Là một người phụ nữ ở độ tuổi mấp mé đầu ba, tôi đối mặt với sự thật phũ phàng rằng công việc văn phòng chẳng hề ổn định như tôi luôn tin tưởng từ khi còn nhỏ. Cuối tuần vừa qua, tôi ghé thăm cô bạn ở một căn hộ khá rộng rãi gần trung tâm thành phố. Cô ấy vừa mới sinh con được vài tháng, sức khỏe vẫn còn yếu, mẹ chồng ở dưới quê, chồng đang trong giai đoạn công việc cao điểm. Vậy nên gia đình chồng đã đặt dịch vụ dọn nhà và nấu ăn để cô ấy tập trung lo cho em bé.
Lúc tôi ghé qua, cô nhân viên lau dọn nhà vừa tất bật nấu ăn trong bếp, vừa trò chuyện vui vẻ với chúng tôi. Thông qua cuộc trò chuyện, tôi biết được cô ấy vừa trả được khoản nợ, vừa chuẩn bị mua một mảnh đất nhỏ dưới quê cho gia đình nhỏ bốn người. Cô ấy nói đã làm công việc này gần 4 năm, lương hàng tháng tùy thuộc vào số ca cô ấy nhận, song tháng nào trung bình cũng được gần 17 triệu. Cô ấy bảo rằng dù hơi mệt lúc làm do công việc đòi hỏi thể chất, được cái khi về nhà với hai con nhỏ, tâm trí cô ấy trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn và dễ vào giấc ngủ hơn. Vợ chồng cô ấy cũng có kế hoạch tiết kiệm khi tuổi ngày càng lớn và không thể làm tốt công việc thể chất.
Sự tự hào khi cô ấy kể về bản thân khiến tôi không khỏi ngậm ngùi về mình. Ngày còn bé, bố mẹ và người thân luôn định hướng và không ngừng nhắc nhở con cháu xung quanh (bao gồm cả tôi) rằng hãy cố gắng học hành thật giỏi, để sau này làm công việc bàn giấy cho sướng cái thân. Tôi cũng ấn tượng bởi những bộ phim truyền hình về các nhân viên công sở luôn mặc quần áo chỉnh tề, làm việc trong các tòa nhà cao tầng sang trọng. Vì lẽ đó, tôi luôn nỗ lực học tập để đạt được thành tích xuất sắc và cuối cùng tôi đạt được điều mình muốn.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi nhận được công việc văn phòng tại một công ty khá ổn và gắn bó đến nay. Chỉ sau một năm đầu hào hứng và nhiệt huyết với công việc, tôi dần chán nản và mất dần động lực khi đối mặt với vô vàn áp lực công việc, nhìn thấy những góc khuất và chuyện đáng lẽ không nên biết. Chưa hết, sau vài đợt sa thải và tái cấu trúc, công việc của tôi cứ thế lại càng nhiều hơn và thậm chí tôi phải làm vào ban đêm lẫn cuối tuần. Vì khối lượng công việc quá nhiều, ngay cả những lúc không làm việc, tâm trí tôi vẫn bị ám ảnh bởi hàng tá email, tin nhắn về công việc đến từ cấp trên, đồng nghiệp và khách hàng. Vì vậy, tôi cảm giác bản thân không thể nào thoát khỏi guồng quay áp lực của công việc, trong khi thu nhập tăng nhưng chi phí sinh hoạt tại một thành phố lớn cũng ngày càng tăng. Vậy nên tôi chẳng dư dả tiền bạc như mong đợi của gia đình.
Tôi bắt đầu vỡ mộng về một viễn cảnh ổn định mà mình luôn hướng đến từ nhỏ đến giờ, cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Tôi vẫn chưa kết hôn, công việc lẫn tài chính chưa đâu vào đâu. Tôi ngưỡng mộ cô dọn dẹp nhà vì thu nhập ổn, cũng chán nản việc bàn giấy nhưng biết sức khỏe của bản thân đang dần xuống dốc, việc bắt đầu lại sự nghiệp mới khiến tôi cảm thấy sợ hãi và hoang mang. Tôi biết mình nên có hành động nhưng lại chần chừ và sợ hãi quá nhiều thứ. Tôi nên làm gì đây?
Tôi lấy chồng được ba năm, sống và làm việc ở Bình Dương. Hai vợ chồng đều làm văn phòng, thu nhập mỗi tháng khoảng gần 30 triệu đồng. Ngoài tiền thuê trọ, tiền ăn uống và chi phí nuôi con nhỏ hơn một tuổi, chúng tôi chỉ để dành được một khoản nhỏ phòng khi có việc đột xuất, chưa dám nghĩ đến chuyện mua nhà.
Cách đây hơn một tháng, mẹ chồng gọi điện nói căn nhà ở quê đã xuống cấp, mùa mưa dột nhiều chỗ nên muốn sửa lại. Bà dự tính sửa khoảng 300 triệu và nhờ hai vợ chồng tôi đứng ra vay ngân hàng. Lý do là bố mẹ chồng hiện vẫn đứng một khoản vay chưa trả hết, trước đây vay để trả nợ cờ bạc cho em trai chồng nên không vay thêm được nữa. Vì vậy, bà muốn các con hỗ trợ đứng tên vay để có tiền sửa nhà.
Buổi tối tôi bàn với chồng, anh nói nhà xuống cấp là thật, bố mẹ cũng lớn tuổi rồi nên cần sửa sớm. Anh cho rằng vợ chồng mình có công việc ổn định thì nên đứng ra vay, còn tiền trả hàng tháng bố mẹ sẽ lo, em trai cũng hứa phụ một phần vì trước đây gia đình đã gánh nợ cho em. Anh nói đây là chuyện của gia đình nên cố gắng giúp để bố mẹ yên tâm.
Tôi hiểu việc sửa nhà là cần thiết, nhưng khoản vay 300 triệu không nhỏ. Hai vợ chồng vẫn đang thuê trọ, con còn nhỏ, nếu phát sinh thêm khoản vay dài hạn thì chi tiêu sẽ rất chặt. Hơn nữa, bố mẹ chồng vẫn còn khoản vay cũ chưa trả xong nên tôi càng lo nếu sau này việc trả nợ không đúng như dự tính thì người đứng ra trả là vợ chồng tôi (nếu không muốn dính nợ xấu).
Gần đây mẹ chồng thường xuyên gọi hỏi đã làm hồ sơ chưa, nói mùa mưa sắp tới nên cần sửa gấp. Chồng tôi cũng thúc giục làm sớm để bố mẹ đỡ lo. Tôi vẫn chưa trả lời dứt khoát, chỉ nói đang chuẩn bị giấy tờ. Hiện tại tôi khá phân vân. Nếu đồng ý vay thì sợ áp lực tài chính sau này dồn lên gia đình nhỏ của mình, còn nếu từ chối, tôi sợ ảnh hưởng tình cảm với bố mẹ chồng và khiến chồng khó xử. Tôi không biết có nên đứng ra vay giúp hay nên trao đổi lại để tìm phương án khác an toàn hơn?
Gần đây tôi có một thắc mắc mà chưa có lời giải đáp, xin được nhờ anh chị trên chuyên mục tư vấn. Tôi thắc mắc rất nhiều đàn ông khi cảm thấy chán nản trong một mối quan hệ, họ thường im lặng không nói ra vấn đề để giải quyết mà lạnh nhạt dần để đối phương tự động rút lui. Liệu đây có phải là một việc bình thường? Là tâm lý chung của mọi đàn ông?
Tôi là nữ, 23 tuổi, sinh viên năm cuối. Tính tôi trầm, khá khép kín, thích làm mọi thứ một mình hơn là làm cùng người khác. Tôi chỉ trò chuyện khi liên quan đến quyền lợi của bản thân, đến giờ vẫn chưa có một người bạn thân. Khi giao tiếp với người lạ, bạn học hay đồng nghiệp, tôi luôn giữ khoảng cách, không chia sẻ quá nhiều thông tin thật, thậm chí đôi khi còn nói dối một chút cho qua chuyện.
Có những lúc tiêu cực hơn, tôi còn lén ghi âm, ghi hình các cuộc trò chuyện nếu cảm thấy đối phương không tốt hoặc từng chơi xấu mình. Trước đây tôi đi khám tâm lý và được chẩn đoán trầm cảm mức độ vừa. Từ trước đến giờ, tôi thường xuyên bị chê như vậy, từ trong gia đình đến ngoài xã hội. Tháng vừa rồi, tôi đi thử việc ở một nơi mới, chị quản lý có sửa giúp một lỗi vì bản thân chưa quen việc. Chuyện sẽ rất bình thường nếu chị ấy không nói thêm: "Đi làm đừng hiền quá". Hôm qua tôi cũng cãi nhau qua điện thoại với chị họ về vài chuyện riêng, chị nói: "Em thông minh đấy, nhưng thông minh chưa đúng chỗ" và "Em phải động não lên chứ". Trong khi trước đây chị từng khen tôi thông minh, có chí tiến thủ.
Ngay từ khi mới vào đại học, tôi phụ mẹ một số việc nhưng lỡ làm sai thì bị mẹ mắng: "Không có não hả" rồi "Mày phải sống lanh lợi, khôn ngoan chứ". Dù chuyện đã qua lâu nhưng những câu nói đó vẫn ám ảnh tôi đến giờ. Tôi thật sự muốn thay đổi. Có cách nào để trở nên khôn khéo, lanh lợi, trưởng thành hơn, được mọi người công nhận không? Tôi đã cố gắng học hỏi, rèn luyện nhưng vẫn không thấy thay đổi nhiều. Thỉnh thoảng, tôi cũng được một vài người khen là nói chuyện dễ thương, chăm chỉ, có tinh thần cầu tiến. Thế nhưng vì lời chê nhiều hơn lời khen nên tôi vẫn stress, suy nghĩ tiêu cực, thậm chí còn nghi ngờ cả những lời khen đó là giả tạo.
Có anh chị nào từng bị chê về cách suy nghĩ, cách nói chuyện giống tôi, dù đã cố gắng thay đổi nhưng chưa cải thiện nhiều, mà cuộc sống vẫn ổn không?