Sống hoàn toàn trong bóng tối, những binh sĩ Ukraine đứng sau một số cuộc tấn công bằng UAV tầm xa nhằm vào lãnh thổ Nga hoạt động dưới chế độ bảo mật cực kỳ nghiêm ngặt.
Họ chỉ liên lạc qua các kênh mã hóa, giữ kín hoàn toàn công việc của mình với vợ con, và sử dụng tiền mặt cho mọi giao dịch trong cuộc sống hằng ngày. Ngay cả danh tính của họ cũng được bảo vệ chặt chẽ, và mọi dấu vết công khai liên quan đến con người thật đều bị nghiêm cấm.
Binh sĩ Joey, tên đã được thay đổi, tham gia các chiến dịch tấn công từ năm 2025.
Do những quy định cực kỳ nghiêm ngặt trong đơn vị, bạn bè và thậm chí cả cha mẹ anh cũng không hề biết công việc thực sự của anh.
“Đừng thu hút sự chú ý, đừng khoe khoang. Bạn sẽ không bao giờ có thể kể về những gì mình đã làm, kể cả sau khi chiến sự kết thúc”, anh nói với AFP trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi của một thành viên thuộc đơn vị tuyệt mật này.
Từng là lính thủy đánh bộ, Joey hiện phục vụ tại Trung tâm số 1 thuộc lực lượng UAV của Ukraine.
Đơn vị của anh đã thực hiện nhiều cuộc tấn công lớn nhằm vào Nga, trong đó có vụ tập kích một nhà máy lọc dầu ở Moscow vào tháng 6 cũng như các đòn tấn công nhằm vào Saint Petersburg.
Kiev coi các cuộc tấn công này là hành động đáp trả đối với các đợt tập kích hằng đêm của Nga vào các thành phố Ukraine. Ukraine hiện nhắm vào các kho nhiên liệu và nhà máy lọc dầu của Nga gần như mỗi tuần nhằm cắt giảm nguồn thu năng lượng của Moscow, thứ được xem là huyết mạch kinh tế của Nga.
Theo Joey, mức độ quan trọng của nhiệm vụ đòi hỏi phải duy trì bí mật tuyệt đối. “Chúng tôi là mục tiêu có giá trị rất cao và được đối phương ưu tiên săn lùng”, anh nói.
Tên và độ tuổi của các thành viên trong đơn vị đều được giữ kín. Việc chụp ảnh hoặc quay phim họ là điều không thể, trừ khi che hoàn toàn khuôn mặt.
“Chúng tôi hiểu rất rõ cái giá mà người thân và chính bản thân mình có thể phải trả. Vì vậy, quyết định đầu tiên và có ý thức nhất là cố gắng sống trong bóng tối nhiều nhất có thể”, một quân nhân thuộc Trung tâm số 1 có biệt danh Voron cho biết.
Anh nói thêm rằng Nga sẽ làm “mọi thứ có thể để truy lùng bằng được ít nhất một trong các nhóm tấn công tầm xa này”.
Voron từng tham gia một đơn vị có nhiệm vụ tương tự nhưng theo hướng ngược lại: truy tìm và tấn công các đội UAV tầm xa của Nga.
Đã lập gia đình và có con, Voron cho rằng vợ mình “có lẽ đoán được” anh đang làm gì, nhưng cô “không đặt câu hỏi”. Ngay cả việc công khai có liên hệ với đơn vị hiện tại cũng bị cấm.
Trên mạng xã hội, Voron đăng bài dưới danh nghĩa đơn vị cũ và chia sẻ những bức ảnh mang phù hiệu của đơn vị đó nhằm tạo cảm giác rằng anh vẫn đang phục vụ ở đó.
“Tất cả người thân và bạn bè của tôi đều nghĩ rằng tôi vẫn còn ở lực lượng đặc nhiệm. Trong cuộc sống thường ngày, các anh sẽ không thể nhận ra chúng tôi. Chúng tôi duy trì sự kín đáo để trông như những người bình thường”, một sĩ quan của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) mang mật danh Wolf nói với AFP.
“Mọi người thường hình dung chúng tôi là những biệt kích mặc quân phục ngụy trang, nhưng thực tế chúng tôi đi lại với áo sơ mi và quần jean như bao người khác”, Voron cho biết.
Khi xuất hiện ở nơi công cộng, họ không được phép nói về nhiệm vụ. Ngay cả những từ như “cất cánh” hay “cánh bay” cũng bị cấm sử dụng.
Mọi giao dịch đều phải thanh toán bằng tiền mặt, đồng thời họ phải thay đổi địa điểm rút tiền thường xuyên để tránh bị theo dõi.
Họ thậm chí còn bị cấm tham gia các chương trình khách hàng thân thiết của các trạm xăng.
Các cuộc tấn công của Ukraine đã gây ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu tại nhiều khu vực của Nga, dù tác động thực sự đối với nguồn tài chính phục vụ chiến sự của Moscow vẫn khó đánh giá.
Ba nguồn tin mà AFP phỏng vấn cho biết, dù đang làm nhiệm vụ hay không, điện thoại cá nhân của các thành viên đơn vị UAV phải luôn được đặt ở chế độ máy bay và chỉ được kết nối thông qua bộ phát Wi-Fi di động cá nhân.
Đối với liên lạc quân sự, họ sử dụng các điện thoại mã hóa chuyên dụng. Mọi thiết bị có chức năng định vị địa lý đều bị cấm tuyệt đối.
Máy phát hiện nói dối được sử dụng khi xuất hiện nghi ngờ về việc rò rỉ thông tin hoặc để kiểm tra các tân binh.
Do Chính phủ Cộng hòa Liên bang Đức viện trợ không hoàn lại thông qua Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ), dự án hợp tác Việt - Đức có tên chính thức là "Hỗ trợ Bộ Xây dựng thực hiện NDC (Đóng góp do quốc gia tự quyết định) của Việt Nam trong khuôn khổ Sáng kiến Giao thông vận tải NDC tại châu Á (NDC-TIA) giai đoạn 2" (gọi tắt là NDC-TIA 2).
NDC-TIA 2 hướng đến mục tiêu tăng cường năng lực và hỗ trợ kỹ thuật cho lĩnh vực giao thông vận tải nhằm tạo dựng các điều kiện thuận lợi để triển khai khung chính sách phát triển giao thông phát thải carbon thấp.
Trong quá trình triển khai, các bên tập trung thúc đẩy phát triển phương tiện giao thông chạy bằng điện và phương tiện sử dụng năng lượng xanh, qua đó góp phần thực hiện các cam kết của Việt Nam trong NDC.
Đánh giá về tầm quan trọng của dự án, ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Học viện Chiến lược, bồi dưỡng cán bộ xây dựng, cho biết đây là nguồn lực hỗ trợ kỹ thuật rất quan trọng đối với Bộ Xây dựng nói chung và Học viện nói riêng.
Theo ông, dự án tập trung vào các nội dung thiết thực như: hỗ trợ nghiên cứu hoàn thiện quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật đối với phương tiện giao thông điện; tăng cường trao đổi kinh nghiệm, đối thoại chính sách và tài chính nhằm thúc đẩy điện khí hóa phương tiện thương mại; nghiên cứu các giải pháp phát triển hạ tầng sạc, hệ sinh thái xe điện và triển khai xe điện thương mại tại đô thị.
Bà Alexandra Westwood, Tùy viên Phòng Kinh tế và Hợp tác phát triển thuộc Đại sứ quán Đức, cũng cho hay Dự án NDC-TIA 2 được thiết kế với mục tiêu cốt lõi là tăng cường năng lực, hỗ trợ kỹ thuật cho ngành giao thông vận tải cải thiện các điều kiện thực hiện khung chính sách chuyển dịch vận tải theo hướng carbon thấp.
Bên cạnh quá trình chuyển đổi phương tiện cá nhân sang xe điện đang diễn ra sôi động tại Việt Nam, Dự án NDC-TIA 2 còn tập trung hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi xanh cho hệ thống vận tải thương mại bằng đường bộ cả trên mạng lưới giao thông quốc gia và đô thị.
Theo bà, dự án tiếp tục là minh chứng rõ nét cho mối quan hệ đối tác tin cậy và bền vững Việt – Đức, không những mang lại lợi ích thiết thực cho người dân Việt Nam, mà còn là tiền đề vững chắc cho các chương trình hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa hai quốc gia trong tương lai.
Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 15/5, Tổng thống Donald Trump khẳng định các tàu Trung Quốc "chở đầy dầu Iran" và được đi qua eo biển Hormuz vì Mỹ "cho phép điều đó".
Phát biểu được đưa ra sau khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin khoảng 30 tàu thương mại, trong đó có ít nhất một tàu Trung Quốc, đã đi qua eo biển Hormuz kể từ tối 13/5, đồng thời khẳng định động thái này được thực hiện "với sự cho phép của Tehran".
Tổng thống Trump trước đó nói rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề nghị hỗ trợ chấm dứt xung đột với Iran và mở lại eo biển Hormuz. "Ông ấy muốn thấy eo biển Hormuz được mở cửa", Tổng thống Mỹ nói, thêm rằng Washington chỉ đang hành động để ngăn động thái của Tehran ở tuyến hàng hải quan trọng này.
Theo ông Trump, ông Tập cũng đề nghị làm trung gian hòa giải cho xung đột. "Ông ấy nói 'nếu tôi có thể giúp được gì, tôi rất muốn giúp'", Tổng thống Mỹ nhắc tới Chủ tịch Trung Quốc.
Ông chủ Nhà Trắng cũng tiếp tục gây áp lực lên Iran, yêu cầu nước này sớm đạt được thỏa thuận trước khi xung đột leo thang hơn nữa. "Họ nên đạt thỏa thuận. Bất kỳ người tỉnh táo nào cũng sẽ làm như vậy, nhưng họ có thể là những kẻ mất trí", ông nói.
Trước khi chiến sự bùng phát, mỗi ngày có hơn 1 triệu thùng dầu từ Iran được xuất sang Trung Quốc thông qua vịnh Ba Tư. Xung đột khiến eo biển Hormuz gần như bị phong tỏa, nhưng tàu Iran và những phương tiên có liên hệ với Trung Quốc vẫn đi qua tuyến đường này với lưu lượng thấp hơn nhiều, chỉ vài tàu mỗi ngày.
Đến tối qua (4.4, theo giờ VN), số phận phi công điều khiển máy bay tiêm kích F-15 của Mỹ vẫn chưa rõ.
Trước đó, chiều tối 3.4 (theo giờ VN), Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố bắn rơi thêm một máy bay tiêm kích tàng hình F-35 của Mỹ, nhưng kết quả xác minh sau thì chiến đấu cơ bị bắn hạ là dòng F-15. Chiến đấu cơ này được điều khiển bởi 2 thành viên phi hành đoàn. Trong đó, người phụ trách điều khiển vũ khí của chiến đấu cơ đã được giải cứu thành công, còn phi công trực tiếp điều khiển máy bay thì chưa rõ số phận giữa bối cảnh người này đang bị Iran ra sức truy lùng. Vụ việc tạo ra những thách thức quân sự và ngoại giao cho Mỹ. Vấn đề sẽ trở nên phức tạp hơn nếu phi công Mỹ bị Iran bắt làm tù binh.
Tiếp đến, Iran cũng đã bắn trúng 2 trực thăng UH-60 Blackhawk tham gia tìm kiếm và cứu nạn thành viên phi hành đoàn chiếc F-15. Một số binh sĩ trên 2 trực thăng UH-60 Blackhawk bị thương nhẹ nhưng tất cả đều an toàn.
Không những vậy, đến rạng sáng 4.4, 1 chiếc máy bay cường kích A-10 Thunderbolt II đã bị Iran bắn trúng. Tuy nhiên, phi công đã kịp điều khiển chiếc A-10 ra khỏi lãnh thổ Iran, rồi nhảy dù và được giải cứu. Quân đội Iran tuyên bố chiếc máy bay rơi xuống vịnh Ba Tư sau khi bị hệ thống phòng không của nước này bắn ở gần eo biển Hormuz.
Tờ The Washington Post dẫn lời chuẩn tướng không quân về hưu Houston Cantwell (Mỹ) cho biết lần cuối cùng một chiến đấu cơ của Mỹ bị bắn hạ trong chiến đấu là chiếc A-10 Thunderbolt II. Vụ việc xảy ra trong cuộc chiến Iraq năm 2003. Chính vì thế, việc chiếc F-15 vừa bị bắn hạ được cho là điều chưa từng xảy ra với không quân Mỹ trong hơn 20 năm qua.
Nhận xét về vụ việc, ông Behnam Ben Taleblu, Giám đốc cấp cao chương trình Iran tại Quỹ bảo vệ dân chủ - một tổ chức tư vấn chính sách ở Washington (Mỹ), đánh giá nhiều khả năng phía Iran đã sử dụng tên lửa đối không vác vai để bắn hạ chiếc F-15. Khi tác chiến, chiến đấu cơ có thể phải bay rất thấp.
Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 1.4 công bố quân đội nước này đã tiến hành hơn 13.000 lượt không kích trong cuộc tấn công Iran từ ngày 28.2, và đã đánh trúng 12.300 mục tiêu.
Mỹ cũng đã tự tin rằng đã vô hiệu hóa hoàn toàn hệ thống phòng không Iran. Cách đây vài ngày, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết hệ thống phòng không của Iran đã bị phá hủy đến mức Mỹ triển khai máy bay ném bom B-52 dễ dàng tấn công lãnh thổ nước này. Ra đời và chiến đấu hơn 70 năm, oanh tạc cơ B-52 có ưu thế mang lượng vũ khí lớn, nhưng tốc độ bay chậm hơn các dòng oanh tạc cơ hiện đại và cũng thiếu khả năng tàng hình. Việc tăng cường triển khai B-52 trực tiếp tấn công cho thấy Mỹ tự tin đã phá hủy năng lực phòng không của Iran.
Chính vì thế, việc F-15 bị bắn hạ là lời cảnh báo cho không quân Mỹ trong cuộc chiến chưa hạ nhiệt ở Iran, nhất là khi Tổng thống Trump đe dọa sẽ sử dụng không quân để đưa đối phương "về thời kỳ đồ đá".
Bên cạnh đó, một điểm nghẽn khác của cuộc chiến là eo biển Hormuz - nơi Iran đang phong tỏa để gây áp lực với Mỹ. Để "mở cửa" Hormuz, Mỹ nhiều khả năng có thể sử dụng sức mạnh quân sự. Với giải pháp này, máy bay cường kích A-10 đóng vai trò quan trọng để có thể triệt hạ các ổ tấn công di động mà Iran có thể triển khai ở vùng núi dọc eo biển Hormuz. Các máy bay này cần tiến hành các phi vụ liên tục và đảm bảo một chuỗi tiêu diệt chặt chẽ để có thể nhanh chóng vô hiệu hóa các mục tiêu. Dòng máy bay cường kích này cũng là vũ khí hữu hiệu để hỗ trợ lực lượng Mỹ nếu đổ bộ lên đảo Kharg của Iran. Thực tế, từ ngày 1.4, tờ The New York Times dẫn lời quan chức Mỹ Lầu Năm Góc đang điều động thêm 18 cường kích A-10 để gia nhập 12 chiếc A-10 hiện có ở Trung Đông.
Song song là lớp phòng thủ với trực thăng vũ trang để thiết lập lực lượng yểm trợ chống lại tàu tấn công nhanh, tàu không người lái của Iran. Có như thế, Mỹ mới hạn chế việc các tàu chiến bị tập kích ở vùng biển này. Tuy nhiên, với việc 2 chiến đấu cơ bị bắn hạ và 2 máy bay trực thăng bị tấn công chỉ trong 1 ngày khiến các toan tính trên của Washington gặp thách thức lớn.