Một gia đình 4 người đã bị điện giật ở huyện Satara, bang Maharashtra, Ấn Độ, hôm 8/7 sau khi tiếp xúc với dây điện trần bên ngoài nhà trong trận mưa lớn.
Cảnh sát cho biết các nạn nhân gồm một cặp vợ chồng và 2 người con trưởng thành đã tử vong khi cố gắng cứu nhau. Một cuộc điều tra đã được tiến hành để xác định nguyên nhân dây điện bị nhiễm điện.
Vụ việc xảy ra tại làng Khamgaon thuộc huyện Satara. Theo cảnh sát, ông Satish còn gọi là Pisuradya Kisan Shinde, là người đầu tiên tiếp xúc với dây điện trần bên ngoài nhà.
Vợ ông, Gangubai Shinde, con trai Sachin Shinde và con gái Aarti Shinde đã vội vàng chạy đến giúp ông. Tuy nhiên, họ đều bị điện giật. Cả 4 người đều tử vong ngay tại hiện trường.
Cảnh sát từ Đồn Cảnh sát Nông thôn Phaltan đã đến hiện trường ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc. Thi thể đã được chuyển đến Bệnh viện Phaltan Sub-District để khám nghiệm tử thi. Một báo cáo về cái chết do tai nạn (ADR) đã được lập.
Các nhà điều tra đang xem xét các tình tiết dẫn đến việc dây điện bị nhiễm điện và liệu sự bất cẩn hay sự cố về cơ sở hạ tầng có góp phần gây ra thảm kịch này hay không.
Các quan chức cho biết nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn sẽ được xác định sau một cuộc điều tra chi tiết, bao gồm cả việc kiểm tra kỹ thuật hệ thống điện và dây cáp bị hư hỏng.
Tin Gốc: Người Đưa Tin

Một nam sinh 14 tuổi ở phường Đông Ninh Hòa vừa được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cứu sống sau khi nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì biến chứng toan ceton tiểu đường một cấp cứu nội khoa có thể dẫn đến tử vong nếu không được xử trí kịp thời.
Theo thông tin từ bệnh viện, bệnh nhi được đưa đến cấp cứu với các biểu hiện mệt lả, nôn ói liên tục, thở nhanh và rối loạn ý thức. Kết quả thăm khám cùng các xét nghiệm cho thấy trẻ mắc toan ceton tiểu đường mức độ nặng.
Đáng chú ý, chỉ số đường huyết của bệnh nhân khi nhập viện lên tới 32,1 mmol/L, cao gấp nhiều lần mức bình thường. Trong khi đó, pH máu chỉ còn 6,6 thấp hơn rất nhiều so với ngưỡng sinh lý 7,35-7,45, cho thấy cơ thể đang rơi vào tình trạng toan chuyển hóa nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng.
Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành cấp cứu tích cực bằng các biện pháp kiểm soát đường huyết, bù dịch, cân bằng điện giải và điều chỉnh rối loạn toan kiềm. Sau quá trình điều trị, sức khỏe bệnh nhân đã dần ổn định.
Khai thác bệnh sử cho thấy nam sinh mắc đái tháo đường tuýp 1 căn bệnh tự miễn khiến cơ thể không thể sản xuất insulin để kiểm soát lượng đường trong máu. Tuy nhiên, bệnh chưa được phát hiện từ sớm.
Trước thời điểm nhập viện, em có xu hướng giảm cân bằng cách cắt hoàn toàn cơm trong khẩu phần ăn nhưng vẫn thường xuyên sử dụng trà sữa và các loại nước ngọt có đường. Chỉ trong thời gian ngắn, bệnh nhi giảm tới khoảng 20 kg. Dù xuất hiện các dấu hiệu bất thường như uống nhiều nước, tiểu nhiều và sụt cân nhanh, gia đình không đưa trẻ đi khám nên bệnh âm thầm tiến triển đến giai đoạn nguy hiểm.
Các bác sĩ cảnh báo, việc nhịn ăn kéo dài nhưng vẫn tiêu thụ nhiều đồ uống chứa đường có thể khiến đường huyết tăng cao đột ngột, đặc biệt nguy hiểm đối với những trường hợp mắc đái tháo đường chưa được chẩn đoán. Đây cũng là yếu tố góp phần thúc đẩy biến chứng toan ceton tiểu đường xuất hiện nhanh chóng.
Toan ceton tiểu đường là biến chứng cấp tính nguy hiểm, có thể gây hôn mê, phù não, suy đa cơ quan và tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.
Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần đặc biệt lưu ý khi trẻ có các dấu hiệu như khát nước liên tục, tiểu nhiều, sụt cân bất thường, mệt mỏi kéo dài, đau bụng, nôn ói hoặc thở nhanh. Đây có thể là những biểu hiện sớm của bệnh đái tháo đường tuýp 1.
Mặc dù chưa có biện pháp phòng ngừa hoàn toàn bệnh đái tháo đường tuýp 1, việc duy trì chế độ ăn uống cân bằng, hạn chế đồ uống nhiều đường, tăng cường vận động và theo dõi sát các dấu hiệu bất thường sẽ giúp phát hiện bệnh sớm, giảm nguy cơ xảy ra các biến chứng nguy hiểm.
Tin Gốc: Người Đưa Tin

Kylian Mbappe, 18 tuổi, người gốc Cameroon hiện sống tại Paris. Anh cho biết việc trùng tên với tiền đạo nổi tiếng của câu lạc bộ Real Madrid chỉ là ngẫu nhiên do cha mẹ đặt trước khi danh thủ này bước vào con đường bóng đá chuyên nghiệp.
"Cha mẹ tôi nói việc trùng tên là ngẫu nhiên, bởi tôi và danh thủ tuyển Pháp cách nhau 10 tuổi", Kylian cho biết.
Tuy nhiên, cái tên này gây ra không ít rắc rối. Trả lời tờ Pluriel hôm 17/6, Kylian kể từng bị nhân viên giao thông chặn lại khi quên thẻ lên tàu điện. Do điện thoại hết pin, anh không thể chứng minh danh tính. Khi khai báo tên là Kylian Mbappe, nhân viên cho rằng anh đang trêu đùa và đe dọa gọi điện cho cảnh sát vì nghi dùng tên giả. "Kylian Mbappe thật sự là tên tôi", anh nói.
Thanh niên 18 tuổi này cũng chơi bóng đá nghiệp dư từ 6 năm trước tại các câu lạc bộ ở khu vực Seine-et-Marne. Trong một trận đấu ở tỉnh Seine-Saint-Denis hai năm trước, khán giả của đội đối thủ liên tục chế nhạo, nói anh thiếu đẳng cấp so với cầu thủ Mbappe. Đáp lại, Kylian cho biết: "Tôi chỉ nuôi mong muốn chơi bóng đá và tìm kiếm niềm vui".
Dù vậy, cái tên cũng mang lại một số đặc quyền thú vị. Kylian kể từng gọi điện đặt bàn một nhà hàng ở Paris và đầu dây bên kia im lặng hai giây trước khi xác nhận. Theo chàng trai, nhân viên nhà hàng không dám chắc họ đang trao đổi với ngôi sao bóng đá hay một người bình thường. Khi anh bước vào, nhà hàng hướng dẫn anh ngồi vào một trong những chiếc bàn ở vị trí trung tâm. "Họ cung cấp dịch vụ chăm sóc tôi như một hoàng tử", chàng trai gốc Cameroon kể.
Kylian cho biết cái tên mang lại cả sự tự hào và áp lực, buộc anh liên tục phải giải thích bản thân không theo đuổi thể thao đỉnh cao. Dù những tình huống bi hài này có thể vẫn tiếp diễn, Kylian khẳng định quyết định giữ nguyên tên gọi do cha mẹ đã đặt.
Tin Gốc: Vnexpress

TP.HCM đang vào mùa mưa. Ngày bà tôi mất, trời mưa như trút nước. Sau đám tang bà, khi những cơn đau xé lòng đã lắng xuống, nhường chỗ cho cuộc sống thường nhật, cả nhà tôi vẫn không thôi lo lắng về người kề cận với bà nhất lúc sinh thời - ông tôi.
Bà ra đi đột ngột khiến cả nhà bàng hoàng, ông là người đau lòng nhất. Lo lắng cho ông, trong lúc mọi người chưa biết sắp xếp thế nào vì ai cũng ở xa, ai cũng có gia đình và công việc riêng, ba tôi lặng lẽ gói ghém quần áo, gác lại mọi thứ đang dở dang ở phố thị để về quê chăm sóc ông.
Ba tôi là con trai cả trong gia đình có sáu anh em nhưng mỗi người tha phương một nơi. Nhà tôi vào thành phố lập nghiệp đã hơn 20 năm nay, thi thoảng vài ba tháng hoặc khi có việc mới tranh thủ về quê.
Từ ngày ba còn bé, ba và ông nội ít gần gũi nhau nên những tâm sự tỉ tê hằng ngày, những yêu thương, nũng nịu hầu như không có. Ba tôi trầm tính, ít nói và không thể hiện cảm xúc ra ngoài. Ông thì ngược lại. Ông hay hỏi, hay nói và luôn thể hiện cảm xúc cho người khác biết. Chính vì tính cách trái ngược nên mỗi lần mâu thuẫn xảy ra, ông dễ nóng giận, lớn tiếng còn ba chỉ ngậm ngùi chịu đựng.
Ngày qua ngày, một bức màn vô hình cứ thế giăng mắc giữa hai người. Ông sống theo cách của ông, còn ba lặng lẽ chăm lo cho ông theo cách của ba. Có món nào ngon ba đều mang về mời ông ăn trước rồi ba cặm cụi ra vườn tưới rau, hái cỏ, xong xuôi ba mới thủng thẳng ăn sau. Khi ông cần đi đâu xa, ba sẽ chở ông, lúc ông nằm viện ba cận kề chăm sóc.
Sáng sáng ba thức sớm, chạy ra chợ mua đồ ăn cho ông rồi ra đồng làm việc. Cứ như thế, ba âm thầm bên ông. Nhưng có lẽ những điều ấy chưa đủ để ông cảm nhận tình cảm từ ba.
Ngày trước chú tôi ra đi vì bị tai nạn sau một bữa tiệc, ông tôi từ đó trở nên ghét cay ghét đắng những người uống rượu, thấy ba tôi uống rượu là ông sẽ rầy la.
Nhưng cuộc sống mà, ba cũng phải có bạn bè, phải xã giao. Sau giờ làm, thi thoảng mấy anh em ngồi lại nhâm nhi vài ly. Và ông lại giận. Có lần, ông không kiềm chế được mình nên dùng cây đánh và đuổi ba đi. Ba gọi điện vào trò chuyện với má tôi trong uất ức, nhưng qua cơn giận rồi ba lại trở về với trách nhiệm của mình. Ba vẫn ở đó bên ông.
Cho đến hôm mãn tang bà, đại gia đình tập trung về đầy đủ. Sau bữa tiệc, cả nhà ngồi lại trò chuyện. Trong lúc cảm xúc trào dâng, ba đã bật khóc như một đứa trẻ. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, nước mắt giọt ngắn giọt dài trên má, ba buồn bã thốt lên: "Ba đâu có thương tui, ba đánh, ba đuổi tui như cơm bữa mà".
Ông nội lặng người, rồi như nhận ra điều gì đó, ông lao tới ôm chầm lấy ba, hai ba con cùng nức nở và ông tôi cũng không kiềm được nữa: "Tao không thương mày thì thương ai chứ, con ơi là con". Cả nhà tôi cùng rơi nước mắt trước khoảnh khắc ấy.
Không chỉ với ông mà với các con, ba cũng luôn chu đáo chăm sóc. Ngày ở TP.HCM, cứ cuối tuần ba nôn nao nhắc má đi chợ sớm, mua những nguyên liệu tươi ngon để sẵn rồi gọi điện nhắc chị em tôi về nhà dùng cơm.
Tối thứ bảy hằng tuần, cả nhà tôi tụ tập đông đủ hơn mười thành viên quây quần bên mâm cơm má nấu. Ăn tối xong ba lại phụ má gói ghém riêng đồ ăn để chị em tôi mang về, hôm nào má quên là ba nhắc khéo: "Bà có quên gì không bà ơi?".
Tới giờ vẫn vậy, ba chẳng thích nói nhiều mà chỉ lẳng lặng lo lắng cho người thương xung quanh. Ba gieo vào mảnh đất tâm hồn chị em tôi những hạt mầm yêu thương đủ đầy dinh dưỡng, rồi chính tay ba kiên trì chăm bón chúng mỗi ngày cho đến khi thành một rừng cây rợp bóng, che mát cả đời chị em tôi và che cả những đời sau.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

