Cảnh sát tỉnh Saitama hôm nay thông báo bắt nhóm 6 người Việt, gồm cả nam và nữ, với cáo buộc hành hung Nguyen Hoai Lam, 24 tuổi, tại một căn hộ chung cư ở thành phố Kawaguchi, khiến nạn nhân tử vong.
Theo điều tra, nhóm này đã trói tay chân Lam bằng băng dính tại căn hộ, rồi đánh vào vùng mặt và đầu, ép buộc nạn nhân đưa tiền. Thi thể Lam được tìm thấy trong căn hộ ngày 1/1 với nhiều vết bầm trên người.
Theo cảnh sát, trước khi vụ án xảy ra, nạn nhân được cho là đã phát sinh mâu thuẫn liên quan đến tiền bạc với Le Quang Linh, 28 tuổi, một trong 6 nghi phạm. Hai người được cho là quen biết nhau trong cộng đồng người Việt tại Nhật Bản.
NHK dẫn nguồn tin điều tra cho biết khi hành hung Lam, nhóm nghi phạm còn liên lạc với gia đình nạn nhân để đòi tiền.
Cảnh sát đang điều tra làm rõ các diễn biến. Chưa rõ các nghi phạm có thừa nhận cáo buộc hay không.
Đức Trung (Theo TBS News, NHK, Mainichi)
Nguồn: https://vnexpress.net/6-nguoi-viet-bi-cao-buoc-troi-sat-hai-dong-huong-o-nhat-5060565.html
Thế Giới
Linh cữu cố Lãnh tụ Tối cao đặt tại thủ đô, Iran chuẩn bị quốc tang lịch sử

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin linh cữu của cố Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei, người thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel châm ngòi cho cuộc chiến ở Trung Đông, đã được đưa tới Đại Thánh đường Grand Mosalla ở Tehran ngày 3/7 để chuẩn bị cho lễ tang.
Hàng triệu người dân cùng nhiều quan chức cấp cao nước ngoài dự kiến sẽ tham dự lễ tang chính thức của cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei vào ngày 4/7.
Các bức ảnh được công bố cho thấy linh cữu phủ quốc kỳ 3 màu của Iran được khiêng vào Grand Mosalla - một trong những địa điểm tổ chức nghi lễ quan trọng nhất của Iran.
Những hình ảnh khác cho thấy cảnh đám đông mặc trang phục màu đen chuẩn bị lễ viếng, trong khi linh cữu được đặt trên cao.
Công tác chuẩn bị cho lễ quốc tang diễn ra trong bối cảnh Iran và Mỹ đang duy trì một lệnh ngừng bắn mong manh sau khi ký kết một thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt xung đột. Trước đó, lễ tang đã bị trì hoãn trong giai đoạn cao điểm của cuộc xung đột.
Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian quan trọng trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, thông báo Thủ tướng Shehbaz Sharif sẽ tham dự lễ tang. Trung Quốc, Afghanistan và các quốc gia láng giềng của Iran trong khu vực cũng thông báo sẽ cử đại diện tham dự lễ tang.
Trưởng đoàn đàm phán Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, ngày 2/7 kêu gọi "toàn thể người dân Iran... hãy viết nên trang sử vẻ vang trong lịch sử đất nước Iran Hồi giáo thông qua sự hiện diện của mình”.
“Lời kêu gọi báo thù của dân tộc phải vang vọng khắp thế giới”, ông Ghalibaf, Chủ tịch Quốc hội Iran, nói thêm.
Cố Lãnh tụ Tối cao Iran đã qua đời ở tuổi 86 trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào khu nhà của ông ở trung tâm thủ đô Tehran. Linh cữu của ông sẽ được quàn tại Đại Thánh đường trong 3 ngày, nơi treo những biểu ngữ có hình ảnh và tuyên ngôn của cố Lãnh tụ Tối cao.
Linh cữu của những người thân trong gia đình cố Lãnh tụ Tối cao Iran cũng được đưa tới thánh đường để người dân đến viếng.
Giới chức Iran cho biết các nghi lễ dự kiến sẽ có từ 15 đến 20 triệu người đến viếng, trở thành lễ quốc tang lớn nhất trong lịch sử nước này.
Ông Ghalibaf nhận định đây sẽ là "một trong những thời khắc quan trọng nhất" trong lịch sử Iran.
Thủ đô Tehran cùng hai thánh địa Qom và Mashhad - nơi sẽ diễn ra các giai đoạn tiếp theo của lễ tang và an táng - sẽ được nghỉ lễ trong thời gian tổ chức các nghi thức của lễ tang.
Chính quyền yêu cầu toàn bộ cơ quan công quyền và doanh nghiệp tư nhân tại Tehran đóng cửa từ ngày 4 đến ngày 6/7, đồng thời áp dụng các biện pháp hạn chế giao thông.
Không phận thủ đô Tehran sẽ bị đóng cửa một phần từ ngày 3/7 và đóng hoàn toàn vào ngày 6/7.
Sau các nghi lễ tại Tehran, linh cữu của cố Lãnh tụ Tối cao sẽ được đưa tới hai thánh địa Najaf và Karbala của Iraq trước khi được an táng vào ngày 9/7 tại đền thờ Imam Reza ở thành phố Mashhad, miền Đông Bắc Iran - quê hương của ông.
Hiện vẫn chưa rõ liệu ông Mojtaba Khamenei, con trai và cũng là người kế nhiệm ông Khamenei trên cương vị Lãnh tụ Tối cao Iran, có xuất hiện tại lễ tang chính ở Tehran hay không, do ông chưa từng xuất hiện trước công chúng kể từ khi đảm nhận cương vị này.
Đại diện từ khoảng 30 quốc gia dự kiến sẽ tham dự lễ tang, trong đó có các đoàn đến từ Iraq, Afghanistan, Pakistan và nhiều nước khác trong khu vực.
Tin Gốc: Dân Trí
Thế Giới
Eo biển Hormuz không còn là quân bài đàm phán, thành giới hạn 'không nhượng bộ' của hai bên

Ngày 19-7, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết Washington muốn đảm bảo quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz dù có đạt được thỏa thuận với Tehran hay không.
“Tổng thống Donald Trump muốn chấm dứt vấn đề này bằng một thỏa thuận hòa bình với Iran, nhưng điều đó cần sự đồng thuận từ cả hai bên. Nếu Iran sẵn sàng, mọi việc sẽ kết thúc theo cách đó. Nếu không, chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo lưu thông hàng hải qua eo biển Hormuz mà không cần sự hợp tác của Iran”, ông Wright nói trong cuộc phỏng vấn với Đài ABC News.
Ông Wright cho biết hiện lượng dầu vận chuyển qua eo biển Hormuz và các tuyến đường ống thay thế đạt gần 14 triệu thùng/ngày, tương đương hơn 60% mức trước xung đột.
Phát biểu của ông Wright cho thấy Washington đang cố tách vấn đề tự do hàng hải khỏi tiến trình đàm phán với Tehran.
Nếu trước đây việc bảo đảm lưu thông qua eo biển Hormuz từng được xem là một phần của thỏa thuận hòa bình, thì nay Mỹ lại phát tín hiệu rằng hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz là lợi ích cốt lõi không thể nhượng bộ ngay cả khi ngoại giao thất bại.
Cùng ngày 19-7, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng Tehran đang sử dụng eo biển Hormuz như một "đòn bẩy" trong cuộc xung đột với Washington tại khu vực Trung Đông.
“Rõ ràng Iran, hoặc ít nhất là một số người ở Iran, muốn kiểm soát eo biển Hormuz và sử dụng điều này như một công cụ gây sức ép đối với thế giới”, ông Rubio lập luận.
Nhà ngoại giao Mỹ khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục làm những gì cần thiết để bảo vệ hoạt động vận tải biển toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh “các nước khác cũng cần tăng cường đóng góp để chia sẻ gánh nặng này”, theo báo The Guardian.
Ông Rubio lưu ý Washington vẫn để ngỏ cánh cửa ngoại giao, dù vậy “đây không phải là một tiến trình ngoại giao thực chất. Đây phải là một thỏa thuận mà phía Iran sẵn sàng tuân thủ”.
Ngày 20-7, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố hai tàu chở dầu đã phát nổ và bị vô hiệu hóa khi cố gắng đi qua tuyến hàng hải phía nam eo biển Hormuz gần Oman - tuyến đường mà Iran không công nhận.
Qua đó, Tehran khẳng định “sẽ không để một giọt dầu hay lượng khí đốt nào” đi qua eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo tuyến hàng hải này sẽ tiếp tục không an toàn chừng nào Mỹ còn thực hiện các “hành động gây hấn” trong khu vực.
Theo giới phân tích, tuyên bố của IRGC cho thấy Tehran vẫn coi eo biển Hormuz là đòn bẩy chiến lược để đáp trả sức ép từ Washington.
Trong bối cảnh Iran lép vế hơn trước Mỹ về sức mạnh quân sự tổng hợp, khả năng gây gián đoạn một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới vẫn được xem là công cụ gây sức ép hiệu quả của Tehran.
Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và Quốc tế (CSIS) nhận định cuộc cạnh tranh giữa Mỹ và Iran tại eo biển Hormuz ngày càng mang tính chiến lược, vượt khỏi vấn đề dầu mỏ để trở thành phép thử đối với khả năng duy trì quyền tự do hàng hải của Washington.
Theo đó, nếu chấp nhận để một quốc gia ven eo biển Hormuz quyết định hoàn toàn tàu thuyền nào được phép lưu thông, Mỹ sẽ đối mặt với nguy cơ suy giảm vai trò lãnh đạo toàn cầu trong việc bảo đảm tự do hàng hải, vốn là mục tiêu mà họ theo đuổi trong nhiều thập kỷ qua.
Tin Gốc: Tuổi Trẻ

“Với tư cách là một cường quốc có trách nhiệm và là bên đảm bảo an ninh cho eo biển Hormuz, Iran cảnh báo chống lại bất kỳ hành động quân sự nào tại tuyến đường thủy này. An ninh của eo biển Hormuz thuộc về trách nhiệm của các quốc gia ven biển”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi tuyên bố trên mạng xã hội X.
Bài đăng của ông Gharibabadi đi kèm một ảnh chụp màn hình tuyên bố chung của Anh và Pháp từ hôm 3/7. Cả hai nước đã tăng cường các nỗ lực nhằm đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz, bao gồm cả việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh với 51 quốc gia khác vào tháng 4, sau khi Iran trên thực tế phong tỏa eo biển kể từ khi xung đột với Mỹ và Israel nổ ra hồi tháng 2.
Trong một tuyên bố chung được đưa ra bởi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer, hai nhà lãnh đạo đã mô tả eo biển Hormuz là một huyết mạch quan trọng đối với nền kinh tế toàn cầu, đồng thời nhấn mạnh rằng việc khôi phục lại sự qua lại an toàn của tàu thuyền từ tất cả các quốc gia qua tuyến đường thủy này là một vấn đề được quốc tế quan tâm.
Tuyên bố cũng cho biết Oman đã đồng ý hợp tác với Anh và Pháp để giúp đảm bảo an toàn cho hoạt động hàng hải trong vùng biển lãnh hải của mình.
Ông Macron và ông Starmer tái khẳng định cam kết chung của hai nước trong việc duy trì sự ổn định khu vực, tôn trọng chủ quyền của tất cả các quốc gia, và tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác quốc tế để bảo vệ an ninh toàn cầu và tự do hàng hải.
Tổng thống Macron thông báo rằng Pháp đã triển khai các lực lượng rà phá thủy lôi chuyên dụng đến Trung Đông, bao gồm 2 tàu săn mìn, 2 tàu hộ tống và một máy bay tuần tra hàng hải.
Ông cho biết các khí tài này hiện đã sẵn sàng để cùng với các quốc gia đối tác đóng góp vào việc khôi phục hoàn toàn hoạt động giao thương hàng hải và sự qua lại an toàn của tàu thuyền qua eo biển Hormuz.
Ông Macron mô tả việc ký kết bản ghi nhớ giữa Washington và Tehran là một bước đi quan trọng hướng tới việc tăng cường ổn định khu vực, đặc biệt là thông qua việc tái khẳng định tự do hàng hải tại tuyến đường thủy chiến lược này.
Sau những gì được ông mô tả là các cuộc thảo luận mang tính xây dựng với Oman, và căn cứ vào bản ghi nhớ cùng các yêu cầu an ninh đang diễn tiến, ông Macron cho biết Pháp đã quyết định điều chỉnh việc triển khai quân sự của mình.
Như một phần của quyết định đó, tàu sân bay Charles de Gaulle sẽ quay trở lại cảng nhà ở Toulon, trong khi các đơn vị rà phá thủy lôi của Pháp và các tàu hộ tống của họ sẽ tiếp tục được duy trì triển khai tại khu vực và sẵn sàng ứng phó trong sự phối hợp với các đối tác.
Ông Macron nói thêm rằng Pháp sẽ vẫn tiếp tục huy động toàn lực và điều chỉnh thế trận quân sự của mình sao cho phù hợp với các diễn biến và nhu cầu an ninh trên khắp khu vực.
Tàu Charles de Gaulle đã đến Vùng Vịnh vào giữa tháng 5, đặt trong trạng thái sẵn sàng cho một sứ mệnh "trung lập" tiềm năng nhằm giúp đảm bảo an ninh hàng hải qua eo biển Hormuz.
Tin Gốc: Dân Trí

