Theo ông Nguyễn Văn Chín, Trưởng ban quản lý Chùa Bà – Cảng thị Nước Mặn, giếng đã hơn 500 năm tuổi, có trước khi xây dựng chùa. “Năm 1978, hạn hán khủng khiếp khiến hầu hết giếng trong vùng đều khô đáy nhưng giếng này vẫn đầy nước”, ông Chín kể.
Hơn 40 năm gắn bó với công tác bảo tồn Chùa Bà, ông Chín dành nhiều thời gian tìm hiểu lịch sử thương cảng Nước Mặn. Theo ông, khu vực Chùa Bà ngày nay là cảng thị Nước Mặn, thương cảng sầm uất, nơi từng diễn ra nhiều hoạt động buôn bán giữa các thương nhân trong và ngoài nước.
“Dưới đáy hồ nước trong khuôn viên chùa từng phát hiện những neo tàu biển cỡ lớn bị vùi sâu trong bùn cùng nhiều đoạn dây thừng lớn. Đến nay, mỗi khi đào móng nhà, người dân vẫn tìm thấy mảnh gốm sứ cổ và nhiều di vật liên quan đến hoạt động hàng hải, minh chứng nơi đây từng là một thương cảng sầm uất”, ông Chín nói
Theo các tư liệu lịch sử, thế kỷ II-XV, cư dân Chăm Pa sinh sống ở vùng cận biển Nước Mặn, biết đào giếng trên các cồn cát để tìm mạch nước ngọt.
Đến thế kỷ XVI, khi cộng đồng người Hoa đến định cư, Nước Mặn phát triển thành đầu mối giao thương quốc tế. Nguồn nước từ các giếng cổ được sử dụng để cung cấp cho thương thuyền trước những hải trình dài.
Từ thế kỷ XVII đến nửa đầu thế kỷ XVIII, Nước Mặn là một trong những thương cảng lớn của xứ Đàng Trong, sánh cùng Hội An (Quảng Nam cũ), Thanh Hà (Huế) và Gia Định (TPHCM).
Đây không chỉ là nơi giao thương hàng hóa trong nước mà còn đón nhiều tàu buôn quốc tế đến trao đổi hàng hóa.
Đến giữa thế kỷ XVIII, khi cửa biển dần bồi lấp, tàu thuyền lớn không còn cập bến được, thương cảng Nước Mặn cũng suy tàn. Tuy nhiên, những giếng nước của người Chăm Pa xưa tồn tại gần như nguyên vẹn, trở thành chứng tích hiếm hoi của một thương cảng từng phồn thịnh bậc nhất Đàng Trong.
Ngoài giếng vuông trong khuôn viên Chùa Bà, khu vực Cảng thị Nước Mặn còn lưu giữ một số giếng cổ của người Chăm. Điều đặc biệt của những giếng này không chỉ nằm ở hình dáng vuông mà còn là chất lượng nguồn nước. Dù từng nằm ở cồn cát ven biển, nơi thường chịu ảnh hưởng của xâm nhập mặn, nước trong giếng vẫn trong, ngọt mát quanh năm.
Theo ông Chín, bí quyết nằm ở kỹ thuật khai thác mạch nước ngầm và xây dựng của người Chăm xưa. Khác với giếng thông thường, giếng vuông không đào quá sâu nhưng luôn có nguồn nước dồi dào.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Ngọc, nguyên Giám đốc Bảo tàng Bình Định (nay là Gia Lai), cho biết hệ thống giếng Chăm Pa ở Bình Định xưa, khu vực Trung Trung Bộ có cả giếng vuông và giếng tròn. Tuy nhiên, trong dân gian, người dân quen gọi chung là giếng vuông.
“Một số giếng được chỉnh sửa phần miệng để thuận tiện sử dụng nhưng cấu trúc vuông bên trong vẫn được giữ nguyên. Điều đáng chú ý là giếng khá nông nhưng nước chưa bao giờ cạn, kể cả trong những đợt nắng hạn gay gắt. Độ trong và vị ngọt của nước đã trở thành niềm tự hào của nhiều làng biển”, ông Ngọc cho biết.
Theo ông Ngọc, hệ thống giếng cổ không chỉ là công trình khai thác nước mà còn là di sản văn hóa của người Chăm Pa, kết tinh tri thức về địa mạch, kỹ thuật xây dựng và tín ngưỡng gắn với nguồn nước.
Chùa Bà Nước Mặn tọa lạc tại thôn An Hòa, xã Tuy Phước Bắc, Gia Lai, cách trung tâm Quy Nhơn khoảng 25km. Ngôi chùa được xây dựng thế kỷ XVI-XVII, trong giai đoạn cảng thị Nước Mặn phát triển hưng thịnh. Đây không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của người dân địa phương mà còn lưu giữ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất này.
Năm 2010, Chùa Bà Nước Mặn được công nhận là Di tích lịch sử – văn hóa cấp tỉnh. Năm 2022, lễ hội Chùa Bà – Cảng thị Nước Mặn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Tin Gốc: Dân Trí




