Iran có thể đóng lại eo biển Hormuz nếu Mỹ duy trì lệnh phong tỏa các cảng của nước này, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo ngày 18-4.
Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Ghalibaf cho biết “eo biển Hormuz sẽ không còn mở” nếu Washington tiếp tục siết chặt các biện pháp kiểm soát hàng hải đối với Iran. Ông cũng nhấn mạnh việc qua lại tuyến đường huyết mạch này sẽ phụ thuộc vào sự cho phép của Tehran.
Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh tín hiệu trái chiều từ hai phía về tình trạng của eo Hormuz, sau thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày do Mỹ làm trung gian giữa Israel và lực lượng Hezbollah tại Lebanon có hiệu lực ngày 17-4.
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trước đó cho biết eo biển vẫn “mở hoàn toàn” cho tàu thương mại trong thời gian đình chiến.
Tuy nhiên Tổng thống Trump khẳng định lệnh phong tỏa của Mỹ đối với tàu đến các cảng Iran vẫn duy trì cho đến khi đạt được thỏa thuận toàn diện.
Quân đội Mỹ có thể duy trì lệnh phong tỏa các tàu ra vào cảng Iran tại eo biển Hormuz “trong thời gian cần thiết”, theo Đô đốc Bradley Cooper, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM)
Phát biểu với báo giới ngày 17-4, ông Cooper cho biết lực lượng Mỹ đang giám sát toàn bộ các cảng Iran, bao gồm trinh sát từ trên không bằng máy bay không người lái MQ-9 và máy bay tuần tra biển P-8. “Chúng tôi có thể duy trì chiến dịch này lâu dài”, ông nhấn mạnh.
Trước đó, Tổng thống Donald Trump cho biết Iran đã đồng ý mở lại eo biển Hormuz, nhưng khẳng định lệnh phong tỏa hải quân vẫn sẽ tiếp tục áp dụng riêng với Iran cho đến khi thỏa thuận giữa hai bên “hoàn tất 100%”.
Theo phía Mỹ, chưa có tàu nào của nước này bị tấn công kể từ khi chiến dịch bắt đầu ngày 13-4. Tính đến ngày 18-4, đã có 19 tàu tìm cách vượt phong tỏa nhưng đều quay đầu sau khi nhận cảnh báo.
Ông Cooper cũng cho biết Mỹ đang tiến hành rà phá thủy lôi do Iran thả xuống, và đánh giá số lượng này vẫn “trong khả năng xử lý”.
Lực lượng Hải quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa công bố các điều kiện mới đối với tàu thuyền muốn đi qua eo biển Hormuz, Đài CNN đưa tin ngày 18-4.
Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, IRGC nêu rõ mọi hoạt động quá cảnh đều phải được lực lượng này cho phép. Các tàu dân sự chỉ được phép di chuyển theo tuyến đường do Iran chỉ định, trong khi tàu quân sự vẫn bị cấm hoàn toàn.
IRGC mô tả đây là một “trật tự mới” phù hợp với các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn hiện tại.
Đáng chú ý, một số nội dung trong tuyên bố này không trùng khớp với phát biểu trước đó của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, khi ông tuyên bố eo biển Hormuz sẽ “hoàn toàn được mở” đối với tất cả tàu thương mại, miễn là trong thời gian ngừng bắn có hiệu lực.
Tổng thống Joseph Aoun cho biết Lebanon đang bước vào một “giai đoạn mới” hướng tới các thỏa thuận lâu dài, sau khi lệnh ngừng bắn 10 ngày giữa Israel và lực lượng Hezbollah có hiệu lực từ ngày 17-4.
Trong bài phát biểu trước người dân vào cùng ngày, ông nhấn mạnh Lebanon sẽ không còn là “chiến trường cho bất kỳ ai”, khẳng định đất nước đang chuyển từ duy trì ngừng bắn sang xây dựng các thỏa thuận bền vững nhằm bảo vệ chủ quyền và sự thống nhất lãnh thổ.
Ông Aoun cho biết chính phủ đã “giành lại quyền quyết định” sau gần nửa thế kỷ, trong bối cảnh Beirut gần đây có những động thái cứng rắn với Hezbollah, bao gồm cam kết giải giáp lực lượng này.
Tổng thống cũng khẳng định các cuộc đàm phán trực tiếp với Israel không phải là sự nhượng bộ, mà là bước đi cần thiết để chấm dứt vòng xoáy xung đột kéo dài nhiều thập kỷ.
Nhiều vụ nổ được ghi nhận tại miền nam Lebanon ngày 18-4, trong bối cảnh các hãng tin địa phương cho biết binh sĩ Israel đang phá hủy nhà cửa tại những thị trấn biên giới mà họ vẫn kiểm soát, bất chấp lệnh ngừng bắn vừa có hiệu lực, Đài Al Jazeera đưa tin.
Theo các nguồn tin này, hoạt động phá dỡ diễn ra tại nhiều khu dân cư, làm dấy lên lo ngại về khả năng người dân không thể quay trở lại nhà sau xung đột.
Một số quan chức Israel trước đó công khai cho biết mục tiêu là phá hủy các thị trấn nhằm ngăn cư dân hồi hương, tương tự chiến thuật từng được áp dụng tại Gaza.
"Bản ghi nhớ Islamabad đã được hoàn tất với chữ ký của các Tổng thống. Giờ đây là lúc kiểm chứng việc thực thi thỏa thuận trên thực tế", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết ngày 18/6, theo hãng tin IRNA của nước này.
Ông Baghaei thêm rằng bản ghi nhớ được ký bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Ba Tư, theo đề nghị từ Iran, nhằm bảo đảm tính minh bạch.
"Nếu văn bản chỉ có tiếng Anh, có thể sẽ xuất hiện những cách dịch mang tính chủ quan hoặc khác biệt", đài truyền hình Iran IRIB dẫn lời ông Baqaei.
Reuters dẫn lời một quan chức Nhà Trắng nói Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Iran Masoud Pezeshkian ngày 17/6 đã ký điện tử vào bản ghi nhớ chung hướng đến chấm dứt cuộc xung đột với Tehran.
Theo quan chức Nhà Trắng, văn kiện trước đó đã được Phó tổng thống Mỹ JD Vance và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ký điện tử ngày 14/6, dưới sự chứng kiến của Tổng thống Trump.
Trang Axios đưa tin ông Trump ký văn bản khi đang dùng bữa tối với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron tại Cung điện Versailles, bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra tại quốc gia châu Âu.
Phó tổng thống Vance hồi đầu tuần mô tả thỏa thuận đạt được với Iran dài khoảng một trang rưỡi, nội dung rất khái quát. Theo kế hoạch, ông Vance dự kiến đến Geneva, Thụy Sĩ, để ký thỏa thuận với đại diện của phía Iran là ông Ghalibaf vào ngày 19/6.
Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Baqaei ngày 18/6 nói kế hoạch tổ chức sự kiện này "đã được tạm hoãn, sau khi hai bên quyết định để Tổng thống Iran và Mỹ trực tiếp ký thỏa thuận". Phía Mỹ chưa bình luận về thông tin này.
Mỹ - Iran cuối tuần trước nhất trí về thỏa thuận hòa bình, song các điều khoản cụ thể chưa được chính quyền hai nước công bố.
Truyền thông Mỹ ngày 17/6 đăng nội dung thỏa thuận 14 điểm mà nước này đạt được với Iran, trong đó có nhiều điểm tương đồng với bản mà truyền thông Iran đăng tải trước đó, như lập tức chấm dứt giao tranh trên toàn bộ mặt trận, Mỹ dỡ bỏ phong tỏa với các cảng của Iran hay lập quỹ tái thiết trị giá 300 tỷ USD.
Trong chuyến thăm hiếm hoi đến một sở chỉ huy ở tiền tuyến ngày 3.7, Tổng thống Putin khen ngợi những tiến triển trên chiến trường và cho biết sẽ tấn công nhiều khu vực khác ở Ukraine ngoài Donbass. Chuyến thăm diễn ra 2 ngày sau khi Nga ồ ạt không kích Kyiv, được xem là phản ứng trước động thái của Ukraine.
Những tuần gần đây, Ukraine tổ chức tấn công diện rộng vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Kyiv cũng đã leo thang chiến dịch không kích để cô lập và gây sức ép lên bán đảo Crimea do Nga đơn phương sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014, gây tình trạng mất điện, thiếu nhiên liệu và nước.
Trong chuyến thăm tiền tuyến, Tổng thống Putin cảnh báo rằng nếu Ukraine càng tấn công cơ sở hạ tầng dân sự của Nga, ông sẽ càng kiểm soát thêm lãnh thổ để thiết lập "vùng an ninh" tại các khu vực Kharkiv, Sumy và Dnipropetrovsk. Bên cạnh đó, ông chỉ đạo tiếp tục tấn công các cơ sở công nghiệp quốc phòng và hạ tầng hỗ trợ của Ukraine.
"Các cuộc tấn công phối hợp quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng quốc phòng và các công trình hỗ trợ của Ukraine phải tiếp tục", Hãng TASS dẫn lời nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh. Theo Tổng thống Putin, Nga đã kiểm soát hoàn toàn Luhansk và cần tiếp tục tấn công lực lượng Ukraine tại các vùng Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson.
Báo cáo với Tổng thống Putin, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết năng lực sản xuất vũ khí tầm xa như tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo của Ukraine đã bị suy giảm do các cuộc tấn công của Nga vào các doanh nghiệp quân sự. Theo ông Gerasimov, điều này khiến Ukraine gia tăng phụ thuộc vào nguồn cung cấp từ các nước phương Tây.
Về tình hình tiền tuyến, ông Gerasimov cho biết lực lượng Nga vừa giành quyền kiểm soát TP.Kostiantynivka, một khu vực then chốt mà Moscow từ lâu đã muốn giành lấy để tiến lên tại vùng Donetsk. Tổng thống Putin cho rằng đây là tiến triển chiến lược quan trọng. "Chúng ta đều biết rằng thành phố này là một trung tâm công nghiệp lớn và vận chuyển then chốt của Donbass", ông Putin phát biểu. Bộ Quốc phòng Nga đăng hình binh sĩ nước này cầm quốc kỳ và cho biết nơi đó là Kostiantynivka. Tuy nhiên, trang Ukrainska Pravda ngày 4.7 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine Andriy Kovalev bác bỏ thông tin trên và cho biết một số nhóm bộ binh Nga đã vào Kostiantynivka. Theo ông, tình hình dù khó khăn nhưng lực lượng vũ trang Ukraine vẫn kiểm soát thành phố.
Trong khi đó, Ukraine tiếp tục tập kích TP.Belgorod và khu vực lân cận ở Nga ngày 4.7, đánh trúng hạ tầng quan trọng và gây mất điện diện rộng, theo The Kyiv Independent. Cùng ngày, Ukraine tiếp tục tấn công các mục tiêu hạ tầng ở Crimea. Một số kênh Telegram của Nga đưa tin đợt tấn công gây cháy tại nhiều nơi, trong đó có bến phà ở eo biển Kerch và một sân bay quân sự tại TP.Dzhankoy.
Tại TP.Saint Petersburg, lực lượng Ukraine đã đánh trúng các cơ sở quân sự và dầu mỏ trong đêm 3.7, Reuters dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết. "Lực lượng quốc phòng Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ tại các cảng biển, nguồn thu chính cho cuộc chiến của Nga, và cũng tấn công Kronstadt, một mục tiêu quân sự quan trọng cách biên giới Ukraine hơn 850 km", nhà lãnh đạo Ukraine viết trên Telegram.
Hãng TASS sau đó dẫn lời Thống đốc Saint Petersburg Alexander Beglov xác nhận thành phố bị tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV). Ông cho biết một cảng dầu bị đánh trúng, bên cạnh một UAV rơi xuống khu vực Cung điện Peterhof nhưng không gây thiệt hại.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 13/7 cho rằng, ICC đang can thiệp vào các hoạt động quân sự và thực thi pháp luật của Mỹ, từ đó đe dọa chủ quyền quốc gia.
Trong một bài bình luận đăng trên Wall Street Journal, ông Rubio cho rằng các nhân viên tuần tra biên giới Mỹ và các nhà lãnh đạo dân cử có thể bị “đưa ra trước một tòa án quốc tế” và bị xét xử bởi các thẩm phán đến từ nhiều quốc gia khác nhau.
Bộ Ngoại giao Mỹ có kế hoạch gây áp lực buộc các quốc gia khác từ bỏ sự ủng hộ đối với ICC. Các biện pháp trừng phạt có thể bao gồm cấm vận, hạn chế đi lại và thu hồi thị thực.
Theo các chuyên gia, Tòa án Hình sự Quốc tế có trụ sở tại La Hay (Hà Lan) chỉ có thể điều tra các tội phạm xảy ra tại những quốc gia là thành viên của Quy chế Rome, hiệp ước năm 2002 thành lập ICC. Mỹ chưa phê chuẩn hiệp ước này, và ICC cũng chưa mở bất kỳ cuộc điều tra nào liên quan đến các tội phạm xảy ra trên lãnh thổ Mỹ.
Mặt khác, trong một số trường hợp, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump từng ủng hộ thẩm quyền của ICC, chẳng hạn như khi tòa án điều tra các cáo buộc nhằm vào Nga ở Ukraine. Ukraine đã chấp nhận thẩm quyền của ICC theo Quy chế Rome.
Văn phòng Công tố viên ICC, do ông Karim Khan đứng đầu, cũng đã mở cuộc điều tra đối với hành động của Israel tại Palestine, nơi đã chấp nhận thẩm quyền của tòa án.
Chỉ 6 tuần sau khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ 2, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp tuyên bố “tình trạng khẩn cấp quốc gia”, với lý do ICC có những “hành động không đúng luật và vô căn cứ nhằm vào nước Mỹ và đồng minh thân cận là Israel”.
Ông cũng áp đặt một loạt biện pháp trừng phạt đối với các quan chức ICC, bao gồm Công tố viên trưởng Karim Khan, 2 cấp phó của ông và 6 thẩm phán vì vai trò của họ trong các cuộc điều tra liên quan đến hành động của Israel tại Palestine và các hoạt động của quân nhân Mỹ tại Afghanistan.
Hiện vẫn chưa rõ ý định của Mỹ với ICC sẽ tác động như thế nào đến hoạt động của tòa án trong thời gian tới.