7 giờ tối, khi khu vực trung tâm TP.HCM lên đèn, Bảo tàng TP.HCM vẫn nhộn nhịp người ra vào. Không gian vốn thường được nhớ đến với những phòng trưng bày lịch sử, hiện vật và dấu ấn đô thị, nay trở thành điểm hẹn buổi tối của nhiều bạn trẻ, gia đình và du khách.
Nguyễn Quỳnh Như, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, cho biết có mặt tại bảo tàng từ sớm để tham gia Tuần lễ “Kết nối di sản”. Như kể rằng ban đầu chỉ định đến tham quan một vòng, nhưng khi biết có thêm hoạt động vẽ gốm, trang trí nón lá và biểu diễn nghệ thuật truyền thống, cô quyết định ở lại lâu hơn.
“Mình thấy đi bảo tàng buổi tối rất thú vị. Không gian mát hơn, ánh đèn cũng làm mọi thứ đẹp hơn. Đặc biệt là mình không chỉ xem hiện vật mà còn được tự tay trải nghiệm các hoạt động văn hóa”, Như nói.
Theo thông tin từ Bảo tàng TP.HCM, tuần lễ “Kết nối di sản” diễn ra từ ngày 27.6 đến 5.7.2026, trong khung giờ 19 giờ đến 21 giờ tại Bảo tàng TP.HCM, số 65 Lý Tự Trọng, P.Sài Gòn (TP.HCM). Chương trình được tổ chức nhằm chào mừng kỷ niệm 50 năm TP.HCM vinh dự, tự hào mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trong chương trình, khách tham quan được khám phá các phòng trưng bày giới thiệu hành trình hơn 300 năm hình thành và phát triển của TP.HCM. Thông qua hệ thống hiện vật, hình ảnh, tư liệu, người xem có dịp tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, kinh tế và đời sống xã hội của thành phố qua nhiều giai đoạn.
Dịp này, bảo tàng cũng mở trưng bày chuyên đề “Thành phố Hồ Chí Minh – 50 năm vinh dự, tự hào mang tên Bác”, giới thiệu những thành tựu nổi bật của thành phố trong quá trình xây dựng, phát triển và hội nhập.
Không chỉ dừng lại ở việc tham quan, điều khiến nhiều người thích thú là các hoạt động trải nghiệm nghề thủ công truyền thống. Tại khu vực hướng dẫn vẽ gốm, nhiều bạn trẻ chăm chú chọn màu, phác họa từng đường nét lên sản phẩm. Bên cạnh đó, hoạt động trang trí nón lá cũng thu hút đông người tham gia, nhất là các gia đình có trẻ nhỏ.
Hoàng Anh Tú (26 tuổi), đến từ P.Lái Thiêu (TP.HCM), mang gốm Lái Thiêu đến hướng dẫn du khách trải nghiệm. Dù là người hướng dẫn vẽ gốm, Tú cũng hào hứng thử sức với hoạt động trang trí nón lá.
“Bảo tàng buổi tối rất vui. Du khách thích vì được tự tay làm một món gì đó mang về. Bản thân mình cũng thấy thú vị, vì trong cùng một không gian có thể giới thiệu gốm Lái Thiêu, rồi lại được trải nghiệm thêm nghề làm nón”, Tú chia sẻ.
Anh Nguyễn Quốc Vĩ (32 tuổi), ngụ đường Đinh Bộ Lĩnh, P.Bình Thạnh (TP.HCM), đưa con đến bảo tàng tham quan buổi tối. Anh cho biết giá vé khá dễ chịu, chỉ 30.000 đồng/người lớn và 15.000 đồng/trẻ em, nhưng điều khiến anh bất ngờ là chương trình có nhiều hoạt động hơn tưởng tượng.
“Mình không nghĩ đi bảo tàng buổi tối lại vui như vậy. Cháu lần đầu được xem múa bóng rỗi, hát bội… ngoài đời nên rất thích. Bình thường các bé chỉ xem qua màn hình, nay được nhìn trực tiếp nên cảm giác rất thú vị”, anh Vĩ nói.
Theo ban tổ chức, bên cạnh tham quan và trải nghiệm thủ công, du khách còn được thưởng thức các tiết mục âm nhạc dân tộc do nghệ sĩ biểu diễn.
Những giai điệu truyền thống, các màn trình diễn mang màu sắc văn hóa Việt Nam tạo nên không khí gần gũi, sinh động giữa không gian bảo tàng… để hướng đến việc đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là người trẻ và du khách quốc tế.
Trong dòng chảy không ngừng của quan hệ Việt Nam - Trung Quốc, việc Báo Thanh Niên và Báo Thanh Niên Trung Quốc ký kết bản ghi nhớ hợp tác hồi trung tuần tháng 9.2025 trong chuyến công tác của đoàn đại biểu Báo Thanh Niên theo lời mời của Báo Thanh Niên Trung Quốc, là sự tái xác lập quan hệ đồng hành và giao lưu học hỏi lẫn nhau trong giai đoạn mới. Đều là diễn đàn của giới trẻ, gắn liền với quá trình phát triển của đất nước, bản ghi nhớ của hai tờ báo nhằm hiện thực hóa các chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc tăng cường giao lưu thanh niên và làm sâu sắc hơn sự hợp tác trong lĩnh vực truyền thông dành cho giới trẻ.
Với tinh thần "muốn đi xa phải đi cùng nhau", Báo Thanh Niên và Báo Thanh Niên Trung Quốc cam kết cùng nhau chia sẻ các nội dung bài viết, video chất lượng cao xoay quanh những chủ đề thiết thực với giới trẻ như: đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, văn hóa thanh niên và xu hướng khoa học công nghệ. Không dừng lại ở không gian số, hai tờ báo mang sứ mệnh là diễn đàn của thanh niên hai nước còn định hướng sẽ tổ chức chung các sự kiện giao lưu thực tế, quảng bá du lịch, văn hóa và các hội thảo, liên hoan thanh niên.
Một trong những điểm quan trọng ở định hướng hợp tác giữa Báo Thanh Niên và Báo Thanh Niên Trung Quốc là sự đồng thuận trong việc đặt ưu tiên cho nhiệm vụ truyền thông về chương trình "Hành trình đỏ: nghiên cứu, học tập của thanh niên". Thông qua mạng lưới truyền thông mạnh mẽ của hai tờ báo, "Hành trình đỏ" được kỳ vọng sẽ vượt ra khỏi khuôn khổ những chuyến tham quan thông thường.
Bà Đổng Hà, Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn TNCS Trung Quốc, đã bày tỏ kỳ vọng Báo Thanh Niên sẽ tạo ra sức lan tỏa sâu rộng cho chương trình "Hành trình đỏ" trong thanh thiếu niên Việt Nam. Trong chuyến công tác, Phó chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn cũng khẳng định lan tỏa "Hành trình đỏ" là ưu tiên. Việc hai tờ báo nhất trí phối hợp quảng bá cho chương trình này cũng là cách để báo chí tham gia trực tiếp vào việc nuôi dưỡng tình hữu nghị truyền thống Việt - Trung suốt nhiều thập niên. Nhờ đó, thế hệ trẻ hai nước sẽ thấu hiểu sâu sắc hơn, củng cố trách nhiệm kế thừa và phát huy truyền thống đó.
Bước vào kỷ nguyên số, thách thức của báo chí không chỉ là nội dung mà còn là phương thức tiếp cận. Báo Thanh Niên Trung Quốc đã tái cấu trúc thành một thương hiệu đa phương tiện với hơn 320 triệu người dùng. Việc chuyển dịch mạnh mẽ được thể hiện qua chiến lược dữ liệu dẫn đường. Định hướng phát triển đó cũng có sự tương đồng với Báo Thanh Niên.
Và sự hợp tác mới mở ra cơ hội để hai bên học hỏi mô hình ứng dụng công nghệ phân tích dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ sự phát triển của hai tờ báo trong thời kỳ mới. Hơn thế nữa, cả Báo Thanh Niên và Báo Thanh Niên Trung Quốc đều cho thấy tầm nhìn chuyển đổi từ việc phát tín hiệu một chiều sang đối thoại hai chiều, dùng chính dữ liệu để tinh chỉnh nội dung, định dạng video và ngôn ngữ cho phù hợp với thế hệ "sống cùng màn hình dọc", đồng thời vẫn giữ vững giá trị định hướng của báo chí chính thống trước các áp lực của thuật toán mạng xã hội.
Việc học hỏi và chia sẻ công nghệ, mô hình kinh doanh văn hóa mới chính là dư địa rộng lớn để hai tờ báo cùng nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên số. Sự tương đồng về sứ mệnh đều là diễn đàn của giới trẻ cho phép hai bên bổ trợ cho nhau, cùng tận dụng thế mạnh về công nghệ của Báo Thanh Niên Trung Quốc và sự năng động, nhạy bén của Báo Thanh Niên. Cái bắt tay chiến lược giữa hai tờ báo là minh chứng hợp tác thực chất, đi vào chiều sâu, trong sứ mệnh kết nối thanh niên Việt Nam - Trung Quốc.
Theo ghi nhận của người viết, từ sáng sớm, không khí mua bán tại các khu chợ như chợ Gò Vấp thuộc P.Hạnh Thông, chợ Căn Cứ thuộc P.Gò Vấp, TP.HCM trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các bạn trẻ tranh thủ đi chợ sớm để chọn lựa các mặt hàng tươi để phục vụ mâm cúng trong ngày Tết Đoan Ngọ. Tại các quầy bán hàng bánh ú, trái cây, hoa tươi, cơm rượu nếp luôn thu hút đông người ghé mua.
Theo tìm hiểu, một quầy bánh bánh ú giá dao động từ 50.000 – 100.000 đồng/chục tùy loại bánh, còn cơm rượu một hũ nửa ký mức giá 40.000 đồng, đối với cơm rượu miền Nam dao động 15.000 – 20.000 đồng/hũ tùy kích cỡ. Bên cạnh đó, bông hoa cúc có giá dao động 25.000 – 35.000 đồng tùy kích cỡ từng loại; 100.000 đồng 3 bó bông cúc lớn, đối với bông cúc nhỏ 70.000 đồng 3 bó bông cúc.
Chị Nguyễn Thị Bích Thủy, tiểu thương bán bánh ú, cho biết sức mua dịp Tết Đoan Ngọ năm nay chậm hơn so với năm trước do giá nguyên liệu tăng. "Bánh ú năm ngoái bán khoảng 80.000 đồng/chục, năm nay tăng lên 100.000 đồng/chục. Giá nguyên liệu đều tăng nên người làm bánh cũng giảm số lượng sản xuất", chị Thủy chia sẻ.
Theo chị Thủy, dịp Tết Đoan Ngọ, sạp hàng của bà bày bán nhiều mặt hàng truyền thống như bánh ú nhân và không nhân, cơm rượu, xôi và chè phục vụ nhu cầu cúng lễ của người dân.
Là tiểu thương gắn bó lâu năm tại chợ Gò Vấp, chị Thủy dậy từ 4 giờ sáng đã đi lấy hàng, chuẩn bị quầy bán để phục vụ khách. "Bánh được làm từ hôm trước, đến ngày mùng 5 tháng 5 thì mang ra bán tiếp cho đến khi hết hàng", chị Thủy nói.
Vừa mua bánh ú xong, Nguyễn Huỳnh Hữu Trí, sinh viên Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM, cho biết năm nào gia đình cũng chuẩn bị mâm cúng theo phong tục truyền thống.
"Mình dậy từ sáng sớm chuẩn bị đồ ở nhà xong, sau đó mình lái xe đi chợ để mua bánh ú, ít chén chè, bông cúc và trái cây về phụ gia đình cúng. Tết Đoan Ngọ phong tục đã có từ lâu đời nên gia đình mình vẫn duy trì cúng trong ngày này hằng năm", Trí chia sẻ.
Theo Trí, giá nhiều mặt hàng phục vụ Tết Đoan Ngọ năm nay có phần nhỉnh hơn so với năm trước. "Mình thấy giá cả tăng nhẹ, có thể do biến động thị trường hoặc ảnh hưởng của tình hình kinh tế hiện nay", Trí nói.
Đang đứng mua trái cây để chuẩn bị về cúng tết Đoan Ngọ, chị Lê Kim Hậu (35 tuổi), kinh doanh spa, ngụ P.An Nhơn, TP.HCM, cho biết năm nay mua xôi, chè, trái cây, hoa tươi cùng một số lễ vật truyền thống để cúng gia tiên.
Theo chị Hậu, giá nhiều mặt hàng phục vụ dịp Tết Đoan Ngọ năm nay tăng nhẹ so với năm trước. "Nhìn chung giá cả có phần nhích lên, hầu hết mặt hàng đều tăng", chị Hậu nói.
Chị Hậu cũng cho biết theo quan niệm dân gian đây là dịp giữa năm để người dân làm lễ cúng, ở dưới vùng quê những gia đình làm nông nghiệp, được gọi là Tết diệt sâu bọ, cầu mong mùa màng thuận lợi, cây trồng phát triển tốt.
"Bây giờ cuộc sống có nhiều thay đổi nhưng nhiều gia đình, nhất là người miền Nam, vẫn giữ thói quen cúng vào mùng 5 tháng 5 âm lịch như một nét văn hóa truyền thống của gia đình", chị Hậu chia sẻ.
Trong khi đó, Nguyễn Thị Huyền, sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, chia sẻ "Khoảng 6 giờ 30 mình chở mẹ ghé một số khu chợ để cảm nhận không khí Tết Đoan Ngọ năm nay có nhộn nhịp không rồi mới ghé chợ Căn Cứ để mua trái cây và đồ cúng".
Theo Huyền, giá trái cây và một số mặt hàng thực phẩm năm nay có phần cao hơn so với những năm trước. "Em thấy trái cây với một số món ăn đều tăng giá nhẹ", Huyền nói.
Đặng Thị Thùy Linh (26 tuổi, ngụ P.Đức Nhuận, TP.HCM) kể: "Trước đây tôi hay hỏi bạn bè, giờ cái gì cũng hỏi AI. Từ viết email xin nghỉ phép, chọn quà sinh nhật, đến cả việc nên ăn gì để giảm cân. AI trả lời nhanh, chi tiết".
Không riêng Linh, nhiều người trẻ đã và đang xem AI như một "người bạn" luôn sẵn sàng hỗ trợ. Nguyễn Thế Hoan (27 tuổi, ngụ P.Vườn Lài, TP.HCM) cho biết chỉ cần vài dòng nhập liệu, AI có thể đưa ra hàng loạt gợi ý: lịch tập gym, thực đơn ăn kiêng, kịch bản tỏ tình, kế hoạch tài chính cá nhân, lời khuyên về tâm lý.
Nguyễn Thị Bích Trâm (27 tuổi, ngụ P.Vườn Lài, TP.HCM) cũng cho hay: "Hầu như cái gì thắc mắc tôi cũng hỏi AI. Tất tần tật mọi thứ trong cuộc sống". Trên mạng xã hội Threads, không khó để bắt gặp những chia sẻ như: "Tôi hỏi AI trước khi quyết định bất cứ điều gì", "Nếu không hỏi AI, cảm thấy thiếu thiếu"…
Thạc sĩ tâm lý Lê Vũ Hoàng Phương, Trung tâm tâm lý ứng dụng Healing Hub (P.Bình Tây, TP.HCM), cho rằng: "Người trẻ đang sống trong môi trường nhiều áp lực lựa chọn, từ nghề nghiệp, tài chính đến các mối quan hệ... AI xuất hiện như một "lối tắt", giúp họ giảm bớt sự bất định".
Thạc sĩ Phương chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này. Thứ nhất, sự tiện lợi tuyệt đối. AI phản hồi gần như ngay lập tức, không cần chờ đợi, không cần giải thích dài dòng. Trong nhịp sống nhanh, điều này cực kỳ hấp dẫn với người trẻ. Thứ hai, cảm giác an toàn tâm lý. Khác với việc hỏi người thật, có thể bị phán xét, AI tạo cảm giác "vô danh". Người dùng sẵn sàng hỏi cả những vấn đề riêng tư như chuyện tình cảm, cân nặng, thu nhập… Thứ ba, niềm tin vào công nghệ. Gen Z lớn lên cùng internet, nên dễ tin rằng công nghệ "biết tất cả". Khi AI trả lời mạch lạc, có dẫn chứng, niềm tin này càng được củng cố. Và thêm lý do là một bộ phận người trẻ thiếu kỹ năng tự quyết, họ "ngại suy nghĩ", hoặc sợ quyết định sai. Việc hỏi AI trở thành cách "giảm trách nhiệm". Và từ đó dẫn đến câu chuyện xem AI là trợ lý đắc lực trong đời sống.
Anh Trần Hưng Nguyên (28 tuổi), nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành khoa học dữ liệu, Trường ĐH Northeastern (TP.Boston, tiểu bang Massachusetts, Mỹ), cho rằng nếu dựa dẫm và ủy quyền cho AI mọi thắc mắc trong cuộc sống thì cũng "lợi bất cập hại".
Anh Nguyên phân tích: "Thông tin AI đưa ra không phải lúc nào cũng chính xác. AI có thể đưa ra câu trả lời sai, lỗi thời hoặc không phù hợp với hoàn cảnh cụ thể. Nếu tin tuyệt đối, người dùng có thể gặp rủi ro, đặc biệt trong các vấn đề như sức khỏe, tài chính. Vấn đề tiếp theo là dễ khiến người trẻ ảo tưởng về "cố vấn hoàn hảo". AI trả lời trôi chảy, logic, dễ khiến người dùng nghĩ rằng đó là "chân lý". Nhưng thực tế, AI không có trải nghiệm sống, không chịu trách nhiệm cho quyết định của bất kỳ người trẻ nào. Và hơn hết, thay vì hỏi bạn bè, gia đình, nhiều người trẻ chọn hỏi AI, điều này có thể khiến các mối quan hệ dần trở nên lỏng lẻo".
Anh Trần Hưng Nguyên nói thêm: "Vấn đề không nằm ở công nghệ, mà ở cách con người sử dụng. Việc người trẻ tìm đến AI là điều tất yếu trong thời đại số. Điều đáng lo là khi họ trao toàn bộ quyền quyết định cho AI, thay vì xem đó là công cụ tham khảo. Nói cách khác, AI không nguy hiểm, sự phụ thuộc cực đoan mới là điều đáng lo".
Vậy thì làm sao để dùng AI mà không "lệ thuộc"? Anh Nguyên khuyến nghị nên tận dụng AI một cách thông minh.
"Hãy xem AI là trợ lý, không phải người quyết định. AI có thể đưa ra gợi ý, nhưng quyết định cuối cùng phải do bản thân. Hãy luôn đặt câu hỏi: "Điều này có phù hợp với mình không?". Và biết cách kiểm chứng thông tin, chứ đừng tin tuyệt đối vào câu trả lời của AI, đặc biệt với các vấn đề quan trọng. Hãy đối chiếu với nguồn đáng tin cậy hoặc hỏi ý kiến chuyên gia. Đồng thời, thường xuyên rèn luyện tư duy phản biện. Thay vì hỏi "nên làm gì", hãy thử hỏi "vì sao nên làm vậy". Điều này giúp bạn hiểu bản chất vấn đề", anh Nguyên chia sẻ.