“Tôi và chồng quen nhau sau lần gặp ở cửa hàng tiện lợi tại Hàn Quốc năm 2024”, Đặng Tiểu Long Huyền (SN 2002, hiện sống tại Seoul, Hàn Quốc) chia sẻ với phóng viên Dân trí về mối duyên với chồng người Trung Quốc, Vương Trạch Hy (SN 1996).
Thời điểm đó, Huyền làm thêm vài giờ mỗi ngày tại một cửa hàng tiện lợi để phụ giúp anh trai. Trong một ca làm việc, một nhóm du học sinh ghé vào mua đồ, trong số đó có Trạch Hy. Trong lần gặp đầu tiên, Trạch Hy chủ động làm quen và xin số điện thoại của Huyền. Tuy nhiên, cô gái Việt từ chối, chỉ đồng ý cho tài khoản Instagram.
“Khi có tài khoản mạng xã hội của tôi, anh ấy nhiều lần nhắn tin rủ đi ăn, đi chơi nhưng tôi đều từ chối”, cô gái nói.
Về phía Trạch Hy, sau lần gặp đầu với cô gái Việt, anh ấn tượng với nụ cười thân thiện của cô, nó thôi thúc anh quyết tâm theo đuổi Huyền.
“Nhìn thấy cô ấy tôi cảm giác rất bình yên”, anh chia sẻ.
Ban đầu, Huyền không nghĩ mối quan hệ này sẽ đi xa. Cả hai đều là du học sinh xa nhà, đến từ hai quốc gia khác nhau nên cô không muốn tìm hiểu chàng trai này.
Thế nhưng, người đàn ông kia lại có suy nghĩ khác. Anh chủ động nhắn tin, gọi điện, hỏi thăm mỗi ngày dù nhiều khi nhận được phản hồi rất chậm. Sự kiên trì ấy kéo dài trong nhiều tháng.
Tiếp xúc lâu dần, Huyền nhận ra anh chàng Trung Quốc này theo đuổi cô không phải kiểu hứng thú nhất thời mà thực sự nghiêm túc. Chính sự chân thành đó khiến Huyền bắt đầu mở lòng.
Những ngày đầu yêu nhau, khó khăn lớn nhất của cặp đôi là ngôn ngữ. Huyền không biết tiếng Trung, Trạch Hy cũng không nói được tiếng Việt hay tiếng Hàn. Cả hai chỉ có thể giao tiếp bằng tiếng Anh.
“Nhiều lúc muốn diễn đạt cảm xúc hay suy nghĩ sâu hơn nhưng lại không đủ vốn từ. Có những chuyện vừa buồn cười vừa bất lực”, Huyền nhớ lại.
Điều khiến Huyền thực sự rung động ở Trạch Hy không phải những lời nói ngọt ngào mà là hành động. Khoảng hai tháng sau khi quen nhau, Trạch Hy chủ động đề nghị về Việt Nam ra mắt gia đình bạn gái. Trước chuyến đi, anh bay về Trung Quốc chuẩn bị rất nhiều quà cho người thân của Huyền.
“Nhìn cảnh anh ấy tay xách nách mang quà từ Trung Quốc sang Việt Nam chỉ để thể hiện sự tôn trọng với gia đình tôi, tôi thực sự rất cảm động”, cô nhớ lại.
Qua những lần tiếp xúc, bố mẹ Huyền cũng dần thay đổi suy nghĩ về chàng rể tương lai. Ban đầu, gia đình cô lo lắng về khác biệt văn hóa, ngôn ngữ và khoảng cách địa lý. Tuy nhiên, sự lễ phép, chân thành và thái độ luôn tôn trọng gia đình bạn gái của Trạch Hy đã khiến mọi nghi ngại dần biến mất.
Phía gia đình Trạch Hy cũng từng có những băn khoăn nhất định. Bố mẹ anh đều làm việc trong cơ quan nhà nước nên việc con trai kết hôn với người nước ngoài khiến họ cân nhắc khá nhiều. Nhưng sau khi gặp Huyền và chứng kiến sự nghiêm túc của hai người, gia đình chồng đã hoàn toàn ủng hộ.
Ngay từ khi bắt đầu yêu, Trạch Hy đã xác định rõ mục tiêu của mình là hôn nhân. Ngược lại, Huyền khi ấy còn khá trẻ và chưa nghĩ nhiều đến chuyện lập gia đình.
“Anh ấy từng cầu hôn tôi hai lần nhưng tôi đều từ chối vì cảm thấy chưa sẵn sàng”, cô kể.
Trạch Hy vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Đến lần thứ ba, anh bí mật lên kế hoạch cùng bạn bè và người thân của Huyền để tạo nên một màn cầu hôn bất ngờ bên sông Hàn ở Seoul.
“Khi nhìn thấy những người quan trọng nhất trong cuộc sống của mình đều có mặt ở đó, tôi thực sự xúc động.
Điều khiến tôi đồng ý không phải vì màn cầu hôn lãng mạn đến mức nào, mà vì tôi cảm nhận được sự chân thành, nghiêm túc và quyết tâm của anh ấy trong việc xây dựng một tương lai chung”, Huyền chia sẻ.
Sau nhiều năm đồng hành, cô nhận ra đây chính là người mình muốn gắn bó lâu dài.
“Mỗi khi bất đồng, tôi thường cần thời gian để bình tĩnh. Còn anh ấy lại rất giỏi làm dịu không khí, thường chủ động xuống nước trước, dùng sự hài hước để hóa giải căng thẳng”, Huyền kể.
Kết hôn xong, cặp đôi quyết định sinh sống tại Hàn Quốc thay vì Việt Nam hay Trung Quốc.
“Nếu sống ở Việt Nam thì chồng tôi phải thích nghi nhiều hơn. Nếu sống ở Trung Quốc thì người cần thích nghi lại là tôi. Còn Hàn Quốc là nơi cả hai cùng học tập, làm việc và bắt đầu cuộc sống mới nên mọi thứ cân bằng hơn”, cô nói.
Nếu trước đây Trạch Hy là người thích tụ tập bạn bè và tham gia các hoạt động xã hội, thì từ khi có gia đình, đặc biệt sau khi con gái chào đời, anh gần như dành toàn bộ thời gian cho vợ con.
Để giữ gìn tình cảm, cả hai duy trì thói quen nói lời yêu thương, cảm ơn và ghi nhận những điều đối phương làm mỗi ngày. Nguyên tắc lớn nhất của họ là không để mâu thuẫn kéo dài và không làm tổn thương nhau bằng lời nói khi nóng giận.
Ngày 8-5, lễ tổng kết và trao giải cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 55 diễn ra tại Hà Nội. Năm nay cuộc thi mang chủ đề: “Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số”.
Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long đánh giá cao sự nhạy bén và tư duy sáng tạo của thế hệ công dân số trẻ tuổi, các em biết cách làm chủ công nghệ nhưng vẫn giữ được sự đồng cảm sâu sắc.
Thông qua hơn 1,3 triệu lá thư, các em học sinh đã gửi gắm thông điệp tình yêu thương và sự kết nối trực tiếp giữa người với người là điều mà trí tuệ nhân tạo không bao giờ có thể thay thế. Công nghệ chỉ là công cụ phục vụ đời sống, trong khi sự thấu hiểu và lòng tử tế mới là nền tảng cốt lõi để xây dựng một xã hội bền vững.
Điểm đáng chú ý của mùa thi năm nay là cách học sinh nhìn về khái niệm “kết nối” trong thời đại công nghệ.
Nếu trước đây “người bạn” thường gắn với bạn bè, thầy cô hay người thân, thì nay nhiều bài viết mở rộng đối tượng đến trợ lý ảo, robot, nhân vật hoạt hình hay các chuyên gia công nghệ.
Qua từng lá thư, học sinh thể hiện góc nhìn đa dạng về trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và đời sống số. Tuy nhiên phía sau những câu chuyện công nghệ, điều các em hướng tới vẫn là nhu cầu được lắng nghe, chia sẻ và đồng cảm giữa con người với nhau.
Giải nhất cuộc thi năm nay thuộc về em Trần Chí Cường, học sinh lớp 9D Trường THCS Bình Hàn, Hải Phòng.
Bức thư của Cường gây ấn tượng với ban giám khảo khi xây dựng cuộc trò chuyện giữa hai robot: Buddy - hỗ trợ trẻ tự kỷ và Jibo - chăm sóc người cao tuổi. Trong bối cảnh con người ngày càng bận rộn, ít có thời gian dành cho gia đình, những robot này dần trở thành người bạn quen thuộc của nhiều người.
Điều đặc biệt là qua quá trình đồng hành với con người, các robot không chỉ thực hiện chức năng hỗ trợ, mà còn dần học cách “thấu cảm” với cảm xúc của họ. Từ câu chuyện ấy, nam sinh Hải Phòng gửi gắm thông điệp: công nghệ không thể thay thế tình cảm và sự kết nối giữa con người với con người.
“Phía sau mỗi màn hình luôn là một con người cần được lắng nghe và thấu hiểu” - thông điệp trong bài viết được ban giám khảo đánh giá có tính thời sự, giàu cảm xúc và chạm đến vấn đề của xã hội hiện đại.
Bài dự thi của Trần Chí Cường hiện đã được dịch sang tiếng Pháp để gửi tham dự vòng thi quốc tế của Liên minh Bưu chính thế giới (UPU).
Ngoài giải nhất, ban tổ chức còn trao 3 giải nhì, 5 giải ba, 30 giải khuyến khích cùng nhiều giải thưởng khác như “Cây bút triển vọng”, “Khơi nguồn ý tưởng” và giải tập thể.
Năm nay một số mức giải thưởng cũng được điều chỉnh tăng so với các năm trước. Đặc biệt, học sinh đoạt giải nhất, nhì, ba cấp quốc gia sẽ được trao bằng khen và huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” của Trung ương Đoàn.
Theo ban tổ chức, với thành tích nổi bật của học sinh Việt Nam ở các mùa thi trước, bài dự thi năm nay được kỳ vọng tiếp tục ghi dấu ấn tại đấu trường quốc tế, qua đó lan tỏa tiếng nói của thanh thiếu niên Việt Nam về một thế giới số nhân văn và giàu kết nối hơn.
Ngày 31-3, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Chính phủ ký kết với BHub Group về xây dựng đề án nâng cao năng lực số cho đoàn viên, thanh niên.
Mục tiêu quan trọng của đề án là đào tạo nguồn nhân lực số chất lượng cao, chuyển đổi vai trò của đoàn viên, thanh niên từ người thực thi mệnh lệnh sang "nhà đổi mới sáng tạo". Theo đó, đề án tập trung vào năng lực đề xuất, phát triển và thực hiện các giải pháp mới trong tổ chức, cơ quan, đơn vị dựa trên nền tảng công nghệ và tư duy dữ liệu.
Dự kiến xây dựng đề án nâng cao năng lực số cho đoàn viên, thanh niên của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Chính phủ, đến năm 2030, đội ngũ cán bộ trẻ trong Đoàn sẽ có ít nhất 1.000 chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI mastery).
Đề án sẽ xây dựng đội ngũ thanh niên không chỉ biết sử dụng AI mà có khả năng lãnh đạo chuyển đổi AI. Đoàn viên, thanh niên, cán bộ trẻ sẽ trở thành nòng cốt dẫn dắt quá trình đổi mới trong cơ quan nhà nước và doanh nghiệp.
Bước đầu, đề án đặt ra mục tiêu có 100% cán bộ đoàn, 80% đoàn viên đạt chuẩn năng lực AI cơ bản. Trong đó có khoảng 1.000 đoàn viên đạt trình độ nâng cao theo khung đánh giá quốc tế (AI mastery).
Anh Bùi Hoàng Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ, cho hay nâng cao năng lực số cho đoàn viên, thanh niên là 1 trong 3 nhiệm vụ trọng tâm của Đoàn Thanh niên Chính phủ.
Theo anh Tùng, năng lực số là nền tảng, là then chốt để tuổi trẻ Chính phủ phát huy vai trò xung kích trong thực hiện công việc chuyên môn.
Đoàn Thanh niên Chính phủ hiện có hơn 300.000 đoàn viên, ở hai lĩnh vực khác nhau là hành chính và sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, điểm chung của các hoạt động của đoàn viên là lý tưởng muốn cống hiến, phát huy sức trẻ, trí tuệ của các bạn trẻ.
"Chúng tôi xây dựng các mô hình điểm phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị" - anh Bùi Hoàng Tùng cho hay.
Ông Phạm Tiến Anh, Giám đốc Công ty xúc tiến thương mại và truyền thông BHUB Việt Nam, chia sẻ chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và năng lực số là xu hướng của thời đại, chi phối đến mọi cá nhân, tổ chức.
BHub là đơn vị kết nối được các chuyên gia ở Việt Nam và thế giới. Mục tiêu của Đoàn Thanh niên Chính phủ đặt ra không chỉ nâng cao về năng lực số mà quan trọng hơn là làm chủ tư duy số cho đoàn viên, thành niên.
Bước đầu hai bên phối hợp tập trung vào ba trụ cột là trải nghiệm, kết nối để vươn tầm thế giới, trụ cột về chương trình AI và trụ cột mô hình thử nghiệm sandbox.
Đề án hướng tới kiến tạo thế hệ "nhà đổi mới sáng tạo" trong lĩnh vực công, các chỉ tiêu cụ thể, hướng tới tác động thực chất và đào tạo, nhân rộng các mô hình.
Khác mọi năm, ấn bản năm nay tạo bước ngoặt khi đặt giới trẻ làm tâm điểm phân tích. Trong sáu chương chuyên sâu, trọng tâm dồn vào các chương giải mã mối liên hệ giữa thanh thiếu niên và kỷ nguyên số.
Suốt hơn một thập kỷ, chúng ta mặc định sự phát triển của công nghệ và kết nối số tỉ lệ thuận với chất lượng sống. Nhưng lần đầu tiên trong lịch sử báo cáo, người trẻ vốn là thế hệ lẽ ra tràn đầy nhựa sống lại đang kém hạnh phúc hơn cả thế hệ cha ông mình.
Báo cáo xoáy sâu vào thủ phạm mang tên "nghịch lý mạng xã hội". Với chuyên đề "Bẫy sản phẩm và sự lãng phí thời gian", các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng những thuật toán gây nghiện đang âm thầm tước đoạt của thanh niên những giá trị nền tảng như giấc ngủ, sự vận động, đặc biệt là năng lực thấu cảm trực tiếp.
Chúng ta đang đối mặt với một thế hệ "cô đơn trên mạng". Khi một người trẻ dành hơn bảy giờ mỗi ngày để đắm mình trong thế giới ảo, họ không chỉ tiêu tốn thời gian mà còn tự nhốt mình vào một cái bẫy so sánh xã hội khốc liệt.
Những tiêu chuẩn vẻ đẹp phi thực tế và áp lực phải "trông thật hoàn hảo" trên màn hình đang bào mòn lòng tự trọng, tạo ra một lỗ hổng lớn về trí tuệ cảm xúc (EQ).
Báo cáo nhấn mạnh sự thiếu hụt trong giao thoa giáo dục gia đình và công nghệ. Cha mẹ nỗ lực cung cấp cho con cái những thiết bị tân tiến nhất cũng là lúc vô tình bỏ quên việc xây dựng những tương tác cảm xúc ngoài đời thực.
Sự im lặng trong các bữa cơm gia đình khi mỗi thành viên đều cúi đầu vào màn hình chính là khởi đầu cho những xung đột thế hệ và áp lực đô thị mà người trẻ phải gánh chịu.
Dù báo cáo tập trung dữ liệu tại các nước phát triển nhưng có thể xem như hồi chuông cảnh tỉnh cho các đô thị lớn như TP.HCM, Hà Nội. Tốc độ số hóa chóng mặt đang đẩy giới trẻ Việt Nam vào kịch bản tương tự. Hạnh phúc không nằm ở số lượt like hay sự nhận diện trên thế giới ảo.
Báo cáo này khẳng định sự thức tỉnh và quay lại với các kết nối đời thực mới là con đường duy nhất để thế hệ tương lai thoát khỏi hiện trạng tâm lý "trầm uất" thời kỹ thuật số.
Đã đến lúc cần cuộc đối thoại thẳng thắn về việc giành lấy lại sự thấu hiểu và kết nối gia đình làm trục giá trị cốt lõi thay vì phó mặc tâm hồn người trẻ cho những thuật toán không cảm xúc.