ông bà thường đem tôi ra so sánh với những người con dâu khác: giỏi giang, hoạt bát, biết đối nhân xử thế, biết mua sắm cho gia đình. Ông bà kể công những nàng dâu nhà người ta ngay trước mặt tôi, rồi khéo léo đổ lỗi cho tôi trong mọi chuyện. Có lần ông bà nói nếu không có ông bà, vợ chồng tôi không thể ngóc đầu lên được.

Nghe những lời ấy, tôi tủi thân vô cùng. Tôi có công việc ổn định, ở cơ quan chưa từng bị chê trách. Với cha mẹ chồng luôn lễ phép, chưa bao giờ cãi lại. Hai con một tay tôi sinh ra và chăm sóc. Một thân một mình nơi đất khách vượt qua biết bao khó khăn mà không làm phiền ông bà. Chỉ vì thu nhập hạn chế nên mỗi lần về quê đều phải chắt bóp, cân đo đong đếm từng khoản chi tiêu.

Ba năm gần đây, khi chồng liên tiếp thất bại, tôi sống trong lo lắng, áp lực và rối ren. Tôi đã nói hết với cha mẹ chồng về sự bế tắc của mình, về việc chồng đánh tôi. Điều tôi cần là một lời khuyên can dứt khoát dành cho con trai họ, một sự nhìn nhận đúng sai. Nhưng thay vào đó, tôi lại tiếp tục nghe những câu chuyện về con dâu nhà người ta.

Đến lúc này tôi mới nhận ra rằng, hóa ra cứ chăm chỉ làm việc, vun vén gia đình, chăm sóc chồng con và sống lễ phép vẫn chưa bao giờ là đủ. Ngay khi tôi khó khăn, đau khổ và chông chênh nhất, đó cũng không phải nơi tôi có thể dựa vào về mặt tinh thần. Không có lời động viên, không có sự thấu hiểu, chỉ có những so sánh và đòi hỏi âm thầm.

  Mẹ kéo tôi đi hết nhà này đến nhà khác để gặp 'con gái người ta'

Tôi rất buồn và tổn thương. Có lẽ đến giờ này, tôi không còn cần lời khuyên nào từ cha mẹ chồng nữa mà phải tự quyết định cuộc sống của mình. Tôi chỉ mong nhận được sự chia sẻ của các anh chị, các bạn. Có thể nhiều người cho rằng tôi chấp nhặt, để bụng nhưng thực sự tôi đã rất buồn với cách mà cha mẹ chồng đối xử và nói với mình. Xin cảm ơn.

Tin Gốc: Vnexpress