Tôi vốn là người phụ nữ khá lạc quan và luôn tin tưởng tuyệt đối vào bạn đời của mình. Thế nhưng gần đây, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi xuất hiện dấu hiệu lạ khiến tôi không thể không đặt dấu chấm hỏi. Điều kỳ lạ nhất lại bắt đầu từ… bàn ăn. Chồng tôi đã bước vào tuổi 50, vốn là người có sức ăn bình thường. Không hiểu lý do gì, gần đây anh bỗng dưng thay đổi thực đơn một cách chóng mặt.
Đỉnh điểm là bữa tối hôm trước, tôi vô cùng kinh ngạc khi thấy anh ăn 800g thịt trong một lần ngồi vào bàn. Nhìn anh ăn một cách ngon lành, đầy năng lượng như vận động viên vừa trải qua buổi tập nặng, tôi không khỏi giật mình. Sức ăn bất thường ấy khiến tôi không thể không liên tưởng đến những thay đổi khác trong lịch trình của anh. Anh đi sớm về muộn nhiều hơn, điện thoại lúc nào cũng kè kè bên cạnh như “vật bất ly thân”.
Liệu tôi đang quá nhạy cảm, hay linh cảm của một người vợ thực sự đang mách bảo về một vết rạn nứt trong cuộc hôn nhân này? Tôi đang đứng giữa ranh giới của việc tin tưởng và nghi ngờ. Có ai từng trải qua hoàn cảnh tương tự, khi những thay đổi nhỏ nhặt trong sinh hoạt hàng ngày của chồng lại là dấu hiệu của những biến động lớn trong hôn nhân không? Rất mong nhận được những lời khuyên chân thành từ mọi người.
Tôi thích cô ấy từ những năm cuối cấp hai. Lên cấp ba, dù không học chung trường nhưng vì gần nhà nên chúng tôi vẫn đi chung một đoạn đường. Tôi chưa từng dám nói lời yêu. Tốt nghiệp cấp ba, tôi theo gia đình định cư ở nước ngoài. Chúng tôi giữ liên lạc, coi nhau như hai người bạn thân. Tôi biết cô ấy cũng có tình cảm với mình nhưng vì chưa có sự nghiệp nên khi về Việt Nam thăm cô ấy lúc cô ấy tốt nghiệp, tôi vẫn không dám ngỏ lời. Ngày cô ấy tiễn tôi ra sân bay, tôi rất buồn nhưng không thể hứa hẹn điều gì. Sau đó, vì mặc cảm, tôi chủ động cắt liên lạc suốt gần 10 năm.
Đến khi cả hai đều đã lập gia đình, tôi gửi email cho cô ấy và chúng tôi lại hỏi thăm nhau như hai người bạn cũ. Mười năm qua, chúng tôi vẫn giữ liên lạc. Càng nói chuyện, tôi càng thấy thương cô ấy và luôn có cảm giác mình mắc nợ cô ấy. Vài tháng trước, tôi mới nói cho cô ấy biết lý do ngày xưa không dám tỏ tình. Cô ấy khuyên tôi hãy buông quá khứ, yêu thương vợ nhiều hơn và đừng để vợ buồn.
Nhưng tôi không thể cầm lòng. Dù yêu thương vợ con, tôi vẫn nhớ cô ấy từ lúc thức dậy đến khi đi ngủ. Tôi biết cô ấy đang rất hạnh phúc bên chồng con và thật lòng mừng cho cô ấy. Chỉ tiếc rằng ngày ấy tôi đã không đủ can đảm để ôm cô ấy một lần và nói lời yêu. Bây giờ tôi đã đủ khả năng lo cho cô ấy nhưng mãi mãi không thể có được cô ấy.
Con tôi năm nay vào lớp 6. Hiện tại là hè, tôi cho cháu học cờ vua, tiếng Anh... Tôi có đề ra giải thưởng cho cháu là nếu Elo 1.500 điểm và Flyer 5 sẽ mua điện thoại cho cháu nên cháu háo hức lắm. Không phải tôi tiếc gì với con, nhưng sợ mua điện thoại về rồi, con lại nghiện điện thoại. Bạn bè của con đều có điện thoại và các bạn cũng học giỏi. Con cũng muốn có điện thoại để liên lạc với bạn bè dịp hè nên bảo tôi là 1.400 Elo sẽ được ứng trước mua điện thoại, nếu con không đạt thành tích như yêu cầu, sau hè mẹ có quyền tịch thu. Thời của tôi khác xa mấy đứa trẻ nên không biết xu hướng hiện tại và nên làm thế nào cho phải đây. Mong các phụ huynh cho tôi lời khuyên.
Tôi kết hôn 5 năm, có cô con gái nhỏ rất đáng yêu. Cuộc sống của tôi nhìn từ bên ngoài khá bình yên: vợ chồng đều có công việc ổn định, con ngoan, gia đình nội ngoại không có mâu thuẫn gì lớn. Thế nhưng, điều khiến tôi mệt mỏi nhất là vấn đề tiền bạc của chồng.
Chồng làm kinh doanh tự do nên thu nhập cao hơn tôi khá nhiều. Tôi làm công việc văn phòng với thu nhập ổn định, tầm 13 triệu đồng. Từ khi cưới nhau, chúng tôi thống nhất tiền lương của tôi gửi tiết kiệm phòng lúc gia đình có việc cần dùng, các khoản chi tiêu trong nhà do chồng đảm nhận.
Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu gần đây anh không thay đổi quá nhiều. Anh bắt đầu giữ riêng toàn bộ thu nhập của mình, không chia sẻ với vợ về các khoản kiếm thêm ngoài lương. Anh làm được tổng bao nhiêu tôi không biết, có kế hoạch tài chính như thế nào tôi chẳng hay. Điều khiến tôi khó chịu hơn cả là anh luôn miệng than nghèo, khó khăn, làm không được bao nhiêu, trong khi tôi biết công việc của anh vẫn rất thuận lợi.
Với bản thân, anh rất hào phóng, sẵn sàng chi tiền mua những chai rượu đắt, những món đồ mình thích hoặc tiếp đãi bạn bè. Thế nhưng đưa tiền để tôi chi tiêu thì anh tính từng đồng, bắt tôi ghi chép để xem hàng tháng tiêu những gì.
Chồng luôn đặt lợi ích bản thân lên trên gia đình, trong khi vẫn muốn vợ và mọi người nghĩ rằng anh đang phải gánh vác quá nhiều. Tôi không biết hôn nhân của mình tồn tại được đến bao giờ khi chồng như thế. Mong được các bạn chia sẻ.