Khu nhà chú tôi không còn cảnh điện mắc như tơ trời

Khu nhà chú tôi không còn cảnh điện mắc như tơ trời

Đầu tiên là dù ở nhà khách của Bộ GD-ĐT cao đến chục tầng nhưng chúng tôi phải lên xuống bằng cầu thang bộ. Thang máy không hoạt động vì thiếu điện. Lên xuống mệt xíu thôi nhưng tới phòng nghỉ thì mới lạ vì muốn tắm giặt phải hỏi thăm giờ, tránh lúc cúp nước, máy bơm không hoạt động được nói chi tới có nước nóng.

Muốn có nước uống, chúng tôi phải liên hệ bác bảo vệ xin từng phích mang lên phòng. Nhân viên cho biết, có trang bị quạt máy cho từng phòng nghỉ nhưng nhiều lúc không sử dụng được. Có hôm, tối về, chưa có điện, chúng tôi đành ra đường dạo cho vui. Thầy cô nói vui, hóa ra thành phố không khác gì dưới quê mình, cũng còn cúp điện, cúp nước. Người dân và các em học sinh vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, học tập. Chúng tôi biết đất nước còn gặp khó khăn. Nguồn điện phải tập trung ưu tiên cho sản xuất, an ninh quốc phòng, y tế…

Không lâu sau, tôi có dịp đến thăm nhà người chú ở Thị Nghè. Khu nhà chú dây điện giăng mắc khắp nơi. Vẫn còn cúp điện. Buổi tối ánh đèn vàng vọt. Nhà chưa có nhiều thiết bị điện phục vụ cuộc sống. Tôi thấy nhân viên điện lực vất vả đi từng nhà ghi chỉ số tiêu thụ để ra hóa đơn hằng tháng. Đường ra vào chỉ mỗi ngọn đèn đầu ngõ nên về khuya rất ngại. Sự phát triển về ngành điện chưa rõ nét mấy.

Tư những năm 1990 trở đi, tôi cũng được về thành phố công tác. Bấy giờ, cuộc sống người dân đã khác. Nhà nghỉ của Bộ GD-ĐT không còn cảnh cúp điện, cúp nước như trước. Ngoài quạt trần, các phòng bắt đầu được trang bị máy lạnh, đèn đuốc sáng choang. Thầy cô về học nghiệp vụ rất vui. Thi thoảng đến rạp chiếu phim tận hưởng không khí trong lành mát rượi hàng mấy giờ đồng hồ.

Khu nhà của chú tôi không còn cảnh điện mắc như tơ trời mà được đấu nối vào cốt bê tông hẳn hoi. Ngõ ra vào thoát cảnh mù mờ như trước. Các hộ dân được cấp điện qua công tơ riêng, không còn cảnh một đồng hồ mà chia ba chia bốn hộ để dùng. Các cửa hàng bán đồ dùng sinh hoạt sử dụng điện ngày càng nhiều. Nhà bà con không thiếu món gì từ quạt điện, nồi cơm điện, tivi, máy hát…

Cảnh cúp điện dần dần không còn nữa ngoại trừ lúc duy tu, bảo dưỡng đường dây. Bến xe, chợ, khu thương mại đêm về sáng rực ánh đèn. Nhà chú tôi trang bị 4 máy giặt công suất lớn để làm kinh tế gia đình. Cuộc sống ngày càng khấm khá hơn. Đường phố xuất hiện các bảng đèn quảng cáo nhiều hơn khác hẳn quê tôi. Cửa hiệu nào cũng sáng rực ánh đèn nhiều màu rất sinh động.

Bóng dáng của anh công nhân điện với đồng phục vàng cam luôn có mặt khắc phục sự cố cho mấy triệu dân đang sử dụng điện mỗi ngày. Anh bạn Trần Văn Tám quê Củ Chi có kể cho tôi nghe vào năm 2015 khi anh phản ảnh có hai gốc trụ điện hạ thế bị gỉ sét, sắp gãy đổ, hai ngày sau công ty điện đã cử đội thi công đến thay bằng trụ bê tông. Bà con không còn e ngại thiệt hại đến tính mạng con người. Quê anh đã phủ lưới điện toàn bộ. Trường học, nhà dân có điện phục vụ sinh hoạt rất đáng khen.

Rồi với việc đổi mới thiết bị, đã không còn cảnh nhân viên lui tới nhiều lần từng nhà để ghi chỉ số điện. Điện kế điện tử thật tiện lợi. Mỗi nhà đều biết lượng điện tiêu thụ của mình để thực hiện điều chỉnh tiết kiệm cho phù hợp. Mở điện thoại là biết ngay lượng tiêu thụ, các thông báo của ngành điện và bao thông tin khác.

Không chỉ ngườI dân thành phố mới hưởng được lợi ích như thế, bà con miền Tây quê tôi và cả nhiều địa phương khác cũng được như vậy. Không còn cảnh nhân viên tới nhà thu tiền và không còn cảnh người dân đến công ty điện nộp tiền. Với internet banking, với Zalo pay… người dân chỉ vài thao tác là thanh toán xong tiền điện đã dùng. Có người đăng ký trả bằng tài khoản ngay khi điện lực thông báo, không sợ quên sợ nhầm gì. Đây là bước tiến bộ lớn trong thanh toán không cần tiền mặt mà ngành điện là đơn vị đi đầu.

  Xổ số miền Nam ngày 7 tháng 4: Lộ diện cọc vé trúng 32 tỉ đài Bến Tre

Một điều đáng lưu tâm là nhiều năm trước đây, khi lưu thông trên đường, người dân rất ngại cảnh dây điện chằng chịt trên đầu, nay bằng việc ngầm hóa đã được tiến hành. Không gian thoáng đãng hơn, an toàn được nâng cao. Nhiều tỉnh thành cũng thực hiện như ngành điện thành phố, bà con yên tâm.

Nhiều công trình điện ở các tỉnh cũng được ngành điện thành phố hỗ trợ hay cùng cộng tác giúp kinh tế, đời sống bà con được nâng lên. Làng bột 100 năm Tân Phú Đông (Sa Đéc cũ) đã dùng thiết bị điện trong sản xuất, không còn cảnh mù mờ xay bột. Bà con làng hoa lắp đặt hệ thống tưới tự động quanh năm.

Những ngày tháng 6 năm nay, khi lên thăm lại TP.HCM, tôi càng mê mẩn trước vẻ lung linh của hệ thống chiếu sáng trên các chiếc cầu lớn nơi đây. Đèn LED hiện đại phủ khắp các tòa nhà, các khoảng không gian công cộng, các cơ quan nhà nước. Không chỉ là quảng cáo cho các thương hiệu mà còn khơi gợi lòng tự hào yêu nước qua hình ảnh cờ đỏ sao vàng như trên cầu Ba Son.

Tôi cũng ấn tượng với đèn chiếu sáng ở chợ Bến Thanh, nơi bao người ghi nhớ, yêu mến khi nhắc đến. Không chỉ ở kỹ thuật tiên tiến mà còn là bao công sức của nhân viên ngành điện. Hay nhất là việc tắt điện bảng quảng cáo, biển hiệu nghệ thuật sau 22 giờ mùa cao điểm, là bài học tiết kiệm giá trị cho mọi người làm theo.

50 năm đã qua, ngành điện thành phố mang tên Bác gắn bó với nhiều thành tựu xứng đáng được mọi người ngợi khen.

Tin Gốc: Thanh Niên