Tổng thống Donald Trump ngày 7/7 tới Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, trên chuyên cơ VC-25B mới, được hoán cải từ chiếc Boeing 747-8i có biệt danh “cung điện bay” mà Qatar tặng cho Mỹ hồi năm ngoái. Tuy nhiên, đến ngày 8/7, sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh NATO tại đây, ông lại rời đi trên chuyên cơ VC-25A cũ đã hoạt động gần 40 năm.
Quyết định trên khiến dư luận đổ dồn chú ý vào chiếc chuyên cơ mới của Tổng thống, vốn được hoán cải trong thời gian ngắn kỷ lục để nâng cấp nội thất và mức độ tiện nghi. Điều này khiến không ít người đặt câu hỏi liệu máy bay đã được trang bị hệ thống thông tin, an ninh và phòng thủ cần thiết để xứng tầm với một “Nhà Trắng bay” bất khả xâm phạm hay chưa.
Chuyến bay diễn ra đúng thời điểm Tổng thống Trump tuyên bố chấm dứt lệnh ngừng bắn với Tehran và Mỹ bắt đầu tung đòn không kích dồn dập vào Iran, quốc gia có chung đường biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.
Khi được hỏi mối đe dọa ám sát có phải là lý do khiến ông đổi chuyên cơ để rời Thổ Nhĩ Kỳ không, Tổng thống Trump không trả lời trực tiếp nhưng thừa nhận có nguy hiểm tiềm tàng. “Tôi luôn đối mặt với các mối đe dọa. Tôi là mục tiêu số một trong danh sách của họ”, ông nói, lặp lại các phát biểu trước đó rằng bản thân là một trong những mục tiêu ám sát hàng đầu của Iran.
“Không lực Một có thể trở thành một chiếc máy bay đầy nguy hiểm vì những kẻ tồi tệ mà chúng ta phải đối phó”, ông cho hay.
Chiếc chuyên cơ mới được Tổng thống sử dụng lần đầu tiên hồi đầu tháng 7, sau khoảng một năm nâng cấp và hoán cải. Một số thượng nghị sĩ Cộng hòa từng bày tỏ lo ngại về việc tiếp nhận chiếc máy bay từ Qatar, chỉ ra những nguy cơ tiềm ẩn về cả an ninh lẫn pháp lý.
Dù vậy, với Tổng thống Trump, đây vẫn là một chiếc máy bay đẳng cấp, độc nhất vô nhị. “Chưa từng có một chiếc máy bay nào như thế này được chế tạo và sẽ không bao giờ có một chiếc thứ hai như vậy xuất hiện nữa”, ông phát biểu tại buổi lễ ra mắt chuyên cơ hồi tháng trước.
Những khác biệt
Hầu hết thông tin về Không lực Một đều được bảo mật vì lý do an ninh, tuy nhiên vẫn có vài thay đổi dễ thấy trên chiếc chuyên cơ mới. Bên cạnh màu sơn mới và kích thước lớn hơn, chiếc Boeing do Qatar tặng còn sở hữu động cơ tiết kiệm nhiên liệu hơn cùng tầm bay xa hơn.
Nhà Trắng không công bố chi tiết các hạng mục nâng cấp về năng lực phòng thủ của chuyên cơ mới, nhưng cho biết những thay đổi này tập trung vào các hệ thống thiết yếu chứ không phải cải tạo diện mạo.
“Nhờ giữ nguyên phần lớn nội thất dành cho nguyên thủ của máy bay, không quân đã đưa chuyên cơ vào hoạt động nhanh hơn mà vẫn bảo đảm tuyệt đối về an ninh, an toàn cũng như hệ thống thông tin liên lạc bảo mật”, CNN dẫn lời một quan chức cấp cao chính quyền cho hay.
Tuy nhiên, giới chuyên gia lo ngại thời gian cải tiến khoảng một năm là quá ngắn, chưa đủ để trang bị hệ thống phòng vệ tối tân giúp máy bay sống sót trong những trường hợp khẩn cấp, đặc biệt nguy hiểm.
Tổng thống Trump muốn chiếc máy bay mới phải cất cánh vào ngày 4/7 và ông đã thực hiện chuyến bay đầu tiên trên chiếc chuyên cơ này vào ngày 3/7 để đến Bismarck, bang Bắc Dakota, tham dự lễ khai trương Thư viện Tổng thống Theodore Roosevelt.
“Nỗ lực hoán cải máy bay hoàn toàn là một quá trình chạy đua với thời gian”, Frank Kendall, bộ trưởng không quân Mỹ dưới thời chính quyền cựu tổng thống Joe Biden, nói.
“Để theo kịp tiến độ, họ chắc chắn đã phải bỏ qua rất nhiều trang thiết bị vốn có trên một chiếc Không lực Một tiêu chuẩn”, ông nói thêm. “Thông thường, bạn phải lắp đặt thêm mọi thứ cần thiết để phục vụ tổng thống, đó là lý do quá trình này lại mất nhiều thời gian và tốn kém đến vậy. Vì thế, rõ ràng là họ chỉ có thể làm tốt nhất trong khả năng với quỹ thời gian ít ỏi như vậy”.
Hiện chưa rõ chuyên cơ mới được trang bị những hệ thống phòng thủ nào. Theo Kendall, các thiết bị này có thể chưa cần thiết cho một chuyến bay đến Bắc Dakota, nhưng việc di chuyển qua vùng trời Trung Đông, giữa lúc cuộc xung đột với Iran đang nóng trở lại, tiềm ẩn nhiều mối nguy hiểm ở cấp độ rất khác.
Thông thường các dòng Boeing 747 không trang bị hệ thống chống tên lửa, song đội chuyên cơ cũ của tổng thống Mỹ được cho là đều sở hữu tính năng này.
Phân tích hình ảnh chuyên cơ mới, các chuyên gia hàng không nhận thấy phần đuôi máy bay dường như không có những thay đổi bên ngoài vốn là dấu hiệu của tổ hợp gây nhiễu hồng ngoại có thể “làm mù” tên lửa phòng không đang bay tới.
Hiện chưa rõ không quân Mỹ có thể cải tiến hệ thống gây nhiễu hồng ngoại này trong thời gian ngắn như vậy để có thể lắp bên trong chuyên cơ mới mà không phải thay đổi kết cấu đuôi máy bay hay không.
Chuyên cơ Không lực Một cũ cũng được trang bị hệ thống phòng thủ “mồi nhử” có thể được triển khai để đánh lạc hướng tên lửa cũng như radar đối phương. Chúng là những bó sợi kim loại nhỏ được phóng ra từ máy bay nhằm tạo mục tiêu giả trên màn hình radar, khiến tên lửa dẫn đường bằng radar bị lạc hướng.
Ngoài khả năng chống tên lửa, chuyên cơ cũ còn gắn các loại ăng-ten giúp đảm bảo thông tin liên lạc bảo mật giữa Tổng thống Mỹ với các lực lượng quân sự và hạt nhân, Kendall cho biết. Điều này giúp ông Trump có thể kịp thời ra lệnh cho quân đội Mỹ hành động trong những tình huống khẩn cấp.
“Về cơ bản, bạn phải thay đổi cả cấu trúc máy bay để lắp những loại ăng-ten này. Tôi chắc là họ đã làm một phần việc đó, nhưng không rõ là được bao nhiêu”, Kendall nói.
Cũng chưa rõ so với các chuyên cơ cũ vốn được thiết kế từ thời Chiến tranh Lạnh, chiếc máy bay mới có khả năng phòng thủ ra sao trước các cuộc tấn công hạt nhân.
“Phần bên trong chính là thứ chắc chắn còn thiếu trên chiếc Không lực Một mới”, Richard Aboulafia, giám đốc điều hành công ty tư vấn quản lý hàng không vũ trụ AeroDynamic Advisory, nói. “Đơn giản là vì họ không có đủ cả ngân sách lẫn thời gian để hoàn thiện quy trình này”.
Boeing thường phải mất nhiều năm để lắp đặt hệ thống phòng vệ và tác chiến điện tử tích hợp, các thiết bị gây nhiễu, mồi bẫy radar và cả bẫy nhiệt, cùng nhiều thứ khác lên chuyên cơ Không lực Một. Ngay cả khi có sẵn công nghệ, quá trình này không thể hoàn thành trong một năm, Aboulafia cho hay.
“Bên cạnh đó, việc xây dựng hệ thống thông tin liên lạc bảo mật với các chỉ huy quân sự trong nước và đồng minh trên toàn thế giới cũng là một quy trình cực kỳ phức tạp và tốn thời gian”, chuyên gia này nói.
Theo thông tin từ Nhà Trắng, Không lực Một thông thường còn sở hữu cả một phòng y tế với đầy đủ chức năng như một phòng phẫu thuật và luôn có bác sĩ túc trực trong suốt chuyến bay.
“Đó thực chất là một ‘Nhà Trắng di động’, đáp ứng đầy đủ mọi tiêu chuẩn dành cho tổng thống, từ hệ thống thông tin liên lạc, chăm sóc y tế cho đến các yêu cầu bảo an cốt lõi”, Kendall mô tả. Ông ước tính chiếc chuyên cơ do Qatar tặng sẽ phải mất 3-4 năm cải tiến mới có thể đạt được những tiêu chuẩn như đội máy bay Boeing 747 cũ.
“Tôi nghĩ rằng ở cả ba phương diện, từ hỗ trợ Tổng tư lệnh, thông tin liên lạc đến năng lực phòng thủ, máy bay mới có lẽ đã bị giản lược đi rất nhiều so với một chiếc chuyên cơ tổng thống hoàn chỉnh”, Kendall nói.
Chiếc chuyên cơ mới cũng không có khả năng tiếp nhiên liệu trên không, tính năng vốn có thể được nhận biết qua phần gồ lên ở mũi máy bay. Dù hiếm khi được sử dụng, khả năng tiếp nhiên liệu giữa không trung giúp tầm bay của chuyên cơ cũ gần như không bị giới hạn.
Dù vậy, với Tổng thống Trump, chiếc chuyên cơ mới vẫn là “minh chứng thành công đầu tiên cho khả năng lột xác thực sự của một phương tiện vốn được chế tạo ở đẳng cấp cao nhất”.
“Nó chỉ cần thay đổi thêm một chút nữa thôi”, ông phát biểu khi công bố chiếc máy bay hoán cải.
"Các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 thuộc lực lượng hàng không tầm xa của không quân vũ trụ Nga đã thực hiện chuyến bay theo kế hoạch trong không phận quốc tế ở vùng biển Barents và biển Na Uy", Bộ Quốc phòng Nga thông báo trên Telegram ngày 23.6.
Theo Hãng thông tấn TASS, các phi hành đoàn Tu-160 đã thực hành tiếp nhiên liệu trên không trong quá trình làm nhiệm vụ. Chuyến bay được các tiêm kích MiG-31 thuộc không quân vũ trụ Nga hộ tống. Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay chiến đấu nước ngoài đã xuất hiện tại một số thời điểm, nhưng không nêu rõ thuộc quốc gia nào.
Nga thường triển khai tiêm kích hộ tống các chuyến bay quân sự ở vùng trời quốc tế gần lãnh thổ nước này. Hồi tháng 4, Nga thông báo 2 máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-95MS thực hiện chuyến bay hơn 7 giờ trên vùng biển quốc tế tại biển Barents và biển Na Uy, theo Hãng thông tấn Anadolu (Thổ Nhĩ Kỳ).
Tu-160 là một trong những máy bay ném bom chiến lược lớn nhất thế giới, có khả năng mang khoảng 45 tấn vũ khí, gồm tên lửa hành trình mang đầu đạn thông thường hoặc hạt nhân. Toàn bộ vũ khí được bố trí trong thân máy bay, giúp giảm lực cản và duy trì hiệu suất bay.
Các phiên bản Tu-160M hiện đại có thể phóng tên lửa hành trình tầm xa Kh-101 và Kh-102 từ khoảng cách hơn 5.000 km, cho phép tấn công mục tiêu mà không cần tiến vào vùng phòng không đối phương. Khi kết hợp với tiếp nhiên liệu trên không, loại oanh tạc cơ này có thể thực hiện các nhiệm vụ xuyên lục địa, theo chuyên trang Military Watch Magazine.
Động thái của Nga diễn ra trong bối cảnh căng thẳng liên quan chiến sự Ukraine tiếp tục leo thang. Điện Kremlin ngày 22.6 cáo buộc Ukraine đe dọa chủ quyền của Belarus, đồng minh thân cận của Nga, sau khi Kyiv yêu cầu Minsk dỡ bỏ các trạm chuyển tiếp tín hiệu mà Ukraine cho là đang hỗ trợ các cuộc tấn công của Nga.
Trong một diễn biến khác, Đại diện Ukraine tại Liên Hiệp Quốc Andrii Melnyk ngày 22.6 cho biết Kyiv có thể xem xét lại đề nghị ngừng bắn dọc theo chiến tuyến hiện tại nếu Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không thông qua nghị quyết kêu gọi chấm dứt hoàn toàn và vô điều kiện các hành động thù địch.
"Ukraine sẵn sàng tham gia đàm phán trực tiếp với Nga để đạt một nền hòa bình công bằng và lâu dài phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc, nhưng sự kiên nhẫn của chúng tôi không phải là vô hạn", Reuters dẫn lời ông Melnyk nói.
Theo ông, đề xuất ngừng bắn dọc theo chiến tuyến trên thực tế đã là "một sự thỏa hiệp lớn". Ông cũng cho rằng Ukraine đã thay đổi cục diện chiến sự bằng các cuộc tấn công gần đây, trong đó khoảng 40% nhà máy lọc dầu của Nga bị hư hại.
Hội nghị tái thiết Ukraine dự kiến diễn ra ngày 25-6 tại TP Gdansk (Ba Lan), quy tụ lãnh đạo doanh nghiệp và quan chức thảo luận tái thiết Ukraine thời hậu chiến.
Tuy nhiên, căng thẳng ngoại giao leo thang giữa hai đồng minh khiến hội nghị có nguy cơ bị lu mờ, khi Ukraine cho biết Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ không tham dự, sau khi ông ký sắc lệnh đặt tên một đơn vị đặc nhiệm theo tên Quân đội Khởi nghĩa Ukraine (UPA) - lực lượng gây tranh cãi trong lịch sử quan hệ hai nước.
Sắc lệnh ký ngày 26-5 của ông Zelensky đặt tên một đơn vị thuộc Lực lượng Tác chiến đặc biệt Ukraine theo Quân đội Khởi nghĩa Ukraine (UPA) - lực lượng vũ trang hoạt động gần một thập niên ở miền tây Ukraine trong và sau Thế chiến 2, vấn đề lịch sử gây tranh cãi lớn nhất giữa hai nước.
Warsaw cho biết UPA đã sát hại khoảng 100.000 dân thường Ba Lan tại khu vực này trong Thế chiến 2 và xem đây là hành động diệt chủng. Trong khi đó, những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraine lại tôn vinh UPA vì đã chiến đấu cho một Nhà nước Ukraine độc lập, bất chấp mối liên hệ của lực lượng này với Đức Quốc xã.
Sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine năm 2022, Ba Lan và Ukraine đã nỗ lực kiềm chế những tranh cãi dai dẳng này.
Nhưng sắc lệnh vinh danh UPA của ông Zelensky đã làm sống dậy những oán hận tưởng chừng được gác lại, đe dọa lung lay một trong những liên minh thân thiết nhất Đông Âu, trong nỗ lực duy trì mặt trận phía đông chống Nga - một ưu tiên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Phần lớn vũ khí, đạn dược mà Mỹ và châu Âu cung cấp cho Ukraine đều đi qua các căn cứ, tuyến đường bộ và đường sắt trên lãnh thổ Ba Lan.
"Hai nước láng giềng này đều hết lòng ủng hộ việc liên minh với phương Tây, hợp tác chặt chẽ về quân sự và hiện hoàn toàn đồng thuận trong việc phản đối tham vọng mở rộng của Nga. Nhưng lịch sử lại đang cản đường!" - cây bút Maria Varenikova bình luận trên báo New York Times.
Ông Karol Nawrocki, Tổng thống theo chủ nghĩa dân tộc của Ba Lan, đáp trả bằng việc thu hồi Huân chương Đại bàng trắng - huân chương cao quý nhất của Warsaw - từng trao cho ông Zelensky. Động thái này khiến một số quan chức cấp cao và 3 cựu Tổng thống Ukraine đồng loạt trả lại các huân chương do Ba Lan trao tặng.
Bà Anna Colin Lebedev, giảng viên khoa học chính trị tại Đại học Paris Nanterre, cho rằng các hoạt động vinh danh UPA gần đây tại Ukraine không nhằm chống Ba Lan mà nhằm chống Nga. "Tuy nhiên mỗi lần người Ukraine tôn vinh những người đã chiến đấu vì chủ quyền của họ, họ lại khiến người Ba Lan phản ứng mạnh" - bà nói.
Theo báo Washington Post, Ukraine hiện gần như hoàn toàn phụ thuộc vào các đối tác châu Âu về vũ khí và hỗ trợ kinh tế, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump sẵn sàng bán vũ khí nhưng không còn viện trợ trực tiếp cho Kiev. Vì vậy, căng thẳng với láng giềng càng gây thêm khó khăn cho Ukraine.
Hungary từng chặn Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu, chỉ nhượng bộ sau khi Thủ tướng Viktor Orban thất bại trong bầu cử tháng 4; Slovakia dưới thời Thủ tướng Robert Fico cũng từ chối viện trợ quân sự cho Kiev từ năm 2023.
Ông Nawrocki mô tả việc tước Huân chương Đại bàng trắng của ông Zelensky là "một lời cảnh báo", nhấn mạnh "có những giới hạn không được phép vượt qua trong quan hệ Ba Lan - Ukraine".
Bà Oleksandra Iwaniuk, nhà phân tích chính trị người Ukraine giảng dạy tại Đại học Warsaw, nhận định cả hai nước đều đã hành động thiếu thận trọng với những vấn đề lịch sử nhạy cảm gắn liền với niềm tự hào dân tộc, trong khi Nga là bên hưởng lợi lớn nhất.
"Cả hai bên đang tự bắn vào chân mình về mặt chiến lược, còn bên chiến thắng duy nhất là Matxcơva. Nga hẳn đang khui champagne ăn mừng vào lúc này" - bà bình luận.
Dù vậy, giới quan sát cho rằng trước các động thái của Nga, khó có khả năng Ba Lan sẽ dừng viện trợ cho Ukraine hay từ bạn trở thành thù.
Ba Lan đã tiếp nhận hàng triệu người tị nạn Ukraine từ đầu cuộc chiến, hiện còn khoảng 2 triệu người sinh sống tại đây, nhưng thái độ của người dân với cộng đồng này đã cứng rắn hơn trong hai năm qua. "Điều đó thực sự đã lan ra cả ngoài đường phố" - bà Iwaniuk nhận thấy.
Chuyến thăm của Thủ tướng Fico diễn ra ngày 12-14/4. Đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn và Đại sứ Việt Nam tại Slovakia Phạm Trường Giang, theo TTXVN.
Tháp tùng Thủ tướng Fico thăm Việt Nam có hai Phó thủ tướng và một số bộ trưởng, quan chức cấp cao, cũng như Đặc phái viên Thủ tướng tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á Lê Hồng Quang.
Đại sứ Phạm Trường Giang cho biết đây là đoàn khách cấp chính phủ nước ngoài đầu tiên thăm Việt Nam sau khi ta vừa hoàn thiện tổ chức, bộ máy sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đánh dấu giai đoạn mới sau hơn 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, mở ra cơ hội hợp tác thực chất hơn sau các chuyến thăm cấp cao trước đó.
Thủ tướng Fico luôn thể hiện tình cảm tốt đẹp và coi trọng thúc đẩy quan hệ với Việt Nam. Ông đã có những quyết sách ủng hộ thiết thực, nổi bật là tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam được công nhận là dân tộc thiểu số thứ 14 tại Slovakia. Ông cũng đã có hai chuyến thăm chính thức tới Việt Nam vào năm 2008 và 2016.
Sau khi Slovakia tách khỏi Liên bang Tiệp Khắc năm 1993, Việt Nam và Slovakia tuyên bố kế thừa các mối quan hệ giữa Việt Nam và Tiệp Khắc trước đây, lấy ngày 2/2/1950 là ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.
Kim ngạch thương mại song phương trong năm 2025 đạt khoảng 1,781 tỷ USD.
Tính đến tháng 12/2025, Slovakia có 16 dự án đầu tư trực tiếp còn hiệu lực tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký là 140,87 triệu USD, đứng thứ 47 trong tổng số 153 quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam có một dự án đầu tư tại Slovakia với tổng vốn đầu tư 447.000 USD, xếp thứ 74 trên 85 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư của Việt Nam.
Khoảng 10.000 người Việt Nam đang cư trú tại Slovakia, trong đó gần 70% đã có quốc tịch hoặc giấy phép cư trú dài hạn của sở tại, 85% hoạt động kinh doanh nhỏ.