Ngày 23-4, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên nền tảng X: “Tôi đã ra lệnh cho Hải quân Mỹ bắn và tiêu diệt bất kỳ tàu thuyền nào – dù là tàu nhỏ đi chăng nữa – nếu chúng đang rải thủy lôi trong khu vực eo biển Hormuz. Không được do dự.
Ngoài ra, các tàu rà phá thủy lôi của chúng tôi đang làm nhiệm vụ dọn sạch eo biển. Tôi ra lệnh tiếp tục hoạt động này, nhưng với cường độ tăng gấp ba”.
Nhà lãnh đạo Mỹ còn cho rằng hàng loạt tàu chiến của Iran “đều đã nằm dưới đáy biển”.
Theo báo Washington Post, các nhà lập pháp Mỹ mới đây nhận được thông tin Iran có thể đã đặt 20 quả thủy lôi hoặc nhiều hơn trong và xung quanh eo biển Hormuz, trong đó một số được thả trôi và điều khiển từ xa bằng công nghệ GPS, khiến chúng khó bị phát hiện hơn.
Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã cảnh báo về một “vùng nguy hiểm” rộng khoảng 1.400 km² trong khu vực (tức gấp 14 lần diện tích Paris), nơi có thể có thủy lôi.
Hiện nay ông Trump vẫn kiên quyết duy trì lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran, trong khi Iran yêu cầu Mỹ phải chấm dứt phong tỏa trước khi có thể xem xét bất kỳ thỏa thuận nào nhằm kết thúc cuộc chiến do Israel và Mỹ phát động vào ngày 28-2.
Hãng tin AFP bình luận rằng bằng việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn với Iran vô thời hạn, Tổng thống Trump dường như đang tìm cách thoát ra khỏi cuộc chiến tốn kém này, nhưng Tehran có thể không sẵn sàng trao cho ông chiến thắng.
Sáng 23-4 (theo giờ Việt Nam), Bộ Tư lệnh trung tâm Mỹ (CENTCOM) bác tin nhiều tàu Iran vượt qua được vòng phong tỏa.
Cùng ngày, Bộ Chiến tranh Mỹ (tức Bộ Quốc phòng) thông báo các lực lượng của họ đã tiến lên kiểm tra tàu M/T Majestic X ở Ấn Độ Dương bị cáo buộc hỗ trợ cho Iran, đánh dấu lần thứ hai trong vòng ba ngày họ thực hiện hành động này. Chiếc tàu này không quốc tịch, bị trừng phạt, và đang vận chuyển dầu mỏ từ Iran.
"Eo biển Hormuz sẽ tiếp tục nằm dưới sự giám sát và quản lý hoàn toàn của Iran trong 30 ngày tới. Sau khi mọi trở ngại được dỡ bỏ, toàn bộ năng lực của tuyến hàng hải sẽ được khôi phục", Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu hôm nay khi đang thăm Iraq.
Ngoại trưởng Araghchi nhấn mạnh trách nhiệm quản lý Hormuz thuộc về Iran và "không có quốc gia hay bên thứ ba nào can dự". Ông cảnh báo mọi hành động đơn phương đi ngược thỏa thuận hiện hành sẽ chỉ khiến tình hình thêm phức tạp và làm chậm tiến trình mở lại eo biển.
Ông Araghchi cũng kêu gọi các bên tuân thủ biên bản ghi nhớ về lộ trình hòa bình và không để thỏa thuận đi chệch hướng.
Tuyên bố được đưa ra giữa lúc căng thẳng giữa Iran và Mỹ tiếp tục gia tăng. Tehran đã tiến hành các đòn đáp trả nhằm vào căn cứ của Washington tại Kuwait và Bahrain, sau khi Mỹ không kích các mục tiêu trên lãnh thổ Iran.
Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM), cơ quan đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, trước đó thông báo đã tấn công nhiều kho tên lửa, máy bay không người lái và các trận địa radar ven biển của Iran để đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào tàu chở dầu Kiku treo cờ Panama tại eo biển Hormuz.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cảnh báo sẽ triển khai các biện pháp kiểm soát giao thông qua eo biển Hormuz và xử lý cứng rắn hơn với những tàu vi phạm quy định.
Iran cũng phản đối Oman và Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) không tiến hành tham vấn trước khi công bố hành lang hàng hải mới để đi qua eo biển Hormuz, khẳng định chỉ đảm bảo an toàn cho tàu thuyền trên tuyến lưu thông dọc bờ biển Iran.
Theo bản ghi nhớ đạt được hồi đầu tháng 6, Iran đồng ý bảo đảm tàu thương mại được đi lại an toàn và miễn phí qua eo biển Hormuz trong thời hạn 60 ngày.
Tehran và Washington những ngày qua liên tục cáo buộc đối phương vi phạm lệnh ngừng bắn. Tổng thống Donald Trump cảnh báo Iran sẽ "không còn tồn tại" nếu Mỹ nối lại chiến dịch quân sự, trong khi các chuyên gia nhận định những sự cố liên quan đến eo biển Hormuz nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay cho biết nhà máy lọc dầu ở Ufa, nằm cách tiền tuyến hơn 1.300 km, là một trong những cơ sở sản xuất dầu nhớt lớn nhất của Nga. Theo ông, đây là lần thứ hai trong một tuần Ukraine tập kích cơ sở này, trong khuôn khổ chiến dịch tấn công tầm xa nhắm vào Nga.
"Mỗi ngày, kế hoạch trừng phạt tầm xa của chúng tôi đối với Nga đều được thực hiện. Đây là phản ứng hoàn toàn chính đáng đối với tất cả những gì Nga đã làm với chúng tôi", ông nói.
Ông Zelensky cũng cho biết máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã tấn công Viện Nghiên cứu Đo lường Vật lý (NIIFI), doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của Nga ở vùng Penza.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine sau đó xác nhận mục tiêu bị tấn công là NIIFI, một phần của Hệ thống Không gian Nga, công ty con của tập đoàn nhà nước Roscosmos. Đây được cho là nơi sản xuất cảm biến cho tên lửa Iskander, Kalibr và Kh-101, các bộ phận cho máy bay Su-34, Su-35 và Tu-95MS, cũng như thiết bị cho vệ tinh quân sự của Nga.
Họ nói khói đã xuất hiện tại cơ sở này, song mức độ thiệt hại đang được đánh giá. Penza nằm cách biên giới Ukraine với Nga khoảng 550 km về phía đông bắc.
Oleg Melnichenko, thống đốc vùng Penza, xác nhận UAV Ukraine đã đánh trúng hai nhà máy công nghiệp ở thành phố cùng tên, khiến hai người bị thương. Ông Melnichenko không nêu tên nhà máy bị tấn công hay mô tả thiệt hại.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine còn cho biết lực lượng nước này đã tấn công một cây cầu đường bộ bắc qua sông Malyi Kalchyk ở tỉnh Donetsk, một cây cầu đường sắt bắc qua sông Tepla gần Nyzhnioteple ở tỉnh Lugansk, một điểm tập kết hậu cần quân sự gần Novoocheretuvate ở tỉnh Donetsk.
Theo quân đội Ukraine, lực lượng Nga sử dụng những tuyến đường này để vận chuyển binh lính, vũ khí, đạn dược và vật tư quân sự.
Ukraine gần đây thường xuyên tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự, năng lượng nằm sâu trong lãnh thổ Nga và các vùng lãnh thổ do Moskva kiểm soát nhằm làm suy yếu khả năng tiếp tục tiến hành chiến tranh của đối phương. Tổng thống Zelensky ngày 25/6 tuyên bố mở chiến dịch tập kích "trừng phạt tầm xa" trong 40 ngày nhằm gây sức ép để Nga chấm dứt chiến sự.
Tổng thống Vladimir Putin ngày 28/6 thừa nhận chiến dịch tập kích gần đây của Ukraine đã gây ra tình trạng "thiếu hụt nhiên liệu nhất định" trong ngắn hạn ở nhiều vùng tại Nga, thêm rằng chính phủ đang tìm cách giải quyết vấn đề này.
Phó thủ tướng Alexander Novak hôm nay cho hay thị trường nhiên liệu nội địa của Nga đang được cung cấp đầy đủ xăng và dầu diesel, nhấn mạnh các vấn đề đang được giải quyết nhanh chóng.
Hoạt động này nằm trong khuôn khổ cuộc tập trận Balikatan thường niên, quy tụ lực lượng từ Philippines, Mỹ, Úc và New Zealand nhằm diễn tập phòng thủ bờ biển và nâng cao khả năng phối hợp bảo vệ lãnh hải, theo Reuters.
Tướng Romeo Brawner, Tư lệnh quân đội Philippines, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của Palawan - khu vực giáp Biển Đông.
"Chúng tôi đang bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế của mình, nơi chúng tôi lấy tài nguyên, lương thực và năng lượng. Vì vậy, việc bảo vệ lãnh thổ này của Philippines thực sự rất quan trọng", ông Brawner nói.
Theo ông Brawner, điểm mới của cuộc tập trận năm nay là việc tăng cường sử dụng các hệ thống không người lái, bên cạnh các khí tài như hệ thống pháo phản lực HIMARS.
Giới chức quân sự Philippines và Mỹ cho biết Balikatan năm nay là cuộc tập trận lớn nhất từ trước đến nay về quy mô và số lượng quốc gia tham gia, với hơn 17.000 binh sĩ, trong đó khoảng 10.000 quân Mỹ. Washington cho biết quy mô cuộc tập trận lần này cho thấy cam kết quốc phòng của Mỹ tại khu vực, ngay cả khi nước này vẫn đang duy trì hiện diện quân sự lớn ở Trung Đông.
Một giai đoạn khác của cuộc tập trận diễn ra từ ngày 20.4 đến 8.5 tại miền bắc đảo Luzon - khu vực gần Đài Loan - sẽ có sự tham gia lần đầu của lực lượng Nhật Bản. Các binh sĩ Nhật dự kiến sử dụng tên lửa chống hạm Type 88 trong một cuộc diễn tập tấn công trên biển.
Nhật Bản đang tăng cường hợp tác quốc phòng với Philippines sau khi hai bên ký thỏa thuận tiếp cận có đi có lại năm 2024, cho phép triển khai quân đội trên lãnh thổ của nhau. Philippines cũng hoan nghênh việc Nhật Bản nới lỏng hạn chế xuất khẩu vũ khí, mở đường cho khả năng cung cấp tàu chiến, tên lửa và các khí tài khác.
Trước đó, Trung Quốc nhiều lần chỉ trích các cuộc tập trận chung giữa Philippines và các đồng minh, đối tác, cho rằng chúng làm gia tăng căng thẳng khu vực.