Món ăn không ngon như ngày xưa do món ăn thay đổi hay ta đã khác?

Món ăn không ngon như ngày xưa do món ăn thay đổi hay ta đã khác?

Tôi nhận thiệp mời cưới con của một người bạn cùng công ty kèm theo túi quà nhỏ có vài cái bánh su sê, hộp bánh cốm, gói trà và ít mứt sen. Những món ăn quen thuộc và lễ nghĩa.

Đó đều là những món quà quen thuộc trong đám cưới của nhiều gia đình miền Bắc vừa để báo tin vui vừa thay lời cảm ơn những người sẽ đến chung vui cùng gia đình.

Sau bữa cơm, tôi pha một ấm trà rồi mở bánh thưởng thức. Chiếc bánh su sê vẫn dẻo, nhân ngọt, bánh cốm thơm mùi nếp non.

Với tôi, mọi thứ dường như chẳng có gì khác so với những gì tôi từng biết. Nhưng vợ tôi thì lại bảo “bánh bây giờ sao không ngon như ngày xưa nhỉ?”.

Đó là chỉ là một câu nói rất ngẫu nhiên, nhưng nghĩ lại, tôi cũng đã từng nói câu ấy khi ăn một que kem đậu xanh sữa dừa.

Thỉnh thoảng, tôi cũng gặp lại món ăn ngày cũ như chiếc bánh nướng, chai nước ngọt, bát chè kho, gói mì tôm hay hộp mứt Tết, cảm giác đầu tiên không phải là gặp lại hương vị xưa, mà là ngỡ ngàng, hụt hẫng: món mình từng mê trước đây giờ cũng thành bình thường.

Đó không chỉ là cảm giác của mình tôi.

Nói về đề tài này, mọi người tranh nhau kể: món bánh khảo giờ không ngon như hồi nhỏ, rồi bánh đa kê, kem đậu xanh, kem sữa dừa Tràng Tiền… Có người còn nói mì tôm thời bao cấp thơm hơn bây giờ vì hồi đó ăn thấy ngon, giờ thì ngán.

Rất nhiều món “không ngon như xưa” thì nguyên nhân không thể nằm ở món ăn mà do ký ức về món ăn tuổi thơ luôn ngon hơn món ăn hiện tại?

Hồi bé, mỗi rằm tháng tám tôi mới được mẹ chia cho miếng bánh dẻo nhỏ xíu, quý đến nỗi không dám ăn vì sợ hết. Khi ăn cũng ăn thật chậm như sợ vị bánh sẽ biến mất.

Hay mỗi lần được cho chai nước ngọt, gói mì tôm thì tôi cũng giữ khư khư, thèm thuồng mong chờ được ăn.

Giờ cuộc sống khá hơn, những món ấy không còn hiếm. Muốn ăn bánh Trung thu chẳng cần đợi đến tháng tám. Bánh cốm, bánh su sê hay nước ngọt bán đầy đường… thì ta không còn thấy ngon. Thì ra, cảm giác mong chờ lại chính là thứ gia vị vô hình làm cho món ăn trở nên hấp dẫn hơn.

Cũng có thể, những món quà ngày bé không nhiều: trái ổi, trái khế trong vườn, lâu lâu mới có que kem, miếng bánh. Bây giờ thì thức ăn có sẵn đầy tủ lạnh, món gì thiếu thì chỉ cần một cú điện thoại, lướt app là có đủ món Âu, Á, đồ nướng, đồ Nhật, đồ Hàn, bánh ngọt, trà sữa trân châu, cà phê kem muối, đặc sản…

Vị giác đã trải qua quá nhiều trải nghiệm khác nhau nên có thể chiếc bánh vẫn ngon nhưng không còn đủ sức để làm ta tán thưởng.

Mỗi món ăn “ngày xưa” đều gắn với những kỷ niệm về con người, không gian, sự việc. Vì vậy nên mỗi lần gặp lại một hương vị quen, điều đầu tiên tôi nhớ đến không phải là vị ngọt hay vị bùi của món ăn, mà là cảm giác được trở về giữa những con người và những ngày tháng đã rất xa.

Món ăn chưa bao giờ đi vào ký ức một mình mà nó mang theo ký ức của căn nhà cũ, con ngõ nhỏ, tiếng gọi của mẹ, bàn tay của bà, tiếng cười của anh chị em… Đến khi trưởng thành, ta nghĩ mình đang đi tìm lại chiếc bánh năm xưa, nhưng điều mình muốn tìm là không khí, tình thân, tình cảm thuở xưa.

Nên cho dù công thức, nguyên liệu người làm không thay đổi thì vị của chiếc bánh cũng đã thay đổi qua cảm nhận của ta. Điều thay đổi nhiều nhất chính là cuộc sống của chính chúng ta.

Thế nên, tôi không còn cố đi tìm “vị ngon ngày xưa” nữa bởi thứ mình nhớ nhất không nằm trong chiếc bánh. Nó nằm trong những tháng năm mà mỗi món ăn đều đi kèm một niềm mong đợi, một mái nhà và những người mình yêu thương.

Có những hương vị không hề biến mất, chúng chỉ lặng lẽ ở lại trong ký ức, để mỗi lần gặp lại, điều khiến chúng ta bâng khuâng không phải là chiếc bánh đã đổi vị, mà là thời gian đã lặng lẽ đưa mỗi người đi quá xa khỏi những ngày thơ bé của mình.

  Loại cây quý như "nhân sâm người nghèo", mọc đầy bờ rào nhưng ít ai hay biết

Tin Gốc: Tuổi Trẻ