Tôi 41 tuổi, là giám đốc doanh nghiệp, tài chính ổn định, từng có cuộc hôn nhân đầu đứt gánh cách đây 8 năm. Mấy năm qua, tôi vừa làm việc vừa tập trung nuôi dạy các con, bản thân luôn hướng về gia đình và mong muốn tìm được một người tri kỷ để cùng đi hết chặng đường còn lại. Cách đây hai năm, tôi gặp và yêu em. Em 22 tuổi, là cháu họ của tôi ở quê. Về gia thế, tôi và mẹ em là chị em con bác con chú. Về mặt pháp luật, tôi thuộc đời thứ 3, còn em thuộc đời thứ tư.
Khi tình cảm phát triển nghiêm túc và có ý định gắn bó lâu dài, tôi đã cẩn trọng tìm hiểu rất kỹ khía cạnh pháp lý lẫn y học. Tôi trực tiếp nhờ luật sư tư vấn và nhận được khẳng định quan hệ này hoàn toàn hợp pháp. Về y học, chúng tôi đã chủ động đi xét nghiệm sàng lọc di truyền, kết quả cho thấy hai đứa không mang bất kỳ gen lặn trùng lặp nào có nguy cơ gây đột biến hay ảnh hưởng đến sức khỏe con cái sau này. Bạn bè tôi ở thành phố cũng cảm thấy bình thường, chỉ cần tuân thủ pháp luật là không có vấn đề gì.
Suốt hai năm bên nhau, em là người chu đáo, chăm chỉ và biết vun vén. Em hòa hợp với tôi ở mọi khía cạnh, chúng tôi còn luôn nghĩ về tương lai với nhiều dự định. Em làm bạn được với các con riêng của tôi, giúp gia đình nhỏ của tôi luôn ngập tràn tiếng cười. Ở bên em, lần đầu tiên sau nhiều năm đi tìm một nửa của cuộc đời mình và chịu nhiều tổn thương, tôi mới cảm nhận lại được hai chữ “gia đình” trọn vẹn. Tuy nhiên, sóng gió bùng nổ khi mẹ em vô tình phát hiện ra mối quan hệ này. Mẹ em phản đối vô cùng gay gắt vì sợ tiếng đời và áp lực dư luận ở quê.
Áp lực quá lớn từ gia đình khiến em bắt đầu chùn bước, hoảng sợ, mệt mỏi và chọn cách im lặng, rồi muốn dừng lại vì không muốn làm đứa con bất hiếu. Nhận thấy em bế tắc, tôi quyết định đứng ra gánh vác mọi việc. Mẹ tôi là người khá hiểu chuyện và luôn mong muốn tôi được hạnh phúc, vì vậy tôi viết thư trải lòng gửi cho mẹ ruột của mình, trình bày rõ ràng từ tình cảm, trách nhiệm, căn cứ pháp lý cho đến kết quả y khoa với hy vọng bà thấu hiểu và làm chỗ dựa cho chúng tôi. Thế nhưng mẹ tôi từ chối thẳng thừng. Lý do duy nhất của bà là “họ hàng quá gần”, bà sợ tai tiếng với dòng họ và làng xóm ở quê, điều đó khiến tôi sụp đổ và vô cùng thất vọng.
Hiện tại, tôi rơi vào thế dội ngược từ cả hai phía. Một bên là bạn gái đang muốn rút lui vì áp lực. Một bên là hai người mẹ khép chặt lòng mình, từ chối mọi lý lẽ khoa học hay luật pháp vì định kiến truyền thống quá nặng nề. Tôi hiểu người già ở quê thương con theo cách của họ và sợ dư luận, nhưng tôi cũng đau khi phải đứng nhìn hạnh phúc thực sự của mình bị dập tắt. Tôi đã cố gắng hết sức, dùng cả lý trí, tình cảm và sự chân thành để bảo vệ tình yêu này.
Lúc này, tôi đang đứng giữa hai lựa chọn vô cùng khó khăn: tiếp tục kiên trì ở bên, làm chỗ dựa âm thầm cho em, chờ thời gian làm dịu đi định kiến, hay chọn cách buông tay để em và gia đình hai bên được bình yên? Rất mong nhận được sự chia sẻ và lời khuyên khách quan từ quý độc giả, đặc biệt là những ai từng ở trong hoàn cảnh tương tự. Tôi xin chân thành cảm ơn.
Tôi 25 tuổi, quen một người bạn trai nhỏ hơn hai tuổi. Bạn khá tốt tính và giỏi nhưng gia đình phức tạp. Bố bạn có 3 đời vợ và mẹ có hai đời chồng. Bạn có 3 người em cùng cha và một em cùng mẹ. Giờ bạn sống cùng mẹ và em gái, còn chồng thứ hai của mẹ thì tôi không thấy bạn nhắc đến. Tuy nhiên, tôi thấy bạn khá tự hào khi kể về mẹ, còn về bố thì bạn cũng có kể nhưng ít. Những việc này hầu như do tôi tự tìm hiểu chứ bạn không kể với tôi.
Trên facebook tôi thấy bố bạn khá tự hào về việc khoe con, trong khi đó 4 người con này là của 3 người vợ khác nhau. Tôi sợ sau này bạn trai sẽ giống bố hoặc mẹ nên đang phân vân không biết phải làm như thế nào. Tôi thấy mẹ bạn làm kinh doanh và tự chủ kinh tế rất tốt, bạn cũng vậy. Tôi chỉ ngại gia đình bạn hơi phức tạp, mong anh chị chia sẻ với tôi.
Vợ chồng tôi làm chung chỗ, cưới được 5 năm. Giai đoạn đầu về nhà chồng khá khó khăn, chủ yếu do mẹ chồng khó dễ, bà cư xử khi tốt khi xấu khiến tôi không hiểu tâm lý của bà. Xin kể vài điều.
Về mặt xấu: Một là vàng cưới, chồng nói đưa mẹ chồng giữ, tôi cũng đưa vì cảm thấy không quá quan trọng. Vàng do chồng tôi vay ngân hàng để mua, cha mẹ chồng không góp phần gì.
Hai là mẹ chồng nói bóng gió chuyện con dâu về giành của, trong khi tôi không hề nói gì đến của nả nhà chồng. Bà còn đặt điều nói với chồng tôi rằng tôi đòi bà chia đất. Điều đó làm chúng tôi mới cưới đã lạnh nhạt với nhau, hay cãi vã, có lúc muốn ly hôn. Tôi xin lại vàng cưới, bà dùng dằng, giận dỗi, làm to chuyện. Ở chung, bà nói tôi lạm quyền, thế nhưng không muốn chúng tôi ra riêng, ở cùng để còn lo hương khói sau này (chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà).
Ba là tính tôi ít nói, nội tâm, không quan tâm việc của người khác. Từ khi ở cùng và tiếp xúc với bà, tôi cảm thấy năng lượng cảm xúc tiêu hao kinh khủng. Bà hay kể việc con gái bà giàu có cỡ nào, nói con gái bà có của nên lấy chồng không ngán ai, không bị khi dễ. Tôi nghĩ bà nói bóng gió con dâu vì gia cảnh tôi không được tốt. Bà bắt lỗi con rể và thông gia nhiều thứ, muốn con gái và cháu ngoại được hưởng hết của bên chồng, trong khi bà không muốn cho con dâu (là tôi) thứ gì. Bà khéo léo, đi chùa và hay giúp người nên người ngoài nhìn vào đánh giá bà có đạo đức. Bà hay nói với tôi, nhà bà coi con trai con gái như nhau, chia tài sản đều, trong khi trước giờ tôi không hề nghĩ hay nói gì về tài sản nhà bà.
Bốn là bà hay để ý lời nói của tôi rồi hiểu sai, bắt lỗi tôi nhiều thứ, nhưng không nói trước mặt tôi mà nói xấu sau lưng. Bà hay kể xấu tôi với hàng xóm, dòng họ.
Về mặt tốt: Một là bà thương cháu nội, tôi sinh lần nào cũng về ở cữ bên nội, ông bà nội chăm cháu từng miếng ăn giấc ngủ. Bà cũng chủ động giữ cháu để tôi sinh hoạt cá nhân. Hai là lúc nhà tôi có việc, bà cũng qua đó ở qua đêm để phụ giúp, điều đó khiến tôi rất trân quý. Chồng tôi sau thời gian lạnh nhạt, cũng chủ động hàn gắn rồi kêu ra sống riêng. Đến nay chúng tôi ra riêng được một năm, thái độ của bà đối với tôi cũng dịu hơn. Khi tân gia, có người họ hàng nói đùa với bà rằng: "Con dâu có nhà rồi đó, đừng có cà chớn nữa nhé", có lẽ họ cũng hiểu tính bà. Tôi cảm thấy rất khó hiểu tâm lý của bà. Kính mong anh chị tư vấn giúp, nên suy nghĩ sao cho nhẹ lòng và cư xử như thế nào với bà cho phải.
Cách đây khoảng nửa năm tôi bắt đầu thấy chồng có những biểu hiện đáng nghi, tôi nghĩ anh có quan hệ ngoài luồng, giờ này thì tôi khẳng định đến 98% anh đã có người khác. Tôi không dám mở tin nhắn trong điện thoại của anh, sợ khi đọc rồi lại đau khổ hơn. Nghĩ mình sẽ ly hôn nên tôi không quan tâm nữa, mặc kệ chồng. Tôi nói chuyện với các con rằng 3 mẹ con sẽ chuyển đi nơi khác sống vì ba mẹ không hợp, nếu cứ tiếp tục chẳng ai có hạnh phúc. Các cháu khóc và năn nỉ ba mẹ đừng chia tay.
Cháu lớn 15 tuổi bảo cha mẹ chia tay con cái sẽ thiệt thòi, học hành giảm sút. Con út bảo chỉ muốn sống cùng cả ba lẫn mẹ. Con còn năn nỉ ba đừng đi nhậu tiếp khách để kiếm tiền nữa, gia đình mình đâu cần thêm tiền, chỉ cần hạnh phúc thôi. Ba cháu nghe cũng xúc động. Vợ chồng con cái cùng thống nhất sẽ gìn giữ gia đình, mỗi người sẽ chung tay để gia đình được hạnh phúc.
Chỉ 3 ngày sau khi chúng tôi cam kết, anh lại nói dối mẹ con tôi, bảo đi ăn tối với bạn ở quán ăn. Tôi và con lớn đến địa chỉ anh cho, anh lại bảo đang ở quán karaoke. Con lớn bảo rằng mẹ đợi em về rồi cả nhà ngồi lại nói chuyện, rằng ba đừng nói dối mọi người nữa. Sau đó vợ chồng con cái ngồi nói chuyện, tôi rất thẳng thắn chia sẻ: Nếu thấy hai người hợp nhau và sẽ có cuộc sống tốt thì anh cứ tiến tới. Còn thật sự muốn hàn gắn gia đình thì anh phải chấm dứt ngay với người phụ nữ đó. Anh cần gặp cô ấy nói rõ về vấn đề này, không thể muốn cả gia đình và người phụ nữ khác được".
Anh bảo gia đình là số một, sẽ không bao giờ đánh đổi gia đình với cái gì khác. Thế nhưng ngay hôm sau anh lại đi đến khuya mới về. Lúc đầu anh bảo đi với khách hàng theo yêu cầu của sếp (vì công việc tôi chấp nhận chuyện anh phải nhậu với sếp vào ngày làm việc trong tuần), nhưng nửa đêm anh về trong tình trạng xỉn thì thú nhận đi với bạn.
Tôi đang rất bối rối. Nếu anh tiếp tục gặp cô ta, tôi phải chấm dứt cho dù con có buồn. Tôi không muốn chúng phải chứng kiến việc ba nói dối, một thói quen nguy hiểm cho con tôi. Tôi thật sự chẳng biết phải xử lý sao nữa.