Tôi 29 tuổi, kết hôn gần hai năm, hơn vợ bốn tuổi. Chúng tôi đến với nhau, kết hôn sau khi biết cô ấy mang thai. May mắn là cuộc sống ban đầu của hai vợ chồng khá ổn định. Bố mẹ tôi sau bao năm lam lũ nơi đất khách, dành dụm từng đồng và cho chúng tôi một căn hộ ở Hà Nội, còn tôi cố gắng mua thêm một chiếc ôtô để thuận tiện đi lại. Dù vẫn còn khoản vay khoảng 20% giá trị xe (từ người thân) nhưng với công việc ổn định, tôi tin đó không phải là áp lực quá lớn. Tôi từng nghĩ như vậy là mình đã có nền tảng để xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Khi vợ sắp sinh, gia đình bên ngoại muốn cô ấy ở trung tâm chăm sóc sau sinh một tháng. Cá nhân tôi nghĩ thuê người giúp việc và người chăm em bé tại nhà sẽ thoải mái hơn vì không đâu bằng chính ngôi nhà của mình. Nhưng thấy vợ buồn và không đồng tình, tôi chấp nhận. Hai bên gia đình cùng hỗ trợ gần 70 triệu đồng cho một tháng ở cữ.
Sau thời gian đó, vợ muốn về quê ngoại để có ông bà chăm sóc. Quê tôi và quê vợ cách Hà Nội khoảng 200 km. Tôi đồng ý vì nghĩ đó là lựa chọn tốt nhất cho hai mẹ con, đồng thời lúc ấy công việc của tôi cũng gặp áp lực. Tôi bị đánh giá là hiệu quả làm việc không tốt và cần tập trung để giữ công việc – nguồn thu nhập chính của gia đình. Có lẽ đó là một trong những quyết định ảnh hưởng nhiều nhất đến cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Vợ sinh mổ. Tôi luôn mong có thêm sự hỗ trợ từ gia đình bên ngoại để mình yên tâm đi làm. Phần lớn thời gian bà ngoại dành để chăm cháu, còn tôi đi làm xong lại lo cơm nước, chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và nhà. Có những bữa tôi nhờ chị gái nấu cơm mang đến nhưng bà ngoại không hợp khẩu vị nên hầu như không ăn. Tôi không trách ai, chỉ thấy mọi việc dường như đều trở nên khó khăn hơn mình tưởng.
Trong thời gian ở cữ, vợ nhiều lần nói với tôi những câu khiến tôi chạnh lòng. Có lần cô ấy phàn nàn về dịch vụ chăm sóc sau sinh, tôi chỉ nhẹ nhàng bảo nếu không thoải mái thì về nhà rồi thuê người giúp việc. Câu trả lời tôi nhận được là: “Về đó để còng lưng đi nấu cơm cho bố con anh à?”. Tôi giận nhưng nghĩ vợ vừa sinh, tâm lý chưa ổn định nên lại im lặng.
Khi vợ về quê ngoại, tôi chuyển gần như toàn bộ lương cho cô ấy quản lý, chỉ giữ lại khoảng chín triệu đồng mỗi tháng. Sau khi trả tiền điện, phí quản lý căn hộ và chỗ gửi xe, tôi còn khoảng năm triệu. Cuối tuần nào tôi cũng lái xe gần 200 km về thăm vợ con, tiền xăng và phí cao tốc gần hết bốn triệu đồng mỗi tháng. Để tiết kiệm, nhiều hôm tôi sang nhà chị gái ăn cơm rồi mới về. Dù vậy, vợ vẫn thường trách tôi không gọi điện đủ nhiều hoặc không quan tâm đến hai mẹ con.
Tôi cố gắng thay đổi. Cô ấy nói tôi về nhà chỉ quanh quẩn với con mà không phụ bà ngoại việc bếp núc, tôi cũng gạt sự mệt mỏi sang một bên để làm. Tôi gần như cắt hết các mối quan hệ bên ngoài, không còn những buổi tụ tập với bạn bè hay đồng nghiệp. Ai hỏi, tôi chỉ cười và bảo vợ mới sinh nên muốn dành thời gian cho gia đình. Nhưng những cuộc cãi vã vẫn không dừng lại. Một lần, vợ đọc lại những tin nhắn cũ giữa tôi và người yêu cũ từ bốn năm trước. Chúng tôi đã không còn liên lạc từ rất lâu, nhưng từ đó tuần nào hai vợ chồng cũng cãi nhau vì cô ấy cho rằng tôi từng đối xử với người cũ tốt hơn so với cách tôi đối xử với mình.
Khi con được khoảng bốn, năm tháng tuổi, mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn. Có những lúc vợ nói đến chuyện không muốn tiếp tục sống và cho biết tình trạng trầm cảm trước đây có dấu hiệu quay trở lại. Mỗi lần như vậy, tôi đều hoảng sợ, xin nghỉ làm đột xuất rồi lái xe gần 200 km về ngay trong đêm. Đó là điều thường xuyên diễn ra. Có những ngày làm việc xong, tôi chỉ kịp lấy vài bộ quần áo rồi lên xe, ba đến bốn tiếng sau mới tới nơi. Điều khiến tôi mệt mỏi nhất không phải quãng đường, mà là cảm giác mình luôn sống trong lo lắng.
Sau đó, tôi nhiều lần muốn đưa hai mẹ con trở lại Hà Nội để gia đình được ở gần nhau. Nhưng vì em trai vợ sắp thi, rồi lại đến Tết nên kế hoạch tiếp tục lùi lại. Tết năm ấy, bố mẹ tôi từ nước ngoài về nước. Ngôi nhà cấp bốn ở quê được sửa sang để đón con cháu đoàn tụ sau nhiều năm. Tôi chỉ mong vợ cho con về nội đón giao thừa rồi hôm sau sang bên ngoại. Cô ấy nói môi trường và con người bên nội không phù hợp với em bé. Tôi rất buồn nhưng vẫn nhường vì nghĩ đến tình trạng tinh thần của vợ.
Đến khi đưa hai mẹ con ra Hà Nội, gia đình bên ngoại muốn chọn ngày đẹp. Trùng hợp, đó lại là ngày giỗ ông ngoại tôi – dịp hiếm hoi anh chị em họ từ nước ngoài về đông đủ sau gần mười năm. Tôi chấp nhận bỏ lỡ buổi họp mặt để chiều theo mong muốn của vợ. Sau đó anh chị trách tôi, tôi chỉ biết xin lỗi. Nhưng câu chuyện lại trở nên căng thẳng hơn khi vợ tranh luận với mọi người rồi rời khỏi nhóm chung của họ hàng. Tôi chỉ biết nhẹ nhàng giải thích rằng nếu có ai sai thì đó là tôi vì tôi là người quyết định mọi việc, không nên để mâu thuẫn lan rộng.
Đến sinh nhật tròn một tuổi của con, tôi lại có thêm một điều day dứt. Gia đình tôi có một người anh họ sống đối diện nhà ở quê. Từ thời bố mẹ tôi còn khó khăn đến tận bây giờ, gia đình anh chị luôn giúp đỡ, chăm sóc bố mẹ tôi mỗi khi ông bà về nước. Thu nhập của anh chị không cao nhưng lúc nào cũng hết lòng với gia đình tôi. Tôi luôn mong có dịp báo đáp. Hôm sinh nhật con, đúng lúc anh chị ra Hà Nội thì tôi lại bận đưa em vợ đi thi nên không thể tự mình lo chu đáo cho anh chị. Đó là điều đến giờ tôi vẫn thấy có lỗi.
Trong bữa tiệc, tôi bận đón khách, sắp xếp bàn ghế, còn vợ và con đến sau. Sau khi ăn xong, bà ngoại bế cháu vào trong vì bé buồn ngủ nên cả buổi gần như tôi không có một tấm ảnh gia đình trọn vẹn với con. Tối hôm đó, trước mặt họ hàng và khách khứa, vợ nhiều lần tỏ thái độ với tôi. Đến lúc chỉ còn mấy anh em ngồi lại, thấy tôi hút điếu thuốc, cô ấy buông một câu: “Hôm nay không phải về nữa”. Tôi ngồi im. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình không còn được tôn trọng.
Sau khi vợ ra Hà Nội sống cùng tôi, những mâu thuẫn vẫn tiếp diễn. Mỗi lần tôi sang nhà anh chị ăn cơm hoặc gặp người thân từ quê ra quá vài tiếng, vợ đều không hài lòng. Tôi bắt đầu cảm thấy mình phải lựa chọn giữa gia đình nhỏ và những người thân đã gắn bó với mình từ trước. Có lẽ tôi cũng có những thiếu sót mà bản thân chưa nhận ra. Có lẽ trong mắt vợ, tôi chưa bao giờ là một người chồng đủ tốt. Tôi từng nghĩ chỉ cần mình nhường thêm một chút, cố thêm một chút thì mọi chuyện sẽ ổn. Thế nhưng càng nhường, khoảng cách giữa hai vợ chồng càng lớn.
Có những đêm tôi tự hỏi liệu mình đã hy sinh quá nhiều hay đơn giản là chúng tôi chưa bao giờ thực sự phù hợp để đi cùng nhau. Tôi thấy đau lòng, cảm giác mọi cố gắng của mình dường như chưa bao giờ được nhìn thấy. Tôi không biết cuộc hôn nhân này có nên cứu vãn không?
Gửi Cốm! Em à, vậy là chúng mình đã về chung một nhà được hai tuần rồi. Em giờ đã là vợ của anh. Chúng mình có thêm bố mẹ, thêm người thân. Với anh, gia đình vốn trước đây ít người nên giờ anh hạnh phúc lắm. Bố mất sớm, anh đợi 22 năm để lại được gọi "Bố ơi". Từ bé anh nghĩ mình không thiếu thốn tình thương vì vẫn có mẹ lo lắng chăm sóc; vẫn có em trai để bầu bạn, chia sẻ và cùng nhau lớn lên. Thế nhưng sâu thẳm trong anh có lẽ vẫn luôn ngưỡng mộ các bạn, những người luôn có bố để dựa vào, có bố chở che. Nhà nghèo nên hồi nhỏ khi còn đi học rồi tới khi ra trường anh vẫn rất tự ti, do vậy anh không yêu ai cả. Trẻ thì ngại yêu, sợ người ta đánh giá hoàn cảnh; khi bớt tự ti hơn rồi anh lại nghĩ chưa thực sự cần tình yêu. Để rồi ngoảnh đi ngoảnh lại anh đã 34 tuổi mà vẫn một mình.
Anh chưa từng có suy nghĩ sẽ độc thân hay không lập gia đình, thế nhưng anh luôn nghĩ không thể vì sợ cô đơn mà chọn bừa may rủi, hay kết hôn mà không cần tình yêu. Trước khi gặp em, anh nghĩ sẽ kết hôn nhưng không có một mốc thời gian nào cụ thể, có lẽ gần 40 tuổi gì đó, cũng có thể hơn vì càng lớn tuổi càng ít lựa chọn hơn mà. Em hay bảo anh khó tính nên mới khó có người yêu, khó lấy vợ nhưng em cũng vậy mà nhỉ. Vậy mà không hiểu tại sao ông tơ bà nguyệt lại se duyên cho chúng mình thành một cặp, hơn nữa còn hợp nhau đến lạ.
Mình gặp nhau khi Hà Nội vào thu nồng nàn, mùa đẹp nhất trong năm. Có lẽ vậy mà chuyện tình của chúng mình cũng được thời tiết hỗ trợ nhiều. Mình dắt tay nhau đi qua những con phố nhỏ, ăn khoai nướng những quán ven đường, cùng nhau ngắm hoàng hôn ở hồ Tây và còn rất nhiều kỷ niệm nữa mà chắc chẳng bao giờ anh quên được.
Em từng hỏi anh là tuổi này rồi có còn tin vào tình yêu đẹp không, khi ấy anh trả lời: "Anh luôn tin vào tình yêu đẹp dù ở tuổi nào đi nữa. Hôn nhân nếu không có tình yêu thì không thể nào bền chặt được". Giờ anh lại càng tin hơn em ạ. Đám cưới của chúng mình là kết quả của tình yêu, lòng chân thành và sự thấu hiểu. Bước vào chương mới của cuộc đời, anh hy vọng dù khó khăn thế nào mình cũng nắm chặt tay nhau em nhé. Cảm ơn đời đã cho ta gặp trễ, để đủ trưởng thành mà giữ lấy nhau.
Tôi là độc giả lâu năm của VnExpress, nhân đây cũng xin cảm ơn quý báo và chuyên mục Hẹn hò đã là cầu nối để giúp vợ chồng tôi có thể tìm thấy nhau. Chúc quý báo ngày càng phát triển và ngày càng có nhiều cặp đôi có kết quả tốt đẹp thông qua chuyên mục. Chân thành cảm ơn.
Tôi 24 tuổi. Tình cờ có một cô gái rất dễ thương, xinh xắn làm chung công ty chủ động làm quen và dành tình cảm cho tôi. Thật lòng tôi chỉ là một người bình thường như bao nhiêu người khác. Ngoại hình chỉ tạm được, không phải là chàng trai hào hoa, bảnh bao, lịch lãm, biết ăn chơi, sành điệu, thậm chí còn có phần hơi cù lần. Có người nhận xét tôi chỉ được hiền hòa, thành thật mà thôi. Tôi sống rất bình dân, có cuộc sống giản dị và cảm thấy mình với cô ấy không thực sự hòa hợp về quan niệm cũng như suy nghĩ trong cuộc sống. Vì vậy, dù ái ngại, tôi vẫn không thể đáp lại tình cảm của cô gái ấy.
Khoảng nửa tháng sau, tôi biết cô ấy kết hôn với một người đàn ông khác. Sau đó tôi được biết người này đã theo đuổi cô ấy gần một năm. Anh ta khá giả, bảnh bao và giữ vị trí trong ban điều hành của một công ty. Dù không phải chức vụ quá lớn nhưng đủ để có cuộc sống sung túc. Anh ấy thường xuyên tặng những món quà giá trị như túi xách đắt tiền, điện thoại, trang sức và nhiều thứ khác cho cô gái cũng như gia đình cô. Tôi biết hoàn cảnh gia đình cô ấy không mấy khá giả. Vì giữa tôi và cô ấy không có quan hệ tình cảm nên chuyện đó thực ra cũng không ảnh hưởng gì đến tôi.
Về phần mình, tôi nghĩ việc cô ấy muốn làm quen và tìm hiểu tôi cũng là chuyện bình thường như bao nhiêu câu chuyện tình cảm khác. Tuy nhiên, một số bạn bè thân thiết và người quen lại cho rằng trường hợp này có phần đặc biệt. Họ nói rằng tôi không hẳn là người theo đuổi cô ấy để rồi bị đem ra so sánh hay lựa chọn. Nhưng họ đưa ra một giả thiết khác: nếu khi đó tôi có tình cảm với cô ấy, đáp lại sự chân thành của cô ấy, rồi hai người yêu nhau và tiến tới hôn nhân thì người chồng hiện tại của cô ấy sẽ bị bỏ lại phía sau. Khi ấy, tôi chỉ đơn giản là người may mắn hơn mà thôi.
Ngược lại, trong hoàn cảnh hiện nay, người chồng của cô ấy là người gặp may, còn tôi chỉ là một lựa chọn mà cô ấy từng thử tìm hiểu. Nếu không thành, cô ấy tiếp tục đến với người khác. Thật ra, tôi không hoàn toàn đồng tình với những suy nghĩ đó của bạn bè và người quen. Tuy nhiên, những lời họ nói khiến tôi có phần băn khoăn và suy nghĩ. Vì vậy, tôi muốn chia sẻ câu chuyện này và mong nhận được sự tư vấn. Xin quý độc giả cho tôi lời khuyên, đồng thời giúp tôi hiểu rõ hơn về những trường hợp tương tự có thể xảy ra trong cuộc sống. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Gia đình tôi có năm người: ba mẹ chồng lớn tuổi, vợ chồng tôi và đứa con trai học lớp chín. Tôi sống ở quê, vợ chồng tôi đều dạy học. Nhà tôi thuộc diện khá giả dưới quê. Kể thêm về ông bà: ông 82 tuổi, bà 71 tuổi, đều có lương hưu. Nhìn bề ngoài, rất ổn phải không. Chồng tôi có một chị gái và ba mẹ chồng rất yêu thương chăm lo từng tí cho gia đình chị. Đáng nói là họ không thương cháu nội, nhưng hễ nói sẽ bị cho là tôi kiếm chuyện. Tôi rất ngột ngạt, biết rằng sẽ có va chạm khi sống chung nhưng thật sự rất quá đáng.
Ông bà hay bắt bẻ những chuyện rất nhỏ. Tôi đi dạy về vốn dĩ đã mệt. Tôi vẫn cảm thấy mình đối xử với bên chồng rất ổn. Lúc mới về làm dâu, tôi đều giúp đỡ chị chồng. Nhà chị cũng đi dạy. Đến mùa cắt lúa, khi rảnh tôi lại cân lúa giúp; có công có việc, tôi tiện đường đưa rước cháu đi học. Nhưng lâu dần thành thói quen, từ những chuyện vụn vặt ấy làm tôi ngột ngạt.
Ông bà không thích, càng không thương mẹ con tôi. Chồng không bênh vực vợ (cũng khó xử) nhưng anh hiền, chăm chỉ. Tôi vẫn luôn nhẫn nhịn, thậm chí ngay cả việc tôi đi dạy về, bà không nấu đồ ăn cho, bảo là mẹ không biết nấu gì nên chỉ làm cho ông bà ăn, tôi vẫn nín. Trong khi một tuần tôi dạy có 5 buổi, trừ hôm hội họp hoặc dạy tiết một buổi sáng tôi không làm kịp, còn lại đều chu toàn cơm nước, thịt cá mua sẵn trong tủ lạnh.
Đỉnh điểm là hôm rồi ông bệnh, tôi và chồng đang đợt hè nên cùng đi nuôi. Đến khi xuất viện về nhà, tôi nghĩ đơn giản là chỉ dọn dẹp nhà cửa, cơm nước cho ông mau lại sức. Nhưng sau đó một thời gian, mẹ chồng mới bắt lỗi tôi rằng: ở chung nhà mà không một lời hỏi han ông xem khỏe chưa? Tôi nói chung nhà ngày nào cũng thấy, thêm việc sáng nào mẹ cũng nói hôm nay ông ngủ ngon hay không, sáng nay nấu gì cho ông... tôi nghĩ vậy đã đủ.
Hoặc hôm kia chú chồng ghé thăm cụ, lúc đó tôi đã thay đồ đi dạy, đang gấp nên chỉ cầm chai nước lọc và đĩa bánh gạo ra mời và nói: "Chú ở nhà chơi với ba, con đi dạy". Chuyện bình thường, nhưng vài hôm sau mẹ chồng bắt lỗi: lâu lâu chú mới ghé mà tôi không pha được ly cà phê sữa (tôi ở miền Tây) nữa? Tôi có trả lời là con gấp đi dạy và đã có nước lọc rồi. Mẹ chồng giãy nảy lên không chịu, nói tôi không xem trọng gia đình chồng.
Và rất, rất nhiều chuyện lặt vặt khác khiến tôi ngột ngạt, ấm ức, cảm giác nặng nề vì không có tiếng nói chung. Mở miệng ra nói chuyện vài câu thôi cũng sẽ bị bắt bẻ hoặc nói kiểu không ưa. Khi nhà chị chồng có chuyện gì khó khăn hoặc bệnh, thế nào tôi cũng bị giận cá chém thớt.
Thậm chí khi được nâng lương trước hạn, tôi khoe với bà rằng con được lên lương, bà cũng chỉ ừ. Xong nói qua nói lại một hồi sẽ bảo: có người lươn lẹo hoặc nịnh nọt nên người ta được lên lương trước hạn, còn chị hai mày thiệt thà quá nên thua người ta. Tôi nói chuyện đó được đánh giá bằng thành tích thi đua mà, ai làm tốt mới được xét chứ. Bà giãy lên: cái trường mày khác, trường chị hai mày khác, biết gì. Mà không khoe thì khi bà hay, bà lại nói là chúng mày trong nhà mà giấu giếm.
Những chuyện tuy nhỏ nhưng làm cho tinh thần tôi rất mệt mỏi, luôn trong trạng thái suy nghĩ từ lời ăn tiếng nói xem có bị bắt lỗi không, rồi sẽ bị bắt lỗi lúc nào. Có thể tôi có cái sai nhưng thật sự rất mệt. Buông bỏ, không chú ý thì tôi chưa làm được; mà ra riêng ông bà không cho và thấy bỏ ông bà cũng không ổn.
Tâm sự với chị chồng, chị lại càng làm cho bà ghét tôi thêm. Có lúc bà chừa cho tôi có một chén cơm, ăn không đủ. Tôi có nói là nấu nhiều chút thì bà càng giãy lên. Trời ơi, riết phải nhìn sắc mặt mà sống. Đôi lúc tôi thấy ít quá, nấu thêm mì, bà hầm mặt không vui; còn ghé quán ăn về không ăn cơm nhà, bà bảo đi ăn quán ăn đình.
Chưa kể ba chồng còn bắt bẻ tôi đủ thứ: tôi nói chuyện hơi rôm rả, lớn tiếng thì nói cô giáo mà nói chuyện vậy; tôi im lặng lại nói khó khăn, không giao tiếp dòng họ, tự cao; nấu ăn lỡ rớt đồ, tiếng kêu lớn, ông bảo đi dạy về dằn mâm ai vậy; chặt củi chẻ to ông cũng nói... Cho nên từ những chuyện bé xíu hàng ngày nhưng tôi rất mệt, cảm giác áp lực. Mọi người có cách nào giúp tôi buông bỏ đầu óc, nghe tai này lọt qua tai kia không?