Trường học sau sáp nhập, năng lực hiệu trưởng cần nhiều hơn nữa

Trường học sau sáp nhập, năng lực hiệu trưởng cần nhiều hơn nữa

Báo Thanh Niên ghi lại những ý kiến, đề xuất của các nhà làm giáo dục, về câu chuyện năng lực của các hiệu trưởng trường học sau sáp nhập.

Trước đây, hiệu trưởng điều hành một nhà trường có không gian tương đối tập trung, đội ngũ ổn định và văn hóa tổ chức đã được hình thành qua nhiều năm. Sau sáp nhập, họ có thể phải quản lý nhiều điểm trường, nhiều nhóm giáo viên với những truyền thống khác nhau, số lượng học sinh lớn hơn và hệ thống quan hệ rộng lớn, phức tạp hơn với phụ huynh, chính quyền địa phương cũng như cộng đồng. Nếu vẫn quản trị theo tư duy của một trường học đơn lẻ, rất khó để một tổ chức đa điểm trường vận hành đồng bộ và phát triển bền vững.

Do đó, khó khăn lớn nhất sau sáp nhập không phải là khoảng cách địa lý giữa các cơ sở mà là khoảng cách về văn hóa tổ chức.

Mỗi tập thể đều mang theo lịch sử phát triển, truyền thống nghề nghiệp và những giá trị đã được vun đắp qua nhiều thế hệ. Nếu thiếu một chiến lược quản trị phù hợp, những khác biệt ấy rất dễ trở thành rào cản trong phối hợp, tạo nên tâm lý “trường cũ – trường mới”, “người cũ – người mới”. Vì vậy, thành công của quá trình sáp nhập cần được đo bằng cả khả năng hình thành một cộng đồng giáo dục mới, nơi mọi thành viên cùng chia sẻ mục tiêu phát triển và cùng nhận mình là một phần của ngôi trường chung.

Do đó, theo tôi, trong bối cảnh đó, vai trò của hiệu trưởng cũng cần được nhìn nhận theo một cách tiếp cận khác. Nếu trước đây, hiệu trưởng được đánh giá chủ yếu qua năng lực điều hành công việc hằng ngày thì nay yêu cầu ấy đã mở rộng sang năng lực lãnh đạo sự thay đổi. Những điều này đòi hỏi hiệu trưởng phải biết kết nối con người trước khi kết nối bộ máy.

Đồng thời, trong một nhà trường có nhiều điểm trường, hiệu trưởng không thể có mặt ở mọi nơi để trực tiếp giải quyết từng công việc như trước đây. Điều bảo đảm cho sự vận hành thông suốt của tổ chức không phải là sự có mặt của người đứng đầu, mà là chất lượng của hệ thống quản trị được thiết kế.

Do đó, cần một hệ thống có quy trình rõ ràng, cơ chế phân quyền hợp lý, dữ liệu được cập nhật kịp thời và đội ngũ quản lý trung gian đủ năng lực sẽ giúp hiệu trưởng dành nhiều thời gian hơn cho những quyết định mang tính chiến lược thay vì bị cuốn vào các công việc sự vụ.

Bên cạnh đó, điều cần được đổi mới trong thời gian tới không chỉ là chương trình bồi dưỡng hiệu trưởng mà trước hết là cách tiếp cận đối với vai trò của người đứng đầu nhà trường. Hiệu trưởng của giai đoạn sau sáp nhập cần được chuẩn bị để trở thành người dẫn dắt sự thay đổi, có khả năng kiến tạo văn hóa tổ chức, thiết kế hệ thống quản trị, khai thác dữ liệu phục vụ điều hành và huy động các nguồn lực xã hội cùng tham gia phát triển nhà trường.

Là người làm giáo dục 20 năm nay, có quãng thời gian trực tiếp vận hành trường tư liên cấp, tôi ủng hộ tinh thần không sắp xếp một cách cơ học chỉ nhằm giảm đầu mối, mà gắn sắp xếp với đổi mới quản trị nhà trường, lấy người học làm trung tâm. Song, chúng ta cần nhìn nhận rõ hơn những khoảng trống và những việc cần làm.

Một hiệu trưởng giỏi của một trường đơn lẻ thường quản lý bằng sự hiện diện trực tiếp. Đi một vòng sân trường, họ đã cảm được ngôi trường hôm ấy ngay lập tức: Tiếng ồn giờ ra chơi có gì bất thường không, ánh mắt một cô giáo chủ nhiệm có mệt mỏi hơn tuần trước không, phòng thí nghiệm dột nước đã được sửa chưa… Mọi vấn đề đều trong tầm mắt, trong tầm tay.

Nhưng người đứng đầu một hệ thống nhiều phân hiệu không còn đặc quyền đó. Họ phải lãnh đạo qua các tầng trung gian, nắm bắt diễn biến qua dữ liệu và báo cáo thay vì qua ánh mắt, thiết kế cơ chế và quy trình chuẩn hóa thay vì xử lý từng sự vụ, điều hòa những nền văn hóa từng phân hiệu vốn có lịch sử riêng và những cộng đồng phụ huynh với kỳ vọng khác nhau. Một hiệu trưởng tại chỗ quen phản xạ “thấy là xử lý ngay” nay phải chịu đựng độ trễ của thông tin, phải học cách trao quyền và tin tưởng, chứ không phải trao việc rồi ôm lấy nỗi lo.

  Quảng Ninh: 95% học sinh đã đăng ký mượn SGK miễn phí

Theo quan sát của tôi, phần lớn cán bộ quản lý trường học hiện nay thường trưởng thành theo một hành trình: Dạy giỏi, làm tổ trưởng chuyên môn, lên phó hiệu trưởng, rồi hiệu trưởng, và vừa làm vừa học dần nghề quản lý. Con đường đó từng tạm đủ khi ngôi trường còn nhỏ, độ phức hợp còn thấp. Nhưng sẽ không còn đủ cho một tổ chức vài ngàn học sinh trải trên nhiều điểm trường.

Do đó, tôi cho rằng hệ thống các trường sư phạm và hệ thống bồi dưỡng thường xuyên cần nhanh chóng đưa năng lực lãnh đạo, quản trị tổ chức, quản trị hệ thống vào chương trình dành cho giáo viên: từ lãnh đạo đội nhóm, quản trị sự thay đổi, đến những nền tảng về tài chính, nhân sự và ra quyết định dựa trên dữ liệu của một tổ chức giáo dục. Chỉ khi bộ khung năng lực này hình thành tương đồng và nhất quán trong ít nhất là đội ngũ nòng cốt, một hệ thống trường mới có thể vận hành trơn tru.

Mặt khác, bồi dưỡng con người là chuyện của nhiều năm, mà ngày khai giảng thì đã ở trước mặt. Giải pháp ngắn hạn, theo tôi, nằm ở việc mạnh dạn hình thành bộ máy nhân sự vận hành mới, tương xứng với quy mô mới.

Bài học lớn nhất của tôi khi vận hành trường tư là: Một hệ thống trường hiện đại muốn hoạt động ổn phải có “hai cánh cân bằng”: hệ giáo viên và hệ nhân viên. Hệ nhân viên ấy cần được cấu trúc không khác gì một doanh nghiệp: nhân sự, tài chính, cơ sở vật chất và công nghệ, y tế và tâm lý học đường, giao tiếp và chăm sóc hàng nghìn phụ huynh, thậm chí cả truyền thông quảng bá và marketing… chứ không chỉ vài vị trí thiết yếu ghi trong biên chế. Khi đội ngũ nhân viên này đủ vững, giáo viên mới không phải ôm đồm thêm các công tác, sự vụ khác mà họ chưa quen, từ đó họ mới có thể toàn tâm toàn ý cho việc chuyên môn, dạy học, như vậy mới có thể thực sự quan tâm và lấy người học làm trung tâm.

Tin Gốc: Thanh Niên