Vợ chồng ở trọ dù mẹ chồng có hai căn hộ cho thuê

Vợ chồng ở trọ dù mẹ chồng có hai căn hộ cho thuê

Tôi đọc được bài chia sẻ của một người mẹ chồng khiến tôi phải dừng lại suy nghĩ. Bà kể mình có hai căn chung cư đang cho thuê, mỗi tháng thu về khoảng 15 triệu đồng.

Dù vậy, khi con trai lấy vợ và muốn ra ở riêng, bà hoàn toàn đồng ý nhưng không cho ở một trong hai căn hộ, cũng không hỗ trợ tiền thuê nhà. Hai vợ chồng trẻ phải tự thuê một phòng trọ khoảng 15 m2 để bắt đầu cuộc sống hôn nhân.

Bài viết nhận được rất nhiều ý kiến trái chiều. Có người khen người mẹ tỉnh táo, dạy con tự lập. Có người lại cho rằng bà quá cứng rắn, trong khi có điều kiện thì nên giúp các con bớt áp lực.

Cá nhân tôi, câu chuyện khiến tôi chú ý không phải là hai căn hộ hay số tiền cho thuê mỗi tháng, mà là kỳ vọng của nhiều người trẻ về hai chữ “ở riêng”.

Không ít cặp vợ chồng trước khi cưới đều nói muốn ở riêng. Đó là mong muốn hoàn toàn chính đáng. Sau kết hôn, ai cũng muốn có không gian riêng, tự quyết định cách sống, giờ giấc sinh hoạt và hạn chế những va chạm giữa các thế hệ.

Nhưng ở riêng và được cha mẹ chuẩn bị sẵn một căn nhà là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu đã lựa chọn cuộc sống độc lập thì cũng cần chấp nhận trách nhiệm đi kèm với sự độc lập đó. Tiền thuê nhà, tiền điện nước, tiền sinh hoạt hay những lúc khó khăn tài chính đều là điều hai vợ chồng phải cùng nhau giải quyết.

Tôi từng biết một cặp vợ chồng trẻ cũng giống như vậy. Ngay từ khi yêu, hai người đều thống nhất sau cưới sẽ không sống chung với bố mẹ. Gia đình hai bên đều không khá giả nên cũng không ai hứa sẽ mua nhà hay hỗ trợ tiền thuê.

Ngày cưới xong, họ thuê một căn phòng nhỏ để làm tổ ấm. Những tháng đầu, gần như đồng lương nào cũng chỉ đủ trả tiền nhà và chi tiêu. Cuối tuần, thay vì đi cà phê hay du lịch, họ ở nhà tính toán từng khoản tiết kiệm.

Nhiều người nhìn vào sẽ thấy vất vả nhưng vài năm sau, chính quãng thời gian đó lại trở thành điều hai vợ chồng nhắc đến nhiều nhất. Họ hiểu giá trị của từng đồng tiền, biết cách cùng nhau vượt qua áp lực và quan trọng hơn là không cảm thấy mình đang “mắc nợ” ai.

Tất nhiên, nếu cha mẹ có điều kiện và muốn hỗ trợ con cái thì đó là một điều đáng quý. Một căn nhà, một khoản tiền hay vài năm giúp con giảm áp lực tài chính đều xuất phát từ tình yêu thương.

Nhưng sự hỗ trợ ấy là món quà, chứ không phải nghĩa vụ. Điều tôi băn khoăn là nhiều người trẻ ngày nay lại vô tình coi sự hỗ trợ đó là điều đương nhiên. Họ muốn ở riêng nhưng cũng mong cha mẹ chuẩn bị sẵn nhà cửa. Muốn tự quyết mọi việc nhưng vẫn kỳ vọng bố mẹ gánh một phần trách nhiệm tài chính.

Khi những kỳ vọng đó không được đáp ứng, mâu thuẫn rất dễ nảy sinh. Theo tôi, cha mẹ có quyền quyết định tài sản của mình. Họ có thể cho con, cũng có thể giữ để dưỡng già hoặc đầu tư cho cuộc sống của chính mình.

Ngược lại, người trẻ cũng có quyền lựa chọn ở riêng. Nhưng nếu đã chọn con đường ấy thì nên chuẩn bị tâm lý rằng cuộc sống độc lập không chỉ có sự tự do, mà còn có cả những hóa đơn phải trả vào cuối tháng.

Một cuộc hôn nhân trưởng thành là một cuộc hôn nhân bắt đầu từ việc hai vợ chồng có đủ khả năng cùng nhau xây dựng cuộc sống của mình.

Tin Gốc: Vnexpress