Với Thực, làm trưởng thôn không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là cơ hội đóng góp sức trẻ cho nơi mình sinh ra.
Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều địa phương tiến hành kiện toàn đội ngũ cán bộ cơ sở. Từ ngày 1.7, Hoàng Văn Thực được giao đảm nhận cương vị trưởng thôn. Quyết định này khiến chính anh cũng bất ngờ.
“Tôi khá bất ngờ khi được tin tưởng giao nhiệm vụ”, Thực chia sẻ. Tốt nghiệp THPT, yêu thích thể thao và công nghệ, Thực chưa từng nghĩ sẽ đảm nhận vị trí vốn thường gắn với những người lớn tuổi, có nhiều kinh nghiệm trong công tác ở địa phương.
“Thời điểm nhận nhiệm vụ, tôi vừa hồi hộp vừa lo lắng. Đây là công việc liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân nên bản thân luôn tự nhắc phải cẩn trọng trong từng việc làm và từng quyết định”, Thực nói.
Theo Thực, trưởng thôn không chỉ là người truyền đạt chủ trương, chính sách của chính quyền đến người dân mà còn phải lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con để kịp thời phản ánh lên cấp trên.
Công việc hằng ngày của Thực khá đa dạng: triển khai các văn bản của địa phương, tuyên truyền chủ trương, chính sách; nắm tình hình đời sống, kinh tế, an ninh trật tự; tiếp nhận kiến nghị của người dân; vận động bà con tham gia xây dựng nông thôn mới, giữ gìn vệ sinh môi trường, hòa giải các mâu thuẫn và hỗ trợ giải quyết những khó khăn phát sinh trong thôn.
Thử thách lớn nhất với vị trưởng thôn trẻ lại đến từ chính tuổi đời của mình. Làm việc với nhiều cô bác lớn tuổi, anh từng chịu không ít áp lực khi bị nghi ngờ vì còn quá trẻ.
“Có người hỏi vui: ‘Cháu làm được không?’. Lúc đầu tôi cũng áp lực, bởi kinh nghiệm làm công tác dân vận và giao tiếp với bà con chưa nhiều”, Thực kể.
Để vượt qua điều đó, Thực chủ động học hỏi từ các trưởng thôn đi trước, lắng nghe góp ý của cán bộ xã và rèn luyện kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống. Theo Thực, người làm trưởng thôn không chỉ cần thực hiện đúng quy định mà còn phải gần dân, hiểu dân và tạo được sự tin tưởng của bà con.
Nếu các thế hệ đi trước có lợi thế về kinh nghiệm và sự am hiểu phong tục, tập quán thì người trẻ lại có ưu thế ở sự năng động và khả năng ứng dụng công nghệ.
Thay vì chỉ sử dụng loa truyền thanh như cách làm truyền thống, Thực thường xuyên dùng Zalo, Facebook và các nền tảng số để thông báo nhanh những chủ trương mới, lịch họp và các thông tin cần thiết đến người dân. Mạng xã hội cũng trở thành công cụ giúp Thực kết nối chính quyền với người dân, đồng thời vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong thôn.
Một trong những kỷ niệm khiến Thực nhớ nhất là lần trực tiếp kêu gọi các mạnh thường quân trên mạng xã hội chung tay giúp đỡ những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.
“Khi nhìn thấy bà con nhận được những món quà thiết thực và cảm nhận được sự sẻ chia từ cộng đồng, tôi thực sự xúc động. Khoảnh khắc đó giúp tôi hiểu rằng nếu biết tận dụng công nghệ đúng cách thì người trẻ hoàn toàn có thể tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng”, Thực chia sẻ.
Sau một thời gian làm việc, sự nghi ngại ban đầu của nhiều người dân dần được thay bằng sự tin tưởng khi thấy Thực luôn nhiệt tình, sẵn sàng có mặt mỗi khi bà con cần. Với Thực, tuổi tác không phải yếu tố quyết định mà điều quan trọng nhất là tinh thần trách nhiệm, sự chân thành và luôn đặt lợi ích của người dân lên trên hết.
“Là người trẻ, tôi mong muốn đóng góp sức trẻ cho quê hương. Mỗi khi giúp được một hộ dân giải quyết khó khăn, hoàn thành một công việc chung của thôn hay nhận được sự đồng thuận của bà con, tôi đều thấy những cố gắng của mình là xứng đáng. Tôi cũng hy vọng sẽ truyền cảm hứng để nhiều bạn trẻ mạnh dạn tham gia công tác ở cơ sở”, Thực nói.
Đồng hành cùng Hoàng Văn Thực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ là Bí thư Chi bộ thôn Hoàng Văn Tiếu. Theo ông Tiếu, trước khi được giao làm trưởng thôn, Thực từng là Bí thư Chi đoàn và luôn thể hiện sự năng động, trách nhiệm trong các hoạt động của địa phương.
“Dù mới nhận nhiệm vụ từ ngày 1.7, Thực đã nhanh chóng bắt nhịp với công việc, luôn nhiệt tình, linh hoạt và có tinh thần trách nhiệm cao. Khó khăn lớn nhất của Thực là tuổi còn trẻ nên chưa nắm hết địa bàn sau sáp nhập. Tuy nhiên, với tinh thần cầu thị, anh luôn chủ động học hỏi khi gặp những vấn đề chưa rõ để hoàn thành tốt công việc”, ông Tiếu nhận xét.
Chị Đỗ Thị Yên, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn, cũng cho biết sau khi 3 thôn được hợp nhất, địa bàn quản lý rộng hơn, khối lượng công việc của trưởng thôn tăng lên đáng kể. Dù vậy, Thực vẫn thường xuyên xuống cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, nhiệt tình hỗ trợ bà con dù mức phụ cấp dành cho trưởng thôn còn khiêm tốn.
Sau thời gian đảm nhận cương vị mới, chàng trai 26 tuổi cho biết bản thân ngày càng tự tin hơn nhờ sự hướng dẫn của cấp trên và sự tin tưởng của người dân. Với anh, đó cũng là động lực để tiếp tục học hỏi, hoàn thiện bản thân và làm tốt công việc.
“Tôi còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều nhưng luôn tâm niệm người làm trưởng thôn phải biết lắng nghe, gần dân và đặt lợi ích của người dân lên trên hết. Tôi sẽ tiếp tục học hỏi từ các thế hệ đi trước, phát huy sức trẻ và ứng dụng công nghệ để góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh và đáng sống hơn”, Thực nói.
Thời gian gần đây, khi lên Sàn giao dịch việc làm quốc gia, anh Nguyễn Hoàng Nam (32 tuổi), ngụ đường Võ Văn Ngân, P.Thủ Đức (TP.HCM), cho biết bất ngờ vì có khá nhiều vị trí tuyển dụng được đăng tải. Thay vì tìm kiếm trên các hội nhóm việc làm như trước, anh thử tìm kiếm ở trang vieclam.gov.vn với tâm lý "đây là kênh chính thống, đỡ lo gặp tin tuyển dụng ảo".
Anh Nam cho biết điều khiến anh quan tâm không chỉ là số lượng công việc mà còn là cảm giác yên tâm hơn khi tìm kiếm. "Mình thấy trên sàn có nhiều việc làm, thông tin rõ ràng hơn. Nếu việc tìm kiếm được thực hiện trên một nền tảng uy tín thì người lao động sẽ bớt mất thời gian kiểm chứng, bớt lo bị lừa hay đỡ ngại bị dẫn sang các đường link không rõ nguồn gốc", anh Nam nói.
Đang có nhu cầu tìm thêm việc để tăng thu nhập, Trần Thị Ngọc My (27 tuổi), ngụ đường Phạm Văn Đồng, P.Hiệp Bình (TP.HCM), cho rằng tìm việc hiện nay không hề dễ. Với người trẻ, đến ngày hội việc làm trực tiếp đôi khi vướng lịch học, lịch làm thêm; còn khi tìm việc trên mạng xã hội thì phải tự phân biệt đâu là tin thật, đâu là tin "treo đầu dê bán thịt chó".
My cho biết cô từng thấy không ít thông tin tuyển dụng hấp dẫn, lương cao, nhưng khi nhắn hỏi lại thấy không tin tưởng. "Mình mong có một nền tảng miễn phí, dễ dùng, có kiểm chứng thông tin tuyển dụng để người lao động có thể tìm việc an toàn hơn. Mình cho rằng không phải ai cũng có kinh nghiệm nhận biết tin tuyển dụng giả", My chia sẻ.
Trong khi đó, Hồ Minh Huy (24 tuổi), ngụ đường Phan Văn Trị, P.Bình Thạnh (TP.HCM), cho rằng nhu cầu việc làm của người trẻ hiện rất lớn, nhất là đối với sinh viên mới ra trường, lao động phổ thông hoặc những người muốn chuyển việc.
Theo Huy, sàn giao dịch việc làm quốc gia chỉ thật sự phát huy hiệu quả khi có nhiều vị trí tuyển dụng đa dạng, cập nhật thường xuyên và phù hợp với nhiều nhóm lao động khác nhau. "Hiện tại nhiều bạn vẫn thiếu việc, nên mình nghĩ sàn cần tăng thêm nhiều việc làm hơn nữa, đặc biệt là những ngành nghề đặc thù", Huy nói.
Không chỉ người lao động, phía doanh nghiệp cũng chờ đợi nhiều hơn ở một nền tảng tuyển dụng chính thống. Anh Phù Chí Huy Khang, Trưởng phòng tuyển dụng Công ty TNHH VietNam Concentrix Services, cho biết việc tìm kiếm ứng viên hiện nay khá vất vả. Theo anh Khang, nếu Sàn giao dịch việc làm quốc gia được vận hành tốt, có dữ liệu phong phú và thu hút đông đảo người lao động tham gia, đây có thể là một kênh bổ sung quan trọng cho doanh nghiệp. "Có thêm sàn, sẽ có thêm nhiều ứng viên biết đến công việc, doanh nghiệp cũng có thêm cơ hội tiếp cận người lao động đang thật sự có nhu cầu tìm việc", anh Khang nói.
Theo bà Lượng Thị Tới, Phó giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, Sàn giao dịch việc làm quốc gia được vận hành thử nghiệm từ ngày 14.4, nhằm kết nối thị trường lao động trên nền tảng số, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động, việc làm. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả kết nối cung - cầu lao động, nhất là trong bối cảnh nhu cầu tuyển dụng và tìm việc thay đổi nhanh.
Tuy nhiên, bà Tới cho biết trong giai đoạn đầu, việc vận hành sàn vẫn còn một số khó khăn. Số lượng doanh nghiệp đăng tải thông tin tuyển dụng chưa tương xứng với nhu cầu thực tế của thị trường lao động TP.HCM. Nhiều đơn vị vẫn ưu tiên các trang tuyển dụng thương mại, mạng xã hội hoặc kênh tuyển dụng truyền thống vốn đã quen thuộc và có sẵn tệp ứng viên.
Ở phía người lao động, theo bà Tới, thói quen tìm việc cũng chưa thể thay đổi trong thời gian ngắn; phần lớn vẫn tìm việc qua hội nhóm mạng xã hội hoặc các ứng dụng tuyển dụng phổ biến. Với nhiều người, việc đăng ký tài khoản, cập nhật hồ sơ, chờ xác thực và tương tác trên một nền tảng mới vẫn cần thêm thời gian để làm quen.
Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM, cho rằng ứng dụng công nghệ thông tin giúp mở rộng đáng kể khả năng tiếp cận thị trường lao động. Người lao động có thể tìm thấy nhiều vị trí tuyển dụng cùng lúc, trong khi doanh nghiệp cũng rút ngắn quy trình tuyển dụng. Tuy vậy, để sàn thực sự phát huy hiệu quả, cần tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người lao động đăng ký tìm việc, đồng thời đẩy mạnh tư vấn, đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề để họ sớm quay lại thị trường lao động.
Bà Thục cho biết dữ liệu tháng 5.2026 cho thấy thị trường lao động vẫn còn những khoảng cách cần thu hẹp. Doanh nghiệp có nhu cầu tuyển 21.895 vị trí, trong khi số người tìm việc là 19.974. Đáng chú ý, nhóm lao động trình độ đại học đang có nguồn cung khá dồi dào, cao gấp 2,67 lần cầu. Ngược lại, nhóm trung cấp, cao đẳng và công nhân kỹ thuật không bằng cấp lại chưa đáp ứng đủ nhu cầu tuyển dụng.
Theo bà Thục, một số ngành như bất động sản - phát triển dự án, kinh doanh - bán hàng bắt đầu tăng nhu cầu nhân sự nhưng lại khó thu hút người tìm việc. Riêng ngành bất động sản cần 598 lao động nhưng chỉ có 6 người ứng tuyển, đáp ứng khoảng 1% nhu cầu. Điều này cho thấy người lao động có xu hướng ưu tiên các công việc ổn định hơn thay vì những vị trí có thu nhập biến động mạnh theo doanh số.
Trong khi đó, bà Thục nói nhóm nhân sự - hành chính - văn phòng tiếp tục là "nam châm" thu hút lao động dịch chuyển. Tuy vậy, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp ở nhóm này còn khiêm tốn, với 832 vị trí so với 1.677 người tìm việc. Thực tế này đặt ra yêu cầu người lao động khối văn phòng phải nâng cao năng lực cạnh tranh hoặc chủ động chuyển dịch sang các ngành kinh tế số, kỹ thuật, dịch vụ mới.
Để Sàn giao dịch việc làm quốc gia phát huy hiệu quả, Sở Nội vụ TP.HCM kiến nghị tiếp tục hoàn thiện, đồng bộ cơ sở dữ liệu, nâng cấp hệ thống máy chủ, tăng khả năng kết nối giữa trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường đại học và người lao động. Thành phố cũng sẽ phối hợp với các sở, ngành, phường, xã để đẩy mạnh tuyên truyền, giúp người dân và doanh nghiệp biết đến, tham gia nền tảng này nhiều hơn.
Hoạt động do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP.HCM, Hội Cựu du học sinh TP.HCM, Đội hình tình nguyện du học sinh tổ chức ngày 12.7.
Tại đây, các du học sinh cùng đoàn viên, thanh niên thành phố thực hiện nhiều công trình, phần việc: khánh thành sân chơi thiếu nhi trị giá 50 triệu đồng, khánh thành không gian đọc sách trị giá 60 triệu đồng, trao tặng 160 bộ đồng phục cho trẻ em; tổ chức sinh hoạt hè, nấu ăn cho thiếu nhi; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm học tập, định hướng du học và kỹ năng săn học bổng cho học sinh.
Chuyến đò chở bạn trẻ rẽ sóng hướng về xã đảo Thạnh An. Sau hơn 30 phút di chuyển trên sông, đoàn đặt chân lên xã đảo, sự háo hức hiện rõ trên gương mặt mỗi bạn trẻ. Ngay khi cập bến, không khí chương trình nhanh chóng trở nên sôi nổi. Các du học sinh hòa mình hướng dẫn các em nhỏ chơi trò chơi vận động. Tiếng cười lẫn tiếng reo hò vang lên khắp sân trường, xóa nhòa khoảng cách giữa du học sinh với các em nhỏ trên xã đảo...
Sau đó, các du học sinh vào bếp chuẩn bị bữa ăn cho các em học sinh. Khi những phần bánh xèo thơm lừng được trao tận tay các em, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên từng nét mặt thiếu nhi.
Ông Nguyễn Phúc Bình, Chủ tịch Hội Cựu du học sinh TP.HCM, cho rằng ý nghĩa lớn nhất của chương trình không chỉ nằm ở những công trình hay phần việc tình nguyện, mà còn ở cơ hội để các du học sinh trở về đóng góp cho quê hương sau thời gian học tập ở nước ngoài.
Theo ông Bình, mỗi du học sinh trở về đều mang theo kiến thức, kinh nghiệm và khát vọng phụng sự. Khi cùng tham gia các hoạt động vì cộng đồng, những giá trị ấy được chuyển hóa thành những việc làm thiết thực, góp phần hỗ trợ người dân, tiếp thêm động lực cho các em nhỏ, đồng thời truyền cảm hứng để ngày càng nhiều bạn trẻ chung tay vì quê hương.
Bà Đinh Thị Liễu, Hiệu trưởng Trường tiểu học Thạnh An, cho biết điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường vẫn còn nhiều khó khăn. Nhà trường đã ấp ủ xây dựng một không gian đọc sách mở, gần gũi với thiên nhiên, phù hợp định hướng "Xanh hóa xã đảo" của địa phương.
"Đến hôm nay, mong ước ấy đã trở thành hiện thực. Chúng tôi rất trân trọng tình cảm và sự đồng hành của các đơn vị đã chung tay hỗ trợ công trình. Không gian đọc sách này sẽ giúp nhà trường tạo thêm môi trường học tập mở, khơi dậy niềm yêu thích đọc sách và góp phần phát triển văn hóa đọc cho học sinh", bà Liễu chia sẻ.
Lần đầu tham gia chiến dịch tình nguyện tại xã đảo Thạnh An, anh Nguyễn Quang Anh, Phó chủ nhiệm Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam - Úc, cho biết: "Được góp một phần nhỏ sức mình cho cộng đồng, nhất là mang đến điều kiện học tập tốt hơn cho các em nhỏ, tiến xa trong tương lai. Tôi hy vọng những hoạt động như thế này sẽ tiếp tục được duy trì để ngày càng có nhiều học sinh ở những địa bàn còn khó khăn được tiếp thêm động lực học tập. Tôi mong muốn sẽ tiếp tục đồng hành cùng chương trình".
Theo anh Quang Anh, điều ấn tượng nhất là lần đầu được đặt chân đến xã đảo, tận mắt chứng kiến nhịp sống bình dị của người dân làng chài và cuộc sống của các em học sinh nơi đây.
"Chỉ khi trực tiếp đến, lắng nghe và trải nghiệm mới có thể cảm nhận rõ hơn những khó khăn mà người dân và các em học sinh đang đối mặt. Đó cũng là động lực để tôi mong muốn đóng góp nhiều hơn, góp phần giúp các em có thêm cơ hội học tập và phát triển trong tương lai", anh Quang Anh bày tỏ.
Cùng ngày, đội hình tham quan Hải đội Biên phòng 1, xã Cần Giờ để tìm hiểu công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo. Qua những câu chuyện của cán bộ, nơi đầu sóng, các du học sinh hiểu thêm về những đóng góp thầm lặng của lực lượng biên phòng, đồng thời bồi đắp tình yêu quê hương, nâng cao nhận thức về chủ quyền biển, đảo và vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.
Anh Cao Quốc Dũng, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh, cho biết chương trình là dịp để các du học sinh trở về đóng góp cho quê hương trong kỳ nghỉ hè, đồng thời tăng cường kết nối giữa các hội sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với tổ chức Đoàn, Hội trong nước.
Vừa hoàn thành chương trình học thạc sĩ, anh Đặng Đình Hùng, Phó chủ tịch thường trực Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc, trở về Việt Nam trong kỳ nghỉ với mong muốn góp một phần sức trẻ cho cộng đồng. Theo anh Hùng, chuyến đi đến xã đảo Thạnh An là cơ hội để các du học sinh đồng hành cùng các hoạt động vì cộng đồng, đồng thời hiểu hơn về đời sống của người dân địa phương.
"Trước khi đến đây, tôi chỉ biết xã Thạnh An qua sách báo. Những người chưa đến nơi này nghĩ xã đảo còn đường đất và người dân chủ yếu làm nghề chài lưới, cuộc sống chưa phát triển. Nhưng khi trực tiếp trải nghiệm mới thấy xã đảo đang từng ngày đổi thay, người dân rất thân thiện, các em nhỏ hồn nhiên", anh Hùng chia sẻ.
Kim Xoan cho biết lễ vu quy được tổ chức tại nhà gái, trong khi lễ tân hôn diễn ra tại nhà hàng. Chính vì tổ chức ở hai địa điểm khác nhau nên cô muốn mỗi nơi mang một màu sắc riêng: lễ tân hôn theo phong cách hiện đại như thông thường, còn lễ vu quy được tái hiện theo không khí truyền thống.
Chia sẻ về lý do lựa chọn phong cách này, cô dâu cho biết: “Mình rất mê đám cưới của ba mẹ ngày xưa. Hình ảnh mẹ trong bộ váy cưới, đứng cạnh ba, đến giờ vẫn là ký ức rất đẹp với mình. Dù những tấm ảnh cũ không còn, nhưng cảm xúc ấy vẫn còn nguyên nên mình muốn tái hiện lại trong chính đám cưới của mình”.
Để tái hiện không gian ấy, Kim Xoan lựa chọn trang phục mang đậm dấu ấn thời xưa như áo dài đỏ choàng trắng, váy cưới màu trắng và xanh lá. Tuy nhiên, việc tìm lại những thiết kế cũ không hề dễ.
“Đồ này giờ không có sẵn để mua nên mình phải đi may lại. Mình tìm đến một chú thợ may ở quê chuyên may đồ xưa, nhưng ban đầu chú không nhận vì lâu rồi không may kiểu áo đó nữa. Hai mẹ con mình phải năn nỉ lắm thì chú mới đồng ý”, cô dâu kể.
Còn chiếc váy cưới trắng được một tiệm áo cưới hỗ trợ may mới hoàn toàn theo ý tưởng của cô dâu, dựa trên ký ức về váy cưới của mẹ. Trong khi đó, chiếc váy xanh lá nổi bật nhất được Kim Xoan mua lại từ một cô dâu khác với giá 280.000 đồng.
Không chỉ trang phục, toàn bộ không gian lễ cưới cũng được cô dâu và gia đình tự tay thực hiện. “Hồi nhỏ mình rất ấn tượng đám cưới của dì út khi cả nhà và hàng xóm xúm lại làm từ cổng cưới, mâm cỗ… nên mình muốn tìm lại cảm giác đó”, cô chia sẻ.
Toàn bộ quá trình chuẩn bị có sự tham gia của nhiều người trong gia đình và hàng xóm. “Mình nhờ gần như cả xóm cùng làm. Người cho tre, người cho lá dừa, lá đủng đỉnh. Ông ngoại đứng ra chỉ huy dựng cổng, ông 7 phụ trách làm phông nền, chị 2 cùng mấy anh cắm hoa, các dượng thì ốp lá dừa, đi đốn chuối… Mọi người rôm rả làm việc, ai cũng góp một tay. Đặc biệt là có người ông hơn 70 tuổi của mình đi từ xa về chưa kịp nghỉ ngơi đã tranh thủ sơn lại cổng rào, dọn dẹp xung quanh để phần cổng cưới được chỉn chu nhất. Chắc mình phải được cưng lắm mới có nhiều người giúp như vậy”, Kim Xoan vui vẻ nói.
Để công việc không bị rối, Kim Xoan lên kế hoạch chi tiết, phân chia rõ ràng từng phần việc, thời gian và người thực hiện. Nhờ đó, toàn bộ khâu chuẩn bị được hoàn thành trong khoảng hai ngày, với chi phí khoảng 15 triệu đồng.
Ngay cả bó hoa cưới cũng do cô dâu tự tay thực hiện, với những loại hoa quen thuộc như: hoa hạnh phúc, búp sen, thiên điểu, mỏ két, đủng đỉnh… Nhiều chi tiết khác cũng được cá nhân hóa, từ việc mời bạn thân thời cấp 3 làm MC, tự soạn kịch bản, đến việc chọn nhạc xưa thay vì các ca khúc hiện đại, ảnh cưới in trên bảng thời báo lồng ghép hình ảnh cô dâu chú rể.
Chính những sự đầu tư chỉn chu đó nên đám cưới mang màu sắc hoài niệm khiến nhiều khách mời bất ngờ. “Người lớn thì nói đám cưới giống hồi xưa quá, có người bảo ‘hồi đó chị cũng mặc cái đầm y hệt vậy’. Bạn bè thì ngạc nhiên, không nghĩ mình có thể làm một đám cưới như vậy và nói mình có gu lạ”, Kim Xoan kể.
Sau khi tham dự tiệc cưới, Lê Thế Khôi (28 tuổi), bạn của cô dâu, chia sẻ: “Từ trước đến giờ mình chưa tham dự đám cưới nào mang phong cách xưa như vậy. Không gian rất giống những gì mình từng thấy qua ảnh cưới của ba mẹ. Mình có cảm giác như được quay về quá khứ. Ấn tượng nhất là cổng cưới và background chụp hình, rất đẹp và đặc biệt hơn khi chính cô dâu và gia đình thực hiện”.
Về phía chú rể Nguyễn Lê Đức Thuận (28 tuổi), thì cho biết luôn ủng hộ lựa chọn của vợ. “Với mình, chỉ cần vợ thích thì mình chiều theo. Vợ là người chăm chỉ, hiếu đạo, biết quan tâm người khác. Do đó mình rất ấn tượng và muốn đồng hành cùng cô ấy cả lúc khó khăn lẫn hạnh phúc”, Thuận nói.
Kim Xoan kể cả hai từng là bạn học cùng lớp thời THPT. “Hồi đó anh ngồi sau lưng mình, sáng nào cũng mua đồ ăn sáng cho mình, nhưng chỉ nghĩ là bạn bè bình thường. Không ngờ năm 2013 học chung lớp, đến 2026 lại thành vợ chồng”, cô dâu chia sẻ.
Sau nhiều năm, đến giữa năm 2024, cả hai mới bắt đầu tìm hiểu nghiêm túc và được gia đình hai bên ủng hộ. Đến hiện tại, đôi bạn trẻ đã chính thức về chung một nhà.