Trong đêm 1.7 và rạng sáng 2.7, hàng loạt tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tấn công của Nga đã dội xuống thủ đô Kyiv của Ukraine, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng Moscow đang chuẩn bị tiến hành một đợt tập kích quy mô lớn khác, theo trang tin The Kyiv Independent.
Giới chức Kyiv thông báo ít nhất 21 người đã thiệt mạng và 90 người bị thương. Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko mô tả cuộc tấn công này có “quy mô lớn nhất” trong cuộc chiến của Nga chống lại thủ đô Ukraine.
Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 48 tên lửa và 476 UAV trong tổng số 74 tên lửa và 496 UAV do Nga phóng trong đêm nói trên, hầu hết nhắm vào Kyiv.
Tuy nhiên, có 25 tên lửa đạn đạo và 12 UAV đã lọt qua hệ thống phòng không, đánh trúng 33 địa điểm. Theo phát ngôn viên Không quân Ukraine Yuriy Ignat, trong số các tên lửa phóng vào Kyiv có 28 chiếc là tên lửa đạn đạo.
Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 2.7 tuyên bố rằng nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự trên lãnh thổ Nga, lực lượng vũ trang Nga đã phát động một chiến dịch tập kích quy mô lớn sử dụng vũ khí tầm xa, độ chính xác cao từ trên không, trên bộ và trên biển, cũng như UAV tấn công.
Kết quả là các doanh nghiệp công nghiệp – quân sự và các cơ sở thuộc tổ hợp nhiên liệu và năng lượng ở thành phố Kyiv và vùng Kyiv đã bị tấn công, cũng như cơ sở hạ tầng của các sân bay quân sự ở những vùng Dnepropetrovsk, Poltava, Cherkassy, Chernigov và Kyiv, theo Bộ Quốc phòng Nga.
Bộ này còn thông báo lực lượng vũ trang Nga đã tấn công doanh nghiệp công nghiệp điện tử vô tuyến Radionix LLC ở Kyiv, nơi sản xuất hệ thống điều khiển cho tên lửa hành trình tầm xa phóng từ mặt đất Flamingo.
Moscow phủ nhận việc cố ý tấn công dân thường nhưng cho rằng các cuộc tấn công vào những gì họ mô tả là cơ sở hạ tầng dân sự là chính đáng vì chúng làm suy yếu khả năng tấn công của Ukraine, theo Reuters.
Xem thêm: Ukraine tố Nga tấn công lớn chưa từng thấy, đánh trúng tòa nhà chính phủ ở Kyiv
Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine tuyên bố trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng lực lượng nước này đã tấn công nhà máy lọc dầu Lukoil-Nizhegorodnefteorgsintez ở thị trấn Kstovo thuộc tỉnh Nizhny Novgorod của Nga trong đêm 1.7 và rạng sáng 2.7, theo Reuters.
Quân đội Ukraine khẳng định theo dữ liệu sơ bộ, một tổ máy chế biến dầu thô chính của nhà máy đã bị đánh trúng, đồng thời nói thêm rằng mức độ thiệt hại đang được làm rõ.
Trong khi đó, Tỉnh trưởng Nizhny Novgorod Gleb Nikitin viết trên Telegram rằng 1 dân thường đã thiệt mạng và 4 người khác bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào tỉnh này, theo Hãng tin TASS.
Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố trong đêm nói trên, hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy 327 UAV cánh cố định của Ukraine ở 18 tỉnh của Nga (gồm Nizhny Novgorod, Astrakhan, Belgorod, Bryansk, Kaluga, Krasnodar, Kursk, Leningrad, Moscow, Novgorod, Oryol, Pskov, Rostov, Saratov, Tambov, Tula, Volgograd và Voronezh), cũng như bán đảo Crimea, biển Azov và biển Đen.
Đến tối 2.7 chưa có thông tin phản ứng từ Nga cũng như Ukraine đối với tuyên bố của mỗi bên.
Xem thêm: Ukraine đánh kho đạn pháo sâu trong đất Nga, tiếp tục hứng đòn tên lửa, UAV
Quân đội Nga đã bắt đầu cho máy bay không người lái (UAV) đánh chặn Svarog pro được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo (AI) trong khu vực tác chiến đặc biệt, theo Hãng tin TASS dẫn lời một phát ngôn viên của Trung tâm Nghiên cứu và Sản xuất Svarog.
“UAV này đang được thử nghiệm phối hợp với các nhóm hỏa lực cơ động tham gia chống lại UAV. Máy bay không người lái mới được thiết kế để đối phó với UAV cánh cố định, được phóng bằng tay và được sử dụng phối hợp với trạm điều khiển trên mặt đất, cho phép người điều khiển tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên đến 17 km”, vị phát ngôn viên nói.
Vị này nói thêm rằng UAV mới cuối cùng dự kiến sẽ được gắn trên các phương tiện cơ giới. “Điều này sẽ cho phép các nhóm cơ động sử dụng Svarog Pro khi thực hiện nhiệm vụ và cung cấp khả năng phòng không ở những khu vực cụ thể… Hệ thống UAV mới được tích hợp radar và cho phép người điều khiển làm việc trong xe thông qua máy tính với bảng điều khiển tự động để theo dõi mục tiêu”, vị phát ngôn viên nhấn mạnh.
UAV Svarog pro hoạt động bằng cách sử dụng liên lạc analog và video kỹ thuật số. “Nó được mã hóa và không thể bị chặn. Điều này giúp hoàn thành các mục tiêu hiệu quả hơn, cũng nhờ chất lượng hình ảnh cao hơn”, vị phát ngôn viên cho hay.
UAV đánh chặn mới này có thể tăng tốc lên hơn 300 km/giờ, có khả năng bay ở độ cao lên đến 4 km và có kích thước 540 mm/410 mm/410 mm.
Xem thêm: Ukraine tăng tốc phát triển một loại vũ khí để đối phó bầy đàn UAV Nga
Theo báo Bild, Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Robertas Kaunas cho biết, Đức sẽ triển khai gần 5.000 binh sĩ đến Lithuania để bảo vệ sườn phía đông của NATO. Lực lượng này sẽ đóng quân thường trực gần biên giới với Belarus.
Theo kế hoạch, Đức sẽ triển khai một lữ đoàn quân sự đầy đủ gồm khoảng 5.000 binh sĩ đến Lithuania vào cuối năm 2027.
Bộ trưởng Kaunas cho biết quá trình phát triển cơ sở hạ tầng quân sự đã vượt tiến độ khoảng 10 tháng. Các khu dân cư, trường học, nhà trẻ và cơ sở y tế đang được xây dựng tích cực trên những khu vực trước đây là rừng.
Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania nhấn mạnh lữ đoàn của Đức, dưới sự chỉ huy của tướng Christian Huber, có tầm quan trọng sống còn trong việc ngăn chặn sự mở rộng ở sườn phía đông của NATO.
"Chúng ta có thể giả định rằng Đức và Lithuania sẽ sẵn sàng vào cuối năm 2027 trong mọi trường hợp, nếu không muốn nói là sớm hơn. Lữ đoàn sẽ được trang bị đầy đủ và sẵn sàng", ông Kaunas nói thêm.
Ông gọi việc triển khai các lực lượng này ở Lithuania là một "cột mốc trong quan hệ" giữa hai nước.
Khoảng 1.800 binh sĩ Đức đang đóng quân tại Lithuania. Trong tháng 6, họ đang tiến hành các cuộc tập trận ở Pabradė, nằm cách biên giới Belarus 20km.
Trong các cuộc tập trận này, Lữ đoàn Thiết giáp số 45, mang tên Lá chắn Tự do, phối hợp với Tiểu đoàn Xe tăng số 203 từ Augustdorf và các đơn vị của Tiểu đoàn Bộ binh Cơ giới số 122 từ Oberviechtach. Hai tiểu đoàn này dự kiến sẽ chuyển đến Lithuania vào năm 2027.
Ukraine đang tăng cường phòng thủ dọc biên giới phía bắc trong bối cảnh lo ngại Belarus có thể tham gia vào chiến dịch quân sự của Nga. Các công sự đang được củng cố, và việc giám sát hoạt động của quân đội và máy bay không người lái gần biên giới đang được tăng cường.
Belarus có chung đường biên giới với Nga, Ukraine và 3 quốc gia thành viên của liên minh NATO. Nga đã bố trí các vũ khí hạt nhân tại Belarus vào năm 2023, sau những yêu cầu lặp đi lặp lại từ phía Minsk viện dẫn các chính sách gây hấn của phương Tây. Kể từ đó đến nay, Nga và Belarus đã định kỳ tổ chức các cuộc diễn tập hạt nhân.
Moscow cũng đã triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại Belarus vào năm ngoái.
Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh quyền kiểm soát của Moscow đối với việc sử dụng các tên lửa này. Vào năm 2024, Điện Kremlin đã công bố một học thuyết hạt nhân sửa đổi, trong đó đặt Belarus dưới chiếc ô hạt nhân của Nga.
Bộ Ngoại giao Nga xác nhận Nga và Belarus trong những năm gần đây đã thực hiện các biện pháp nghiêm túc nhằm tăng cường không gian phòng thủ và an ninh chung của Nhà nước Liên minh (Nga và Belarus) trong bối cảnh tình hình chính trị và quân sự toàn cầu đầy biến động.
Theo chính sách nhà nước của Nga về răn đe hạt nhân được công bố vào năm 2024, Nga coi một cuộc tấn công vũ trang vào Belarus là một hành vi chống lại toàn bộ Nhà nước Liên minh, cho phép nước này sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại đối phương.
Các sĩ quan Sở Cảnh sát thành phố Senatobia, bang Mississippi, chiều 14/6, nhận được tin báo về một vụ trộm cắp tại siêu thị Walmart. Khi đến bãi đỗ xe của siêu thị, họ phát hiện hai người lớn bế theo một trẻ nhỏ đang chạy ra ôtô.
Theo Cục Điều tra Mississippi (MBI), các sĩ quan đã yêu cầu tài xế chiếc xe dừng lại, nhưng người này vẫn lái xe lao về phía họ và suýt đâm trúng một người. Một cảnh sát sau đó nổ súng vào phương tiện.
Tài xế lái xe tới bệnh viện gần đó, nơi các bác sĩ xác nhận bé trai một tuổi đã tử vong, cơ quan điều tra cho biết.
Trong tuyên bố ngày 16/6, luật sư Ben Crump cho biết nạn nhân là bé Kohen Wiley, một tuổi, ở trong xe cùng mẹ và một người bạn của gia đình khi sự việc xảy ra.
Ông Crump cho biết người mẹ chưa bị cáo buộc bất kỳ tội danh nào, và đã cố nói với cảnh sát rằng có trẻ nhỏ trong xe. "Tuy vậy, họ vẫn nổ súng khiến em bé thiệt mạng", ông Crump nói, thêm rằng người bạn đi cùng cũng bị thương nặng trong vụ nổ súng. Luật sư này cho hay gia đình sẽ tìm kiếm công lý cho bé Wiley.
Sở Cảnh sát Senatobia chưa phản hồi đề nghị bình luận vào ngày 16/6. Trong bài đăng Facebook hai ngày trước, cơ quan này cam kết minh bạch hoàn toàn về sự việc. "Khi các thông tin được xác minh, chúng tôi sẽ công bố nhiều nhất có thể", bài đăng có đoạn.
Marquell Bridges, nhân viên hoạt động cộng đồng đang hỗ trợ gia đình nạn nhân, ngày 16/6 nói rằng mẹ của bé Wiley "không trộm đồ tại Walmart, cũng không chứng kiến hay tiếp tay cho bất kỳ hành vi phạm pháp nào".
"Chỉ ít phút trước đó, cô ấy còn vui đùa với con trên đường ra xe, không phải đang bỏ chạy sau một vụ trộm", ông nói, kêu gọi cảnh sát công bố video từ camera gắn trên người các sĩ quan và camera giám sát của siêu thị.
Ông Sean Tindell, lãnh đạo Sở An toàn Công cộng Mississippi, cho biết các video và bằng chứng liên quan sẽ chỉ được công bố sau khi cuộc điều tra hoàn tất và hồ sơ được chuyển tới Văn phòng Tổng chưởng lý để xem xét khả năng truy tố.
Ông từ chối thảo luận chi tiết vụ nổ súng, kêu gọi công chúng kiên nhẫn để các điều tra viên có thể làm việc với các nhân chứng mà không lo bị đe dọa hay gây sức ép.
Tuy nhiên, vụ nổ súng đã châm ngòi các cuộc biểu tình ở thành phố Senatobia, buộc cảnh sát phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông tại một số địa điểm.
Trong tuyên bố ngày 16/6, chính quyền Senatobia gọi cái chết của bé Wiley là "bi kịch đau lòng", cho biết sẽ hợp tác đầy đủ với cuộc điều tra độc lập của MBI.
"Chúng tôi hiểu cảm xúc đang dâng cao và vẫn còn nhiều câu hỏi chưa được giải đáp. Trong thời gian điều tra, chúng tôi đề nghị cộng đồng tránh suy đoán và lan truyền thông tin chưa được kiểm chứng", tuyên bố nêu.
Vào hôm qua (25.5), Viện Nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm (SIPRI), có trụ sở tại Thụy Điển, công bố báo cáo chỉ ra các hoạt động gìn giữ hòa bình đa phương trên toàn cầu đang rơi vào tình thế khó khăn. Báo cáo được đưa ra trước thềm Ngày Quốc tế lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ (29.5).
Theo SIPRI, tính đến cuối tháng 12 năm ngoái, lực lượng quốc tế tham gia các sứ mệnh gìn giữ hòa bình chỉ còn 78.633 người, giảm tới 49% so với năm 2016 và chạm mức thấp nhất kể từ năm 2000. Dù đà suy giảm đã diễn ra trong suốt một thập niên qua, năm 2025 đã ghi nhận mức giảm kỷ lục với 17% chỉ trong một năm.
Nguyên nhân cốt lõi của sự suy giảm trên đến từ những chia rẽ sâu sắc trong HĐBA LHQ. Theo SIPRI, các thành viên thường trực nhiều lần đưa ra những yêu cầu cứng rắn cùng đe dọa phủ quyết khiến các sứ mệnh khó được thông qua.
Điển hình như vào tháng 8.2025, Mỹ đã yêu cầu chấm dứt lực lượng lâm thời của LHQ tại Li Băng (UNIFIL) và HĐBA chỉ có thể đạt được thỏa hiệp gia hạn lần cuối đến tháng 12.2026. Trước đó, trong năm 2024, sáng kiến bố trí lực lượng gìn giữ hòa bình ở Haiti do Mỹ đề xuất cũng vấp phải phản đối từ Nga và Trung Quốc. Tình trạng bế tắc trên khiến các tổ chức khu vực như Liên minh châu Phi (AU) hay Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) phải gánh vác nhiệm vụ gìn giữ hòa bình, song các tổ chức này gặp hạn chế về nhân lực và nguồn tài chính.
Tiến sĩ Jair van der Lijn, Giám đốc Chương trình Quản lý xung đột và hoạt động hòa bình của SIPRI, cảnh báo: "Nếu hoạt động gìn giữ hòa bình tiếp tục suy giảm, chúng ta có thể chứng kiến sự suy yếu nghiêm trọng của cơ chế quản lý xung đột đa phương và các thể chế như LHQ sẽ gần như bị gạt ra ngoài lề. Hệ quả tất yếu là các cuộc xung đột sẽ bùng phát nhiều hơn, gây ra những tác động tàn khốc hơn cho dân thường".
Không chỉ bế tắc về mặt chính trị, hoạt động gìn giữ hòa bình toàn cầu còn đang đối diện với tình trạng thiếu hụt tài chính trầm trọng. Nguyên nhân trực tiếp đến từ việc các quốc gia tài trợ hàng đầu đã không thanh toán các khoản đóng góp theo cam kết đúng hạn hoặc không nộp đủ, tổ chức từ Thụy Điển cho hay.
Theo SIPRI, vào tháng 7.2025, các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ ghi nhận thâm hụt lên tới 2 tỉ USD - chiếm hơn 35% tổng ngân sách 5,6 tỉ USD được duyệt cho giai đoạn 2024-2025. Hậu quả là hàng loạt phái bộ buộc phải cắt giảm nhân sự sâu rộng. Tình trạng cạn kiệt ngân sách này cũng đang tác động đến các tổ chức khu vực, khiến nỗ lực đảm bảo hòa bình tại các điểm nóng xung đột hiện nay như Sudan hay Ukraine gặp vô vàn trở ngại.
Trên lý thuyết, nhiều nước vẫn đang ủng hộ các sứ mệnh hòa bình. Hồi giữa năm ngoái, hơn 130 thành viên LHQ đã họp tại Đức để thảo luận về kế hoạch gìn giữ hòa bình mới, bao gồm việc triển khai lực lượng đa phương. Thế nhưng, trên thực tế, các đề xuất này chưa thể thực hiện do mâu thuẫn chính trị, sức ép từ các nước sở tại và đặc biệt là tình trạng thiếu ngân sách.
"Rõ ràng vẫn có sự ủng hộ rộng rãi dành cho các hoạt động hòa bình của LHQ. Tuy nhiên, để duy trì cơ chế này, các quốc gia không thể chỉ dừng lại ở những lời tuyên bố ủng hộ. Họ cần phải cung cấp nguồn tài chính ổn định và tạo ra đủ không gian chính trị để đưa ra các biện pháp ứng phó hiệu quả", tiến sĩ Claudia Pfeifer Cruz, nhà nghiên cứu cấp cao của SIPRI, nhận định.