Đoạn video đang lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người thán phục trước sự bình tĩnh và tác phong làm việc chuyên nghiệp của một nữ phóng viên truyền hình.
Dù bị một con gián bất ngờ bò lên người trong lúc đang ghi hình trực tiếp, cô vẫn hoàn thành bản tin phát sóng, gần như không hề có thái độ nao núng.
Danh tính của nữ phóng viên cũng được nhiều người tìm kiếm. Đó là Rachel Menitoff, phóng viên của đài truyền hình KTLA (Los Angeles, Mỹ), đang đưa tin trực tiếp từ khu vực Sherman Oaks, bang California, vào tối 16/7 về tình trạng nắng nóng cực đoan và các nguy cơ do thời tiết khắc nghiệt gây ra.
Sau đó, Menitoff đăng tải đoạn video ghi lại sự việc lên Instagram. Hình ảnh cho thấy một con gián lớn đáp xuống cổ cô, rồi bò khắp người, tiếp tục leo lên micro trước khi bay đi.
Mặc dù có thể cảm nhận rõ con côn trùng đang bò trên người, Menitoff vẫn tiếp tục dẫn bản tin với giọng nói bình tĩnh, không dừng lại hay để lộ sự khó chịu trước khán giả.
Chỉ sau khi kết thúc phần phát sóng trực tiếp, nữ phóng viên mới vội phủi vai, liên tục lắc người để tìm con gián. Trong đoạn video, một người đứng ngoài khung hình bật cười và hỏi cô tại sao có thể đứng yên được như vậy.
Chia sẻ lại sự việc trên Instagram, Menitoff hài hước viết rằng con gián chỉ đang “cố cướp hào quang” của mình.
Sau đó, đài KTLA cũng đăng lại đoạn video trên mạng xã hội X. Nhiều đồng nghiệp của Menitoff đã để lại bình luận bày tỏ sự thán phục trước phản ứng chuyên nghiệp của nữ phóng viên.
“Cuộc hạ cánh bất ngờ! Một con côn trùng đã đột kích buổi phát sóng trực tiếp của phóng viên Rachel Menitoff tối qua và chúng tôi phải dành lời khen cho sự chuyên nghiệp của cô ấy. Có mấy ai vẫn giữ được bình tĩnh như vậy”, trang chính thức của đài KTLA chia sẻ.
Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và nhận được nhiều bình luận từ cộng đồng mạng.
“Tôi không hiểu làm thế nào cô ấy có thể không hoảng loạn khi vẫn đang lên hình”, một người dùng mạng xã hội X viết.
Một tài khoản khác hài hước bình luận: “Nếu là tôi thì chắc đã hét toáng lên, chửi thề, nhảy dựng, nôn ói, đốt luôn hiện trường rồi vừa khóc vừa bỏ chạy. Xin ngả mũ trước người phụ nữ này”.
Một nữ phóng viên của kênh Axios thậm chí còn viết ngắn gọn: “Hãy tăng lương hoặc thăng chức cho cô ấy”.
Trước những lời khen của nhiều đồng nghiệp và khán giả, nữ phóng viên Menitoff thừa nhận, việc giữ bình tĩnh vào thời điểm đó là điều không hề dễ dàng.
Theo CNN, việc động vật bất ngờ xuất hiện và làm gián đoạn các buổi phát sóng trực tiếp vốn không phải chuyện hiếm trong ngành truyền hình.
Năm 2020, phóng viên Joe Johns của CNN từng phải xua đuổi một con gấu mèo trên bãi cỏ trước Nhà Trắng chỉ vài phút trước khi lên sóng. Khi đó, anh cho biết đây đã là lần thứ 2 gặp phải tình huống tương tự.
Đến năm 2021, một nữ phóng viên tại Moscow (Nga) đang đưa tin trực tiếp về thời tiết thì bất ngờ bị một con chó cướp mất micro rồi chạy đi.
Cuối năm 2022, một phóng viên tại Kenya cũng gây sốt khi đang thực hiện bản tin về tác động của con người đối với môi trường thì bị một chú voi con liên tục quấn quýt, làm gián đoạn phần dẫn.
Trước đó, năm 2019, một cuộc phỏng vấn trực tiếp tại thị trấn Kineta (Hy Lạp) cũng phải dừng đột ngột khi một con lợn nái bất ngờ lao tới, liên tục dụi người vào nam phóng viên ngay trước ống kính.
Dù những tình huống kể trên cũng khiến các phóng viên bất ngờ, nhiều người cho rằng chúng vẫn dễ thương hơn nhiều so với trải nghiệm của nữ phóng viên Rachel Menitoff với con gián biết bay.
Trong phần giới thiệu về nhân sự của đài KTLA, Rachel Menitoff được mô tả là nữ phóng viên đa lĩnh vực tại Los Angeles.
Cô sinh ra ở thành phố New Haven, bang Connecticut, trải qua những năm đầu đời tại Boston (Massachusetts) trước khi cùng gia đình chuyển đến Los Angeles.
Nữ phóng viên cho biết cô tự hào khi được kể những câu chuyện có tác động trực tiếp tới chính cộng đồng nơi mình sinh sống.
Trước khi gia nhập KTLA, Rachel từng làm phóng viên và dẫn chương trình thay thế tại đài CBS Baltimore.
Cô cũng có kinh nghiệm công tác tại các đài truyền hình ở St. Louis (bang Missouri) và Charlottesville (bang Virginia), theo dõi nhiều vụ án dân sự, hình sự, các phiên điều trần của cơ quan lập pháp cũng như các cuộc điều tra liên quan đến chính trị.
Rachel tốt nghiệp Đại học California, Los Angeles (UCLA) và lấy bằng thạc sĩ báo chí tại Trường Báo chí Medill thuộc Đại học Northwestern.
Cô từng tới Kyiv và nhiều khu vực ở miền Đông Ukraine để thực hiện các phóng sự.
Ngoài công việc, Rachel yêu thích leo núi tại công viên Griffith, trượt patin dọc bãi biển Santa Monica và xem biểu diễn tại nhà hát Pantages ở Los Angeles.
Viện Nghiên cứu cao cấp về toán (VIASM) và Quỹ Phát triển giáo dục IEG vừa tổng kết, trao giải kỳ thi Mô hình hóa toán học Việt Nam 2026 (VM2C). Đội Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh gồm Nguyễn Nhật Anh (lớp chuyên tin) cùng Trần Đặng Mạnh Hưng, Huỳnh Xuân Lộc và Võ Giang Thiên (lớp chuyên toán) đã xuất sắc giành giải nhất.
Trở về quê hương sau lễ trao giải, Huỳnh Xuân Lộc cho biết trước khi vào vòng chung kết toàn quốc, đội đã vượt qua vòng tuyển chọn cấp trường.
"Khoảng một tháng trước cuộc thi, cả nhóm dành vài buổi tối mỗi tuần để cùng ôn luyện, giải các đề mô hình toán học những năm trước.
Mục tiêu lớn nhất của những buổi ôn tập này không chỉ là giải toán, mà chủ yếu là để tăng khả năng tương tác, giúp các thành viên hiểu ý nhau và tối ưu hóa kỹ năng làm việc nhóm", Lộc chia sẻ.
Theo Lộc, điểm hấp dẫn của cuộc thi là đưa toán học ra khỏi lý thuyết để giải quyết các vấn đề xã hội.
"Đề thi năm nay giải quyết những vấn đề xuất phát từ thực tiễn như chiến lược xét nghiệm gộp trong sàng lọc COVID-19, chiến thuật Pit stop trong đua xe công thức 1... Việc vận dụng toán học để tìm lời giải cho những bài toán thực tế mang đến cho mình nhiều trải nghiệm mới", Lộc chia sẻ.
Thành viên chịu trách nhiệm "chinh phục" hội đồng chuyên môn bằng phần thuyết trình là Trần Nhật Anh.
"Mình phụ trách phần thuyết trình tổng thể và đối đáp chung nhờ đã tích lũy được một số kinh nghiệm đứng trước đám đông. Phần câu hỏi sâu sát vào phần việc của bạn nào thì bạn đó sẽ trả lời thêm", Nhật Anh cho biết.
Trong khi đó, Mạnh Hưng và Giang Thiên cho rằng điều quý giá nhất sau cuộc thi là tinh thần đoàn kết. Mỗi thành viên có thế mạnh riêng và phải biết bổ trợ lẫn nhau mới tạo nên thành công.
Ngay khi được xướng tên ở vị trí cao nhất, cả đội tuyển thực sự vỡ òa, vì kết quả này nằm ngoài sự kỳ vọng ban đầu.
"Tụi mình đến với cuộc thi với tâm thế học hỏi là chính, chỉ mong có giải là đã vui rồi. Mấy ngày thi chúng mình đã dốc hết 100% sức lực, đạt được thành tích này là phần thưởng xứng đáng cho những công sức mà cả nhóm đã bỏ ra. Ngay khi đoạt giải nhất mình và các bạn khác đều gọi báo tin vui về cho gia đình, người thân", Nhật Anh nói.
Bốn thành viên của đội tuyển giành ngôi quán quân kỳ thi cho biết khoảnh khắc đáng nhớ nhất của họ là khi được GS Ngô Bảo Châu cùng GS.TSKH Vũ Hoàng Linh - Chủ tịch Hội Toán học Việt Nam - trao thưởng và chúc mừng.
"Việc được gặp những giáo sư hàng đầu về toán và được các thầy trao giải thưởng là một vinh dự cực kỳ lớn đối với học sinh tụi mình", Lộc nói.
Bên cạnh đó, trong khuôn khổ kỳ thi Lộc và các bạn còn có cơ hội được trò chuyện, tiếp xúc với rất nhiều giáo sư, tiến sĩ đầu ngành.
"Dù thời gian không dài nhưng những chia sẻ của GS Ngô Bảo Châu đã tiếp thêm động lực để mình tiếp tục theo đuổi niềm đam mê toán học, trước mắt là chuẩn bị cho năm học lớp 12", Lộc chia sẻ.
Theo các thành viên, điều giá trị nhất mà cuộc thi mang lại không chỉ là danh hiệu mà còn là những trải nghiệm và bài học quý cho chặng đường phía trước.
Thầy Huỳnh Tấn Châu - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lương Văn Chánh - cho biết VM2C được tổ chức từ năm 2023 và đây là lần đầu tiên đội tuyển của trường giành giải nhất, trước đây trường chỉ đoạt một giải nhì và ba giải ba.
"Đây là sân chơi giúp học sinh vận dụng kiến thức để giải quyết các bài toán thực tiễn. Trong một tuần, các em làm việc nhóm, xây dựng mô hình, đề xuất giải pháp và bảo vệ trước các nhà khoa học. Quá trình trải nghiệm tại VIASM giúp các em phát triển tư duy, kỹ năng và có thêm nhiều kỷ niệm đẹp", thầy Châu nói.
Lối đi dành cho nhân viên phía sau siêu thị RT-Mart ở quận Dương Phổ, Thượng Hải, trở thành nơi ông tá túc hàng đêm. Dù giống người vô gia cư, ông không ăn xin hay gây rối.
Đêm đến, ông mang theo tiền mặt, máy tính xách tay, tai nghe Bluetooth và máy ảnh cầm tay. Đến 4h30, ông thức dậy dọn dẹp sạch sẽ để không ảnh hưởng hoạt động của siêu thị. Ban ngày, ông ăn uống, sinh hoạt quanh đây, thời gian rảnh thì lướt web hoặc xem phim truyền hình.
Ông có căn hộ rộng khoảng 20 m2 tại khu phố Kongjiang số 5 do mẹ đẻ để lại. Sau khi ly hôn năm 2000, vợ và con trai cắt đứt liên lạc, ông ngày càng ám ảnh với cảm giác cô độc. "Tôi sợ mình sẽ giống những người già báo chí thường nhắc tới, chết một mình mà không ai phát hiện", ông nói. Sự náo nhiệt ở siêu thị giúp ông an tâm và vui vẻ hơn.
Cuộc sống bất tiện khiến ông luôn trong tình trạng luộm thuộm, tóc bết và râu dài. Mọi thứ chỉ thay đổi vào tháng 5/2021, khi cô Huang Lanxia, lao động nhập cư từ Sơn Đông, xuất hiện.
Cô Huang làm nghề giúp việc, thường đẩy một cụ già ngồi xe lăn đến siêu thị dạo chơi. Thấy ông Qiang Ming sống khắc khổ, cô chủ động bắt chuyện, giúp ông gội đầu, giặt quần áo. Suốt hơn ba năm, cô đều đặn mang cơm nước đến chăm sóc ông.
Ông Qiang Ming đề nghị giao tài sản cùng thẻ hưu trí cho cô Huang, nhờ chăm sóc và lo hậu sự với tư cách con gái nuôi. Cuối năm 2024, ông chuyển đến sống cùng cô tại một căn hộ thuê. Tuy nhiên, khi hai người đến văn phòng công chứng để chuyển giao tài sản mới phát hiện trong thỏa thuận ly hôn căn hộ ở khu phố Kongjiang số 5 được xác định thuộc về vợ cũ của ông.
Ông Qiang Ming cho rằng đó chỉ là "ly hôn giả", song vì vợ cũ đã qua đời nên nội dung không thể thay đổi. Sau đó, tòa án phán quyết căn nhà thuộc quyền sở hữu của con trai ông.
Người con cho biết cha mẹ ly hôn do mâu thuẫn kéo dài. Anh từng đề nghị sửa sang nhà để bố quay về sống nhưng ông từ chối. Anh cũng lo ngại cha bị lợi dụng, đồng thời cam kết ông vẫn có quyền ở căn nhà này đến cuối đời. Dù vậy, ông Qiang Ming vẫn không quay về.
Câu chuyện của ông là một lát cắt về thực trạng già hóa dân số và sự cô đơn của người cao tuổi tại Trung Quốc.
Hồi tháng 1, Thượng Hải bắt đầu nghiên cứu cơ chế giám sát, chỉ định giám hộ cho người già sống đơn độc. Trong đó các tổ chức chuyên nghiệp (trung tâm bảo trợ, viện dưỡng lão) được kỳ vọng sẽ tạo cầu nối hài hòa hơn giữa tình cảm, lợi ích của người cao tuổi.
Giữa tháng 3/2026, trên sân khấu của một trường trung học tại Texas, một phụ nữ "gầy như que củi" trong chiếc blazer màu mận chín bước ra giữa tiếng vỗ tay. Đó là Lizzie Velasquez - người được mệnh danh "xấu nhất thế giới".
Ở tuổi 37, cô không còn là nạn nhân của bạo lực mạng như cách đây 20 năm, mà là biểu tượng của sự khác biệt. Cô cho biết đây là bài phát biểu đầu tiên sau gần hai năm vắng bóng vì sức khỏe.
Năm 17 tuổi, Lizzie xem một video dài 8 giây trên YouTube có tựa đề "Người phụ nữ xấu nhất thế giới". Video thu hút 4 triệu lượt xem vào thời điểm đó, sử dụng hình ảnh của chính cô. Bên dưới là hàng nghìn bình luận miệt thị, thậm chí yêu cầu cô tự sát.
Lizzie kể cô từng nhốt mình trong phòng và khóc nhiều ngày. Đó là cú sốc tinh thần lớn, tiếp nối những nỗi đau thể chất mà cô phải trải qua từ nhỏ.
Lizzie sinh ra với cân nặng 1,19 kg. Các bác sĩ dự đoán cô không sống được lâu. Ở tuổi trưởng thành, cô nặng 27 kg, mắt phải không nhìn được gì, mắt trái rất yếu.
Năm cô 25 tuổi, một chuyên gia di truyền học tại Houston chẩn đoán cô mắc một căn bệnh hiếm gặp: Progeroid sơ sinh, một dạng kết hợp giữa hội chứng Marfan và loạn dưỡng mỡ (Lipodystrophy). Hội chứng này khiến cơ thể không thể tích mỡ.
Không đầu hàng bệnh tật, năm 2013, Lizzie thực hiện bài nói chuyện trên nền tảng TED Talk với chủ đề "Bạn định nghĩa bản thân như thế nào?". Sự kiện giúp cô được cộng đồng quốc tế biết đến. Cô tiếp tục ra mắt phim tài liệu Một trái tim dũng cảm và tham gia các chiến dịch chống bắt nạt trên không gian mạng.
Năm 2020, hình ảnh của Lizzie bị sử dụng trong "FaceTime Prank" - một trào lưu trên mạng xã hội TikTok mà các phụ huynh dùng ảnh người khuyết tật hoặc có ngoại hình khác biệt để dọa con cái. Khi thấy một người mẹ dùng ảnh mình để dọa con, Lizzie đã đăng video yêu cầu chấm dứt hành động này. Cô đề nghị những người trưởng thành không dạy trẻ em sợ hãi trước sự khác biệt, đồng thời cho biết lòng tử tế và sự đồng cảm cần được giáo dục từ gia đình.
Bên cạnh các hoạt động trên không gian mạng, Lizzie còn tham gia vận động thay đổi chính sách pháp luật. Cô nhiều lần đến thủ đô Washington D.C. để kêu gọi quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Cải thiện Trường học An toàn (Safe Schools Improvement Act). Dự luật này yêu cầu các trường học phải đưa hành vi bắt nạt và quấy rối vào quy tắc ứng xử, đồng thời báo cáo tình trạng này cho Bộ Giáo dục Mỹ nhằm bảo vệ học sinh trên toàn quốc.
Lizzie cho biết gia đình là nền tảng giúp cô vượt qua khó khăn. Bố mẹ luôn dặn cô ngẩng cao đầu và đối xử tử tế với những người chế giễu mình.
Năm 2025, cô nhiều lần nhập viện do chứng thiếu máu. Có thời điểm, cô phải duy trì sự sống qua ống thở và túi dẫn lưu do không thể nuốt thức ăn. Những lá thư động viên của người theo dõi dán trên cửa phòng bệnh là động lực giúp cô sống tiếp.
Trong bài diễn thuyết tháng 3/2026, Lizzie nói việc quay lại công việc không nhằm kể lại những sự việc trong quá khứ, mà để tiếp tục mục đích sống sau các đợt điều trị bệnh kéo dài.
"Đã đến lúc phải học cách làm quen với những điều không thoải mái một lần nữa bởi đó luôn là nơi phép màu nảy nở", cô nói trước khi kết thúc bài diễn thuyết trong tiếng vỗ tay không ngớt.