Phát biểu của ông Syrskyi được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cách chức ông Fedorov, một trong những quan chức cấp cao trẻ tuổi và được chú ý nhất tại Ukraine. Quyết định này gây phản ứng mạnh trong dư luận, kéo theo các cuộc biểu tình tại Kyiv từ ngày 16.7.
Theo The Kyiv Independent dẫn nhiều nguồn thạo tin, việc ông Fedorov bị cách chức xuất phát từ những bất đồng sâu sắc với ông Syrskyi. Ông Zelensky hiện cũng đang cân nhắc khả năng cách chức Tổng tư lệnh quân đội Ukraine và quyết định có thể được đưa ra trong vài ngày tới.
Trong bài bình luận đăng trên trang Militarnyi ngày 20.7, ông Syrskyi cho hay: “Chính nỗ lực thực chất, chứ không phải những màn kịch công khai xung quanh nó, mới là yếu tố quyết định thắng lợi trong xung đột”.
Đây là lần hiếm hoi ông Syrskyi trực tiếp đề cập một tranh cãi chính trị kể từ khi được bổ nhiệm làm Tổng tư lệnh quân đội Ukraine vào tháng 2.2024. Ông vốn ít trả lời phỏng vấn và hiếm khi bình luận công khai về các vấn đề nội bộ.
Trước các thông tin về mâu thuẫn với ông Fedorov, ông Syrskyi khẳng định ông luôn xem quan hệ giữa 2 người là quan hệ chuyên nghiệp, dù có những khác biệt trong quá trình làm việc. “Ukraine lớn hơn Fedorov, Syrskyi hay bất kỳ ai trong chúng ta. Thu hẹp cuộc chiến này thành cuộc đối đầu giữa 2 cá nhân là ân huệ lớn nhất mà chúng ta có thể dành cho kẻ thù”, ông Syrskyi viết.
Tổng tư lệnh Ukraine cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng ông không ủng hộ việc quân đội ngày càng phụ thuộc vào máy bay không người lái (UAV). Ông nhấn mạnh chính mình là người khởi xướng việc thành lập Lực lượng hệ thống không người lái của Ukraine, đồng thời đích thân đề cử ông Robert “Madyar” Brovdi làm chỉ huy lực lượng này.
“Một người ‘không muốn chiến đấu bằng UAV’ không thể tạo ra binh chủng hệ thống không người lái riêng biệt đầu tiên trên thế giới”, ông Syrskyi cho hay.
Bên cạnh vấn đề UAV, ông Syrskyi cũng đề cập đến mua sắm quốc phòng, cải cách huy động quân, hợp đồng quân sự và cơ cấu chỉ huy. Ông chỉ trích một số cải cách hợp đồng quân sự gần đây dưới thời ông Fedorov, cho rằng khoảng 2.000 quân nhân đã ký hợp đồng mới dù các quy định này mới được ban hành hơn một tháng. Theo ông, nhiều binh sĩ sau đó mất tinh thần vì kỳ vọng vào những điều kiện khác.
Ông Syrskyi cũng phản đối việc xem quỹ lương quân nhân là nguồn có thể điều chuyển. Trước đó, ông Fedorov cho hay một phần ngân sách lương của quân đội đã được chuyển sang mua sắm UAV.
Trong thời gian làm Bộ trưởng Quốc phòng, ông Fedorov giám sát nhiều sáng kiến cải cách nhằm tăng cường năng lực quân sự của Ukraine, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ và UAV. Do đó, việc ông bị cách chức vấp phải chỉ trích từ một số nghị sĩ, cựu binh và người dân – những người lo ngại quyết định này có thể làm suy yếu xu hướng cải cách tại Bộ Quốc phòng Ukraine.
Các cuộc biểu tình phản đối việc cách chức ông Fedorov đã thu hút hàng nghìn người tại Kyiv. Nhiều người biểu tình cũng kêu gọi ông Syrskyi từ chức.
Căng thẳng giữa ông Syrskyi và ông Fedorov được cho là đã được dự đoán từ khi ông Fedorov được bổ nhiệm, phản ánh khác biệt trong cách tiếp cận lãnh đạo quân sự và văn hóa tổ chức. Ông Syrskyi ủng hộ cơ cấu chỉ huy tập trung cao, trong khi các nhà quan sát cho rằng quân đội Ukraine cần giảm lối điều hành theo kiểu cũ và trao nhiều quyền chủ động hơn cho các đơn vị trên chiến trường, theo The Kyiv Independent.
Những quyết định gần đây của ông Zelensky đang tạo thêm sức ép chính trị, trong bối cảnh Ukraine vừa phải duy trì cải cách quốc phòng, vừa đối mặt yêu cầu ngày càng lớn về hiệu quả chỉ huy trong cuộc xung đột với Nga.
"Lực lượng Hiệp đồng Quân binh chủng Vùng được triển khai trên lãnh thổ Belarus, cùng các hệ thống phòng thủ hiện đại và vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga đang che chắn một cách tin cậy cho biên giới phía tây của Nhà nước Liên minh và CSTO, tạo ra một thế đối trọng với Ukraine và lực lượng NATO đóng tại những quốc gia láng giềng”, Bộ Ngoại giao Nga hôm 13/6 cho biết.
CSTO là viết tắt của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể, một liên minh quân sự khu vực bao gồm 6 quốc gia thuộc Liên Xô cũ: Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan.
Bộ Ngoại giao Nga nói thêm rằng Nga và Belarus trong những năm gần đây đã thực hiện các biện pháp nghiêm túc nhằm tăng cường không gian phòng thủ và an ninh chung của Nhà nước Liên minh (Nga và Belarus) trong bối cảnh tình hình chính trị và quân sự toàn cầu đầy biến động.
Theo chính sách nhà nước của Nga về răn đe hạt nhân được công bố vào năm 2024, Nga coi một cuộc tấn công vũ trang vào Belarus là một hành vi chống lại toàn bộ Nhà nước Liên minh, cho phép nước này sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại đối phương.
Vào đầu tháng 10 năm ngoái, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga không triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở bất kỳ nơi nào khác ngoại trừ Belarus. Ông nói thêm rằng Nga sở hữu lực lượng chiến lược hiện đại nhất trong số các quốc gia có năng lực hạt nhân.
Belarus có chung đường biên giới với Nga, Ukraine và ba quốc gia thành viên của liên minh NATO. Nga đã bố trí các vũ khí hạt nhân tại Belarus vào năm 2023, sau những yêu cầu lặp đi lặp lại từ phía Minsk viện dẫn các chính sách gây hấn của phương Tây. Kể từ đó đến nay, Nga và Belarus đã định kỳ tổ chức các cuộc diễn tập hạt nhân.
Moscow cũng đã triển khai hệ thống tên lửa siêu thanh Oreshnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại đây vào năm ngoái.
Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh quyền kiểm soát của Moscow đối với việc sử dụng các tên lửa này. Vào năm 2024, Điện Kremlin đã công bố một học thuyết hạt nhân sửa đổi, trong đó đặt Belarus dưới chiếc ô hạt nhân của Nga.
Đầu năm nay, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết Minsk không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tăng cường phòng thủ, đồng thời chỉ ra việc tiếp tục xây dựng lực lượng quân sự tại các quốc gia NATO ở châu Âu, đặc biệt là Ba Lan.
Vào cuối tháng 4, truyền thông Ba Lan đưa tin Warsaw và Paris đang lên kế hoạch cho các cuộc tập trận quân sự chung liên quan đến các cuộc tấn công thông thường và hạt nhân mô phỏng vào Nga và Belarus.
"Chúng tôi chưa bao giờ cân nhắc khả năng đó. Nếu có một điều mà người dân Venezuela luôn gìn giữ, đó chính là tình yêu dành cho tiến trình giành độc lập của đất nước, cùng sự tôn kính đối với những anh hùng của nền độc lập này", Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez phát biểu với báo giới bên ngoài Tòa Công lý Quốc tế ở Hà Lan ngày 11/5.
Lãnh đạo Venezuela đang tham dự phiên điều trần liên quan tranh chấp kéo dài hàng thế kỷ với Guyana về khu vực Essequibo rộng lớn, giàu khoáng sản và dầu mỏ. Đây cũng là lần đầu bà đến một quốc gia không thuộc khu vực Caribe kể từ khi lên nắm quyền.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền, độc lập và lịch sử của đất nước mình. Venezuela không phải thuộc địa, mà là một quốc gia tự do", bà nói thêm.
Phát biểu được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump nói với Fox News rằng ông đang "nghiêm túc cân nhắc" biến Venezuela thành bang thứ 51 của Mỹ.
Phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly từ chối bình luận về kế hoạch của ông Trump, song nói rằng Tổng thống Mỹ "không bao giờ chấp nhận hiện trạng". Bà cũng ca ngợi Tổng thống lâm thời Rodriguez vì đã "hợp tác cực kỳ hiệu quả" với Mỹ.
Kể từ khi tiến hành chiến dịch đột kích, bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro hồi tháng 1, Tổng thống Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ kiểm soát Venezuela.
Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hồi tháng 3, ông cũng từng đề cập khả năng này. "Những điều tốt đẹp đang đến với Venezuela gần đây! Không biết phép màu này đến từ đâu nhỉ? Bang thứ 51, ai đồng tình nào?", ông Trump cho hay.
Từ khi trở thành Tổng thống lâm thời, bà Rodriguez đã giám sát tiến trình cải thiện quan hệ với Mỹ, đồng thời chịu áp lực lớn phải đáp ứng các yêu cầu của Tổng thống Trump về quyền tiếp cận nguồn nhiên liệu hóa thạch rất lớn của Venezuela.
Ông Trump nhiều lần ca ngợi bà Rodriguez, người đã thúc đẩy cải cách mở cửa lĩnh vực khai khoáng và dầu mỏ của Venezuela cho các công ty nước ngoài, đặc biệt là doanh nghiệp Mỹ.
Washington và Caracas hồi tháng 3 tái lập quan hệ ngoại giao, vốn bị cắt đứt dưới thời Tổng thống Maduro cách đây 7 năm. Trong khi đó, phe đối lập Venezuela tiếp tục kêu gọi tổ chức bầu cử.
"Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi báo cáo 14 người chết và ít nhất 38 người bị thương, trong đó có 5 trẻ vị thành niên", Tỉnh trưởng Cauca Octavio Guzman thông báo trên mạng xã hội X vào tối 25.4 (giờ địa phương). Một nguồn tin cảnh sát cho hay lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm một số người mất tích.
Vụ nổ trên đường cao tốc Popayan-Cali đã làm biến dạng các xe buýt và xe tải nhỏ, và một số ô tô đã bị lật úp do sức mạnh của vụ nổ. Vụ đánh bom đã tạo ra một hố lớn trên mặt đường.
"Đây là một vụ tấn công khủng bố nhắm vào dân thường", Tổng tư lệnh quân đội Colombia Hugo Lopez phát biểu trong một cuộc họp báo. Ông nói rằng quả bom phát nổ sau khi những kẻ tấn công chặn đường bằng cách chặn lối đi bằng một chiếc xe buýt và một phương tiện khác.
Chính quyền đổ lỗi cho vụ tấn công ở tỉnh Cauca là do những thành viên bất mãn của lực lượng du kích FARC đã bị giải tán gây ra. "Những kẻ thực hiện vụ tấn công này... là những kẻ khủng bố, phát xít và buôn bán ma túy", Tổng thống Colombia Gustavo Petro viết trên X.
Đây là vụ bạo lực mới nhất trước thềm cuộc bầu cử tổng thống vào tháng tới. Hôm 24.4 đã xảy ra vụ đánh bom nhắm vào một căn cứ quân sự ở Cali, thủ phủ của tỉnh Valle del Cauca, khiến 2 người bị thương.
Đã có 26 vụ tấn công được ghi nhận ở hai tỉnh Cauca và Valle del Cauca trong hai ngày qua, theo tướng Lopez. Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Pedro Sanchez ngày 25.4 cho hay chính quyền đã tăng cường sự hiện diện của quân đội và cảnh sát trong những khu vực này.