AFP đưa tin vụ nổ bom thư xảy ra vào tối 29.6 tại căn hộ chung cư nằm trên con đường dọc biên giới Monaco và Pháp. Nguồn tin thân cận với cuộc điều tra tiết lộ rằng một trong những người bị thương là doanh nhân gốc Ukraine Vadym Yermolaiev.
Thân vương Albert II, người đứng đầu Công quốc Monaco, gọi đây là “tội ác tàn bạo” và là cú sốc đối với toàn thể công quốc, vốn được Pháp bảo hộ về quân sự.
Một trợ lý của Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết cảnh sát đang nỗ lực truy tìm hung thủ. Người đứng đầu chính phủ Monaco Christophe Mirmand thông tin một cặp đôi ngoài 50 hoặc 60 tuổi bị thương nguy hiểm đến tính mạng và một thiếu nữ 13 tuổi bị thương nhẹ hơn. Ông Mirmand nói thêm rằng thiếu niên này rất có khả năng liên quan đến cặp đôi.
Công tố viên Stephane Thibault cho hay nghi phạm đã để lại một chiếc túi hoặc kiện hàng ở hành lang tòa nhà rồi rời đi.
Chính quyền Monaco xác nhận vụ nổ là do bom thư. Thiết bị nổ có chứa bu lông và mảnh kim loại để gia tăng sức sát thương. Ngoài 3 nạn nhân tại căn hộ, còn 4 người khác bị thương do sóng xung kích và bị mảnh vỡ cửa sổ văng trúng.
“Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, theo hiểu biết của tôi, một hành động như thế này xảy ra tại công quốc”, ông Mirmand nói.
Camera an ninh quay được cảnh nghi phạm bỏ chạy về hướng thành phố Beausoleil ở Pháp.
Theo The Kyiv Independent, doanh nhân Vadym Yermolaiev là một trong những người giàu nhất Ukraine, từng là Tổng giám đốc Tập đoàn Alef, nhà phát triển nhiều dự án xây dựng lớn tại Dnipro (Ukraine). Năm 2019, ông từ bỏ quốc tịch Ukraine và nhập tịch Cyprus.
Ông bị Ukraine cấm vận từ tháng 12.2023 với những cáo buộc liên quan hoạt động kinh doanh rượu của ông tại bán đảo Crimea hiện do Nga kiểm soát. Tổng thống Volodymyr Zelensky ra lệnh đóng băng tài sản và yêu cầu ông Yermolaiev dừng mọi hoạt động tài chính tại Ukraine trong 10 năm.
Ông Mirmand không tiết lộ danh tính những người bị thương và cho hay cơ quan tình báo đang điều tra lý lịch của các nạn nhân, đồng thời rà soát xem liệu có ai khác đang đối mặt với mối đe dọa.
Monaco nằm ở bên bờ Địa Trung Hải, miền nam Pháp. Đây được xem là thiên đường nghỉ dưỡng thu hút giới tỉ phú với chính sách miễn thuế. Theo The Kyiv Independent, nhiều gia đình giàu có của Ukraine đã đến Monaco từ sau khi xung đột với Nga bùng phát năm 2022.
Tin Gốc: Thanh Niên

New York Times ngày 12/6 dẫn lời hai quan chức châu Âu cấp cao cho biết Mỹ có kế hoạch cắt giảm mạnh lượng máy bay và tàu chiến dành cho hoạt động của NATO ở khu vực này. Kế hoạch đã được Washington truyền đạt bằng văn bản với các đồng minh châu Âu vào đầu tháng 6.
Theo kế hoạch, Mỹ dự tính cắt bớt 1/3 lực lượng tiêm kích F-15E và F-16, từ 150 chiếc xuống còn 100. Washington cũng lên phương án giảm số lượng máy bay tuần thám biển từ 26 xuống còn 15 chiếc, cũng như rút toàn bộ 8 máy bay tiếp dầu.
Nước này còn có ý định điều chuyển một tàu ngầm mang tên lửa và một nhóm tác chiến tàu sân bay. Một trong hai phi đội oanh tạc cơ từng được bố trí để tham gia nhiệm vụ phòng thủ ở châu Âu cũng dự kiến được chuyển đi nơi khác.
Lầu Năm Góc từ chối bình luận về số liệu cụ thể trong văn bản. Cơ quan này dẫn lại tuyên bố mà Bộ tư lệnh Lực lượng Mỹ tại châu Âu (EUCOM) công bố tuần trước, trong đó đề cập khái quát về ý định giảm bớt hiện diện quân sự ở châu Âu.
Lầu Năm Góc chưa công bố lộ trình cắt giảm lực lượng, nhưng các quan chức Mỹ tiết lộ điều này sẽ diễn ra rất sớm, nhanh hơn nhiều so với dự tính của những nước châu Âu, theo New York Times.
Thông tin mang lại cái nhìn rõ nhất từ trước đến nay về mức độ cắt giảm cam kết với NATO mà chính quyền Tổng thống Donald Trump dự định tiến hành. Mỹ đột ngột cắt giảm lực lượng sẽ gây ảnh hưởng tới năng lực của NATO, ví dụ khả năng theo dõi tàu ngầm Nga hay phóng tên lửa tầm xa Tomahawk vào sâu trong lãnh thổ đối phương trong trường hợp xảy ra xung đột.
Tổng thống Trump đã phàn nàn trong nhiều năm qua về trách nhiệm mà Mỹ phải gánh đối với NATO. Ông nhiều lần kêu gọi châu Âu làm nhiều hơn để có thể tự phòng thủ mà không cần sự hỗ trợ của Mỹ, cũng như đe dọa sẽ rút khỏi liên minh.
Dù vậy, chính quyền Trump mới chỉ thông báo về những đợt rút binh sĩ quy mô nhỏ tại một số quốc gia riêng lẻ, chưa giảm mạnh hỗ trợ cho NATO nói chung như kế hoạch do New York Times tiết lộ.
Tin Gốc: Vnexpress
Thế Giới
Iraq nói đạt thỏa thuận 'ngầm' với Mỹ - Iran để đối phó lệnh phong tỏa eo biển Hormuz

Theo Hãng tin AFP ngày 14-4, Bộ Dầu mỏ Iraq xác nhận đã đạt được các thỏa thuận "ngầm" với Mỹ và Iran để tìm cách vượt qua những hạn chế do tình trạng phong tỏa eo biển gây ra, đồng thời đảm bảo dòng chảy xuất khẩu không bị gián đoạn.
Tuy nhiên phía Iraq không công bố chi tiết nội dung các thỏa thuận cũng như thời điểm đạt được.
Trước đó Iran đã phát tín hiệu nới lỏng một phần kiểm soát khi thông báo cho phép tàu chở dầu của Iraq đi qua eo biển Hormuz. Động thái này diễn ra trước khi lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran được thiết lập vào ngày 7-4, cho thấy Baghdad đang tận dụng mọi kênh ngoại giao để duy trì hoạt động xuất khẩu trong bối cảnh căng thẳng leo thang.
Là thành viên chủ chốt của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), Iraq phụ thuộc lớn vào tuyến hàng hải này khi phần lớn dầu thô của nước này được vận chuyển qua eo Hormuz.
Tuy nhiên việc tuyến đường này bị siết chặt kiểm soát, đã buộc Baghdad phải gấp rút triển khai các phương án thay thế.
Theo người phát ngôn Bộ Dầu mỏ Saheb Bazoun, Iraq hiện đang duy trì các tuyến xuất khẩu phụ, bao gồm đường ống dẫn dầu tới cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ và tuyến vận chuyển qua cảng Baniyas của Syria.
Ngoài ra nước này cũng bắt đầu sử dụng xe bồn để vận chuyển dầu thô qua lãnh thổ Syria.
Trước đó Iraq đã nối lại xuất khẩu khoảng 250.000 thùng/ngày qua cảng Ceyhan, góp phần giảm áp lực lên hệ thống xuất khẩu. Tuy nhiên các tuyến thay thế này khó có thể bù đắp hoàn toàn cho năng lực vận chuyển qua eo Hormuz.
Cuộc chiến tại Trung Đông đã khiến thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh, đặc biệt khi Iran siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz - nơi trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí đốt toàn cầu.
Lưu lượng tàu thuyền qua khu vực này đã giảm đáng kể, trong khi nhiều nguồn tin cho biết Tehran còn áp phí đối với hoạt động quá cảnh.
Dù Mỹ và Iran đã đạt được một lệnh ngừng bắn tạm thời kéo dài hai tuần, nỗ lực đàm phán của hai nước vào cuối tuần qua ở Islamabad, Pakistan vẫn chưa mang lại thỏa thuận lâu dài.
Washington thậm chí đã áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Iran tại eo biển Hormuz, làm gia tăng thêm bất ổn đối với thị trường năng lượng.
Với Iraq, tác động là đặc biệt nghiêm trọng khi dầu mỏ chiếm tới khoảng 90% nguồn thu ngân sách. Theo số liệu mới nhất, nguồn thu từ dầu của nước này đã sụt giảm hơn 70% trong tháng 3 so với tháng trước đó.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

David Barnea hồi đầu tháng 6 kết thúc nhiệm kỳ Giám đốc Viện Tình báo và Chiến dịch Đặc biệt Israel (Mossad), một trong những cơ quan tình báo nổi tiếng và bí ẩn nhất thế giới.
5 năm Barnea giữ cương vị lãnh đạo cao nhất của Mossad cũng là thời gian Israel chứng kiến nhiều biến động lịch sử, khiến cơ quan tình báo này dần trở thành một mũi nhọn trong cỗ máy chiến tranh của Tel Aviv. Ông đã tái định hình Mossad từ đơn vị chuyên thực hiện các chiến dịch đơn lẻ trong bóng tối thành lực lượng khổng lồ có khả năng định đoạt cục diện chiến tranh và hòa bình trên nhiều mặt trận ở Trung Đông.
Thế lực bóng tối
Khi chỉ thị thành lập Mossad ngày 13/12/1949, thủ tướng Israel khi đó là David Ben-Gurion đặt mục tiêu đây là cơ quan hàng đầu để bảo vệ an ninh quốc gia Israel thông qua các hoạt động tình báo và đặc nhiệm ở nước ngoài.
Khác với các cơ quan tình báo nội địa như Shin Bet, Mossad tập trung vào hoạt động bên ngoài lãnh thổ, từ thu thập thông tin, chống khủng bố, đến thực hiện các chiến dịch phá hoại và ám sát nhằm vào các mối đe dọa đối với Israel.
Với phương châm hoạt động "Bằng sự bí mật, chúng ta bảo vệ quốc gia", Mossad tiến hành các chiến dịch tình báo táo bạo, sử dụng công nghệ tiên tiến như phần mềm gián điệp và hệ thống vệ tinh, trinh sát hiện đại cùng mạng lưới điệp viên dày đặc để theo dõi các mục tiêu ở nước ngoài.
Những công cụ này đã giúp Mossad duy trì lợi thế trong việc thu thập thông tin tình báo trong một khu vực đầy biến động như Trung Đông, biến lực lượng bí mật này thành yếu tố đóng vai trò trung tâm trong việc định hình chính trị và an ninh của Israel cũng như khu vực.
Tuy nhiên, các hoạt động của cơ quan này hầu như được giữ kín tối đa. "Mọi thứ Mossad làm đều diễn ra trong bí mật. Vào thời của tôi, không ai biết đến Mossad, thậm chí gia đình của các điệp viên cũng không được tiết lộ về công việc của họ", Yossi Alpher, một cựu điệp viên Mossad từng tham gia các chiến dịch nổi tiếng vào những năm 1970, cho biết.
Trước khi Barnea lên nhậm chức Giám đốc Mossad vào tháng 6/2021, cơ quan này từng tiến hành hai chiến dịch bí mật gây tiếng vang, gồm vụ ám sát tướng Qassem Soleimani, tư lệnh đặc nhiệm Quds thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), và vụ phục kích nhà khoa học hạt nhân hàng đầu Iran Mohsen Fakhrizadeh.
Trong vụ ám sát tướng Soleimani, Mossad đã phối hợp với tình báo Mỹ theo dõi tung tích của ông này để tung đòn không kích khi Soleimani lên đoàn xe di chuyển gần sân bay Baghdad, Iraq ngày 3/1/2020.
Cuối năm đó, vào ngày 27/11/2020, điệp viên Mossad đã bố trí một cuộc phục kích bằng súng máy điều khiển từ xa để nhắm vào nhà khoa học hạt nhân Iran Fakhrizadeh khi xe chở ông này di chuyển trên tuyến cao tốc vắng vẻ tại thành phố Absard, phía đông tỉnh Tehran.
Trong cả hai vụ ám sát, Mossad đều giữ im lặng, không thừa nhận cũng không bác bỏ cáo buộc nhắm vào mình. Nhưng kể từ khi Barnea được bổ nhiệm làm lãnh đạo cơ quan này, Mossad đã trở nên cởi mở hơn với công chúng và các hoạt động tác chiến của họ cũng công khai hơn, có quy mô lớn hơn, với mức độ quyết liệt hơn nhiều.
Chiến dịch ám sát
Haim Tomer, cựu quan chức cấp cao của Mossad, hiện là học giả tại Viện Quốc tế về Chống Khủng bố (ICT) thuộc Đại học Reichman cho hay Barnea không phải là nhà chiến lược hay có sức thu hút như những người tiền nhiệm, nhưng ông đã chứng minh năng lực bản thân là một "nhà điều hành hàng đầu".
Dưới sự lãnh đạo của ông, Mossad đã tăng cường tuyển mộ các điệp viên không phải là người Israel để xâm nhập, hoạt động sâu trong lòng Iran, Lebanon nhằm tiến hành các chiến dịch gây chấn động.
Năm 2022, điệp viên Mossad tiến hành vụ ám sát đại tá Sayyad Khodaei của IRGC ngay tại Tehran. Israel cũng thừa nhận lực lượng này đã thực hiện chiến dịch ám sát Ismail Haniyeh, lãnh đạo chính trị của Hamas, trong vụ nổ tại nhà khách IRGC ở Tehran năm 2024.
Những chiến dịch ám sát như vậy đều cho thấy khả năng xâm nhập và thực hiện các vụ tấn công chính xác của Mossad ngay cả trên lãnh thổ đối phương.
Năm 2024, Mossad thực hiện chiến dịch bí mật cài thuốc nổ vào hàng nghìn máy nhắn tin, bộ đàm của lực lượng Hezbollah tại Lebanon. Đặc vụ Israel sau đó gửi tin nhắn kích hoạt các thiết bị này, khiến 37 người thiệt mạng và 3.000 người bị thương, đồng thời làm tê liệt mạng lưới chỉ huy của lực lượng Hezbollah.
Cũng trong tháng đó, chính Barnea đã trực tiếp giám sát chiến dịch hạ sát thủ lĩnh tối cao Hezbollah, Hassan Nasrallah, ngay tại Lebanon.
Ngày 27/9/2024, khoảng 10 ngày sau chiến dịch kích nổ máy nhắn tin của Hezbollah, hàng chục tiêm kích F-15I của không đoàn 69 Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã ném tổng cộng 85 quả bom xuống căn cứ chỉ huy ngầm của Hezbollah tại thành trì Dahiya ở Beirut, Lebanon.
Nasrallah, người đã dẫn dắt Hezbollah trong hơn 3 thập kỷ, đã thiệt mạng cùng với khoảng 20 chỉ huy quân sự cấp cao khác của nhóm. Trong số đó có Ali Karaki, người vừa được bổ nhiệm là chỉ huy quân sự của nhóm sau khi người kế nhiệm bị Israel hạ sát.
Để có được đòn đánh quyết định này, IDF và Mossad đã phải mất một thập kỷ thu thập tình báo tỉ mỉ, bao gồm cả nguồn tin từ những người Iran làm việc cho Hezbollah.
Jerusalem Post cho biết IDF có thể ném bom trúng mục tiêu là nhờ hệ thống định vị do các đặc vụ Mossad người Lebanon cài đặt từ trước tại các vị trí chính xác bên trong tòa nhà, ngay phía trên hầm ngầm của Nasrallah.
Các đặc vụ người Lebanon này đã phải lao vào những khu vực vừa bị IDF dội bom chỉ một phút trước đó, nhằm đánh giá thiệt hại sau đòn đánh, đồng thời tiếp cận các vị trí hiểm yếu để cài đặt thiết bị định vị phục vụ cuộc không kích hạ sát Nasrallah.
Barnea cần biết chính xác vị trí hầm ngầm, vị trí cụ thể của Nasrallah trong hầm vào thời điểm đó, và liệu các đợt oanh tạc của IDF có làm thay đổi tình hình theo từng phút hay không. Trong lúc các đặc vụ di chuyển, bom của Israel vẫn tiếp tục trút xuống.
Tại trụ sở của Mossad và IDF, Barnea cùng các quan chức không quân phải căng mình tính toán để bom không rơi trúng các đặc vụ Lebanon. Barnea đánh giá nhóm đặc vụ này là những con người "đặc biệt dũng cảm".
Năm 2025, nhóm đặc vụ này cùng cơ quan Mossad đã được trao tặng Giải thưởng Israel cho những thành tựu và chiến dịch tình báo xuất sắc, dù danh tính của họ mãi mãi là bí mật quân sự.
Chiến dịch Sư tử Trỗi dậy
Chiến dịch "Sư tử Trỗi dậy" được Israel tiến hành từ ngày 13/6/2025 nhắm vào Iran được coi là một trong những hoạt động táo bạo nhất của Mossad. Theo một quan chức an ninh cấp cao Israel giấu tên, chiến dịch được Mossad bí mật chuẩn bị từ nhiều năm trước.
Mossad theo chỉ thị của Barnea đã triển khai các đặc vụ người Iran thiết lập căn cứ máy bay không người lái (UAV) bí mật gần các căn cứ quân sự, trận địa phòng không, cũng như cài cắm gián điệp vào trong hệ thống quân sự, chính trị của Iran.
Rạng sáng 13/6/2025, các đặc vụ Mossad phóng tên lửa chính xác, triển khai UAV tập kích từ cự ly gần vào những bệ phóng tên lửa phòng không và các tổ hợp tên lửa đạn đạo của Iran, khiến Tehran không thể đánh chặn chiến đấu cơ Israel cũng như tiến hành đòn đáp trả.
Israel cũng sử dụng thông tin do các gián điệp cung cấp để tung đòn tấn công chính xác vào các tướng lĩnh hàng đầu của Iran. Sau 5 ngày giao tranh, ít nhất 11 tướng và 6 nhà khoa học hàng đầu của Iran đã thiệt mạng trong các đòn không kích của Israel.
"Chiến dịch này là đỉnh cao của tư duy đột phá, lập kế hoạch táo bạo, triển khai công nghệ tiên tiến, với các điệp viên và đặc nhiệm hoạt động ngay trong lòng Iran mà không bị phát hiện", một nguồn tin an ninh Israel đánh giá.
Ý tưởng phá hoại chương trình hạt nhân Iran
Trong nhiều năm qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu luôn giao quyền tiên phong cho Mossad trong việc ngăn chặn mối đe dọa từ chương trình hạt nhân Iran. Ngoài ám sát các nhà khoa học hạt nhân Iran, Mossad cũng từng xây dựng một kế hoạch táo bạo chưa từng có nhằm đồng loạt phá hủy phần lớn chương trình hạt nhân của nước này.
Dù Iran từng nhiều lần cáo buộc Mossad tiến hành các vụ phá hoại đơn lẻ nhắm vào một số cơ sở hạt nhân của họ, kế hoạch mới này có quy mô lớn hơn gấp nhiều lần. Theo đó, các đặc vụ người Iran do Mossad tuyển mộ sẽ tiến hành các chiến dịch táo bạo nhằm khiến các cơ sở hạt nhân nằm sâu dưới lòng đất của Iran sẽ không bao giờ có thể tiếp cận được nữa.
Tuy nhiên, trong các cuộc họp hồi giữa năm 2024 với Barnea và các tướng IDF, Thủ tướng Netanyahu rút ra kết luận rằng kế hoạch này quá tham vọng, thiếu thực tế và bất khả thi.
Các cố vấn an ninh quốc gia Israel cũng đánh giá chiến dịch này không khả thi hoặc có độ rủi ro quá cao. Tổng tham mưu trưởng Herzi Halevi và Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant quyết định đình chỉ kế hoạch.
Các nguồn tin thân cận với Barnea chỉ ra ba nguyên nhân cốt lõi khiến chiến dịch của Mossad bị hủy. Thứ nhất, không ai ở IDF hay ngoài Mossad tin rằng việc sử dụng hàng chục đặc vụ người Iran cho một chiến dịch sống còn lại không bị rò rỉ thông tin. Họ cho rằng nếu không phải do điệp viên Israel trực tiếp thực hiện, kế hoạch chắc chắn thất bại.
Barnea chỉ biết cười trừ trước lập luận đó. Ông lưu ý rằng chính chiến dịch Sư tử Trỗi dậy của Mossad cũng hoàn toàn do các đặc vụ người Iran thực hiện mà không có bất cứ thông tin nào bị lộ.
Lý do thứ hai là giới lãnh đạo IDF và các quan chức quốc phòng Israel đã yêu cầu Mossad phải chứng minh được năng lực thực tế cho một chiến dịch khổng lồ như vậy.
Dù Mossad từng thực hiện nhiều vụ phá hoại thành công tại cơ sở hạt nhân Natanz, Karaj từ những năm 2000 đến tháng 6/2021, siêu chiến dịch được lên kế hoạch này có quy mô lớn hơn rất nhiều, đòi hỏi số lượng điệp viên khổng lồ và tỷ lệ đặc vụ bản địa cao đến mức chính Mossad cũng chưa từng có tiền lệ đối chiếu.
Mossad lập luận rằng nếu cứ giữ lối tư duy cứng nhắc đó, họ sẽ không bao giờ thực hiện được chiến dịch kích nổ máy nhắn tin như với Hezbollah, hay các cuộc tập kích khác ngay trong lòng Iran.
Lý do thứ ba là sau vụ Hamas tấn công Israel ngày 7/10/2023, Mossad nhận thấy IDF phải dồn toàn bộ tâm sức, tiền của và hàng trăm nghìn quân vào Dải Gaza. Cơ quan này hiểu rằng IDF sẽ không còn đủ nguồn lực để tạo ra một "lá chắn bảo vệ quân sự" cần thiết cho chiến dịch của Mossad tại Iran.
Ngay sau khi kế hoạch phá hoại bí mật của Mossad bị hủy, quân đội Israel đã thúc đẩy phương án không kích quy mô lớn vào Iran, ý tưởng mà ông Netanyahu từng nhiều lần gác lại vì đặt trọn niềm tin vào giải pháp tình báo của Mossad. Ý tưởng này sau đó được phát triển mạnh mẽ từ tháng 11/2024 trước khi được triển khai vào tháng 6/2025.
Tin Gốc: Vnexpress

