Marilyn Monroe được xem là một trong những biểu tượng gợi cảm và nổi tiếng nhất lịch sử Hollywood. Tuy nhiên, phía sau ánh hào quang ấy là một cuộc đời chất chứa nhiều tổn thương về tình cảm và gia đình.
Theo RadarOnline hôm 1.7, cuốn tiểu sử mới I Wanna Be Loved by You: Marilyn Monroe: A Life in 100 Takes của tác giả Andrew Wilson đã hé lộ nhiều chi tiết ít được biết đến về cuộc đời của minh tinh, người lẽ ra đã bước sang tuổi 100 vào ngày 1.6 năm nay nếu còn sống.
Trong cuốn sách, Andrew Wilson cho rằng điều Marilyn Monroe khao khát nhất trong suốt cuộc đời là được yêu thương. Theo tác giả, mong muốn ấy bắt nguồn từ việc bà bị cha ruột, Charles Stanley Gifford, bỏ rơi ngay từ khi còn nhỏ.
Marilyn Monroe, người qua đời vì sốc thuốc ở tuổi 36 vào tháng 8.1962, nhiều lần tìm cách liên lạc và gặp lại cha ruột. Tuy nhiên, mọi nỗ lực của bà đều bị ông Charles Stanley Gifford từ chối một cách lạnh lùng. Andrew Wilson cho rằng sự khước từ ấy đã để lại vết thương tâm lý sâu sắc và ảnh hưởng đến đời sống tình cảm của minh tinh Hollywood trong nhiều năm sau đó.
Cuốn tiểu sử cũng nhắc lại một câu chuyện từng được doanh nhân Henry Rosenfeld, chủ một hãng sản xuất trang phục, kể lại. Theo lời Henry Rosenfeld, trong một buổi tiệc, các vị khách cùng tham gia một trò chơi, mỗi người lần lượt chia sẻ điều mình mong muốn nhất trên đời.
Ông cho biết Marilyn Monroe đã đưa ra một câu trả lời khiến mọi người sửng sốt. Theo lời kể của Henry Rosenfeld, minh tinh nói rằng điều bà mong muốn là đội một bộ tóc giả màu đen, gặp cha mình tại một quán bar để ông không nhận ra, khiến ông nảy sinh tình cảm với mình. Sau đó, bà sẽ tiết lộ sự thật và hỏi: “Giờ thì ông cảm thấy thế nào khi vừa quan hệ với chính con gái mình?”.
Chi tiết này được Andrew Wilson đưa vào cuốn sách như một minh chứng cho những tổn thương tâm lý sâu sắc và nhận thức méo mó mà Marilyn Monroe phải gánh chịu sau nhiều năm bị cha ruột chối bỏ. Tuy nhiên, đây là lời kể gián tiếp được trích dẫn trong cuốn tiểu sử và chưa có bằng chứng xác thực. Vì vậy, thông tin này hiện vẫn được xem là một tình tiết gây tranh cãi xoay quanh cuộc đời của minh tinh Hollywood.
Marilyn Monroe lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn khi chưa từng được cha ruột thừa nhận, còn mẹ là Gladys Pearl Baker phải vật lộn với bệnh tâm thần trong nhiều năm. Sau khi Gladys Pearl Baker được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt và phải điều trị dài hạn, Marilyn Monroe liên tục được gửi đến các gia đình nuôi dưỡng, trại trẻ mồ côi hoặc sống nhờ nhà người thân. Việc thường xuyên thay đổi nơi ở khiến bà không có một mái ấm ổn định trong suốt thời thơ ấu.
Theo nhiều tài liệu tiểu sử, Marilyn Monroe luôn khao khát được gắn kết với gia đình, đặc biệt là tìm kiếm hình bóng người cha. Năm 2022, một cuộc xét nghiệm ADN được công bố trong phim tài liệu Marilyn, Her Final Secret đã xác nhận Charles Stanley Gifford chính là cha ruột của minh tinh, khép lại nhiều thập kỷ tranh cãi về thân thế của bà.
Dù vậy, mối quan hệ giữa hai cha con gần như không tồn tại. Nhiều nguồn tư liệu cho biết Marilyn Monroe từng nhiều lần tìm cách liên lạc với Charles Stanley Gifford khi trưởng thành nhưng đều bị từ chối. Sự thiếu vắng tình cảm từ cha được các nhà nghiên cứu về cuộc đời Marilyn Monroe xem là một trong những yếu tố ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tâm lý và các mối quan hệ tình cảm của bà sau này.
Bên cạnh đó, Marilyn Monroe cũng có một người chị cùng mẹ khác cha là Berniece Miracle. Hai chị em không hề biết đến sự tồn tại của nhau trong nhiều năm vì bị chia cắt từ nhỏ. Chỉ đến cuối tuổi thiếu niên, Marilyn Monroe mới tìm được chị gái và dần xây dựng mối quan hệ thân thiết. Berniece Miracle là một trong số ít người thân luôn đồng hành và hỗ trợ minh tinh trong những năm cuối đời.
Từ bé, Hoài Nhân có ước mơ theo đuổi nghệ thuật, từng trở thành ca sĩ độc quyền của đoàn biểu diễn nghệ thuật lân sư rồng. Năm 2015 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi anh quyết định du học Hàn Quốc. Thời gian ở xứ người, anh vừa học vừa làm. Sau giờ học, anh đi hát đám cưới, các sự kiện của người Việt.
Năm 2017 anh quay trở lại Việt Nam và đầu tư các sản phẩm đầu tay I Wanna Feel, Con đường mới, Tận cùng nỗi nhớ. Nhưng chỉ sau 4 tháng, sức khỏe của Hoài Nhân bắt đầu sa sút. Đến tháng 4.2018 thị lực của nam ca sĩ bị giảm, được chẩn đoán mắc cường giáp.
Đến năm 2019 thì anh mất hoàn toàn thị lực. “Tôi không muốn gặp ai, không dám nghe nhạc. Trong giấc mơ, tôi còn mơ mình sáng mắt khi giật mình lại co ro và ngồi khóc và khóc không ra tiếng. Vì tôi sợ tiếng khóc tuyệt vọng, ám ảnh người thân”, anh tâm sự.
“Trong một lần đi Cần Thơ gặp gỡ một người chị hát cải lương. Lúc nghe mọi người ngồi đàn hát, tôi bật khóc khi một người cha đánh đàn còn con hát. Tôi từng không dám đi hát, sợ bước lên sân khấu không còn được yêu thương mà được thương hại. Một người chị đã nói với tôi rằng: “Em là nghệ sĩ nếu còn một người muốn em hát em cũng phải hát”. Chính câu đó đã níu tôi ở lại”, Hoài Nhân bộc bạch.
Đến năm 2020, Hoài Nhân quyết định trở lại TP.HCM, tiếp tục tham gia các sân chơi âm nhạc, thử sức ở nhiều dòng nhạc khác nhau như bolero, trữ tình cũng như tham gia các hoạt động dành cho người khiếm thị.
Mới đây, nam ca sĩ trình làng dự án phim ngắn ca nhạc Ánh sáng nơi anh, với sự đồng hành của bạn bè và một số nghệ sĩ gạo cội. Từ mặc cảm, thu mình, nam ca sĩ quyết định dùng âm nhạc để kể lại nỗi đau của bản thân, truyền cảm hứng tích cực cho giới trẻ và cộng đồng người khiếm thị.
Chia sẻ về chặng đường âm nhạc sắp tới, Hoài Nhân cho biết anh sẽ chọn những ca khúc ballad hay trữ tình bolero để chinh phục khán giả. Còn với dự án vừa trình làng - Ánh sáng nơi anh, với nam ca sĩ đó là một thử thách khi bản thân dám đảm nhận một vai trong phim.
Anh bộc bạch: “Những động tác, biểu cảm tôi không thể làm theo người hướng dẫn được. Do vậy, tôi tự hóa thân vào nhân vật và làm theo cảm xúc của mình. Hy vọng khán giả khi xem sản phẩm này để lại những bình luận, góp ý chân thành, bao dung khi tôi thử thách chính bản thân, vượt qua những giới hạn”.
Theo Hoài Nhân, đối với nghệ thuật, đặc biệt là nghề ca hát, nếu không nổi tiếng sẽ khó làm nghề. Anh chỉ hy vọng bản thân có sự may mắn, được Tổ nghề soi sáng. Đồng thời, giọng ca bolero khẳng định không đánh đổi những giá trị cốt lõi để nổi tiếng. Thay vào đó, nam ca sĩ chọn cách vươn lên, không bỏ cuộc và nỗ lực làm nghề bằng sự tôn trọng, tử tế.
“Trong thị trường âm nhạc sôi động, sự cạnh tranh khốc liệt nên chính tôi cũng phải nỗ lực, thay đổi bản thân thay vì chỉ dùng câu chuyện của mình. Trong tương lai tôi cũng sẽ học nhảy để thể hiện vũ đạo trong những ca khúc của mình, trau dồi thêm kỹ năng diễn xuất. Tôi muốn trở thành một nghệ sĩ khiếm thị đa năng”, Hoài Nhân trải lòng.
Thế giới One Piece trải qua nhiều thế hệ khác nhau, từ thời đại của Gol D. Roger cho đến kỷ nguyên của thế hệ Siêu Tân Tinh hiện nay. Dù nhiều nhân vật huyền thoại vẫn còn xuất hiện và tham chiến, phần lớn đều đã bước qua giai đoạn mạnh nhất trong sự nghiệp.
Tuy vậy họ vẫn là những cái tên có sức ảnh hưởng lớn và đủ khả năng khiến bất kỳ đối thủ nào phải dè chừng.
Phó đô đốc Tsuru là một trong những nhân vật kỳ cựu nhất của Hải quân, từng hoạt động cùng thời với Gol D. Roger.
Bà sở hữu trái ác quỷ Woshu Woshu no Mi cùng khả năng sử dụng Haki. Trong quá khứ, Tsuru từng khiến nhiều hải tặc khét tiếng phải e ngại, trong đó có Doflamingo. Dù hiện tại không còn ở thời kỳ sung sức nhất, bà vẫn là một biểu tượng của Hải quân.
Cựu Thủy sư Đô đốc Sengoku là một trong số ít thành viên Hải quân làm chủ cả ba loại Haki.
Ông sở hữu trái ác quỷ thần thoại Hito Hito no Mi, Model: Daibutsu, cho phép biến thành tượng Phật khổng lồ và tung ra các đợt sóng xung kích mạnh mẽ. Trong quá khứ, Sengoku từng được Roger xem là đối thủ xứng tầm và nhiều lần đối đầu với Râu Trắng. Tuổi tác khiến sức mạnh của ông không còn như giai đoạn đỉnh cao.
Charlotte Linlin từng là một trong Tứ hoàng đáng sợ nhất Tân Thế Giới. Dù vẫn sở hữu sức mạnh áp đảo trong arc Wano, Big Mom được cho là đã không còn đạt đến phong độ tốt nhất như thời trẻ.
Là người thuộc cùng thế hệ với Roger và Râu Trắng, bà cũng chịu tác động của tuổi tác sau nhiều thập kỷ chinh chiến. Ngay cả vậy, Big Mom vẫn đủ sức tạo nên những trận chiến khốc liệt với thế hệ hải tặc mới.
"Cánh tay phải của Vua Hải Tặc" vẫn được xem là một trong những nhân vật mạnh nhất thế giới.
Rayleigh sử dụng thành thạo cả ba loại Haki, trong đó có hai loại đạt cấp độ cao. Tuy nhiên ông cũng thừa nhận bản thân hiện tại khó có thể đối đầu trực diện với những Tứ hoàng hàng đầu. Điều đó cho thấy Rayleigh đã cách khá xa thời kỳ hoàng kim của mình.
Scopper Gaban là nhân vật nổi bật trong arc Elbaph và được biết đến với danh xưng "cánh tay trái của Vua Hải Tặc".
Ông thể hiện khả năng sử dụng cả ba loại Haki ở trình độ cực cao, bao gồm Haki bá vương cấp cao và năng lực nhìn thấy tương lai. Dù vẫn cực kỳ mạnh mẽ, Gaban hiện cũng không còn ở giai đoạn sung sức nhất như nhiều năm trước.
Garp được xem là một trong những nhân vật mạnh nhất lịch sử Hải quân.
Không sở hữu trái ác quỷ, ông chiến đấu hoàn toàn bằng sức mạnh thể chất và Haki. Ngay cả khi đã cao tuổi, Garp vẫn có thể áp đảo nhiều thành viên chủ chốt của băng Râu Đen trong cuộc đột kích đảo Hải Tặc.
Ở thời kỳ đỉnh cao, ông từng nhiều lần đối đầu ngang ngửa với Gol D. Roger. Tuy nhiên bản thân Garp cũng thừa nhận mình đã suy yếu đáng kể theo thời gian.
Đứng đầu danh sách là Edward Newgate, người từng mang danh hiệu "Người đàn ông mạnh nhất thế giới".
Trong trận chiến Marineford, Râu Trắng vẫn khiến toàn bộ Hải quân phải vất vả đối phó dù đang mắc bệnh nặng và tuổi đã cao. Khả năng sử dụng Haki của ông cũng không còn ổn định như trước.
Dù vậy, Râu Trắng vẫn đủ sức gây tổn thất nặng nề cho Hải quân và đối đầu với Akainu. Nếu ở thời kỳ đỉnh cao, sức mạnh của ông được cho là còn vượt xa những gì người hâm mộ từng chứng kiến tại Marineford.
Cả hai phim thực hiện nhân kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, gặp nhau ở điểm chung khá thú vị: hành trình tìm nguồn gốc tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ những đề xuất xuất hiện rất sớm ngay sau Cách mạng Tháng Tám.
Theo tư liệu được giới thiệu trong phim Một đề xuất lịch sử, tại cuộc gặp mặt đồng bào Nam Bộ ở Hà Nội ngày 25-8-1946, giáo sư, bác sĩ, nhà giáo nhân dân Trần Hữu Nghiệp đã đề nghị đổi tên Sài Gòn thành Thành phố Hồ Chí Minh nhằm ghi nhớ công lao của vị lãnh tụ dân tộc.
Thông tin này được đăng trên báo Cứu Quốc số ra ngày 27-8-1946 và nhận được sự đồng thuận của 57 trí thức Nam Bộ tham dự cuộc gặp.
Từ một sáng kiến cá nhân, đề xuất ấy đã trở thành tiếng nói phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đông đảo Nhân dân Sài Gòn - Gia Định và Nam Bộ lúc bấy giờ.
Phim kể qua chia sẻ của bác sĩ Trần Kiều Miên, con gái bác sĩ Trần Hữu Nghiệp, cùng những ký ức gia đình, lời kể của học trò, nhân chứng và các nhà nghiên cứu lịch sử.
Không chỉ lý giải nguồn gốc của một địa danh, Một đề xuất lịch sử còn khẳng định rằng việc thành phố mang tên Bác là sự kết tinh của khát vọng độc lập, thống nhất đất nước và niềm tin son sắt của Nhân dân miền Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Phim dự kiến phát sóng trên VTV ngày 6-7.
Giới thiệu phim tài liệu Một đề xuất lịch sử sẽ phát sóng trên VTV - Video: VTV
Trong khi đó bộ phim tài liệu 5 tập Thành phố Hồ Chí Minh - nửa thế kỷ tên Người lần theo các dấu vết lịch sử để khám phá hành trình ra đời và sức sống của tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh.
Thông qua hệ thống tư liệu, nhân chứng, phim đưa ra thông tin liên quan đến bản kiến nghị năm 1946 của Nhân dân Nam Bộ, hé mở một góc nhìn đặc biệt: tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất hiện từ rất sớm như một "tiếng gọi từ lòng dân", đi qua chiến tranh, chia cắt và tồn tại bền bỉ trong tâm thức người miền Nam suốt nhiều thập kỷ.
Một chi tiết lịch sử đáng chú ý được nhắc đến: tháng 3-1946, đại biểu Huỳnh Văn Tiểng được cho là đã đề xuất tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh tại Quốc hội khóa I.
Đến nay, các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm thấy tư liệu lưu trữ chính thức xác nhận đầy đủ sự kiện này, theo những người làm phim Thành phố Hồ Chí Minh - nửa thế kỷ tên Người, thông tin dù thông tin là sự thật lịch sử hay một ký ức được lưu truyền thì phản ánh tình cảm đặc biệt mà Nhân dân Nam Bộ dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh từ rất sớm.
Không dừng lại câu chuyện quá khứ, bộ phim còn khắc họa hành trình 50 năm phát triển của thành phố thông qua những ca khúc tiêu biểu gắn với từng giai đoạn lịch sử. Ở những tập cuối, phim khẳng định tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ là một định danh hành chính, mà trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển của đô thị lớn nhất cả nước.
Tập 4, cái tên được ví như một "mệnh lệnh" thôi thúc con người nơi đây không ngừng vươn lên nhưng vẫn gìn giữ ký ức lịch sử. Còn tập 5, định danh Thành phố Hồ Chí Minh vượt ra ngoài biên giới quốc gia, hiện diện trong nhận thức của bạn bè quốc tế. Thành phố tiếp tục vươn mình hội nhập, hướng tới mục tiêu trở thành một siêu đô thị quốc tế trong tương lai.