Nắng cuối ngày rót xuống những thửa ruộng xanh, những hàng cau trước ngõ và lũy tre già đứng lặng trong gió.
Trên con đường làng, người đi đồng thong thả trở về. Đôi quang gánh đung đưa theo từng bước chân, khi là trái bầu, trái bí, mớ khổ qua, dưa leo, khi lại là vài con cá đồng, mớ tép hay mấy con cua còn lấm bùn.
Mỗi lần bắt gặp một buổi chiều như thế, ký ức về những mùa hè ở quê ngoại lại lặng lẽ trở về.
Ngày ấy, cứ vừa nghỉ học là tôi nằng nặc đòi ba mẹ cho về quê. Điều tôi mong không chỉ là được chạy nhảy giữa cánh đồng rộng lớn, mà còn được gặp ông bà ngoại.
Bà lúc nào cũng đứng trước sân đợi cháu về, còn ông xoa đầu nhắn nhủ điều tôi thích: “Mai ông cháu dắt bò ra đồng nghen”.
Sáng hôm sau, khi sương còn phủ trên những ngọn cỏ, ông mở cửa chuồng dắt đàn bò ra bãi cỏ ven đồng. Tôi lon ton theo sau, tay cầm sợi dây thừng, lòng vui như vừa được giao một nhiệm vụ quan trọng.
Đàn bò thong thả cúi xuống gặm những vạt cỏ còn đẫm sương, còn tôi chạy hết bờ này sang bờ khác, lúc ngồi trên gò đất ngắm cánh đồng xanh mướt, nghe tiếng chim ríu rít gọi nhau giữa buổi sớm mai.
Chiều về, ông cắt thêm cỏ voi trồng, chất ở góc sân rồi lấy thêm ít rơm cho bò ăn. Chúng ăn làm cỏ và rơm vương vãi khắp nơi. Sáng hôm sau, bà ngoại phải quét gom lại thành đống rồi châm lửa đốt.
Làn khói mỏng mang theo mùi cỏ, mùi rơm và mùi bùn đất quyện vào nhau. Đó là mùi của tuổi thơ.
Ở quê, tôi chưa bao giờ thiếu bạn.
Nghe tin tôi về, mấy đứa trong xóm đã đứng ngoài cổng gọi í ới rủ đi đá banh.
Ông biết tôi mê đá banh nên có lần còn mua sẵn cho tôi một bộ quần áo thể dục và đôi giày mới. Trước khi tôi chạy ra sân, ông cẩn thận: “Mang giày vô nghe con. Lỡ đạp trúng đá thì đau chân”.
Có những buổi không đá banh, cả đám lại kéo nhau sang vườn hái trái cây. Mùa hè, vườn quê lúc nào cũng rộn ràng. Chôm chôm đỏ rực, măng cụt tím rịm, sa ri đỏ au, khế vàng lấp lánh, cây nào cũng sai trái.
Đứa leo cây, đứa đứng dưới hứng trái, đứa lấy tà áo lau sơ rồi ăn ngay tại chỗ. Tiếng cười vang cả khu vườn.
Đến bữa, tiếng bà ngoại gọi vọng từ hiên nhà. Mâm cơm đã dọn sẵn. Có nồi canh khổ qua nấu với tép, đĩa cá đồng kho, chén mắm ớt và rổ rau mới hái.
Bà cứ gắp thức ăn vào chén tôi. Ông ngồi bên cạnh, chậm rãi ăn cơm, thỉnh thoảng nhìn cháu mà cười.
Ngày ấy, tôi cứ ngỡ bữa cơm nào cũng ngon như thế. Lớn lên mới biết, ngon vì trong đó có tình thương của ông bà.
Rồi thời gian lặng lẽ trôi. Những mùa hè thưa dần. Ông bà cũng già đi.
Nhưng trong ký ức tôi, mọi thứ vẫn nguyên vẹn.
Vẫn tiếng chuông bò leng keng trên con đường làng. Vẫn làn khói cỏ, rơm khô bay lên sau chuồng bò mỗi sớm. Vẫn tiếng bà gọi về ăn cơm. Vẫn lời ông dặn trước lúc ôm trái bóng chạy ra sân: “Nhớ mang giày nghe con”.
Chỉ vài tiếng. Nhưng đủ theo một người suốt cả cuộc đời.
Bây giờ, mỗi lần bắt gặp mùi khói rơm, nhìn đàn cò chấp chới cuối trời hay nghe tiếng chuông bò trên đường quê, tôi lại thấy mình như trở về mùa hè năm cũ.
Nơi đó có ông ngoại, bà ngoại và một tuổi thơ bình yên, đong đầy yêu thương.
Trên giường bệnh dọc dãy hành lang, bệnh nhi ung thư Lê Bích Chi đang được truyền hóa chất. Cô bé vẫn gắng nở nụ cười mà nhiều người khác nói "con bé 10 tuổi ốm nhom này nghị lực lắm".
Tám tháng trước, Bích Chi vẫn đi học rồi bỗng một hôm con bé kêu đau chân. Bà Nguyễn Thị Thúy Lan (50 tuổi, mẹ Chi) nghĩ chắc ở trường con chạy nhảy nhiều nên vậy, nhưng bé nói không phải. Người mẹ ở xã Kiến Đức (tỉnh Lâm Đồng) đưa con đi khám và không tin vào tai mình khi bác sĩ báo kết quả.
35 tuổi bà Lan mới lập gia đình, lại hiếm muộn nên Bích Chi với bà là "của trời cho". Ngày nghe bác sĩ thông báo Chi bị ung thư máu, bà phải cố trấn tĩnh lắm để còn nghe bác sĩ tư vấn, rồi mọi người động viên "còn cách là còn hy vọng".
Người mẹ nghèo mưu sinh bằng việc nhặt ve chai. Từ ngày con đổ bệnh, bà phải theo con chạy chữa, kinh tế kiệt quệ. May mắn là gia đình hai bên, các bác sĩ và có nhà hảo tâm hết lòng hỗ trợ mong mang lại điều tốt đẹp nhất cho bé.
Cô bé 10 tuổi vẫn giữ được vẻ lạc quan dù mang căn bệnh hiểm nghèo. Thấy những bệnh nhân nhỏ hơn đau đớn khi truyền thuốc, Chi còn chia sẻ đồ chơi cho các em bớt sợ.
Chi thích đi học, tại bệnh viện còn được vẽ tranh, làm toán và làm đồ thủ công. Đôi tay vẫn còn kim tiêm, ngồi nắn nót từng dòng chữ trên bức thư gửi chương trình Ước mơ của Thúy, Bích Chi viết: "Con ước mau hết bệnh về đi học, ước được làm bác sĩ và có bộ đồ dùng học tập". Người mẹ ngồi cạnh bên nhìn theo từng nét chữ của con xuất hiện, hai mắt ngấn lệ.
Cũng 10 tuổi, Nguyễn Văn Tú (phường Vĩnh Tân, TP.HCM) được chẩn đoán mắc Sarcoma xương đùi trái đã bảo tồn chi, hóa trị. Tú là con một, ba làm thợ hồ, mẹ lớn tuổi chỉ ở nhà nội trợ. Viết những dòng ước mơ, Tú nói muốn làm công an để bảo vệ mọi người.
Nhận món quà từ chương trình Ước mơ của Thúy, Tú vui lắm khoe: "Con mong mình có thật nhiều sức khỏe, chiến thắng bệnh tật và học thật giỏi để có thể làm công an. Ở bệnh viện con được các cô dạy tiếng Anh nữa, thích lắm".
‘Ước mơ của Thúy’ tiếp sức cho bệnh nhi ung thư: Khi các bạn cùng trang lứa đang được vui chơi, nghỉ hè, quây quần bên gia đình thì những bệnh nhi lại ngày ngày làm bạn với những dây kim truyền chằng chịt, với những lần hóa trị.
Phó trưởng khoa ung bướu huyết học - bác sĩ CKII Phan Thị Thu Trang (Bệnh viện Nhi đồng 2) chia sẻ hành trình điều trị của các bệnh nhi thường kéo dài, cần nhiều điều kiện.
Trong đó rất cần các chương trình hỗ trợ cộng đồng, bởi những đứa trẻ buộc phải tách rời khỏi cộng đồng. Ngay cả khi về nhà, trẻ phần lớn cũng phải ở trong nhà để tránh nhiễm khuẩn, khiến các em có khoảng trống lớn về mặt xã hội.
"Chương trình Ước mơ của Thúy hay các chương trình khác đã giúp kết nối các em với thế giới xung quanh, mang lại cho các bé môi trường phát triển với một đứa trẻ bình thường cần có niềm vui, bạn bè, hoạt động và cả học hành. Sự động viên về tinh thần giúp các em giữ được niềm vui trong quá trình điều trị", bác sĩ Trang chia sẻ.
Bác sĩ Trang nhớ có những đêm trực trùng với các chương trình xã hội tại khoa, các em tự tay làm quà rồi đi tìm đúng bác sĩ, điều dưỡng của mình để tặng.
Có bạn tặng tranh mà vài ngày sau không thấy bác sĩ treo ở phòng còn hỏi lại: "Tranh của con đâu ạ?". Có bệnh nhi hoàn tất điều trị đã lâu vẫn nhắn tin hỏi bác sĩ còn giữ tranh con tặng không.
Niềm vui với bác sĩ không gì khác khi có bệnh nhi được điều trị khỏi trở lại tìm thăm. Có bạn còn dùng khoản tiền kiếm được trong tháng lương đầu tiên chia sẻ với bệnh nhi đang điều trị dù số tiền không lớn, nhưng ý nghĩa vô cùng to lớn.
"Khi một đứa trẻ được chẩn đoán ung thư, các em vẫn có cơ hội sống và trở lại cuộc sống bình thường, chỉ cần thêm một chút tiếp sức từ xã hội, các em có thể vượt qua khó khăn và đi đến đích điều trị là điều vô cùng tốt đẹp", bác sĩ Trang bày tỏ.
Sự việc xảy ra ở Trung Quốc. Một nam sinh 15 tuổi vừa phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau bụng dữ dội. Sau khi thăm khám và siêu âm, bác sĩ phát hiện hình ảnh gan "trắng xóa" – dấu hiệu điển hình của gan nhiễm mỡ nặng, cho thấy lượng mỡ tích tụ trong gan đã ở mức nghiêm trọng.
Theo bác sĩ cấp cứu Ngụy Trí Vĩ (Trung Quốc), tình trạng gan nhiễm mỡ đang có xu hướng trẻ hóa nhanh chóng và trở thành một vấn đề đáng lo ngại đối với sức khỏe cộng đồng.
Ông cho biết mình từng tiếp nhận trường hợp nam sinh nói trên, người có thể trạng hơi thừa cân và đến viện vì cơn đau bụng kéo dài, ngày càng tăng mức độ.
Qua khai thác tiền sử, bệnh nhân cho biết thói quen hằng ngày là sau khi tan học và trước giờ học thêm thường xuyên ăn gà rán, đồ chiên rán và uống trà sữa thay cho bữa ăn chính. Việc duy trì chế độ ăn nhiều dầu mỡ, đường tinh luyện và thiếu cân bằng dinh dưỡng trong thời gian dài đã khiến gan bị tích tụ mỡ nghiêm trọng, dẫn đến tổn thương rõ rệt.
Bác sĩ Ngụy cảnh báo gan nhiễm mỡ đang lặng lẽ trở thành một trong những rối loạn chuyển hóa phổ biến nhất hiện nay, nhưng lại thường bị xem nhẹ ở giai đoạn đầu. Ông cho biết điều đáng mừng là bệnh hoàn toàn có thể cải thiện, thậm chí phục hồi nếu được phát hiện sớm và người bệnh chủ động thay đổi lối sống kịp thời. Tuy nhiên, khi tình trạng viêm kéo dài và bắt đầu gây tổn thương cấu trúc gan, khả năng hồi phục sẽ giảm đi rõ rệt.
Bác sĩ tiêu hóa Trương Chấn Vinh cũng từng chia sẻ trên truyền hình rằng, nếu không được kiểm soát tốt, gan nhiễm mỡ có thể âm thầm tiến triển thành viêm mạn tính và dẫn đến xơ hóa gan theo thời gian. Dù vậy, ông nhấn mạnh xơ hóa gan vẫn có khả năng cải thiện nếu người bệnh kiên trì điều chỉnh chế độ ăn, tăng cường vận động và kiểm soát cân nặng hợp lý.
Đặc biệt, việc giảm khoảng 7–10% trọng lượng cơ thể đã được ghi nhận là có thể giúp cải thiện đáng kể tình trạng tổn thương gan. Ngược lại, khi bệnh tiến triển đến xơ gan, quá trình phục hồi gần như rất hạn chế và đồng thời làm gia tăng nguy cơ ung thư gan.
Chuyên gia dinh dưỡng Triệu Hàn Dĩnh cho rằng phần lớn các trường hợp gan nhiễm mỡ hiện nay đều bắt nguồn từ lối sống thiếu khoa học và thói quen ăn uống mất cân bằng. Những yếu tố nguy cơ thường gặp bao gồm thức khuya kéo dài, tiêu thụ nhiều đường tinh luyện, ăn quá nhiều chất béo bão hòa và thiếu vận động.
Bà cũng lưu ý mối liên hệ chặt chẽ giữa gan nhiễm mỡ và tiểu đường, khi người mắc bệnh này có nguy cơ phát triển tiểu đường cao hơn từ 1,5 đến 2 lần so với người bình thường.
Để cải thiện và phòng ngừa gan nhiễm mỡ, bên cạnh chế độ ăn uống lành mạnh và tập luyện thường xuyên, việc đảm bảo cung cấp đủ nước cho cơ thể cũng đóng vai trò quan trọng.
Bác sĩ chuyên khoa gan người Nhật Ogata Tetsu khuyến nghị mỗi người nên uống tối thiểu 1,5 lít nước mỗi ngày, chia đều trong ngày để hỗ trợ quá trình trao đổi chất và thúc đẩy chuyển hóa chất béo hiệu quả hơn.
Ngoài ra, một nghiên cứu kéo dài 10 năm được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ cho thấy những người thường xuyên bổ sung thực phẩm giàu flavonoid như táo, trà và chocolate đen có nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ không do rượu thấp hơn đáng kể. Đáng chú ý, nhóm có thói quen ăn táo thường xuyên ghi nhận mức giảm nguy cơ lên tới 22% so với nhóm không sử dụng.
Các chuyên gia khuyến nghị duy trì chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây tươi và thực phẩm tự nhiên, kết hợp vận động đều đặn, là nền tảng quan trọng giúp giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ và nhiều bệnh lý chuyển hóa khác.
Trà sữa với hương vị ngọt mát và đa dạng đã trở thành thức uống quen thuộc, đặc biệt được giới trẻ yêu thích trong những ngày nắng nóng. Tuy nhiên, đằng sau sự hấp dẫn đó là nhiều nguy cơ sức khỏe mà không phải ai cũng nhận ra.
Theo các chuyên gia y tế, việc lạm dụng trà sữa không chỉ làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm mà còn kéo theo nhiều vấn đề sức khỏe đáng lo ngại.
Nguy cơ béo phì
Trà sữa chứa lượng đường và calo cao, dễ dẫn đến tăng cân nhanh nếu sử dụng thường xuyên. Thành phần gồm kem béo, bột trà và phụ gia cũng làm tăng lượng chất béo bão hòa nạp vào cơ thể.
Dù gây tăng cân, trà sữa lại không cung cấp đủ dưỡng chất cần thiết như canxi, vitamin A, B, D hay protein. Việc uống thường xuyên có thể khiến cơ thể mất cân bằng dinh dưỡng, ảnh hưởng đặc biệt đến sự phát triển của trẻ em và học sinh.
Gây áp lực cho gan, thận
Một số sản phẩm trà sữa sử dụng hương liệu và phụ gia tổng hợp thay cho nguyên liệu tự nhiên. Khi tiêu thụ lâu dài hoặc vượt mức an toàn, các chất này có thể gây quá tải cho gan, thận và làm suy giảm chức năng các cơ quan này.
Nguy cơ ngộ độc
Trà sữa không đảm bảo vệ sinh hoặc sử dụng nguyên liệu kém chất lượng có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm. Vì vậy, người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ, cần lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và hạn chế lạm dụng.
Một vụ "náo hôn" tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc đang thu hút sự chú ý sau khi đoạn video ghi lại cảnh hai phù dâu liên tục bị đập trứng sống, ném bột mì và xịt dây kim tuyến ngay trong lễ rước dâu được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.
Theo thông tin được chia sẻ, sự việc xảy ra ngày 12/7 gần Trường Trung học Zhengdao, phường Thái Bình, quận Chiêu Dương, thành phố Chiêu Thông.
Hình ảnh từ video cho thấy hai cô gái mặc váy phù dâu màu trắng bị một nhóm người tham dự đám cưới vây quanh. Liên tiếp những nắm bột mì được tung thẳng lên đầu và khắp cơ thể họ. Chưa dừng lại, một số người còn đập trứng sống lên đầu khiến lòng đỏ và lòng trắng trứng chảy xuống tóc, khuôn mặt và váy.
Giữa vòng vây của đám đông, hai phù dâu gần như không thể né tránh. Họ chỉ biết lấy tay che mặt trong khi quần áo dần phủ kín bột mì, trứng sống và dây kim tuyến, tạo nên khung cảnh nhếch nhác ngay trong ngày vui.
Sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn video nhanh chóng làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều. Phần lớn cư dân mạng cho rằng đây không còn là hoạt động tạo không khí vui vẻ mà đã trở thành hành vi phản cảm, gây tổn hại đến danh dự và sự tôn trọng dành cho người khác.
Nhiều ý kiến nhận định đám cưới là dịp để chúc phúc cho cô dâu, chú rể, thay vì biến phù dâu thành đối tượng của những trò đùa quá đà trước đám đông.
Một số người cũng cho rằng các tập tục "náo hôn" theo kiểu này đã không còn phù hợp với chuẩn mực ứng xử trong xã hội hiện đại.
Trước những tranh cãi xung quanh đoạn clip, ngày 13/7, báo chí đã liên hệ Đồn Công an Thái Bình (thuộc Công an quận Chiêu Dương) để xác minh vụ việc.
Đại diện cơ quan công an cho biết tại một số địa phương vẫn còn duy trì phong tục "náo hôn" nhằm tạo không khí vui vẻ trong lễ cưới.
Theo đánh giá ban đầu, những người tham gia không có mục đích cố ý gây thương tích hay xúc phạm hai phù dâu. Tuy nhiên, cách thể hiện bị cho là đã vượt quá giới hạn, làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều và phản ứng tiêu cực từ dư luận.
Cơ quan chức năng cho biết việc có xử lý vụ việc hay không sẽ phụ thuộc vào ý kiến của hai phù dâu. Nếu họ cho rằng quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bao gồm sức khỏe, thân thể hoặc nhân phẩm, bị xâm phạm, có thể trình báo cơ quan công an để được xem xét hòa giải hoặc xử lý theo quy định của pháp luật.
Vụ việc không chỉ gây xôn xao vì những hình ảnh bị nhiều người đánh giá là phản cảm trong ngày cưới, mà còn làm dấy lên tranh luận về phong tục "náo hôn".
Nhiều ý kiến cho rằng những tập tục này cần được điều chỉnh để phù hợp hơn với các chuẩn mực ứng xử hiện đại, trong đó sự tôn trọng và đồng thuận của mỗi cá nhân cần được đặt lên hàng đầu.