Ngọn thác hiếm người tự tìm được đường đến

Ngọn thác hiếm người tự tìm được đường đến

Nằm trên đảo nhiệt đới Bukasa, cách bờ biển hơn 960 km là Nanziri – thác nước phun ra từ vách đá rồi đổ thẳng xuống sườn núi, cuối cùng hòa vào hồ Victoria lớn nhất châu Phi trước khi chảy vào sông Nile. Muốn đến thác Nanziri, du khách cần có người dẫn đường. Người dân địa phương khẳng định gần như không ai tự tìm thấy nơi này.

Qua lời giới thiệu của Jonathan, cây viết du lịch Griffin Shea của CNN đã kết nối với Mukaka Sharifa – bà đồng tự nhận có khả năng giao tiếp với linh hồn. Sharifa nhờ em trai Micky dẫn đường cho mình và Shea.

Chuyến đi bắt đầu trên một chiếc “xe buýt nước” màu cam chở cả người, gia súc như dê, gà và hàng hóa chứa nhu yếu phẩm tới Bukasa. Đặt chân lên đảo, họ tiếp tục đi xe ôm, mang theo lều và ba lô. Trước khi được đến thác, họ ghé qua ngôi đền thiêng trên đảo để nghỉ qua đêm.

Người canh đền yêu cầu cả hai thực hiện nghi thức thanh tẩy bằng nước trước khi bước vào. Ngôi đền được ông gọi là “cung điện”, nơi có linh hồn các nhà vua của vương quốc Buganda cổ xưa ngự trị. Sau nghi lễ chào đón với 8 hạt cà phê rang và nước uống chung tượng trưng cho tình bằng hữu, Shea đi nghỉ sớm để chuẩn bị cho chuyến khám phá tiếp theo đến thác vào bình minh.

Đêm xuống, ngôi đền dần kín chỗ bởi những người hành hương từ khắp nơi tìm đến cầu sức khỏe và may mắn. Có người đã tắm dưới chân thác, người lặng lẽ đi bộ xuyên màn đêm để kịp dự nghi lễ vào sáng hôm sau như Shea.

Khi thức dậy vào buổi sáng, Shea thấy sàn ngôi đền đã kín người nằm ngủ. Bên ngoài, nhiều người khác cũng nằm trên bãi cỏ, mặc nguyên quần áo và không có chăn đắp. Cô nhẩm tính ít nhất khoảng 40 người.

Dưới sự dẫn đường của người canh đền, nhóm du khách rời đền khi trời chưa sáng, ngồi xe ôm vượt qua các con đường đất để đến thác. Đến một điểm, ông yêu cầu nhóm khách dừng lại, cởi giày và đi chân trần nốt quãng đường còn lại.

Người canh đền chống gậy bước đi phía trước, gần như lướt qua con đường đá gập ghềnh. Shea bám sát theo sau với tâm trạng thấp thỏm vì lo sợ bị đá dăm cứa vào chân hoặc rắn cắn. Họ cứ đi như vậy cho đến hừng đông. Mặt Trời ở trên đảo không mọc rực rỡ như những bức ảnh Shea thường thấy trên thảo nguyên châu Phi. Bầu trời chỉ dần sáng hơn, ánh sáng của những ngôi sao trên trời nhạt dần rồi biến mất. Cây cối và các mỏm đá từ từ hiện rõ dưới ánh bình minh.

Cuối cùng, họ cũng đã đến thác nước. Người canh đền và Micky đứng ở mép hồ. Trên cao, dòng nước phun thẳng ra từ một khối đá, phía trên hoàn toàn không có con sông nào. Shea miêu tả khung cảnh này “như ai đó đã mở một chiếc vòi nước khổng lồ mà quên khóa lại”.

Nước tại thác trong vắt, Shea đưa tay chạm vào dòng nước mát lạnh đang sủi bọt. Bên dưới hồ, nước đổ thành thác rồi khuất dần giữa rừng cây, cuối cùng chảy vào hồ Victoria rộng lớn. Không gian quanh thác không đủ rộng để đón nhiều du khách ghé thăm cùng lúc, người quản đền vẫn hy vọng ngày nào đó sẽ đông hơn.

Ngôi đền cần có thêm kinh phí để duy trì, còn ông và gia đình hiện sống chủ yếu nhờ tiền công đức của khách hành hương. Hiện tại, nơi đây chủ yếu đón những người hành hương hoặc tự tìm đường đến địa điểm không hề có biển chỉ dẫn giữa chốn hoang vu này. Họ hy vọng khi rời đi có thêm nhiều sức khỏe hơn so với lúc đặt chân tới.

Tin Gốc: Vnexpress