Theo Đài CNA ngày 7-4, trả lời câu hỏi của nghị sĩ Fadli Fawzi về khả năng Singapore làm việc với Iran hoặc trả phí để tàu thuyền được đi qua eo biển Hormuz, Ngoại trưởng Vivian Balakrishnan nhấn mạnh rằng quyền quá cảnh qua các tuyến đường biển quốc tế là “một quyền chứ không phải đặc quyền”.
“Đó là quyền quá cảnh”, ông nói. “Đây không phải là đặc quyền do quốc gia ven biển ban phát, không phải là thứ phải cầu xin, và cũng không phải là khoản phí phải trả”.
Theo ông, việc chấp nhận đàm phán hay trả phí sẽ vô tình hợp thức hóa quan điểm rằng quyền này có thể bị kiểm soát hoặc mua bán.
Ngoại trưởng Singapore khẳng định nguyên tắc tự do hàng hải đã được quy định rõ trong Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) – công ước quốc tế mà Singapore là thành viên.
Theo đó, các eo biển như Hormuz, Malacca hay Singapore đều là tuyến đường phục vụ hàng hải quốc tế, và mọi quốc gia đều có quyền đi lại mà không cần xin phép hay trả phí. Ông Balakrishnan cũng lưu ý rằng nguyên tắc này có tính phổ quát, áp dụng cả với những quốc gia chưa phê chuẩn UNCLOS.
Tuyên bố của Singapore được đưa ra trong bối cảnh Iran trước đó cho biết đã cho phép tàu của một số quốc gia châu Á đi qua eo biển Hormuz, sau khi lưu lượng giao thông tại đây bị hạn chế nghiêm trọng kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel bùng phát vào cuối tháng 2.
Danh sách các nước được phép gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Nhật Bản, Thái Lan và Malaysia.
Dù vậy, Singapore khẳng định lập trường của mình không xuất phát từ yếu tố địa chính trị, mà dựa trên nguyên tắc pháp lý.
Ông Balakrishnan cảnh báo rằng nếu chấp nhận ngoại lệ tại Hormuz, điều này có thể tạo tiền lệ nguy hiểm đối với các điểm nghẽn hàng hải khác, đặc biệt là eo biển Malacca và eo biển Singapore.
“Luật pháp quốc tế và UNCLOS chính là ‘Hiến pháp của đại dương'”, ông nói, nhấn mạnh rằng tự do hàng hải là yếu tố sống còn đối với một quốc gia phụ thuộc mạnh vào thương mại như Singapore.
Vị ngoại trưởng cũng tiết lộ đã liên hệ với phía Iran trước khi xung đột hiện tại nổ ra và có thể tiếp tục trao đổi, song khẳng định rõ rằng Singapore sẽ không tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào liên quan đến việc “mua” quyền đi lại hay thương lượng phí quá cảnh.
Ông Balakrishnan cảnh báo rằng môi trường quốc tế đang trở nên ngày càng bất ổn, và không quốc gia nào có thể đứng ngoài những hệ lụy của xung đột.
“Ngay cả khi chúng ta là một ‘ốc đảo’ an toàn và thịnh vượng, thì nếu khu vực xung quanh chìm trong chiến tranh, không nơi nào thực sự có thể đứng vững”, ông nói.
Tuy nhiên, ông Kamba nói rằng con số này chỉ là ước tính và cần nghiên cứu thêm để xác nhận liệu tất cả 131 trường hợp tử vong có thực sự liên quan đến Ebola hay không. Số liệu trước đó về dịch bệnh này cho thấy tổng cộng 91 người chết trong số 350 trường hợp nghi nhiễm, theo AFP.
Các chuyên gia cho rằng số ca mắc Ebola có thể sẽ tăng thêm khi giới chức y tế tiến hành giám sát nhiều hơn. Giới chức sẽ mở 3 trung tâm điều trị Ebola ở tỉnh Ituri, thuộc đông bắc CHDC Congo và là tâm điểm của đợt bùng phát dịch hiện nay. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng đang cử một nhóm chuyên gia đến CHDC Congo, theo AP.
Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ngày 18.5 đưa ra cảnh báo du lịch, khuyến cáo công dân Mỹ đến CHDC Congo và Uganda nên tránh tiếp xúc với những người có triệu chứng như sốt, đau cơ và phát ban.
CDC thông báo thêm trong 30 ngày tới, Mỹ sẽ cấm nhập cảnh đối với tất cả công dân nước ngoài đã đến CHDC Congo, Uganda và Nam Sudan trong 3 tuần qua, và sẽ thực hiện các biện pháp để xác định những người có triệu chứng Ebola tại các cửa khẩu.
Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã đề xuất trao cho Ukraine vai trò trực tiếp trong các cấu trúc của Liên minh châu Âu như một bước đi tạm thời hướng tới tư cách thành viên EU mà ông cho rằng có thể giúp thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt xung đột với Nga.
Trong bức thư gửi các lãnh đạo EU mà Reuters tiếp cận được, ông Merz đề xuất Ukraine có thể được trao một vị thế mới là “thành viên liên kết”, cho phép các quan chức Ukraine tham gia các hội nghị thượng đỉnh và cuộc họp cấp bộ trưởng của EU, nhưng không có quyền biểu quyết. Đây là tư cách thành viên chưa từng có tiền lệ ở EU.
Nhà lãnh đạo Đức cũng đề xuất các nước EU đưa ra “cam kết chính trị” nhằm áp dụng điều khoản hỗ trợ lẫn nhau của khối đối với Ukraine “nhằm tạo ra một bảo đảm an ninh đáng kể”.
Các nhà phân tích cho rằng một lộ trình rõ ràng để gia nhập EU có thể rất quan trọng để Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thuyết phục người dân Ukraine chấp nhận bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào, đặc biệt nếu như xảy ra kịch bản Ukraine không thể giành lại toàn bộ lãnh thổ hoặc gia nhập liên minh quân sự NATO.
Tuy nhiên, các quan chức châu Âu cho rằng việc Ukraine trở thành thành viên đầy đủ của EU trong vài năm tới là điều không thực tế, dù mốc năm 2027 từng được đưa vào kế hoạch hòa bình 20 điểm được thảo luận giữa Mỹ, Ukraine và Nga.
Đề xuất của ông Merz được xem là nỗ lực tìm kiếm giải pháp tạm thời giữa việc kết nạp nhanh chóng và vị thế hiện tại của Ukraine là quốc gia ứng cử ở giai đoạn đầu của tiến trình gia nhập.
“Đề xuất của tôi phản ánh hoàn cảnh đặc biệt của Ukraine, một quốc gia đang trong thời chiến. Nó sẽ giúp thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra như một phần của giải pháp hòa bình thông qua thương lượng”, ông Merz viết, đồng thời cho rằng điều này “không chỉ thiết yếu đối với an ninh của Ukraine mà còn của toàn bộ châu lục”.
Quy trình gia nhập khối thường kéo dài, bao gồm các cuộc đàm phán chi tiết và cải cách pháp lý để đáp ứng các tiêu chuẩn dân chủ và kinh tế của EU. Việc gia nhập EU cũng đòi hỏi sự đồng thuận và phê chuẩn của toàn bộ 27 quốc gia thành viên, một quá trình có thể gặp nhiều trở ngại đáng kể.
Trong thư, ông Merz nêu ra những lợi ích mà Ukraine có thể nhận được với tư cách thành viên liên kết, một hạng mục chưa từng tồn tại trong các quy định của EU.
Các quyền lợi tiềm năng này bao gồm việc Ukraine có một ủy viên liên kết không có quyền biểu quyết tại Ủy ban châu Âu và các đại diện không có quyền biểu quyết tại Nghị viện châu Âu.
Thủ tướng Đức cho biết có thể thiết lập cơ chế nhằm đình chỉ cơ chế "thành viên liên kết" nếu Ukraine không đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn mà EU đưa ra.
Ông nói đề xuất này sẽ không ảnh hưởng tới các quốc gia ứng cử khác và gợi ý EU nên “xem xét các giải pháp đổi mới” đối với những nước đã theo đuổi tiến trình gia nhập EU trong thời gian dài.
Ông Merz cho biết ông dự định thảo luận ý tưởng này với các nhà lãnh đạo châu Âu khác. “Mục tiêu của tôi là sớm đạt được một thỏa thuận và thành lập một lực lượng chuyên trách để xây dựng các chi tiết”, ông viết.
Theo các tài liệu tòa án và 2 nguồn tin am hiểu, ông David Rush, người từng giữ một vị trí quản lý tại CIA, đã bị buộc tội trộm cắp hình sự tiền công quỹ theo một đơn khiếu nại được đệ trình vào tuần trước tại Tòa án Quận phía Đông bang Virginia. Luật sư của ông đã không phản hồi yêu cầu bình luận.
Từ tháng 11 năm ngoái đến tháng 3 năm nay, ông Rush đã yêu cầu và nhận được một "số lượng lớn ngoại tệ cùng hàng chục triệu USD dưới dạng vàng thỏi cho các khoản chi phí liên quan đến công việc".
Các quan chức liên bang đã tiến hành khám xét nhà riêng của ông ta vào ngày 18 tháng 5 và thu giữ hơn 300 thỏi vàng với giá trị ước tính hơn 40 triệu USD. Họ cũng tịch thu khoảng 2 triệu USD tiền mặt Mỹ và khoảng 35 chiếc đồng hồ sang trọng, nhiều chiếc trong số đó mang thương hiệu Rolex. Lực lượng FBI cho biết Rush đã bị bắt giữ vào ngày hôm sau.
Khi được hỏi về trường hợp của Rush, một người phát ngôn của CIA cho biết trong một tuyên bố chung với FBI rằng FBI đã bắt giữ một cá nhân sau khi nhận được thông tin chuyển giao từ cơ quan này.
FBI kết luận có đủ căn cứ để tin rằng ông Rush đã "cố tình biển thủ, lấy cắp hoặc cố tình chuyển đổi một tài sản có giá trị của Mỹ" để phục vụ cho mục đích sử dụng cá nhân.
Ông cũng bị cáo buộc đã nói dối các nhà tuyển dụng về lý lịch của mình trong suốt gần 20 năm.
Người đàn ông này đã nộp đơn xin việc vào chính phủ tổng cộng ba lần; trong hồ sơ ứng tuyển đầu tiên, ông tuyên bố tốt nghiệp Đại học Clemson vào năm 2000. Trong hồ sơ thứ hai, ông khai bổ sung rằng mình có bằng thạc sĩ tại Học viện Bách khoa Rensselaer.
Ở lần thử sức thứ ba vào năm 2009, ông đã thành công, và hồ sơ này bao gồm cả các tấm bằng nói trên cùng một chứng chỉ bay thử nghiệm từ Trường Phi công Thử nghiệm Hải quân Mỹ. Trong các đơn xin thăng chức, ông tuyên bố mình từng là người hướng dẫn luận văn tại Học viện Công nghệ Không quân. Ông Rush cũng nói với các nhà tuyển dụng rằng ông là một phi công của lực lượng Hải quân.
Tuy nhiên, theo các cáo trạng, không có điều nào trong số đó là sự thật; ông không hề tốt nghiệp từ các trường này, và các điều tra viên cho biết Cục Hàng không Liên bang (FAA) không hề có bất kỳ chứng chỉ hay giấy phép phi công nào được đăng ký dưới tên của Rush.
Vụ án đã dấy lên những câu hỏi lớn về tính hiệu quả của chương trình thẩm định an ninh của chính phủ liên bang Mỹ, vốn được thiết lập để đảm bảo các sĩ quan tình báo hoặc các nhân viên chính phủ khác không phản bội lòng tin của công chúng hoặc làm gián điệp cho nước ngoài.
Chính phủ Mỹ tiến hành các cuộc điều tra lý lịch đối với mọi ứng viên tiềm năng tại CIA và các cơ quan khác được cấp quyền tiếp cận thông tin nhạy cảm và bí mật. Sau khi nhân viên được tuyển dụng, chính phủ tiếp tục giám sát các hoạt động tài chính, việc đi lại, hồ sơ tín dụng và các thông tin khác của họ thông qua các hệ thống kiểm tra tự động để đảm bảo họ không rơi vào thế yếu trước các hành vi tống tiền.
Cơ quan Phản gián và An ninh Quốc phòng (DCSA), trực thuộc thẩm quyền của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (ODNI), là đơn vị giám sát chương trình kiểm tra lý lịch này.
Hiện chưa rõ cuộc điều tra đối với ông Rush đã bắt đầu như thế nào, và cũng chưa rõ ông rời CIA từ khi nào.