Biểu tượng từ lịch sử đẫm máu
Bên bờ sông Danube ở thủ đô Budapest (Hungary) nằm cách tòa nhà Quốc hội không xa, có khoảng 60 đôi giày kiểu cũ trông giống với loại người dân thường đi vào thập niên 1940.
Có giày của phụ nữ, đàn ông và cả trẻ em. Những đôi giày nằm lặng lẽ sát mép nước, rải rác như thể chủ nhân của chúng vừa cởi ra rồi biến mất.
Nhưng khi tới gần, du khách sẽ nhận ra đó không phải những đôi giày thật.
Chúng được đúc bằng sắt, phủ màu hoen gỉ theo thời gian và gắn cố định xuống bờ kè bê tông. Đây là đài tưởng niệm mang tên “The Shoes on the Danube Promenade” (tạm dịch: Những đôi giày trên bờ sông Danube).
Tác phẩm được tạo ra nhằm tưởng nhớ hàng nghìn người Do Thái bị quân phát xít sát hại vào mùa đông các năm 1944-1945.
Công trình do đạo diễn Can Togay lên ý tưởng. Ông phối hợp cùng nhà điêu khắc Gyula Pauer thực hiện và công trình được khánh thành năm 2005 trên bờ Pest của sông Danube.
Tại 3 vị trí trên công trình có gắn các tấm biển bằng gang với dòng chữ bằng tiếng Hungary, tiếng Anh và tiếng Do Thái.
Khách du lịch khi tới đây thường dành thời gian để tưởng niệm cho những nạn nhân đã bỏ mạng. Họ còn có cơ hội tìm hiểu tường tận về những thăng trầm mất mát mà người dân Hungary từng gánh chịu trong chiến tranh.
Theo các tài liệu ghi chép, trong thời gian từ tháng 10/1944 đến tháng 3/1945, nhiều nạn nhân người Do Thái từ già trẻ, lớn bé bị dồn tới trước dòng sông.
Quân phát xít bắt các nạn nhân phải cởi giày để lại bên bờ sông bởi đây là những món đồ có giá trị trong Thế chiến thứ 2. Giày dép được gom lại để giao dịch trên thị trường chợ đen.
Các nạn nhân bị bắn và thi thể bị cuốn trôi theo dòng nước. Phần lớn các nạn nhân, đặc biệt là trẻ em đều tử vong gần như ngay lập tức vì nhiệt độ nước khi ấy xuống rất thấp.
Trong những tháng mùa đông kinh hoàng, người dân Budapest từng gọi sông Danube là “nghĩa trang của người Do Thái”.
Những đôi giày kể câu chuyện của từng con người
Làm thế nào để tưởng niệm các nạn nhân của một trong những chương lịch sử tàn khốc nhất thế kỷ 20?
Đó là câu hỏi mà đạo diễn Can Togay và nhà điêu khắc Gyula Pauer đặt ra khi bắt đầu thực hiện công trình tưởng niệm.
Thay vì dựng tượng đài đồ sộ hay khắc tên các nạn nhân, họ lựa chọn hình ảnh những đôi giày còn sót lại bên bờ sông. Đó là những hiện vật cuối cùng gắn liền với nhiều người trước khi họ bị sát hại.
Khi công trình lần đầu ra mắt với công chúng, nhiều người có cảm giác ám ảnh như bi kịch mới diễn ra cách đây không lâu. Nhìn những đôi giày cũ kỹ bị bỏ lại bên mép nước, không ít người xem tự đặt câu hỏi: Chúng từng thuộc về ai và điều gì đã xảy ra với người chủ nhân?
Đó chính là sức mạnh đặc biệt của tác phẩm. Mỗi đôi giày được thiết kế với hình dáng khác nhau.
Có đôi giày lao động của đàn ông với phần gót đã mòn. Nằm lẫn trong số đó là vài đôi giày cao gót của phụ nữ. Cũng xuất hiện cả những đôi giày da lịch sự hay đôi xăng đan nhỏ xíu của trẻ em.
Du khách lặng người khi thấy cảnh tượng đôi giày được đặt ngay ngắn, nhưng có đôi khác lại được thiết kế nằm nghiêng như thể vừa bị chủ nhân cởi bỏ trong trạng thái vội vàng.
Những chi tiết ấy không hề ngẫu nhiên.
Chúng tượng trưng cho từng cá nhân khác nhau. Những nạn nhân là người Do Thái đều có cuộc sống, nghề nghiệp, tuổi tác và số phận riêng trước khi trở thành nạn nhân của cuộc thảm sát.
Điều khiến công trình trở nên đặc biệt xúc động chính là cảm giác rất đời thường mà nó mang lại.
Những đôi giày bằng sắt vẫn giữ nguyên hình dáng của vật thật, đủ để người xem tưởng tượng về người từng mang chúng. Đôi chân đã làm chúng mòn đi theo năm tháng và khoảnh khắc cuối cùng khi họ buộc phải cởi bỏ chúng.
Người xem có thể hình dung các nạn nhân từng có những cuộc đời bình thường như bao người khác. Theo các nhà nghiên cứu, mỗi đôi giày trong tác phẩm cũng là một tác phẩm nghệ thuật độc lập.
Ngày nay, rất nhiều du khách khi ghé thăm vẫn đặt hoa, thắp nến hoặc để lại những viên đá nhỏ trong lòng đôi giày nhằm tưởng niệm các nạn nhân.
Đây là một truyền thống trong văn hóa Do Thái nhằm bày tỏ sự tưởng nhớ với người đã khuất. Chính điều đó giúp công trình vượt lên trên khuôn khổ của một sự kiện lịch sử tại Hungary.
Cách di chuyển tới đài tưởng niệm
Đài tưởng niệm nằm ở bờ Pest của sông Danube, cách tòa nhà Quốc hội Hungary khoảng 300m về phía nam. Nhiều người cho rằng thời điểm lý tưởng nhất để ghé thăm là vào sáng sớm hoặc lúc chạng vạng.
Khi tới đây, du khách nên giữ trật tự, nói chuyện nhỏ, có thể chụp ảnh nhưng không nên tạo dáng hay bước lên các tác phẩm điêu khắc.
Nhiều du khách và các chuyên gia du lịch đánh giá đây là một trong những địa điểm giàu cảm xúc nhất tại Budapest.
Đây không đơn thuần là điểm check-in mà là nơi giúp mỗi người đối diện với một chương đau thương của lịch sử nhân loại.
Tin Gốc: Dân Trí




