Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ngày 14/4 dự Diễn đàn hợp tác giáo dục đại học, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam – Trung Quốc tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Trung Quốc kéo dài đến ngày 17/4, theo TTXVN.
Trong bài phát biểu chính sách trước giảng viên và sinh viên của trường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về văn hóa và truyền thống đạo nghĩa. Việt Nam và Trung Quốc núi liền núi, sông liền sông, gắn bó qua mấy nghìn năm bang giao trong lịch sử.
Việt Nam luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam.
Đây là nhận thức nhất quán, lựa chọn xuất phát từ lợi ích căn bản, lâu dài của hai nước, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân hai nước và có ý nghĩa quan trọng đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực cũng như trên phạm vi toàn thế giới.
25.000 học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc, cho thấy chiều sâu ngày càng lớn của giao lưu giáo dục giữa hai nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng mỗi sinh viên Việt Nam đang học tập tại Trung Quốc là những đại diện cho tinh thần hiếu học, cầu thị và khát vọng vươn lên của tuổi trẻ Việt Nam. Mỗi sinh viên Trung Quốc đến Việt Nam học tập, nghiên cứu, trải nghiệm thực tiễn cũng sẽ góp phần làm sâu sắc hơn sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn tiếp tục củng cố nền tảng chính trị và xã hội của quan hệ Việt Nam – Trung Quốc vững chắc hơn. Quan hệ giữa hai nước muốn phát triển ổn định, lành mạnh, bền vững lâu dài thì trước hết phải được đặt trên nền tảng tin cậy chính trị, tôn trọng lẫn nhau, thấu hiểu giữa nhân dân hai nước và quyết tâm chung của các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai nước. Hữu nghị muốn bền lâu thì phải truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, nuôi dưỡng trong lòng nhân dân, nhất là trong thế hệ trẻ.
Do đó, cùng với trao đổi đoàn cấp cao, cùng với hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, cần dành sự quan tâm nhiều hơn nữa cho giao lưu nhân dân, thanh niên, học giả, văn hóa, giáo dục và du lịch để mỗi người dân, mỗi người trẻ hai nước thấy mình có trách nhiệm gìn giữ và làm giàu thêm tình hữu nghị.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị tạo bước chuyển mạnh hơn trong hợp tác thực chất, đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo cùng chuyển đổi số trở thành điểm sáng và trụ cột mới của quan hệ Việt Nam – Trung Quốc trong giai đoạn mới. Việt Nam đang bước vào một thời kỳ phát triển mới, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực chính để thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và 2045.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định đặc biệt coi trọng hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực mà hai bên có thể bổ sung cho nhau và cùng phát triển, nhất là trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây, bán dẫn, tự động hóa, robot, công nghệ xanh, công nghệ sinh học, vật liệu mới, năng lượng sạch và các ngành công nghệ chiến lược khác. Lãnh đạo Việt Nam mong muốn thời gian tới, hợp tác song phương sẽ không chỉ mạnh hơn về thương mại và đầu tư, mà còn về tri thức, công nghệ, sáng tạo và năng lực kiến tạo tương lai.
Trong định hướng đó, giáo dục – đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phải là lĩnh vực ưu tiên của ưu tiên. Để đi nhanh trong thế kỷ 21, Việt Nam cần một thế hệ mới có nền tảng khoa học vững chắc, có khả năng làm chủ công nghệ hiện đại, có tư duy đổi mới sáng tạo và có bản lĩnh hội nhập quốc tế.
Việt Nam mong muốn ngày càng có nhiều sinh viên, nghiên cứu sinh, nhà khoa học trẻ của mình học tập, nghiên cứu tại các trung tâm đào tạo, nghiên cứu hàng đầu của Trung Quốc, trong đó có Đại học Thanh Hoa.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Đại học Thanh Hoa sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu của Việt Nam, tăng cường trao đổi sinh viên, trao đổi học giả, liên kết đào tạo, hợp tác nghiên cứu, xây dựng các chương trình đồng hướng dẫn, các nhóm nghiên cứu chung, các phòng thí nghiệm chung trong những lĩnh vực then chốt.
Lãnh đạo Việt Nam mong thế hệ trẻ hai nước không chỉ học hỏi lẫn nhau, mà còn cùng nhau sáng tạo, cùng nhau khởi nghiệp, cùng nhau giải những bài toán lớn của phát triển, từ giáo dục, y tế, môi trường, năng lượng, đô thị thông minh đến nông nghiệp xanh và kinh tế số.
Cùng với mở rộng hợp tác, hai bên cần tiếp tục giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định, tăng cường phối hợp chiến lược và xử lý tốt những vấn đề còn khác biệt.
"Ông Jensen Huang tham dự đoàn theo lời mời của Tổng thống Donald Trump để ủng hộ nước Mỹ và các mục tiêu của chính quyền", phát ngôn viên của Nvidia ngày 12/5 xác nhận CEO tham gia cùng phái đoàn tháp tùng lãnh đạo Mỹ thăm Trung Quốc ba ngày.
Politico dẫn nguồn thạo tin cho biết Nhà Trắng đã gửi lời mời bổ sung tới CEO Nvidia sau khi truyền thông đưa tin rằng ông không có tên trong danh sách các lãnh đạo doanh nghiệp cùng đi Trung Quốc.
Nhà Trắng hôm 11/5 công bố danh sách các giám đốc điều hành sẽ đi cùng Tổng thống Trump trong chuyến công du ngày 13-15/5. Danh sách bao gồm CEO Tesla Elon Musk, CEO Apple Tim Cook, CEO Larry Fink của tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất thế giới BlackRock, CEO Kelly Ortberg của Boeing, Dina Powell McCormick của Meta, CEO Ryan McInerney của Visa, tập đoàn thanh toán điện tử hàng đầu thế giới, và một số lãnh đạo doanh nghiệp khác.
Tổng thống Trump ngày 12/5 cũng đăng trên mạng xã hội xác nhận ông Huang đã có mặt trên chuyên cơ Không lực Một khởi hành tới Trung Quốc, đồng thời phủ nhận thông tin CEO Nvidia không được mời như báo chí đưa tin, trong đó có CNBC.
"CNBC đưa tin sai rằng Jensen Huang tuyệt vời của Nvidia không được mời đến cuộc gặp của những doanh nhân tuyệt vời nhất thế giới, đang đến Trung Quốc với niềm tự hào", ông Trump viết.
Phóng viên chuyên trách Nhà Trắng của New York Post cho biết ông Jensen Huang lên Không lực Một khi máy bay dừng ở Alaska để tiếp liệu.
Đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông Trump kể từ chuyến công du cấp nhà nước hồi năm 2017 trong nhiệm kỳ đầu tiên. Cuộc gặp gần nhất giữa ông Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra tại Hàn Quốc vào tháng 10/2025.
Theo Reuters, Bắc Kinh được cho là sẽ công bố thương vụ mua máy bay Boeing, đơn hàng lớn đầu tiên của Trung Quốc kể từ năm 2017, cùng các sản phẩm nông nghiệp và năng lượng của Mỹ.
Các chủ đề như thuế quan, Đài Loan, cũng như cuộc cạnh tranh về trí tuệ nhân tạo và khoáng sản chiến lược cũng dự kiến được đưa ra thảo luận. Ông Trump cho biết đề nghị mở cửa thị trường Trung Quốc cho các doanh nghiệp Mỹ sẽ là "đề xuất đầu tiên" của ông đối với ông Tập.
Theo báo South China Morning Post ngày 8-7, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr đã lên tiếng bênh vực Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro, sau khi ông này bị Trung Quốc áp lệnh trừng phạt.
Tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore hồi cuối tháng 5, ông Teodoro tuyên bố rằng một quốc gia như Philippines, theo ông là "chịu mối đe dọa nghiêm trọng về lãnh thổ lẫn chính trị từ Trung Quốc", không còn lựa chọn nào khác ngoài "kiên cường đứng lên trước sự gây hấn của Trung Quốc".
Ngày 11-6, Trung Quốc phê phán những phát biểu này là "vô trách nhiệm" và ra lệnh cấm ông Teodoro cùng gia đình nhập cảnh Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Macau.
Từ đó đến nay, ông Marcos tránh công khai nói về vấn đề này. Phải đến cuối tuần qua, khi trả lời báo chí tại Canada, ông mới phá vỡ sự im lặng và gọi lệnh trừng phạt của Bắc Kinh là "rất vô ích" trong bối cảnh căng thẳng lãnh thổ kéo dài trên Biển Đông.
Theo ông, các biện pháp này "chẳng đạt được gì nhiều", không giúp thúc đẩy tiến trình đối thoại về tranh chấp lãnh thổ giữa hai nước, cũng không làm giảm nguy cơ xảy ra sai sót hay va chạm có thể leo thang.
Giới quan sát nhận định việc ông Marcos công khai hậu thuẫn ông Teodoro - vốn nổi tiếng thẳng thắn - là cách tiếp cận kiểu "vừa đấm vừa xoa", cho thấy quyết tâm của Manila trong vấn đề chủ quyền và có thể củng cố hợp tác quốc phòng với các đồng minh.
Về phần mình, ông Gilberto Teodoro cho rằng lệnh trừng phạt chỉ là một chiêu thức quen thuộc và khẳng định vẫn tiếp tục thực thi nhiệm vụ.
Ngày 6-7, ông cũng bác bỏ đề xuất của Trung Quốc về việc thiết lập một ngư trường chung tại bãi cạn Scarborough đang tranh chấp, viện dẫn quyền đánh bắt của ngư dân Philippines đã được phán quyết trọng tài quốc tế năm 2016 công nhận.
Ông Teodoro và gia đình không phải những người Philippines đầu tiên nằm trong diện bị Trung Quốc trừng phạt.
Năm 2019, cựu Ngoại trưởng Albert del Rosario và cựu thẩm phán Tòa án Tối cao Conchita Carpio-Morales từng bị từ chối nhập cảnh Hong Kong sau khi đệ đơn lên Tòa Hình sự Quốc tế kiện Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình liên quan hoạt động bồi đắp đảo trên Biển Đông.
Năm 2025, Bắc Kinh đưa vào danh sách đen ông Francis Tolentino, khi đó là thượng nghị sĩ, sau khi ông mở cuộc điều tra về cáo buộc Trung Quốc tiến hành các chiến dịch gây ảnh hưởng tại Philippines.
Hiện Bắc Kinh chưa bình luận về những phát biểu nói trên của ông Marcos.
Bộ tư lệnh không quân Ukraine hôm 27/6 thông báo một tiêm kích MiG-29 bị rơi khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu ở tỉnh Poltava, miền trung nước này. Nguyên nhân dẫn tới sự việc không được tiết lộ, nhưng cơ quan này khẳng định phi công đã phóng ghế thoát hiểm an toàn và được giải cứu.
Chuyên trang quân sự Defence Security Asia hôm 28/6 dẫn lời các kênh mạng xã hội có liên hệ với quân đội Nga, cũng như giới phân tích dữ liệu tình báo nguồn mở, cho rằng chiếc MiG-29 Ukraine bị bắn hạ bởi một tên lửa đối không tầm xa R-37M phóng từ tiêm kích Su-35S Nga trên bầu trời tỉnh Belgorod.
AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, cho biết một tên lửa không xác định đã bay về hướng thành phố Okhtyrka tại tỉnh Sumy rạng sáng 27/6, sau đó biến mất gần thành phố Zinkiv ở tỉnh Poltava.
"Dường như đây là tên lửa R-37M đã bắn hạ chiếc MiG-29 Ukraine gần thị trấn Velyka Bahachka ở tỉnh Poltava. Vụ đánh chặn diễn ra ở khoảng cách 190 km", tài khoản này nhận định sau đó.
Nếu được xác nhận, đây sẽ là một trong những lần tiêm kích Nga bắn hạ chiến đấu cơ Ukraine ở khoảng cách xa nhất trong chiến sự.
Tên lửa đối không tầm xa R-37M, còn có tên gọi khác là RVV-BD, được Viện thiết kế Vympel phát triển và được đưa vào biên chế không quân Nga từ năm 2014. Mỗi quả đạn dài hơn 4 m, đường kính thân gần 0,4 m, nặng 510 kg. Tên lửa RVV-BD được cho là đạt tầm bắn tới 300 km và từng hạ mục tiêu ở khoảng cách 304 km trong thử nghiệm.
Tên lửa trang bị đầu dò radar chủ động và bán chủ động ứng dụng nguyên lý "bắn và quên", có thể tự tìm tới mục tiêu sau khi được khai hỏa mà không cần phi công điều chỉnh. Không quân Nga hiện trang bị R-37M cho các tiêm kích Su-35S, Su-30SM và MiG-31 tham gia chiến dịch đặc biệt.
Colonel Cassad, tài khoản của một blogger quân sự Nga, cũng nêu một số khả năng dẫn đến vụ rơi tiêm kích MiG-29, như phi cơ gặp trục trặc kỹ thuật, bị tên lửa phòng không bắn rơi hoặc va chạm với máy bay không người lái (UAV) tự sát trong nỗ lực đánh chặn.
Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.
Sự việc ở tỉnh Poltava không phải tổn thất duy nhất đối với phi đội MiG-29 Ukraine trong ngày 27/6.
Giới chức Nga cùng ngày công bố video UAV tự sát Geran-4 tập kích sân bay quân sự Voznesensk ở tỉnh Mykolaiv. "Cuộc tập kích đã phá hủy hai tiêm kích MiG-29 kèm vũ khí đối không, một xe bồn nạp dầu, một xe nạp điện APA-5D. Các phi công và kỹ thuật viên phụ trách chuẩn bị chuyến bay cũng thiệt mạng", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.
Ukraine thừa hưởng 240 tiêm kích MiG-29 từ Liên Xô, đồng thời đã tiếp nhận hàng loạt máy bay từ các nước NATO kể từ khi xung đột bùng phát. Phi đội này thường được triển khai để đối phó UAV và tên lửa hành trình Nga, một số phi cơ còn được chỉnh sửa để phóng tên lửa và ném bom lượn do phương Tây viện trợ.
Oryx, trang theo dõi thông tin tình báo mở có trụ sở tại Hà Lan, ước tính ít nhất 36 chiếc MiG-29 Ukraine đã bị phá hủy kể từ đầu xung đột. Con số thực tế có thể cao hơn, do Oryx chỉ liệt kê những tổn thất có hình ảnh xác minh. Tính tới năm 2025, không quân Ukraine được cho là còn 53 máy bay MiG-29 trong biên chế.