Đài CNBC ngày 28.4 đưa tin Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) bất ngờ thông báo sẽ rời Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) vào ngày 1.5 tới, giáng một đòn mạnh vào liên minh điều phối sản lượng giữa nhiều nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới, đặc biệt là các nước ở Trung Đông.
Thông báo gây xôn xao được đưa ra sau khi UAE trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái trong nhiều tuần liền do Iran, một thành viên khác của OPEC, thực hiện.
Các cuộc tấn công của Tehran vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz cũng đã hạn chế nghiêm trọng khả năng xuất khẩu dầu của UAE, đe dọa nền tảng kinh tế của nước này.
UAE có ảnh hưởng lớn đến các quyết định của OPEC trong gần sáu thập niên qua. Tính đến tháng 2, UAE là nhà sản xuất dầu lớn thứ ba của nhóm, sau Ả Rập Xê Út và Iraq. Quốc gia vùng Vịnh này gia nhập OPEC năm 1967, bảy năm sau khi tổ chức được thành lập.
UAE không nêu rõ lý do tại sao nước này quyết định rời OPEC vào thời điểm này. Bộ năng lượng UAE cho biết trong một tuyên bố rằng họ đã đi đến kết luận việc rời khỏi nhóm là vì lợi ích quốc gia sau khi xem xét toàn diện chính sách sản xuất và năng lực của mình.
Bộ Năng lượng UAE cho biết nước này vẫn cam kết duy trì sự ổn định thị trường và sẽ tiếp tục hợp tác với các nhà sản xuất và người tiêu dùng vì mục tiêu đó. Việc rời khỏi OPEC sẽ giúp UAE linh hoạt hơn trong việc ứng phó với những biến động của thị trường, bộ này nói thêm.
“Chúng tôi tái khẳng định sự đánh giá cao của mình đối với những nỗ lực của cả OPEC và liên minh OPEC+ và chúc họ thành công”, Bộ Năng lượng UAE cho biết.
Trong một diễn biến khác, Ngân hàng Thế giới (World Bank) ngày 28.4 cho biết xung đột ở Trung Đông dự kiến đẩy chi phí năng lượng trong năm nay lên mức cao nhất kể từ khi xảy ra xung đột tại Ukraine, trong khi khả năng chi trả cho phân bón cũng bị ảnh hưởng.
Theo Ngân hàng Thế giới, chi phí năng lượng dự kiến tăng 24% trong năm nay, trong khi chi phí phân bón dự kiến tăng 31% do giá urê tăng 60%, khiến phân bón trở nên khó mua hơn bao giờ hết kể từ năm 2022.
Chi phí hàng hóa nói chung dự kiến tăng vọt 16% vào năm 2026, do hậu quả của xung đột và giá kim loại.
"Lầu Năm Góc đang nói dối. Cho tới nay, canh bạc của ông Netanyahu đã trực tiếp khiến Mỹ thiệt hại 100 tỷ USD, gấp 4 lần con số được đưa ra", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi viết trên mạng xã hội hôm 1/5, đề cập Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Ông cho biết tổn thất gián tiếp với người nộp thuế ở Mỹ còn lớn hơn nhiều, thêm rằng hóa đơn hàng tháng của mỗi hộ gia đình tại nước này là 500 USD và "đang tăng nhanh". "Đây không phải là 'nước Mỹ trên hết' mà là 'Israel trên hết', Ngoại trưởng Iran nhấn mạnh.
Quan chức này chia sẻ lại hai biểu đồ do truyền thông Mỹ công bố. Biểu đồ đầu tiên là kết quả khảo sát được Gallup tiến hành hôm 1-15/4, trong đó 55% người Mỹ được hỏi nói tình hình tài chính của mình đang tệ đi, cao hơn 2% so với năm 2025. Biểu đồ thứ hai là của Wall Street Journal, cho thấy nợ công của Mỹ đã vượt 100% GDP, ngưỡng từng được cho là sẽ không bị vượt qua.
Tuyên bố được Ngoại trưởng Iran đưa ra sau khi Jules Hurst, quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc, hôm 29/4 cho biết chiến dịch nhằm vào Iran tới nay đã khiến Mỹ tiêu tốn 25 tỷ USD. Đây là ước tính chính thức đầu tiên về phí tổn quân sự mà Mỹ gánh chịu trong xung đột Trung Đông. Con số này tương đương ngân sách trong một năm của NASA.
Ông Hurst cho biết phần lớn số tiền trên là dành cho đạn dược. Dù vậy, quan chức này không nêu chi tiết con số đó gồm những khoản nào, cũng như đã tính đến chi phí dự kiến để xây dựng lại và sửa chữa các hạ tầng quân sự bị hư hại ở Trung Đông hay chưa.
Một nguồn tin của hãng thông tấn Reuters tháng trước cho biết Mỹ tiêu tốn ít nhất 11,3 tỷ USD chỉ trong 6 ngày đầu tiên của cuộc chiến.
Gholamhossein Mohseni Ejei, người đứng đầu cơ quan tư pháp Iran, ngày 1/5 cho biết Tehran sẵn sàng đàm phán với Washington, song sẽ không chấp nhận "sự áp đặt".
"Chúng tôi không hoan nghênh chiến tranh dưới bất kỳ hình thức nào. Chúng tôi không muốn chiến tranh hay muốn điều đó tiếp diễn", ông cho biết.
Dù vậy, quan chức Iran tuyên bố nước này "hoàn toàn không sẵn sàng từ bỏ các nguyên tắc và giá trị của mình" để tránh chiến sự. Ông cũng nói Mỹ đã "không đạt được điều gì" trong xung đột, thêm rằng Tehran sẽ "không lùi bước" trên bàn đàm phán.
Hai nước tới nay mới chỉ tổ chức duy nhất một vòng đàm phán, kể từ khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn mong manh có hiệu lực từ hôm 8/4. Nỗ lực đối thoại bị đình trệ trong bối cảnh Mỹ áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải với các cảng ở Iran, còn Tehran gần như vẫn phong tỏa eo biển Hormuz, chỉ cho phép một lượng nhỏ tàu thuyền đi qua tuyến hàng hải này sau khi xung đột bùng phát.
Trang tin Axios hôm 30/4 cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến được đô đốc Brad Cooper, chỉ huy cơ quan phụ trách hoạt động của lực lượng nước này ở Trung Đông, báo cáo về hành động quân sự tiềm năng nhằm vào Iran.
Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, cũng cảnh báo rằng Tel Aviv "có thể sớm phải hành động một lần nữa" để đạt được những mục tiêu đề ra trong cuộc chiến.
Theo Hãng tin AFP, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 28-4 thông báo đại biện lâm thời Mỹ tại Ukraine, bà Julia Davis, sẽ rời nhiệm sở và nghỉ hưu.
Tuy nhiên tờ Financial Times trước đó dẫn nguồn tin cho biết bà Davis nghỉ việc vì những khác biệt với Tổng thống Mỹ Donald Trump - người đã bổ nhiệm bà chưa đầy một năm trước.
Theo tờ này, đặc phái viên Mỹ tại Ukraine thể hiện thất vọng khi ông Trump thiếu sự ủng hộ với Ukraine.
Dù vậy, Bộ Ngoại giao Mỹ khẳng định việc bà Davis từ chức vì bất đồng với ông Trump "là không đúng".
"Bà sẽ tiếp tục thúc đẩy các chính sách của Tổng thống Trump cho đến khi chính thức rời Kiev vào tháng 6-2026 và nghỉ hưu khỏi công việc tại Bộ Ngoại giao", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott chia sẻ.
Bà Davis làm đại biện lâm thời Đại sứ quán Mỹ tại Ukraine vào tháng 5-2025, sau khi người tiền nhiệm Bridget Brink từ chức.
Bà Brink đã bày tỏ lo ngại về cách ông Trump tiếp cận gần gũi với Nga gây sức ép lên Ukraine.
Thông tin bà Davis rời nhiệm sở được đưa ra trong bối cảnh ông Trump đang gây sức ép với Ukraine về việc đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột với Nga.
Ông từng cam kết nhanh chóng chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine nhưng đến nay vẫn chưa đạt kết quả.
Chỉ một tháng sau khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump và Phó tổng thống JD Vance đã công khai chỉ trích Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngay trước ống kính máy quay.
Gần đây, ông Trump tiếp tục cho rằng ông Zelensky nên nhượng lãnh thổ cho Nga để đạt được thỏa thuận.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 4/6 đã công bố một bức thư ngỏ gửi tới Tổng thống Vladimir Putin, trong đó đề xuất hai nhà lãnh đạo gặp nhau để thống nhất chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 4 năm qua, đồng thời cảnh báo rằng Kiev sẵn sàng tiếp tục chiến đấu nếu ngược lại.
"Ukraine đề xuất chấm dứt cuộc chiến thông qua sự gắn kết trực tiếp giữa chúng tôi và ông. Tôi đề xuất một cuộc gặp... Nếu cá nhân ông không tự đưa ra kết luận rằng đã đến lúc phải chấm dứt cuộc chiến, Ukraine sẽ tiếp tục chiến đấu vì sự sinh tồn của mình”, ông Zelensky viết.
Theo một bài đăng trên Telegram, Điện Kremlin đã phản hồi bức thư của Tổng thống Ukraine rằng: "Nếu ông Zelensky muốn gặp ông Putin, ông ấy có thể đến Moscow”.
Trong thư gửi Tổng thống Putin, Tổng thống Ukraine đề xuất ấn định một ngày rõ ràng cho cuộc gặp và nói thêm rằng một số quốc gia "theo truyền thống từng là nơi tiếp đón các nhà lãnh đạo để giải quyết các vấn đề xung đột và hòa bình" như Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ và các nước thuộc thế giới Ả rập.
Bức thư của Tổng thống Zelensky được công bố trong bối cảnh Tổng thống Putin gặp gỡ đại diện của các hãng thông tấn lớn trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg ở Nga.
Tại cuộc gặp, Tổng thống Putin từ chối trả lời câu hỏi trực tiếp về việc liệu Tổng thống Zelensky có thể đóng vai trò là đại diện hợp pháp của Ukraine để ký hiệp ước hòa bình với Nga hay không. Ông Putin gọi đó là “câu hỏi dành cho luật sư”.
“Chúng tôi chắc chắn chỉ có thể ký với những người hoàn toàn hợp pháp để ký các văn kiện kiểu như vậy”, ông Putin nhấn mạnh.
Tổng thống Zelensky được bầu vào năm 2019 với nhiệm kỳ 5 năm. Nga nhiều lần đặt câu hỏi về tính chính danh của ông Zelensky sau năm 2024, thời điểm nhiệm kỳ đó lẽ ra đã kết thúc.
Các cuộc bầu cử ở Ukraine trên thực tế đã bị đình chỉ do tình trạng thiết quân luật kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự năm 2022.
Có một số trở ngại thực tế đối với việc tổ chức bầu cử ở Ukraine như bảo đảm an ninh trong suốt chiến dịch vận động và ngày bỏ phiếu, cũng như xử lý vấn đề hàng triệu người tị nạn Ukraine buộc phải ra nước ngoài.
Trước đó, Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov xác nhận, Nga sẵn sàng mời Tổng thống Ukraine Zelensky tới Moscow nếu ông muốn tiến hành đàm phán với Tổng thống Putin. Quan chức Nga nêu rõ Moscow chưa bao giờ từ chối sự trao đổi như vậy và sẵn sàng bảo đảm an toàn cho ông Zelensky để hai nhà lãnh đạo có thể đàm phán.
Ông cũng cho biết bất kỳ cuộc gặp nào giữa ông Putin và ông Zelensky đều cần được chuẩn bị kỹ lưỡng và hướng tới kết quả cụ thể.
Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky từng bác bỏ một lời mời tương tự vào năm ngoái, nói rằng ông không thể tới thủ đô của một quốc gia đang xung đột với Ukraine. Khi đó, ông gợi ý Tổng thống Putin nên tới Kiev.
Năm ngoái, ông Putin đã từ chối đề xuất đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ của ông Zelensky, thay vào đó mời Tổng thống Ukraine tới Moscow, lời mời mà ông Zelensky cũng đã từ chối.
Hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine chưa từng gặp trực tiếp kể từ khi xung đột bùng nổ. Lần gặp trước đó giữa 2 ông là trong khuôn khổ đàm phán Định dạng Normandy năm 2019.