Bộ Quốc phòng Nga hôm nay thông báo đã tiến hành chiến dịch tấn công hiệp đồng bằng vũ khí chính xác cao phóng từ mặt đất, nhắm vào các cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng tại thủ đô Kiev, nhấn mạnh đây là “hành động đáp trả những cuộc tấn công của quân đội Ukraine nhằm vào hạ tầng dân sự trên lãnh thổ Nga”.
“Các mục tiêu bị tấn công gồm nhà máy của công ty Samsung-Ukraine, nơi chế tạo và cất trữ linh kiện cho tên lửa hành trình FP-5 Flamingo, cùng một xưởng lắp ráp máy bay không người lái (UAV) tầm xa và tầm trung”, thông báo có đoạn.
Bộ tư lệnh không quân Ukraine trước đó cho biết Nga đã triển khai 5 tên lửa đạn đạo Iskander-M và S-400 hoán cải để đánh đất, hai tên lửa chống radar Kh-31P, cùng 169 UAV tự sát và mồi bẫy trong đòn tập kích rạng sáng nay.
“Các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn rơi và chế áp 139 UAV. 5 tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-400 đánh trúng 4 vị trí, 20 UAV lao xuống 11 địa điểm, mảnh vỡ rơi tại 7 khu vực. Hai quả đạn Kh-31P không tới được mục tiêu”, cơ quan này cho biết.
AMK Mapping, tài khoản mạng xã hội X chuyên theo dõi chiến sự Ukraine, cho biết 9 vụ nổ đã được ghi nhận trong hai đợt tấn công nhằm vào Kiev, với lần lượt 5 và 4 tên lửa được sử dụng. “Còi báo động vang lên sau khi tên lửa đã lao xuống mục tiêu. Một số radar phát hiện được tên lửa khi chúng xuất hiện trên bầu trời Kiev, song phần lớn dường như không thấy gì”, tài khoản này cho hay.
Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy các vụ nổ bùng lên tại một khu vực ở thủ đô Kiev. “Đây là có thể khoảnh khắc 4 quả đạn S-400 hoán cải lao xuống, hoặc vụ nổ thứ cấp sau đòn tập kích của Iskander-M trước đó”, AMK Mapping nhận định.
Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết đòn tập kích tên lửa đã làm bùng phát hỏa hoạn tại các nhà kho ở một quận tại thủ đô Kiev, thêm rằng “một công trình không phải tòa nhà dân cư” đã bốc cháy nhưng không tiết lộ cụ thể. Ít nhất hai người đã bị thương, trong đó một trường hợp phải nhập viện.
Đây là lần thứ ba Nga tập kích tên lửa đạn đạo nhằm vào thủ đô Kiev trong chưa đầy một tuần. Các sự việc diễn ra ngay trước và trong khi hội nghị thượng đỉnh NATO được tổ chức ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Tại hội nghị, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đối tác tăng cường hỗ trợ Ukraine về năng lực phòng không. Ông trước đó khẳng định Ukraine ứng phó tốt trước máy bay không người lái và tên lửa hành trình, nhưng bất lực với tên lửa đạn đạo do thiếu vũ khí đánh chặn.
Trong cuộc tập kích quy mô lớn của Nga rạng sáng 6/7, không quân Ukraine thừa nhận không chặn được mục tiêu nào trong 6 tên lửa siêu vượt âm Zircon và 23 tên lửa đạn đạo Nga triển khai. Giới chức Ukraine cũng ngầm xác nhận để lọt toàn bộ 4 tên lửa siêu vượt âm Zircon cùng 20 tên lửa đạn đạo Iskander-M/S-400 trong đòn tấn công nhằm vào Kiev hôm 2/7.
Tổng thống Donald Trump đưa ra phát biểu trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ngày 27/5, khi được hỏi liệu ông có chấp nhận một thỏa thuận ngắn hạn cho phép Oman cùng Iran kiểm soát eo biển Hormuz hay không.
"Không, eo biển phải được mở cho tất cả mọi người, đây là vùng biển quốc tế. Chúng ta sẽ giám sát nó, nhưng không ai được phép kiểm soát nó cả. Đó là một phần trong tiến trình đàm phán. Họ muốn kiểm soát nó, nhưng không ai có thể làm vậy. Oman cũng sẽ phải biết điều như bao nước khác, bằng không chúng ta sẽ thổi bay họ. Họ hiểu rõ điều đó và họ sẽ ổn thôi", ông nói.
Một số người cho rằng Tổng thống Trump đã nói nhầm "Oman" với "Iran", song tài khoản X của Bộ Ngoại giao Mỹ sau đó nhanh chóng đăng video ghi lại phát biểu của ông, dường như nhằm tái khẳng định thông điệp.
Giới chức Oman chưa bình luận về thông tin.
Oman, quốc gia nổi tiếng với lập trường trung lập, chưa từng tuyên bố muốn cùng Iran kiểm soát eo biển Hormuz. Mỹ và Oman là những đồng minh thân thiết với quan hệ bền chặt đã kéo dài hơn 200 năm.
Trong thời bình, eo biển Hormuz là nơi tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên toàn cầu. Eo biển nằm dưới sự chia sẻ quản lý của Iran và Oman, không thuộc nhóm vùng biển quốc tế và tàu thuyền được đi qua miễn phí.
Tình trạng eo biển Hormuz đóng cửa suốt 3 tháng qua đã làm đảo lộn thị trường năng lượng toàn cầu, khiến giá năng lượng thế giới tăng vọt.
Mỹ đã nỗ lực mở lại eo biển, trong đó có cả phương án triển khai chiến hạm hộ tống tàu thương mại, nhưng không đạt được nhiều kết quả. Kế hoạch triển khai hải quân hỗ trợ tàu hàng cũng bị Washington hủy bỏ chỉ hai ngày sau khi được công bố hồi đầu tháng.
Tổng thống Trump đang nỗ lực tìm kiếm lối thoát cho xung đột, thúc đẩy Iran tiến tới thỏa thuận hòa bình ngay cả khi ông liên tục bác bỏ những đề xuất từ phía Tehran. Lãnh đạo Mỹ hôm 27/5 cảnh báo có thể từ bỏ thỏa thuận hòa bình với Iran, trừ khi các quốc gia Trung Đông khác chịu đồng ý ký kết Hiệp định Abraham nhằm bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Israel.
Mỹ không có căn cứ quân sự thường trực tại Oman, nhưng vẫn duy trì các thỏa thuận tiếp cận chiến lược cho phép Washington sử dụng một số sân bay và cảng biển cho mục đích hậu cần, tiếp nhiên liệu và thực hiện những sứ mệnh trong khu vực.
Cảng Duqm của Oman, cảng nước sâu có vị trí chiến lược tối quan trọng nằm ngoài eo biển Hormuz, từng được hải quân Mỹ sử dụng để bảo dưỡng và sửa chữa chiến hạm.
Phát biểu trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình quốc gia ngày 26/5, Chủ nhiệm Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran Ebrahim Azizi đã vạch ra các điều kiện để Iran tiếp tục tiến trình đàm phán hòa bình với Mỹ. Ông nói, Mỹ phải thực hiện 5 biện pháp xây dựng lòng tin để tiến trình được tiếp tục.
Ông cho biết các biện pháp này bao gồm: chấm dứt xung đột trên tất cả các mặt trận, đặc biệt là ở Li Băng, đi kèm các cam kết bảo đảm rằng cuộc chiến sẽ không tái diễn; dỡ bỏ lệnh phong tỏa đường hàng hải; chấp thuận các sắp xếp của Iran đối với eo biển Hormuz; đình chỉ các lệnh trừng phạt dầu mỏ; và giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran.
"Nếu 5 biện pháp xây dựng lòng tin này được thực hiện, chúng tôi sẽ bước vào các khung thời gian 30 ngày và 60 ngày, tiếp theo là các cuộc thảo luận về chi tiết của các lệnh trừng phạt và những vấn đề còn lại. Nếu không, thỏa thuận này sẽ không xảy ra", ông nêu rõ.
Phát biểu của ông được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ, do Pakistan làm trung gian, vẫn đang tiếp diễn dựa trên đề xuất 14 điểm của Tehran nhằm đạt được một bản ghi nhớ để chấm dứt xung đột.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei hôm qua cho hay, các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ đang tập trung vào việc chấm dứt giao tranh trên tất cả các mặt trận, và vấn đề hạt nhân hay việc quản lý eo biển Hormuz không nằm trong chương trình thảo luận.
Ông Azizi cũng nhận định rằng Mỹ không có lựa chọn khả thi nào khác ngoài việc chấp nhận các đề xuất của Iran, lập luận rằng cuộc chiến kéo dài 40 ngày qua đã chứng minh điều đó.
Ông lưu ý thêm, ngay cả khi một thỏa thuận được ký kết, điều đó cũng không đồng nghĩa với việc chấm dứt các thách thức của Iran với Mỹ, đồng thời mô tả bản chất cuộc xung đột giữa Tehran và Washington là mang tính nền tảng và sống còn.
Ở một phần khác trong bài phát biểu, quan chức cấp cao này của Iran đề cập đến sự xuất hiện của các máy bay không người lái thù địch trong 2 ngày qua và cho biết Iran đã hành động quyết liệt để chống lại các mối đe dọa.
Ông đồng thời cảnh báo, bất kỳ hành động nào đi ngược lại với lợi ích và an ninh quốc gia của Iran sẽ phải hứng chịu sự đáp trả khốc liệt.
Các máy bay chiến đấu của Mỹ hôm 25/5 đã tập kích 2 tàu cao tốc và bệ phóng tên lửa của Iran dọc eo biển Hormuz. Washington gọi đây là hành động tự vệ để ngăn chặn tên lửa Iran nhắm vào chiến đấu cơ của Mỹ. Quân đội Mỹ cũng khẳng định lệnh ngừng bắn với Iran vẫn còn hiệu lực.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm nay cho biết, eo biển Hormuz cuối cùng sẽ được khơi thông bằng cách này hoặc cách khác. Ông nhấn mạnh, việc đàm phán thỏa thuận hòa bình có thể mất vài ngày.
"Tôi từ chức, nhưng không bỏ cuộc", Thủ tướng Latvia Evika Silina, người lãnh đạo chính phủ từ năm 2023, tuyên bố trên truyền hình hôm nay.
Chính phủ của bà Silina sẽ tiếp tục điều hành cho đến khi người kế nhiệm tuyên thệ nhậm chức. Tổng thống Edgars Rinkevics, người có nhiệm vụ lựa chọn lãnh đạo chính phủ, sẽ gặp tất cả đảng phái trong quốc hội vào ngày 15/5.
Thủ tướng Silina tuần trước cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Andris Spruds với lý do "đánh mất niềm tin" của bà và công chúng sau vụ hai máy bay không người lái (UAV) Ukraine bay lạc vào Latvia, rơi trúng các bể chứa dầu của nước này và gây ra hỏa hoạn.
Đám cháy tại các bể dầu không gây thiệt hại về người và nhanh chóng được khống chế, nhưng đã gây ra phẫn nộ ở Latvia, khi quân đội không thể phát hiện và ứng phó UAV xâm nhập vùng trời.
Bà Silina quy trách nhiệm cho ông Spruds vì không phát triển các hệ thống chống UAV đủ nhanh. Đáp lại, đảng Progressives của ông Spruds ngày 13/5 rút lại sự ủng hộ dành cho chính phủ liên minh của Thủ tướng Silina, khiến bà mất thế đa số trong quốc hội và đối mặt nguy cơ bị bỏ phiếu bất tín nhiệm.
Thủ tướng Silina lên nắm quyền và trở thành lãnh đạo chính phủ liên minh sau khi người tiền nhiệm Krisjanis Karins, cũng thuộc đảng trung hữu New Unity, từ chức hồi tháng 8/2023.
Trong cuộc khảo sát dư luận tháng trước, Progressives đứng thứ hai toàn quốc với tỷ lệ ủng hộ 6,9%, vượt qua New Unity, đảng đứng thứ 6 với 5,9% tỷ lệ ủng hộ. Đảng đối lập Latvia First dẫn đầu cuộc thăm dò với 8,9% tỷ lệ ủng hộ. Kết quả khảo sát cũng cho thấy 26,1% cử tri chưa quyết định và 16,2% nói rằng họ không có ý định đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tháng 10.
Một số UAV Nga và Ukraine đã rơi xuống ba nước vùng Baltic gồm Estonia, Latvia và Litva, kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 2/2022.
Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiga giải thích rằng UAV bay lạc vào Latvia do "biện pháp tác chiến điện tử của Nga". Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 13/5 cho biết Ukraine sẽ cử các chuyên gia sang Latvia để hỗ trợ bảo vệ không phận nước này.