Theo Hãng tin AP, 3 kẻ tấn công đã nổ súng vào cảnh sát bên ngoài tòa nhà Lãnh sự quán Israel. Các nhân chứng cho biết tiếng súng kéo dài trong 10 phút.
Sau vụ đấu súng căng thẳng, cơ quan chức năng Istanbul cho biết đã “vô hiệu hóa” các kẻ tấn công, trong đó 1 người bị tiêu diệt, 2 người khác bị thương và đã bị bắt. Ngoài ra, hai cảnh sát cũng đã bị thương nhẹ trong cuộc đụng độ.
“Vụ tấn công đã được khống chế với thiệt hại tối thiểu, nhờ các biện pháp phòng ngừa của lực lượng cảnh sát”, Thống đốc Istanbul Davut Gul phát biểu tại họp báo.
Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Ciftci cho biết 3 kẻ tấn công có liên hệ với một tổ chức “lợi dụng danh nghĩa tôn giáo” và 2 người bị thương anh em ruột. Ông nói thêm những người này đã thuê xe đi từ thành phố Izmit, cách Istanbul khoảng 100 km về phía đông.
Bộ Ngoại giao Israel xác nhận không có nhân viên nào tại lãnh sự quán vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng. Reuters dẫn lời ông Ciftci cho biết kể từ khi xung đột Hamas – Israel nổ ra tháng 10.2023, quan hệ giữa Tel Aviv và Ankara rạn nứt. Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu đại sứ rời khỏi Israel từ tháng 11.2023 và quan hệ ngoại giao 2 nước đóng băng kể từ đó. Ông Ciftci xác nhận thông tin không có nhân viên Israel tại lãnh sự quán ở Istanbul.
Hiện nguyên nhân vụ tấn công đang được điều tra làm rõ. Israel lên án mạnh mẽ vụ tấn công nêu trên. “Chúng tôi đánh giá cao hành động nhanh chóng của lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ trong việc ngăn chặn cuộc tấn công này”, Bộ Ngoại giao Israel ra tuyên bố trên mạng xã hội X.
Thế Giới
Ông Trump nói chiến sự Iran đã chấm dứt từ tháng 4, không cần Quốc hội phê chuẩn

Theo báo Washington Post, trong thư gửi các nghị sĩ ngày 1-5, ông Trump khẳng định xung đột với Iran thực chất đã kết thúc từ đầu tháng 4, sau khi hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn.
"Không có bất kỳ cuộc đấu súng nào giữa lực lượng Mỹ và Iran kể từ ngày 7-4-2026. Các hành động thù địch bắt đầu từ ngày 28-2 đã chấm dứt", ông viết, cho rằng điều này cho phép chính quyền có thêm thời gian mà không cần xin phép Quốc hội.
Theo Luật Quyền hạn chiến tranh của Quốc hội năm 1973, Tổng thống chỉ được tiến hành chiến dịch quân sự tối đa 60 ngày nếu không có sự phê chuẩn của Quốc hội, hoặc có thể xin gia hạn thêm 30 ngày trong trường hợp cần thiết để đảm bảo an toàn cho lực lượng khi rút quân.
Tuy nhiên Nhà Trắng dường như không tìm kiếm phương án gia hạn, mà thay vào đó lập luận rằng quy định này không áp dụng, hoặc thậm chí vi hiến - quan điểm từng được nhiều đời Tổng thống ở cả hai đảng đưa ra, nhưng chưa được tòa án phân xử dứt điểm.
Lập luận của ông Trump lập tức vấp phải phản ứng gay gắt từ phe Dân chủ. Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen (bang New Hampshire) cho rằng tuyên bố của ông Trump "không phản ánh thực tế" khi binh sĩ Mỹ vẫn đang đối mặt nguy hiểm trong khu vực, chính quyền liên tục đe dọa leo thang xung đột, eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa và giá cả trong nước tăng vọt. Theo bà, xung đột này vẫn đang tiếp diễn, chứ chưa hề kết thúc.
"Sau 60 ngày, Tổng thống vẫn không có chiến lược hay lối thoát cho cuộc chiến này", bà nói, gọi đây là "ngưỡng pháp lý rõ ràng" buộc Nhà Trắng phải hành động.
Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Charles E. Schumer cũng chỉ trích lập luận của Tổng thống là điều "vớ vẩn".
Ngay trong nội bộ Đảng Cộng hòa, nhiều tiếng nói cũng coi mốc 60 ngày là ranh giới quan trọng. Thượng nghị sĩ Susan Collins khẳng định nếu xung đột kéo dài, Quốc hội cần phải phê chuẩn. Đồng quan điểm, thượng nghị sĩ John Curtis tuyên bố sẽ không ủng hộ thêm ngân sách cho chiến dịch nếu chưa có tuyên chiến chính thức.
Áp lực từ Quốc hội thể hiện rõ qua việc Thượng viện vừa bác bỏ, với tỉ lệ 50-47, một nghị quyết yêu cầu Tổng thống rút quân khỏi Iran - đánh dấu lần thứ sáu phe Dân chủ thúc đẩy bỏ phiếu về vấn đề này kể từ khi chiến sự bùng phát.
Theo Hãng tin Reuters, trong trường hợp chiến sự Trung Đông bùng phát trở lại, chính quyền ông Trump có thể lập luận rằng một "chu kỳ 60 ngày" mới sẽ bắt đầu - cách tiếp cận được nhiều Tổng thống trước đây từng sử dụng.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

Tòa án Tối cao Mỹ ngày 1/4 tổ chức phiên tranh luận về tính hợp pháp của sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Donald Trump ký, trong đó từ chối tự động cấp quyền công dân cho những đứa trẻ sinh ra tại Mỹ nếu cả bố lẫn mẹ đều không phải là công dân hay thường trú nhân hợp pháp ở Mỹ.
Phiên tranh luận được tổ chức sau khi Liên minh Tự do Dân sự Mỹ (ACLU) đại diện cho một nhóm phụ huynh và trẻ em có nguy cơ mất quyền công dân vì sắc lệnh này, khởi kiện nhằm chặn quy định của ông Trump.
Tổng thống Trump có mặt tại phiên tranh luận, ngồi theo dõi phần đầu từ ghế công chúng. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Mỹ một tổng thống đương nhiệm tham dự phiên tranh luận tại Tòa án Tối cao.
Ngay từ đầu phiên tranh luận, chánh án Tòa án Tối cao John Roberts nói rằng một khía cạnh chủ chốt trong lập luận của chính quyền Trump là "rất kỳ lạ". Đây dường như là dấu hiệu cho thấy các thẩm phán không ủng hộ nỗ lực chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh của Tổng thống, giữ nguyên nguyên tắc pháp lý rằng gần như tất cả những ai sinh ra trên lãnh thổ Mỹ đều là công dân nước này.
Ông Trump từ lâu phản đối cấp quyền công dân cho người nước ngoài sinh ra trên lãnh thổ Mỹ, vốn được quy định trong Tu chính án thứ 14. Sau khi nhậm chức, ông đã ký sắc lệnh bãi bỏ quyền tự động cấp quốc tịch này. Sắc lệnh đã bị tòa án cấp dưới tuyên hoãn thực thi.
Tu chính án thứ 14 được quốc hội Mỹ phê chuẩn vào năm 1868 nêu rõ "tất cả những người sinh ra ở Mỹ hoặc nhập tịch, nằm trong quyền tài phán của Mỹ, đều là công dân Mỹ và bang nơi họ cư trú", ngoại trừ một số trường hợp như con của nhà ngoại giao nước ngoài, hoặc trẻ em sinh ra trong bối cảnh quân đội xâm lược hiện diện.
Ông Trump muốn thu hẹp đáng kể phạm vi áp dụng quy định này. Ông cho rằng bảo đảm quyền công dân trong Tu chính án thứ 14 không áp dụng với trẻ có cha mẹ cư trú bất hợp pháp tại Mỹ, cũng như cha mẹ chỉ có thị thực tạm thời diện công tác, du lịch, học tập hoặc lý do nhân đạo.
Phần lớn thẩm phán tại Tòa án Tối cao tỏ ra hoài nghi lập trường này trong hơn hai giờ tranh luận. Tuy vậy, một số người cũng đặt câu hỏi sắc bén với luật sư bảo vệ quyền công dân theo nơi sinh, cho thấy bên phản đối ông Trump chưa chắc chắn sẽ thắng. Tòa án Tối cao sẽ ra phán quyết vào tháng 6 hoặc tháng 7.
Luật sư John Sauer, người thay mặt chính phủ tranh luận, nói rằng những người soạn thảo Tu chính án 14 không thể lường trước làn sóng nhập cư bất hợp pháp quy mô lớn hiện nay. Theo ông, điều đó đòi hỏi một cách tiếp cận mới về quyền công dân, nhưng Chánh án John Roberts lập tức bác bỏ quan điểm này.
Thẩm phán Elena Kagan cũng tỏ ra dè dặt, cho rằng lập luận Tu chính án 14 không áp dụng với người không có quy chế thường trú rất khó dung hòa với nội dung của nó. Theo bà, chính phủ đang cố diễn giải quy định này một cách gượng ép.
Thẩm phán duy nhất tại Tòa án Tối cao dường như đứng hẳn về phía chính quyền Trump là Samuel A. Alito Jr. Ông cho rằng có thể mở rộng các ngoại lệ của Tu chính án 14 để phản ánh những thực tế mới, vốn chưa tồn tại khi nó được phê chuẩn năm 1868.
Ông Trump rời đi sau nửa phiên tranh luận. Sau đó, ông đăng trên Truth Social rằng Mỹ là quốc gia duy nhất trên thế giới "ngớ ngẩn đến mức cho phép cấp quyền công dân theo nơi sinh".
Nếu Tòa án Tối cao ra phán quyết bất lợi, đây sẽ là thất bại pháp lý mới nhất của ông Trump trong những tháng gần đây tại tòa án quyền lực nhất đất nước. Các thẩm phán hồi tháng 2 đã bác bỏ chính sách thuế quan của ông. Họ cũng chặn lệnh triển khai Vệ binh Quốc gia tới Chicago của Tổng thống Mỹ vào tháng 12/2025.
Trong trường hợp Tòa án Tối cao đứng về phía ông Trump và cho phép chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh, hệ quả có thể rất lớn và khó lường, theo Washington Post.
Theo bản đánh giá của hàng chục giáo sư nộp lên tòa, khoảng 250.000 trẻ em sẽ chào đời tại Mỹ mà không có quốc tịch mỗi năm, nếu sắc lệnh của ông Trump có hiệu lực. Đến năm 2045, con số này có thể lên tới 5 triệu.
Các giáo sư cho rằng việc chấm dứt quyền công dân theo nơi sinh sẽ tạo ra một tầng lớp người không giấy tờ, nhóm có khả năng tiếp cận rất hạn chế với giáo dục, chăm sóc y tế và các chương trình an sinh. Thay đổi này cũng bị cho là sẽ gây tổn hại cho kinh tế Mỹ, vốn đang hưởng lợi từ người nhập cư.
Mỹ là một trong khoảng 20 quốc gia trên thế giới áp dụng quyền công dân theo nơi sinh. Phần lớn các nước còn lại theo nguyên tắc huyết thống, tức trẻ chỉ được cấp quyền công dân nếu cha mẹ là công dân hoặc thường trú nhân.
Đức Trung (Theo Washington Post, Reuters, AP)
Nguồn: https://vnexpress.net/toa-toi-cao-hoai-nghi-no-luc-xoa-luat-sinh-o-my-la-cong-dan-my-5057500.html

Trong cơn mưa phùn như thói quen thông thường khi ghé đến khu vực Nhà Trắng, người viết vẫn tìm đến khu vực cổng trước trên đại lộ Pennsylvania.
Hơn 1 năm trước, khi đến đây vào cuối tháng 1.2025, toàn bộ khu vực phía trước Nhà Trắng trên đại lộ Pennsylvania đã bị phong tỏa để phục vụ cho lễ nhậm chức của Tổng thống Trump. Lần này cũng vậy, cả khu vực đang bị rào chắn để xây dựng gì đó. Vì thế, người viết tìm đến khu vực cổng ngược lại nằm ở hướng đại lộ Constitution.
Thông thường, người tham quan chỉ được tiếp cận cổng ngoài của Nhà Trắng. Đang tìm lối vào do bị rào chắn nhiều nơi, tôi bất ngờ nhận được lời mời từ một đặc vụ ôm súng đứng gác ở đây rằng: "Muốn vào tham quan Nhà Trắng thì gặp tình nguyện viên kia lấy vé miễn phí". Vừa nói, người đặc vụ vừa chỉ tay về phía một tình nguyện viên đứng phát vé. Tất nhiên, tôi không bỏ qua cơ hội hiếm có như vậy.
Thủ tục an ninh để tham gia tour tham quan khá đơn giản, và tất nhiên chỉ tham quan khu vực vườn và xung quanh tòa nhà chính, chứ không được vào khu nhà chính nơi tổng thống Mỹ trú ngụ. Số lượng khách tham quan không quá đông, tình nguyện viên thân thiện và nhiệt tình, chủ động đề xuất chụp hình giùm cho khách tham quan.
Không chỉ riêng bên ngoài, trong khuôn viên Nhà Trắng thì nhiều nơi cũng đang bị rào chắn để xây dựng các công trình được cho là mang dấu ấn của Tổng thống Trump. Đó là phòng khiêu vũ rộng hơn 8.000 m2 kèm với khu phức hợp quân sự dưới lòng đất trong tổng dự án trị giá 400 triệu USD để thay thế Cánh Đông hiện tại.
Thế nhưng, công trình phòng khiêu vũ "khủng" gây nên nhiều tranh cãi, thậm chí chỉ trích trong chính nội bộ nước Mỹ. Vào ngày 31.3 vừa qua, thẩm phán liên bang Richard Leon tại Washington D.C ra lệnh ngừng việc xây phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng. Phán quyết được đưa ra sau khi Quỹ Quốc gia về bảo tồn lịch sử Mỹ, tổ chức phi lợi nhuận hoạt động nhằm bảo vệ các công trình lịch sử tại nước này, đệ đơn kiện về việc xây dựng phòng khiêu vũ tại Nhà Trắng.
Theo thẩm phán Leon, Tổng thống Trump hiện chỉ là "người quản lý" chứ không phải là "chủ sở hữu" Nhà Trắng, nên để xây dựng phòng khiêu vũ thì cần có sự phê chuẩn của Quốc hội Mỹ. Tuy nhiên, vị thẩm phán đồng ý ngoại lệ đối với các hoạt động cần thiết đảm bảo an ninh cho Nhà Trắng, nên chính quyền được tiếp tục xây dựng công trình dưới lòng đất, trong đó có khu phức hợp quân sự.
Chỉ trích phán quyết là hoàn toàn sai lầm, chính quyền Tổng thống Trump cho rằng ngoại lệ mà ông Leon đề cập bao gồm toàn bộ dự án, kể cả phòng khiêu vũ trên mặt đất, vì dự án này cần thiết cho sự an toàn và an ninh của Nhà Trắng. Không những chỉ trích phán quyết, Tổng thống Trump còn phớt lờ, cho tiếp tục tiến hành xây dựng.
Giữa lúc hai bên tranh cãi, ngày 17.4, hội đồng gồm 3 thẩm phán của Tòa phúc thẩm khu vực Washington D.C tạm thời cho phép chính phủ Mỹ tiếp tục xây dựng các công trình trên cho đến tháng 6. Cũng theo phán quyết, lịch tranh luận về tính hợp pháp của việc xây dựng phòng khiêu vũ được ấn định diễn ra vào ngày 5.6 để hướng đến quyết định cuối cùng.
Không chỉ gây tranh cãi với phòng khiêu vũ khủng, Tổng thống Trump mới đây còn đưa ra kế hoạch xây dựng công trình biểu tượng mới ở thủ đô Washington D.C. Đó là mái vòm tương tự Khải Hoàn Môn của nước Pháp.
Dự kiến được xây dựng bên sông Potomac, công trình này của Tổng thống Trump cao 250 feet (khoảng 76,2 m) ra mắt ngay trong dịp nước Mỹ sắp kỷ niệm 250 năm lập quốc, với thiết kế trên đỉnh mái vòm có tượng Nữ thần Tự do có cánh, cùng với hai con đại bàng.
Nhà Trắng cho rằng công trình sẽ giúp "nâng cao trải nghiệm của du khách tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington cho các cựu chiến binh, gia đình của những người đã ngã xuống và tất cả người Mỹ, như một lời nhắc nhở trực quan về sự hy sinh cao cả của rất nhiều anh hùng Mỹ trong suốt lịch sử 250 năm của chúng ta để chúng ta có thể tận hưởng tự do của mình ngày hôm nay". Viết trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump tự hào công trình là: "Khải Hoàn Môn vĩ đại nhất và đẹp nhất trên thế giới". "Đây sẽ là một sự bổ sung tuyệt vời cho khu vực Washington D.C cho tất cả người Mỹ tận hưởng trong nhiều thập kỷ tới!", ông Trump nhấn mạnh.
Nhưng với nhiều người, công trình phục vụ cho dấu ấn cá nhân nhiều hơn là mục tiêu chung của cộng đồng. Dự án này cũng đối mặt với một số trở ngại pháp lý sau khi các cựu chiến binh và các nhà sử học kiện chính quyền Tổng thống Trump, lập luận rằng cần có sự chấp thuận của Quốc hội để xây dựng. Phía chỉ trích còn cho rằng dự án sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực cho giao thông ở khu vực, đồng thời gây cản trở tầm nhìn giữa Nghĩa trang Quốc gia Arlington và Đài tưởng niệm Lincoln vốn được bảo tồn hơn 1 thế kỷ qua, dẫn đến làm ảnh hưởng cảnh quan tổng thể.
Tin Gốc: Thanh Niên

