Cụ thể, tại Quyết định số 1275/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Linh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Ông Linh bị kỷ luật do đã có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng. Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày 22.5.
Tại Quyết định số 1276/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Lại Thanh Sơn, nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021.
Ông Sơn cũng có vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng, thời gian thi hành kỷ luật từ ngày 22.5.
Trước đó, cuối tháng 5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật cảnh cáo với ông Nguyễn Văn Linh, nguyên Phó bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang và ông Lại Thanh Sơn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó bí thư Ban cán sự Đảng, nguyên Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Giang.
Các ông Nguyễn Văn Linh, Lại Thanh Sơn đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.
Tin Gốc: Thanh Niên
Thời Sự
Bộ Quốc phòng xét duyệt ứng viên vượt trội về chế tạo vũ khí chiến lược

Ngày 20.5, Hội đồng xét duyệt chức danh Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị thông qua kết quả xét duyệt chức danh tổng công trình sư, nhà khoa học đầu ngành lĩnh vực công nghiệp quốc phòng năm 2026.
Các ứng viên được đánh giá có năng lực vượt trội trong nghiên cứu, chế tạo các loại vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược, làm chủ công nghệ lõi, công nghệ nền; tích cực trong nghiên cứu, thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ tạo ra những sản phẩm công nghệ có tính ứng dụng cao…
Phát biểu tại Hội nghị, thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, việc xây dựng đội ngũ tổng công trình sư, nhà khoa học đầu ngành lĩnh vực công nghiệp quốc phòng không chỉ là nhiệm vụ cấp thiết mà còn là “chìa khóa” để hiện thực hóa mục tiêu tự chủ quốc phòng.
Trước đó, hồi tháng 3.2026, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng cho biết, có khoảng 24/49 đơn vị gửi công văn đăng ký. Các hồ sơ đăng ký xét duyệt thuộc 3 nhóm chức danh: tổng công trình sư, nhà khoa học đầu ngành và chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.
Chức danh tổng công trình sư có 2 trường hợp đăng ký; chức danh nhà khoa học đầu ngành có 5 trường hợp; chức danh chuyên gia có 145 trường hợp.
Theo Quyết định số 12/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các ứng viên để trở thành tổng công trình sư, nhà khoa học đầu ngành và chuyên gia phải vượt qua các tiêu chí cực kỳ khắt khe về trình độ, kinh nghiệm và năng lực thực tiễn.
Trong đó, để trở thành công trình sư, ứng viên phải có trình độ từ thạc sĩ trở lên và sở hữu ít nhất 10 năm kinh nghiệm liên tục trong nghiên cứu, thiết kế và chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật. Về năng lực lãnh đạo, họ phải có tầm nhìn chiến lược, tư duy đổi mới và khả năng chỉ đạo, quản lý các dự án ở cả quy mô vĩ mô lẫn vi mô.
Đặc biệt, trong 10 năm gần nhất tính đến thời điểm đăng ký chức danh, cá nhân phải chủ trì ít nhất 2 nhiệm vụ cấp quốc gia (hoặc 3 nhiệm vụ cấp bộ) và trực tiếp quản lý tối thiểu 1 dự án phát triển vũ khí đã được đưa vào trang bị, chứng minh được hiệu quả.
Ngoài ra, ứng viên cần là tác giả của ít nhất 2 bằng độc quyền sáng chế hoặc giải pháp hữu ích.
Còn để trở thành nhà khoa học đầu ngành, ứng viên bắt buộc phải có học vị tiến sĩ, có ít nhất 10 năm kinh nghiệm liên tục trong nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật.
Về năng lực lãnh đạo, họ phải là người đứng đầu chuyên môn tại các đơn vị nghiên cứu nòng cốt, có khả năng quy tụ đội ngũ chuyên gia và đã hướng dẫn thành công ít nhất 2 nghiên cứu sinh nhận bằng tiến sĩ.
Trong 10 năm liên tục tính đến khi đăng ký, nhà khoa học cần đạt những kết quả thực tiễn quan trọng: chủ trì ít nhất 1 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia hoặc 3 nhiệm vụ cấp bộ mà sản phẩm đã được đưa vào trang bị hoặc ứng dụng thực tế.
Cạnh đó, yêu cầu về công bố khoa học bao gồm ít nhất 5 bài báo trên các tạp chí uy tín và chủ biên 2 chương trình đào tạo hoặc biên soạn 1 sách tham khảo chuyên ngành.
Tin Gốc: Thanh Niên

Tham gia ý kiến đối với hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND TP Hà Nội cho biết cơ bản thống nhất với nội dung hồ sơ điều chỉnh quy hoạch do Bộ Xây dựng đề xuất. Tuy nhiên, thành phố đề nghị bổ sung Hòa Lạc vào danh mục các cảng hàng không tiềm năng theo hướng khai thác lưỡng dụng quân sự và dân sự.
Hà Nội cũng đề nghị bổ sung các số liệu dự báo nhu cầu vận tải, quy mô, cấp hạng, hướng cất, hạ cánh đối với cảng hàng không thứ hai vùng Thủ đô (dự kiến tại các xã Ứng Hòa, Chuyên Mỹ) theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời làm rõ các thông số kỹ thuật và yêu cầu khai thác đối với sân bay Hòa Lạc.
Thành phố cũng kiến nghị lựa chọn vị trí cảng hàng không Ninh Bình phù hợp với vị trí cảng hàng không thứ hai vùng Thủ đô để nhằm tránh chồng lấn vùng bảo vệ các phương thức tiếp cận, tối ưu hóa vùng trời, phương thức bay và các yêu cầu khai thác liên quan.
Trong hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất bổ sung các sân bay Gia Bình, Thổ Chu, Vân Phong, Măng Đen và Ninh Bình vào quy hoạch, đồng thời rút sân bay Biên Hòa, Hải Phòng khỏi quy hoạch.
Theo dự thảo, giai đoạn 2021-2030, tổng sản lượng hành khách thông qua hệ thống cảng hàng không được dự báo đạt 236,3 triệu lượt khách, sản lượng hàng hóa đạt khoảng 3,75 triệu tấn một năm.
Tổng công suất thiết kế toàn hệ thống đến năm 2030 dự kiến đạt 262,1 triệu hành khách/năm, đồng thời phấn đấu trên 95% dân số có thể tiếp cận một cảng hàng không trong phạm vi 100 km.
Tin Gốc: Vnexpress

Làng Dương Nỗ bên sông Phổ Lợi, thuộc phường Dương Nỗ, là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống cùng gia đình trong thời gian ở Huế giai đoạn 1898-1900.
Làng được hình thành từ năm 1471 sau cuộc nam chinh của vua Lê Thánh Tông. Qua quá trình phát triển, Dương Nỗ có 7 dòng họ chính sinh sống gồm Nguyễn, Trần, Đoàn, Võ, Dương, Lê và Huỳnh.
Làng Dương Nỗ bên sông Phổ Lợi, thuộc phường Dương Nỗ, là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống cùng gia đình trong thời gian ở Huế giai đoạn 1898-1900.
Làng được hình thành từ năm 1471 sau cuộc nam chinh của vua Lê Thánh Tông. Qua quá trình phát triển, Dương Nỗ có 7 dòng họ chính sinh sống gồm Nguyễn, Trần, Đoàn, Võ, Dương, Lê và Huỳnh.
Đình làng Dương Nỗ được xây dựng từ thời vua Lê Thánh Tông năm 1471, nằm bên dòng sông Phổ Lợi. Đây là di tích tiêu biểu trong hệ thống di tích lưu niệm về thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Huế.
Ngày 23/12/1995, đình làng được Bộ Văn hóa - Thông tin, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đến ngày 31/12/2020, Thủ tướng xếp hạng nơi đây là di tích quốc gia đặc biệt.
Trong thời gian sống ở làng Dương Nỗ, đình làng gắn với nhiều kỷ niệm tuổi thơ của cậu bé Nguyễn Sinh Cung, là nơi lưu giữ những trải nghiệm và khám phá đầu đời.
Đình làng Dương Nỗ được xây dựng từ thời vua Lê Thánh Tông năm 1471, nằm bên dòng sông Phổ Lợi. Đây là di tích tiêu biểu trong hệ thống di tích lưu niệm về thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Huế.
Ngày 23/12/1995, đình làng được Bộ Văn hóa - Thông tin, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đến ngày 31/12/2020, Thủ tướng xếp hạng nơi đây là di tích quốc gia đặc biệt.
Trong thời gian sống ở làng Dương Nỗ, đình làng gắn với nhiều kỷ niệm tuổi thơ của cậu bé Nguyễn Sinh Cung, là nơi lưu giữ những trải nghiệm và khám phá đầu đời.
Đình làng Dương Nỗ được xây dựng hơn 500 năm trước mang những giá trị về kiến trúc, nghệ thuật, văn hóa tiêu biểu của một thiết chế văn hóa làng xã Việt Nam trên đất Huế.
Đình làng Dương Nỗ được xây dựng hơn 500 năm trước mang những giá trị về kiến trúc, nghệ thuật, văn hóa tiêu biểu của một thiết chế văn hóa làng xã Việt Nam trên đất Huế.
Khuôn viên sân đình vẫn còn nhiều cây cổ thụ có tuổi đời hơn 100 năm. Trong ảnh là cây thị hơn 200 năm tuổi được dân làng bảo vệ, chăm sóc.
Khuôn viên sân đình vẫn còn nhiều cây cổ thụ có tuổi đời hơn 100 năm. Trong ảnh là cây thị hơn 200 năm tuổi được dân làng bảo vệ, chăm sóc.
Cách đình làng khoảng 300 m là ngôi nhà lưu niệm gắn với thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình.
Năm 1898, sau lần thứ hai dự thi Hội không đỗ, cụ Nguyễn Sinh Sắc được ông Nguyễn Sĩ Độ mời về làng Dương Nỗ dạy học. Gia đình ông Độ dành cho cụ ngôi nhà tranh ba gian hai chái để làm nơi ở cho ba cha con, đồng thời mở lớp dạy học.
Tại đây, cậu bé Nguyễn Sinh Cung và anh trai Nguyễn Sinh Khiêm được chính người cha của mình khai tâm bằng những bài học chữ Hán đầu tiên.
Cách đình làng khoảng 300 m là ngôi nhà lưu niệm gắn với thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và gia đình.
Năm 1898, sau lần thứ hai dự thi Hội không đỗ, cụ Nguyễn Sinh Sắc được ông Nguyễn Sĩ Độ mời về làng Dương Nỗ dạy học. Gia đình ông Độ dành cho cụ ngôi nhà tranh ba gian hai chái để làm nơi ở cho ba cha con, đồng thời mở lớp dạy học.
Tại đây, cậu bé Nguyễn Sinh Cung và anh trai Nguyễn Sinh Khiêm được chính người cha của mình khai tâm bằng những bài học chữ Hán đầu tiên.
Ngôi nhà tranh ba gian hai chái, nơi gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sinh sống, được Bộ Văn hóa - Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia ngày 27/3/1990. Đến ngày 31/12/2020, Thủ tướng xếp hạng nơi đây là di tích quốc gia đặc biệt.
Nhiều năm qua, ngôi nhà trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về hành trình học tập và những năm tháng tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Huế.
Ngôi nhà tranh ba gian hai chái, nơi gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sinh sống, được Bộ Văn hóa - Thông tin, nay là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia ngày 27/3/1990. Đến ngày 31/12/2020, Thủ tướng xếp hạng nơi đây là di tích quốc gia đặc biệt.
Nhiều năm qua, ngôi nhà trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về hành trình học tập và những năm tháng tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Huế.
Không gian chính của nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt án thờ và trưng bày các kỷ vật liên quan đến tuổi thơ của Người.
Không gian chính của nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt án thờ và trưng bày các kỷ vật liên quan đến tuổi thơ của Người.
Không gian gác bếp tái hiện cuộc sống thường nhật của gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh thời bấy giờ. Nhiều hiện vật gắn với sinh hoạt của gia đình cũng được trưng bày trong ngôi nhà.
Không gian gác bếp tái hiện cuộc sống thường nhật của gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh thời bấy giờ. Nhiều hiện vật gắn với sinh hoạt của gia đình cũng được trưng bày trong ngôi nhà.
Không gian gác bếp tái hiện cuộc sống thường nhật của gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh thời bấy giờ. Nhiều hiện vật gắn với sinh hoạt của gia đình cũng được trưng bày trong ngôi nhà.
Lối vào bên trong nhà lưu niệm là hàng rào chè tàu xanh ngắt. Đây là kiểu hàng rào truyền thống xưa của nhiều gia đình ở Huế.
Lối vào bên trong nhà lưu niệm là hàng rào chè tàu xanh ngắt. Đây là kiểu hàng rào truyền thống xưa của nhiều gia đình ở Huế.
Cách nhà lưu niệm khoảng 700 m là di tích Am Bà bên dòng sông Phổ Lợi. Theo các tư liệu lưu giữ tại địa phương, thời niên thiếu cậu bé Nguyễn Sinh Cung thường đến đây hóng mát, đọc sách và học bài trong những ngày sống cùng gia đình ở làng Dương Nỗ.
Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 tại làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Trong hành trình tuổi thơ và trưởng thành, Người từng nhiều năm sống, học tập tại Huế - nơi được xem là có ảnh hưởng quan trọng đến quá trình hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước sau này. Năm nay tròn 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều hoạt động tưởng niệm, triển lãm và sinh hoạt chính trị, văn hóa được tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước.
Cách nhà lưu niệm khoảng 700 m là di tích Am Bà bên dòng sông Phổ Lợi. Theo các tư liệu lưu giữ tại địa phương, thời niên thiếu cậu bé Nguyễn Sinh Cung thường đến đây hóng mát, đọc sách và học bài trong những ngày sống cùng gia đình ở làng Dương Nỗ.
Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 tại làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Trong hành trình tuổi thơ và trưởng thành, Người từng nhiều năm sống, học tập tại Huế - nơi được xem là có ảnh hưởng quan trọng đến quá trình hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước sau này. Năm nay tròn 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều hoạt động tưởng niệm, triển lãm và sinh hoạt chính trị, văn hóa được tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước.
Tin Gốc: Vnexpress

